chap 17 đơn kiện
-" ... "
Em có biết đôi mắt của dã thú khi săn mồi không?
Hãy nhìn vào đôi mắt của chúng
Đôi đồng tử dọc của bất kì loài động vật ăn thịt nào cũng sẽ trở nên nhọn hoắt như gặp kích thích
Đặc biệt nó sẽ càng kinh khủng hơn nếu bản năng hoang dại được giải phóng
Giống như đôi mắt đang nhìn cậu bây giờ
Màu hổ phách như rực lên dưới ánh đèn ngủ le lói
Trong gam màu vàng rực của ánh hoàng hôn ấy lại thấy được một vệt đen sắc nhọn đó là đôi đồng đang dán lấy cậu thật chặt
Cảm giác rùng mình làm cậu lùi lại mồ hôi trên trán cứ tuôn ra, cậu vẫn mơ màng nhìn hắn
Chỉ thấy móng tay hắn vốn ngắn lại này lại tiếp tục dài ra
Sakura nhìn bộ móng nhọn hoắt đang nắm lấy vai mình cậu ngơ ngác
Chika bổ nhào tới ép cậu xuống giường, bị bất ngờ cậu e ngại nằm xuống, mái tóc cậu dần rối đi như tâm trạng rối ren lúc này
-" Gì vậy?" Cậu hỏi
Chika không đáp cậu chỉ thấy từng chất lỏng nhiễu nhão rơi xuống má cậu
-" Sao lại chảy dãi vậy?" Cậu thắc mắc
Nhưng chưa kịp định thần, Chika đã thúc mạnh một cái làm cậu giật thót người
-" Oẹ!" Cậu che miệng
-" Sâu quá!"
-" Sao lại to lên rồi"
-" lạ quá..."
-" Takiishi, rút ra!"
Hắn dường như không nghe thấy gì nữa chỉ liên tục nhấp hông không ngừng
-" Hức ..."
-" Ư...."
-" Hự....".
-" Ưm...."
-" Ah!....."
Chika càng thúc càng sâu, càng động càng nhanh làm cậu bị tra tấn như sắp hẹo vậy
-" Làm ơn..."
-" Chậm lại ...."
-" Sẽ hỏng mất...."
-" Hư...."
Người cậu co giật dữ dội, Sakura xuất ra khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm
-" ... Hư ...." Cậu kiệt sức ngất đi
Chika đút thuốc cho cậu, mặc cho cậu run rẩy hắn vẫn tiếp tục khao khát cậu
-" Ư..."
-" Hức...."
-" Dừng lại đi... "
-" ... "
Sự dồn dập đến áp đảo này cho cậu cảm giác đây mới thực sự là hắn. Khắp cơ thể bị khoái cảm xâm chiếm khiến đầu óc cậu mất nhận thức nhanh chóng
-" Em có sợ tôi không?" Hắn hôn cậu
-" ... " Sakura để mặc hắn hôn
-" Trả lời" hắn thúc vào bên dưới
Cậu co giật ôm lấy hắn
-" Không... Sợ"
-" không sợ? "
-" em có thể khiến em mất mạng chỉ vì em nằm trên giường của tôi đấy"
-" ... "
-" Anh đừng ...chết là được" cậu dựa vào người gã
-" em sợ tôi chết à?"
-" tôi chết không tốt ư?"
-" Có bao nhiêu kẻ hằng ngày cầu tôi chết đi đấy"
-" ... "
-" Không biết nữa...."
-" Tôi chỉ sợ như vậy..."
-" Trước đây tôi cũng sợ sư phụ mình chết lắm"
-" ... "
-" Kết quả tôi lại chết trước người "
-"... " Chika xoa xoa tấm lưng đầy sẹo của cậu
-" Tôi khác sư phụ em" hắn đáp
-" giống chứ"
-" Khác nhau"
-" Hai người yêu thương tôi như vậy sao có thể khác nhau được"
-" Tôi không chỉ yêu em đâu" Chika
-" Tôi còn trói buộc em nữa"
-" ... "
-" Tôi cũng trói buộc anh mà"
-" Khi phong ấn vỡ anh phải đi đấy"
-" chẳng phải đó là trách nhiệm sao?" Hắn hỏi
-" không, người ta có thể bỏ chạy nhưng riêng anh phải ở lại và bắt buộc phải đánh bại "tai ương" "
-" tôi không quan tâm "
-" Tôi sẽ không chết tôi sẽ luôn lắp đầy bên dưới em như bây giờ vậy" hắn đẩy nhẹ hông
Sakura ngẩn đầu lên, cậu vươn tay ôm hắn vào lòng
-" ... "
Với cái ôm ấy Chika dần nhớ lại kí úc khi hắn 14 Tuổi vừa thức tỉnh
-" Lừa đảo à?"
-" Bà ấy là nhà tiên tri nổi tiếng của thế giới đấy"
-" Cậu bé chặng đường của cháu rất phức tạp, cháu được sinh ra đã đứng trên vạn người chỉ là ..."
-" Là gì?"
-" Bạn đời của cháu lại đoản mệnh. Cậu ấy có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của cháu"
-" Ta không đủ khả năng để trông thấy kết cục ta chỉ thấy cháu rất yêu cậu ta"
-" Đồ lừa đảo! Tôi sẽ không bao giờ yêu ai"
-" Haha thiên địa vô thường, cháu phải bảo vệ cậu ấy thật tốt nhé"
-" Im đi con mụ già" Chika
-" rồi cháu sẽ thấy " bà ấy mỉm cười nếp nhăn trên mắt lại sâu thêm
...
