chap 9 máu tim
-" Đừng đi theo tôi nữa" Sakura tỏ vẻ ghét bỏ
-" ... " Chika nấp sau tán cây giả vờ không nghe thấy
Hết lần này đến lần khác, kể từ lần tình cờ gặp đó hắn cứ như người mất hồn
Thậm chí bỏ bê công việc ở hội, vứt luôn mấy chuyến công phá hầm ngục bậc cao mà bản thân luôn trông chờ để chạy theo ai kia
Hắn cũng thấy khó hiểu với chính mình
Gã làm sao cũng không nghĩ ta được lí do cứ luôn đăm đăm nhìn bóng lưng ấy như thế
Hay là vì cái ôm đó
Hay là vì nụ hôn kia
Hay là vì dấu răng trên cổ người
Không biết
Không biết
Hắn cứ luôn cảm thấy khó chịu
Bất cứ khi nào tâm trạng tệ đi, chỉ cần càn quét một hầm ngục là sẽ phấn chấn trở lại ngay
Nhưng ...
Làm sao có thể tập trung được khi tâm trí cứ có hình ảnh một người thanh niên đơn độc kia cơ chứ
Mái tóc hai màu kì quặc
Đôi mắt tròn xoe cứ luôn nhìn thẳng vào hắn
Biết bao lần đã luôn tránh né
Biết bao lần đã luôn cố quên đi
Tại sao?
Không thể quên được
Cậu cứ luôn ở một mình, cứ luôn ra vào hầm ngục thường xuyên
Hắn biết đấy, biết rõ cậu sẽ đi đâu. Hắn biết hết cậu cần gì nhưng hắn không thể làm gì cho cậu cả
Vì cậu tuyệt đối không dựa dẫm vào ai
Chỉ khi vào những lúc gặp rắc rối vì sức khỏe, không ít lần cậu suốt mất mạng trong hầm ngục. Lúc ấy, hắn mới có cơ hội đến gần hơn bóng lưng hắn luôn dõi theo trong thầm lặng
Chẳng ngờ một kẻ tước đoạt mạng sống của sinh vật khác mà chẳng hề do dự
Chẳng ngờ một kẻ kiêu ngạo đạp đổ mọi vật cản đường vì sự ái kỷ đến ngôn cuồng của bản thân
Chẳng ngờ một kẻ cả đời chạy đuổi theo sức mạnh
Lại dừng chân đứng lại trước một nhành cỏ hoang dại ven đường
Đúng vậy em giống như cỏ hoang, có đạp thế nào cũng không chết, hắn đã thử dẫm lên nhưng nó vẫn tiếp tục sống
Cho dù hắn có cấu xé thế nào thì hôm sau nó vẫn mọc lên
Đến khi hắn thấy chán, hắn quay lại thì thấy khóm cỏ ấy đã nở hoa rồi, một bông hoa trắng tinh in dấu trong đôi mắt hắn
Ngày em gọi hắn
-" Takiishi"
-" Tên anh là Takiishi có phải không"
Thì hắn đã yêu em ngay lúc ấy
Chỉ vì một tiếng gọi lại che chở em suốt một năm liền không cần quan tâm em có cần không chỉ cần thấy điều em mong muốn hắn sẽ lặng lẽ giúp đỡ từ phía sau
Giống như đang đơn phương vậy
Đường đường là một hội trưởng đầy kiêu hãnh lại đem lòng cảm mến một đứa con nuôi của một gia tộc nhỏ bé
Ngày em từ giã bọn họ, hắn thấy em khóc, thấy em cúi đầu, hắn không hiểu được hành động của em nhưng gân trán sớm đã nổi lên
Chưa bao giờ gã bày tỏ sự thù địch rõ rệt trên gương mặt mình đến thế
-" cặn bã"
Và rồi hắn thấy được cái vẫy tay dè dặt cùng với gò má ửng hồng của em
Và rồi hắn nghe được lời khuyên không nên vào hầm ngục nữa
Và rồi hắn cảm nhận được em đang ở rất gần
...
ĐOÀNG
Con quái vật phun từ mồm nó ra thứ sức mạnh ăn mòn mọi thứ
Chika dựng lớp lá chắn hắn vẫn an toàn chỉ là dựng xong liền khụy xuống ho ra rất nhiều máu
Lõi năng lực từ trong cốt tủy dường như đang nứt dần, nứt dần làm hắn đau đến tột cùng
-" Mẹ kiếp!" Hắn nhìn xuống cánh tay đang dính đầy máu kia nhớ đến lời cậu hắn mới tỉnh ngộ
Mọi người xung quanh còn chưa thể đảm bảo an toàn cho mình nào có thể giúp gì cho ở hắn
Fuurin cũng đang gặp không ít khó khăn, ai ai cũng mang theo một Guide hỗ trợ chỉ có mình hắn là không mang theo ai
Gã cứng đầu, vung tay dùng lửa nhưng chưa kịp phát động thì mồm miệng máu chảy đã không ngừng
Hắn cũng nhận ra bản thân sắp không xong rồi
Bỗng dưng khí tức quen thuộc từ phía xa truyền đến làm hắn bận tâm
Thoáng chốc thuật dịch chuyển của ai đó xuất hiện trước mặt hắn
-" Ai-ai vậy? Có ai đó vừa vào hầm ngục"
-" Mau ngăn lại nhanh lên!"
-" người đó vào trong mất rồi"
-" Hắn muốn chết à? Không tiếc mạng mình sao?"
-" Thật điên rồ"
Khói lửa bỏng rát, hỗn loạn nhiều loại năng lực tứ phía, bầu trời đỏ rực hoang tàn mở cổng cho loài quỷ
Có một bóng hình dần tiến vào trong, khí tức xanh màu cỏ lá vừa non nớt vừa nhịp nhàng đang tiến đến gần
Rất nhanh nó đã dừng lại trước mặt chàng trai đang không ngừng ho kia
Sakura dần lộ diện trước mọi ánh mắt đang dán vào
-" Sakura??!!" Umemiya hét lên
-" Anh trai" hasaki
-" Ai thế?"
-" cậu điên à" Endo
-" ... "
Mặc kệ mọi tiếng gọi, cậu ngồi xổm xuống cạnh Chika nhìn hắn
Gã nhăn nhó, mặt mày khó chịu
-" đi về!" Hắn quát
-" ... " Cậu chỉ im lặng
-" Mày có nghe không???" Hắn quát lớn hơn
Con quái thú vươn nanh vuốt về phía bóng lưng cậu
Chika vội vã kéo cậu vào lòng dùng dị năng che chắn
Sakura vẫn giữ gương mặt kia chỉ tiếc là đôi mày cậu đang nhăn nhúm, cậu bĩu môi dựa vào người hắn
-" Mình ... "
-" