Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 sự bức bối

Sakura được đưa đến bệnh viện, hắn để cậu lại rồi chẳng thấy đâu

Sakura tiếp nhận điều trị rồi trở về

-" Tiền đã được thanh toán rồi ạ"

-" Gì cơ?"

-" vâng ạ tiền đã được chi trả"

-" Ai đã trả thay tôi thế tôi chưa trả mà"

-" Thưa là một người thanh niên, anh ấy che chắn kĩ lắm tôi không nhìn rõ"

-" Được rồi cảm ơn chị"

-"... "

...

Suốt đường đi cậu cứ trăn trở mãi

-" Chắc chắn anh ta đã trả tiền"

-" Lại nợ anh ta rồi "

Vừa định mở cửa nhà, Sakura lập tức cảnh giác

Đôi mắt tròn xoe đã trở nên sắt lẹm, cậu mở khoá rồi lao vào phòng

Kẻ lạ mặt lao xuống bắt lấy cậu liền bị Sakura vật ngã kề dao vào cổ

-" Thật đáng kinh ngạc"

-" Mày là ai" cậu kề dao vào da hắn máu chảy ra

-" nào bình tĩnh đi" hắn hất tay đánh bay con dao, cậu lùi lại

-" tao là Endo Yamato, hội phó Noroshi "

-" anh đến đây làm gì" cậu dùng kính ngữ

-" Đừng khách khí như vậy tôi chỉ đến đây vì tò mò thôi "

-" Bị điên hả? Cút đi" cậu xua đuổi

Hắn bật cười

-" Quả nhiên cậu giống hệt hội trưởng... Hahaha"

-" tôi đến đây để xem Guide mà Takiishi chọn là ai" hắn nghiêm túc

Sakura lạnh nhạt rồi bước đến gần hắn

BỐP

Sakura vung chân đá vào hắn, gã đỡ lấy nhưng cậu đã đá thêm chân còn lại vào mặt gã

Máu mũi hắn chảy ra

Sakura nắm lấy cổ áo hắn ném ra khỏi cửa

RẦM

-" Không thể tin được tao là một Ranker cấp S đấy" hắn lau máu mũi

-" Sự áp đảo đến kinh khủng này mày là ai thế"

-" Về nói với hội trưởng của anh tôi không thích sự phiền phức " cậu đóng sầm cửa lại

Endo ngồi đó phì cười

-" bảo sao Takiishi cứ mất tăm hơi thì ra là theo đuổi con mèo nhỏ này"

-" Móng vuốt quá hoang dại" hắn lau máu mũi

...

Trong suốt 1 năm qua, mặc dù đã từ biệt bố mẹ nuôi của thể xác này nhưng vẫn thường gặp phải sự xem thường của bọn họ và cậu em trai thâm hiểm kia

Ngay cả Umemiya cũng nghĩ cậu bướng bỉnh làm trò, hắn đồng ý chia tay và đợi xem cậu giận dỗi bao lâu rồi mới nhượng bộ

-" Thật là phiền phức mà"

...

-" Mau lên mau lên!" Đám trẻ chạy vội vã

-" ?" Cậu tự hỏi chúng đi đâu

Trên con phố vốn đông người này lại trống vắng đến lạ Sakura tò mò theo chân lũ trẻ đến trung tâm thành phố

Từ xa cậu đã nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt vọng lại, không khí tưng bừng tấp nập như ngày lễ hội

Đập vào mắt cậu là một bức tượng anh hùng đứng sừng sững giữa trung tâm

Đó là tượng của chính cậu ở kiếp trước

Sakura thẫn thờ một lúc, nhìn thiên hạ thái bình bất giác lòng nhẹ đi gánh nặng

Xem ra...

Đánh đổi ngày đó cũng không thiệt

Bỗng cơn gió mạnh mẽ khẽ thổi bay đến, mũ áo cậu rơi ra để lộ dung mạo mà người ta vẫn luôn tôn thờ

-" Anh ơi anh giống với " khởi nguyên" quá" thằng bé bé chỉ vào cậu

Sakura đội mũ lên rồi hoà vào đám đông mất húc

-" Ai cơ?" Mẹ đứa bé

-" ơ anh đâu mất rồi "

-"... "

Cứ mỗi năm một lần người dân sẽ tổ chức lễ hội đón mừng ngày giành thắng lợi trước ma vật

Cũng là ngày này 81 năm trước cậu ngã xuống đánh dấu cho sự thắng lợi của nhân loại trước tất cả quái thú hầm ngục

Sakura nhìn họ vui vẻ mà lòng cậu chẳng vui nổi bởi thứ đó sẽ sớm phá vỡ phong ấn trỗi dậy một lần nữa

Cậu bị mắc kẹt trong cái thể xác yếu ớt này làm sao có thể đối đầu với nó đây?

Sakura lại đi đến cánh cổng hầm ngục hạng A để chinh phạt

Thế nhưng khi đứng trước cánh cổng, cậu lại chần chừ nghĩ đến lời nói hôm trước của ai đó

-" Đừng vào hầm ngục"

Cậu lại đổi ý quay về

Sakura chẳng hiểu nổi bản thân mình lại đi bận tâm tới lời nói của người khác

Cậu khó chịu dẫm chân bực học

Sakura lại gặp phải một đám đông đứng trước một cánh cổng đặc cấp. Bọn họ sôi nổi thảo luận

Cậu trông thấy hội trưởng các bang hội đều có mặt hình như sắp hợp tác làm nhiệm vụ

-" À hôm trước anh ta có nói với mình" cậu nhớ ra

Thật kì lạ

Giữa đám đông xen lấn, giữa hàng trăm khuôn mặt, giữa hàng triệu ánh mắt thế mà chỉ với một cái đảo mắt hắn đã nhận ra chỏm tóc đang ve vẫy kia

Chika...

Anh ta đã thấy cậu từ trong đám đông

Các bang hội lần lượt bước vào cổng, dường như mất tập trung Chika đứng bất động một lúc

Sakura không biết nên nói gì chỉ nhìn anh từ xa rồi vẫy tay tạm biệt anh

Chika khựng người...

Hắn quay đi

-"..."

-" Anh ta thật ngu ngốc!" Cậu quay đi

-" Lõi năng lực sắp hỏng rồi"

Cả hai quay lưng về phía nhau, chẳng ai quay đầu lại nhưng suy nghĩ lại hướng về phía đối phương

-" Cảm giác thật tệ"

...

Sakura dịch chuyển về nhà, cậu chán nản ngồi xoa bóp bắp chân

Tiếng chuông báo điện reo lên, cậu liền mở máy ra xem

Thì ra chuyến công phá hầm ngục vừa rồi đang được phát sóng trực tiếp

Nếu là mọi khi cậu sẽ lướt qua ngay nhưng... Mái tóc đỏ rực bừng lên như ngọn lửa kia lại níu chân cậu ở lại

Sakura để điện thoại xuống chăm chú theo dõi

Hầm ngục đặc cấp không hề dễ dàng như những hầm ngục được phân cấp bậc

Điểm đặc biệt ở nó là sự áp đảo về số lượng quái vật trùm, các con boss liên tục lao đến bất ngờ và không thể xác định khi nào sẽ kết thúc

Chỉ với một hầm ngục đặc cấp cũng đủ để xoá sổ một quốc gia

Ban đầu mọi thứ diễn ra khá êm đẹp khi quân ta đã đánh bại đám ma vật một cách dễ dàng nhưng càng vào trong chúng càng mạnh lên, có không ít người đã bị thương và tử trận

-" Bọn họ tạo nên thế cân bằng bởi các hội trưởng mỗi hội"

-" ý tưởng hay đấy nhưng thật non nớt!" Cậu nhíu mày

-" Ai biết được một trong đám bọn họ có gặp sự cố gì không cơ chứ"

-" Ranker S thì đã sao bị tập kích cũng chẳng khác gì người bình thường"

-" Thật chủ quan họ quá tự cao rồi" Sakura xếp chân kia lên dáng ngồi đầy vẻ kiêu ngạo

Cậu nhâm nhi cốc trà ấm

Quả nhiên như cậu dự đoán một vài hội trưởng đã gặp khó khăn và chiến trường nhanh chóng bị mất cân bằng

Quái vật đang chiếm ưu thế

Chỉ là ngọn lửa đỏ rực lan tràn khắp màn hình làm cậu tròn mắt

-" anh ta..."

Phong cách chiến đấu của Noroshi thì lại khác, họ tôn sùng hội trưởng và lấy sức mạnh làm gốc bởi vậy họ không bị ảnh hưởng khi mối liên kết mong manh kia bị đứt

Đặc biệt là Chika, cái điệu cười bệnh hoạn ấy khác hẳn so với dáng vẻ hời hợt thường ngày

Chẳng hiểu sao Sakura cứ thấy bồn chồn trong lồng ngực...

Cậu nhìn hắn rồi chạm tay lên lồng ngực trái đang đập thình thịch

-" khó thở..." Cảm giác thiếu dưỡng khí làm đầu cậu đau nhức

Càng lo lắng về việc gì đó thì vấn đề ấy lại càng dễ xảy ra

Chẳng biết nữa

Đó là một nghịch lí thật đáng ghét!

...

Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên trong điện thoại

RẦM!!!

-" ... " Sakura giật mình

Cảnh tượng hiện ra làm cậu đứng bật dậy

Giờ đây, Chika vậy mà bị hất văng xuống dưới

Anh ấy đang gặp khó khăn khi liên tục ho ra máu, Chika không hiểu cơ thể bị gì, khi vừa dùng sức mạnh thì cứ ho liên tục máu tuôn ra theo từng tiếng rít ở phổi

Mọi người sợ hãi khi ánh ta bị thương, hội anh ta tiến đến bảo vệ anh ta nhưng đã bị con quái vật bậc cao đánh bay

Cầm trên tay chiếc điện thoại, mặt Sakura trắng bệt cậu không hiểu cảm xúc này là gì chỉ cảm thấy rất khó chịu

Từ lúc anh ta đi vào hầm ngục cảm giác bất an này cứ giày vò cậu suốt

Sakura buông điện thoại ra, cậu dịch chuyển đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com