chap 5 buông tay
Tiếng chát vang lên trước sự ngỡ ngàng của chàng trai tóc đỏ, mặt anh ta vẫn còn in dấu tay của cậu
Hắn chạm tay lên mặt mình còn chưa thể tin được có kẻ dám đánh mình
Sakura đẩy hắn ra tức giận vô cùng cậu mắng mỏ chửi bới hắn
Tuy nhiên, Chika chẳng nghe lọt tai từ nào hắn nhìn vào cổ cậu và đáp
-" Sao lại biến mất rồi?" Hắn giữ lấy hai tay cậu
-" g-gì hả?"
-" Pheromone tôi truyền vào người em đã biến mất rồi" Chika áp sát vào cổ cậu rồi kiểm tra
-" Tại sao?" Hắn tự hỏi
Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi nghiến răng chỉ mặt hắn
-" Tôi không chấp nhận anh nên đừng tưởng bở đến việc giở trò với tôi" cậu hung hăng
-" Đồ đáng ghét!" Sakura dịch chuyển rời đi
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi ngồi xuống giường, gân trán hắn nổi lên
VIỆC HẮN ĐÁNH DẤU CẬU ĐÃ THẤT BẠI
-" tự dưng khó chịu quá..." Mắt hắn đỏ rực âm ỉ ngọn lửa bên trong
...
Một cuộc điện thoại gọi đến cậu, Sakura nhấc máy
-" ... "
-" Mày về nhà chưa hả? Hôm nay nhà có một bữa tiệc không được vắng mặt có biết chưa!!!" Giọng nói khó nghe khiến tâm trạng cậu vốn đã tệ nay còn tệ hơn
-" ... " Sakura tắt máy
-" Đây là mẹ của thể xác này"
-" kiếp trước mình là trẻ mồ côi, chẳng biết thế nào mới là cha mẹ. Cậu ấy tốt hơn mình một chút nhỉ" cậu chọn quần áo để mặc
Sakura đi đến bữa tiệc như đã nói
-" Không"
-" mình sai rồi"
-" Không hề tốt một chút nào"
-" cái tình cảnh hãm lol này thật là buồn nôn" cậu đơ mặt ra
Trước mặt cậu là cảnh em trai cậu đang thúc thít rút vào lòng bố
-" À hình như bản thể không phải con ruột nhà họ thì phải, là trao nhầm con à"
-" Bố mẹ ruột của cậu ấy đã qua đời nên nhà họ mới nhận cậu tiếp tục nuôi dưỡng"
-" Nhưng mà ... Thằng ranh kia hết bày trò này đến trò khác gây hiểu lầm làm tổn thương bản thể này"
-" Thật tội nghiệp!" Cậu vuốt ve bờ má của mình bằng móng tay nhọn hoắt
Bọn họ trông thấy cậu về liền làm ầm lên
-" mày làm gì thế hả dám bắt nạt Hasaki sao?"
-" Tao đúng là nuôi ra cái loại vong ơn bội nghĩa"
-" ... " Tiếng chửi rỉ rả bên tai nhưng Sakura vẫn quan sát xung quanh như đang dò xét
-" ngôi nhà này lớn thật bọn họ kinh doanh cổ phiếu ư?" Đuôi mắt cậu sắt lẹm dò xét từng người
Bố cậu ngạc nhiên trước sự lạnh lùng của cậu
-" Haruka con có nghe bố nói không"
-" ... " Cậu gật đầu
-" Mau xin lỗi em trai con đi" mẹ cậu quát
-" ... " Cậu nhìn sang thứ đang khóc kia
-" Bố à gương mặt nó giống bố quá" cậu nhếch mép cười
-" H-hả?" Ông ấy không hiểu ý cậu
Mọi người xung quanh dần bàn tán, đám Umemiya cũng tham dự bữa tiệc này, ngay lúc ấy họ bước vào
-" ... " Sakura tiến đến gần bố mình rồi nhỏ giọng
-" bố à bố dẫn sói vào nhà rồi" cậu cười ma mị che môi
-" ... " Ông ấy bị khí áp của cậu nuốt chửng mồ hôi chảy đầm đìa
-" Con thực sự là Haruka sao?" Ông ấy vội vã lau mồ hôi
-" ... " Cậu không trả lời mà nhìn xuống ông từ trên cao
Lúc này mẹ cậu tiến đến nắm lấy tay cậu, mong tay bà làm cậu bị trầy xước
Sakura dứt khoát rút tay ra và lùi lại
-" mình đã nhận lấy ân huệ được tồn tại trên thế giới này lần nữa"
-" mình có trách nhiệm và bổn phận phải xử lí những vấn đề đang dở dang của bản thể này"
-" Đây là bố mẹ của cậu ấy, tim mình đang đau nhói, mình biết cậu ấy rất yêu thương họ"
-" dù vậy... Không có lí do gì để mình phải tự nhốt bản thân vào mớ hỗn độn này"
-" Ít nhất mình phải chấm dứt mối quan hệ không nên có này"
Đột nhiên bên mắt màu đen của cậu mờ đi rồi rơi xuống một giọt lệ dài
-" ... " Cậu cũng khá ngạc nhiên
-" Lại khóc lóc rồi!" Bố cậu
Sakura không vội lau đi giọt lệ này mà trực tiếp quỳ xuống trước bọn họ cúi lạy ba cái
BỘP
BỘP
BỘP
Cả gian phòng lặng ngắt như tờ, cậu ngồi dậy tiến đến đặt lên bàn toàn bộ tài sản cậu có chúng đều là những tài sản từ kiếp trước của cậu
-" Xin trao trả ân tình này"
-" Từ giờ xin vĩnh viễn không vướng bận, tôi Sakura Haruka từ giờ không còn là người nhà họ Sakura nữa" nói rồi cậu dứt khoát rời đi
Bố mẹ cậu hốt hoảng ngăn cậu lại
-" con lại bướng bỉnh gì nữa vậy?"
-" đúng là vô phép tắt mà"
-" ... "
Luật sư tiến hành xoá tên cậu khỏi nhà bọn họ
-" Anh à em-em xin lỗi em không nên khiến anh khó chịu lẽ ra em không nên quay về" hắn chạy đến níu áo cậu
Sakura lùi bước tỏ vẻ ghét bỏ
-" đi mà diễn với họ ấy" cậu bước đi
Lúc ấy, trước tiếng chửi ầm lên của bố cậu, Sakura chạm mắt với chàng trai hôm nào
Một đôi mắt vàng rực đang say sưa nhìn cậu, khi cậu chạm mắt hắn thế mà hắn lại vội tránh đi
-" ? "
Umemiya từ sau chạy đến nắm lấy tay cậu
-" Em đang làm gì thế hả?!!" Anh ta giữ cậu lại
Luồn điện ánh quang lam sứ lập tức giật mạnh tay gã ra, hắn không dám tin vào mắt mình, cậu vậy mà lại khước từ gã
-" Sakura ..."
-" Cút đi!" Cậu dịch chuyển đi mấy
Giờ đây, hắn mới nhận ra cậu đã thực sự rời đi không còn yêu hắn nữa. Ánh mắt cậu nhìn hắn sớm đã chẳng còn như trước
Sakura tiếp tục ra vào hầm ngục thường xuyên, vậy mà lần nào cũng bắt gặp Chika đi vào
-" Đây là lần thứ 7 trong tuần mình gặp anh ta rồi"
-" tên này đúng là kì quặc"
-" làm gì có sự trùng hợp nào như thế chứ"
-" chẳng phải anh ta chỉ săn mấy hầm ngục hạng S thôi sao cần gì tranh với mình mấy hầm ngục hạng A thế này"
-" Nếu không vì cơ thể mình quá mỏng manh thì mình sớm đã xử lí sạch những cánh cổng gần đây"
-" ... "
Trong lúc đang gom nhặt vật phẩm từ đám quái vật đột nhiên mặt cậu tái mét
Sakura khó khăn thở dốc, cơn đau đớn từ ngực quằn quại dữ dội bất ngờ làm cậu ngã khụy xuống
Chika trông thấy cậu biểu hiện lạ liền đến gần
-" phụt!" Cậu nôn ra máu
Hắn mở to mắt kinh ngạc, gã nhanh chóng đỡ lấy cậu
-" Tránh ra!" Cậu hất tay
Hắn vẫn ngồi đó
Sakura lau máu từ miệng mình tiếp tục nhặt vật phẩm rồi rời đi
Chika cứ đứng đó không nói gì... Mặt hắn đen lại rời nhìn vào vết máu loang trên mặt đất thái độ đanh đá lại xuất hiện
Ngày hôm ấy, hắn chinh phạt hai cánh cổng cấp S chỉ trong 2 tiếng
-" chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa" chika
...
Sakura ngồi trong bồn tắm vật vã
-" ... "
-" Mình phải nhanh chóng tìm một Esper mới được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com