chap 2 lời chia tay
-" Khiển Đao" cậu vươn tay
Hai thanh đao sắc lẹm nghe lệnh trực tiếp đuổi đánh Umemiya. Mọi người hoảng hốt bỏ chạy
Sakura bước đi từng bước chân trần trên sàn nhà lạnh buốt
Cậu tiến đến gần với kẻ tự xưng là em trai mình
-" Hasaki?" Cậu nghiên đầu rồi nheo mắt cười ma mãnh
-" Mày diễn hay lắm" cậu nắm lấy cổ hắn nhấc hắn lên khỏi mặt đất
-" An-anh..." Cậu ta ngạt thở giãy dụa
-" Thứ dơ bẩn!" Sakura cắm móng tay vào cổ cậu ta
-" Ahhhhh!!!" Hắn hét lên ầm ĩ
Mọi người dần chạy đến can ngăn nhưng chỉ một cái phẩy tay căn phòng đã vỡ bức tường còn họ thì bay tứ tung
-" Tại sao? Mày muốn gì?" Cậu dùng thuật ép hắn nói thật
Dù không cam lòng nhưng miệng hắn vẫn mở ra nói chuyện
-" Tôi ghét anh"
-" Một kẻ dị biệt như anh sao lại được mọi người yêu quý chứ"
-" tôi muốn mọi thứ của anh!"
-" Esper của anh, cả bang hội, tất cả đều là của tôi" cậu ta cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra suy nghĩ vốn định thảo mai vài câu nhưng không thể
-" gì chứ"
-" Thật dở hơi" cậu chán nản ném hắn bay về phía Umemiya
Anh ta đỡ lấy hắn
...
-" Mày muốn tên này à? Muốn thì lấy đi... Tiêu chuẩn chọn Esper của tao gắt lắm hắn không đáp ứng nổi đâu" cậu mỉa mai
-" ... " Umemiya không ngờ cậu nhóc ngày nào còn chạy theo hắn bày tỏ tình yêu giờ lại nói ra những lời này
-" Em đùng hiểu lầm"
-" Anh với Hasaki chỉ là bạn bè thôi"
-" Thì kệ anh chứ nói với tôi làm gì?"
-" ... " Umemiya câm nín
-" Anh ..." Cậu ta lại giở trò khóc lóc
Cậu mặc kệ hắn quay sang đám người đang nằm dài kia
-" đây là Esper của thời đại này sao? Thật kém cỏi"
-" Sakura ... Lấy đâu ra thứ sức mạnh này..."
-" Cậu ta ... Thật kinh khủng!"
-" giống như thủ lĩnh vậy...."
Cậu nhìn ra cửa số gió hiu hiu thổi tung mái tóc cậu!, nhìn vào đồng hồ ngày tháng cậu nhận ra thế là đã trôi qua 80 năm sau ngày cậu mất
-" Em là ai?"
Umemiya tiến đến, vũ khí của cậu đã bị gãy nó bay về phía cậu. Sakura xoa xoa vết gãy
-" Cũng không tệ" cậu nhìn hắn
-" Anh không quan tâm em đã giở trò gì nhưng nếu em xin lỗi Hasaki anh sẽ tha thứ cho em" Umemiya quả quyết
-" Anh bị ngu hả? Mạnh vậy mà hỏng não à?" Cậu mắng mỏ
-" Đồ đần! Lúc nãy không nghe nó nói gì sao? Bị dắt mũi như một con bò mà vẫn chưa tỉnh ngủ ư?"
-" Sakura! Nếu em dám vô lễ nữa anh sẽ đuổi em ra khỏi hội đấy" anh ta tức giận
-" Hội?" Cậu nhìn hình xăm ma thuật trên mu bàn tay mình
-" Ơ kìa đây là hội là mình thành lập mà"
-" Anh là thủ lĩnh đời thứ mấy?"
-" Em hỏi gì vậy? Anh là thủ lĩnh đời thứ 5 "
-" ... " Sakura lườm anh
-" chúng ta là gì của nhau?" Cậu hỏi
-" em.. em đương nhiên là đang hẹn hò với anh rồi " hắn đáp tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn trước sự ngớ ngẩn của cậu
-" Chia tay đi" cậu lạnh nhạt
Mọi người kinh ngạc khi nghe cậu nói
-" gì chứ Sakura lại chủ động chia tay"
-" thủ lĩnh bị đá rồi"
-" chắc là lại trò gì mới để thu hút anh ấy thì phải"
-" ... "
-" Sakura em bướng bỉnh quá rồi đấy! Lại giận dỗi vô cớ nữa rồi"
-" em chẳng hiểu chuyện gì h-"
Chưa kịp để hắn nói dứt câu, cậu đã tròn mắt nhìn về phía Nirei sau đó cậu nhảy bật đến ném cậu ta sang một bên
Lập tức một cánh cổng hầm ngục xuất hiện ngay trước mặt cậu
ROẸT
...
-" ... "
Khi bước chân vào cánh cổng hầm ngục, giác quan từ mọi thụ cảm khiến cậu không khó để nhận ra sức liên kết mạnh mẽ giữa các cánh cổng
-" Phong ấn đang yếu đi"
...
ESPER là gì?
Họ là những cá thể vượt trội, sở hữu siêu năng lực đa thuộc tính, những kẻ mang tầm vóc vũ trụ có sức mạnh đủ để thay đổi cả thế giới
Ngày thế giới xuất hiện những cánh cổng hầm ngục cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của các Esper
Mạnh mẽ và khôn ngoan, họ dĩ nhiên trở thành kẻ đứng đầu của toàn nhân loại thế nhưng...