Chika đang ôm lấy cậu ngủ trên vai, ánh trăng rọi vào từ cửa sổ cộng hưởng cùng ánh đèn ngủ in bóng trên mái tóc cậu
Hắn vuốt ve mái tóc cậu thật khẽ
Trong đầu cứ lặp lại câu nói
-" Đoản mệnh "
Tự nhiên hắn tức giận, gã ném vỏ lọ thuốc vừa dùng hết ra cửa sổ tiếng vỡ xé tăng bầu không khí tĩnh lặng đêm khuya
-" Vớ vẩn!"
Tay hắn giữ chặt lấy cậu không buông
Chika đút thuốc cho cậu, hắn tiếp tục đút vào bên trong cậu như đang trốn tránh
-" Ức...."
-" Ha...."
-" Ưm...."
LENG KENG
LENG KENG
...
Sáng hôm sau
Cậu mở mắt tỉnh dậy chỉ là cảm giác rát mắt vì khóc khiến cậu dụi mắt
Chika vẫn đang ngủ say
Cậu cẩn thận gỡ tay hắn ra rồi xuống giường
RẦM
Sakura khụy gối xuống, hai chân vô lực không đứng dậy được
-" Ức..."
Cậu quay lại thấy Chika vẫn chưa tỉnh liền thở phào một hơi
-" đêm qua mình không nhớ gì cả"
-" Đã mạnh bạo lắm sao?"
-" Cái lưng của tôi...!!!"
Sakura gắng gượng ngồi lên giường, cậu đặt tay lên ngực anh ta
-" Đã giải phóng được 70% rồi"
-" ... "
-" Thời gian cũng không còn nhiều nữa"
Cậu cúi người xuống hôn lên mắt gã đang say giấc, mắt cậu long lanh ánh nước vẻ mặt rất đau lòng
...
-" Phu nhân! Không hay rồi, hội trưởng bị kiện rồi"
-" Gì thế anh ta lại làm trò khùng điên gì nữa"
-" Hội trưởng đánh bố mẹ... Là bố mẹ nuôi của cậu và em trai cậu bị thương rất nặng"
Sakura kinh ngạc một lúc rồi bước đi
-" Phu nhân phải làm sao đây"
-" Còn làm gì nữa đi thôi"
-" Endo"
-" Vâng" hắn xuất hiện
....
Cậu cùng đám người dịch chuyển đến nơi phiên tòa diễn ra
Chẳng nói lời nào cậu ngồi vào chiếc ghế thân nhân bị cáo
Mọi người cũng ngồi xuống cạnh cậu
Bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán, cậu khoanh tay tâm trạng dường như rất tệ
Chika nhìn cậu chăm chú
-" Phu nhân giận rồi"
-" Phải đấy"
-" Hội trưởng báo quá đi!"
-" Nếu không có phu tôi đã rời hội lâu rồi nhé"
-" .... "
Bên phía người kiện có cả người thân cũ của cậu và thậm chí cả hội Fuurin cũng góp mặt
Tsubakino trông thấy liền tiến đến gần nhưng bị Endo và mọi người ngăn lại
-" Sakura chuyện gì đã xảy ra???"
-" Tại sao em lại rời Fuurin và gia nhập Noroshi"
Có vẻ anh ấy vừa đi nước ngoài về, anh ta có mối quan hệ rất tốt với chủ thể
Cậu đáp lời
-" anh à không... Chị chưa nghe gì sao? Sakura chết rồi"
-" G-gì chứ"
-" Chị có biết thuật hiến xá không? Tôi không phải Sakura tôi chính là "khởi nguyên ""
-" Không thể nào" chị ấy quay lại nhìn Umemiya
-" ... " Anh ta cúi gầm mặt xuống
Cậu cởi áo ngoài ra để lộ chi chít vết sẹo trên người
-" Tôi xuất hiện ở đây người tư cách người đại diện Noroshi"
-" Hãy rút đơn kiện!"
-" Em ... Sao em lại có sẹo..."
Cậu liếc mắt sang Fuurin và gia đình cậu, mọi người tránh né ánh mắt cậu
-" Tôi sẽ nói lại lần nữa hãy rút đơn kiện Takiishi"
Chika giật văng chiếc còng trên tay cởi áo khoác khoác lên người cậu
Umemiya thấy được dấu răng trên cổ cậu liền tối sầm mặt
Hasaki sợ hãi đứng lên
-" Sẽ không kiện nữa"
-" Không kiện nữa"
-" Xin anh bảo anh ta đừng đến hành hạ gia đình chúng ta nữa" hắn cầu xin cậu
-" ? " Cậu nghiên đầu
-" Esper của anh đã chặn hết vốn đầu tư của gia đình em và bây giờ em băng bó khắp người thế này ..."
Cậu lườm Chika một cái, hắn lơ đi
-" Việc này không liên quan đến tôi" cậu quay đi
-" sao anh có thể nhẫn tâm nhìn gia đình chúng ta phá sản chứ'
-" im mồm!" Endo đe doạ
-" ... " Hắn sợ hãi
Chika đi theo cậu, mặc dù không nói nhưng ai cũng biết cậu giận rồi
-" Nguy rồi, phải làm sao để phu nhân hết giận đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com