Mang theo sức mạnh quá lớn, cơ thể con người không thể chịu nổi áp lực nhiều Esper bị bạo phát mà chết, bởi vậy Guide ra đời như những người hỗ trợ đầy tiềm năng
Mối quan hệ giữa họ đồng hành khiến hiệu suất chinh phạt hầm ngục đạt đến tầm cao mới
Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, vào hàng chục năm trước kẻ thức tỉnh đầu tiên của nhân loại lại là cá thể lai, mang trong người dòng chảy của hai thuộc tính Esper và Guide
Đó là SAKURA HARUKA - kẻ tạo nên lịch sử tân thế giới
Vì sở hữu sức mạnh quá khác biệt thậm chí có thể tự Guide cho chính mình khiến cậu trở nên bất bại và hầu như chưa từng bị hạ gục
Kể cả đến lúc cuối cùng cậu vẫn giành được chiến thắng...
Một kẻ theo chủ nghĩa sức mạnh tuyệt đối cả đời không tìm được kẻ mạnh hơn mình vì thế cậu không tiếp nhận hay Guiding từ bất kì ai
Hệ lụy của sự toàn năng ấy là một cuộc đời đoản mệnh, năm cậu ra đi chỉ mới 25 tuổi, để lại biết bao nhiêu đau thương và mất mát
...
Quay về thực tại
-" Hầm ngục hạng S"
-" Ồ đúng lúc muốn thử sức xem sao" Sakura đứng giữa đám quái vật
Cậu nâng tay, cánh tay còn in dấu ấn bang hội Fuurin màu xanh rõ rệt
-" Hủy "
Nguồn sóng xung kích mạnh mẽ lập tức kiểm soát thế trận khiến đám tạp chủng bị nổ tung
NIỆM ĐỘNG LỰC
Không sai, đây chính là sức mạnh của cậu dưới tư cách một Esper
...
Giữa không khí mang đầy bụi, mùi máu tanh nồng thổi cùng cơn gió rét, khí trời ở hầm ngục khắc nghiệt đến mức trở thành một trong những lí do khiến thợ săn tử vong nhiều nhất
Sakura choàng lên người chiếc áo lấy từ rương vật phẩm của mình
Sóng mũi đã đỏ lên do rét buốt tê tái hơi thở, người cậu dính đầy máu đỏ chiến đấu suốt thời gian dài
-" Ra đây" cậu đứng trước miệng hang
-" Nhân loại? Ngươi..." Hắn gầm lên vì ngạc nhiên
-" Chỉ với quãng thời gian ngắn ngủi ấy ngươi đã quét sạch đám thú của ta"
-" Ừ " cậu vươn tay niệm động lực được kích hoạt
-" không thể nào sao ngươi sử dụng được nó!" Hắn kinh ngạc
-" Ngươi không phải chủ nhân của thể xác kia" hắn bàng hoàng
-" Làm thế nào mà ngươi lại sống sót ngươi chính là Ranker cấp S đầu tiến của nhân loại"
-" Ta tò mò làm sao ngươi lại biết đó?" Cậu dừng tay
Hắn cúi đầu xuống trước cậu đây cung kính
-" Thưa ngài, ta là ngưu yêu 70 năm trước ngài đã cứu ta"
-" ... Hừm..." Cậu cố nhớ lại
-" ta vẫn còn nợ ngài một ân tình nếu ngài muốn chinh phạt hầm ngục này ta sẽ tự sát"
-" lâu quá rồi ta không nhớ nữa ta cứu nhiều người lắm không nhớ ra đâu" cậu gãi đầu
-" Thôi không đánh nữa ngươi về thế giới của mình đi"
-" Sakura đại nhân, xin thứ lỗi! Xin ngài đừng đi ta muốn trả ơn ngài"
-" Không cần đâu cứ quên đi " cậu bước tiếp
-" đại nhân!" Hắn nhảy đến làm mặt đất rung chuyển
Mái tóc cậu bay hất lên trên để lộ bờ má ửng hồng vì lạnh cùng đôi mắt hai màu đặc trưng
-" Thưa ngài, tôi hiết cách để ngài lấy lại thể xác khi trước của mình. Cơ thể này không đủ khả năng để tiếp nhận sức mạnh to lớn từ ngài"
-" Nói đi ta nghe này" cậu dừng chân quay người lại
-" Vâng, ngài cần máu tim của một Esper mạnh mẽ để kích thích thời không"
-" Vì linh hồn ngài không thuộc về nơi này nên thể xác này sẽ sớm sụp đổ "
-" xin ngài hãy suy xét!" Hắn cung kính
-" nào đừng khách khí như vậy số với tuổi của ông tôi chỉ là một thằng nhóc thôi"
-" thưa ngài..."
-" Có lời nguyền đã bám vào ông, khá khó khăn đấy, ông đã làm gì vậy?" Cậu hỏi
-" vâng, như ngài đã thấy " tai hoạ" mà ngài phong ấn từ 80 năm trước đã tỉnh dậy. Hắn dùng sức mạnh của mình để điều khiển quái vật tấn công nhân loại. Tôi chỉ là một con quái vật tầm thường nên không thể tránh khỏi số phận bị hắn sai khiến"
-" Sinh mệnh của ngươi đang cạn kiệt" Sakura chạm tay lên chiếc sừng của hắn
-" ... Xin mạo phạm, Ngài có thể thực hiện giúp tôi một tâm nguyện cuối cùng được không?"
-" đừng gọi ta như thế" cậu vươn tay
-" được, Sakura" hắn nhắm mắt lại
-" Tạm biệt "
...
Cánh cổng bị sụp đổ nhanh chóng, sau đó cậu bị trả về thế giới thực
Vừa bước ra đã chạm mắt với một gã có mái tóc đỏ rực, hắn quay người lại cả hai chạm mắt nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com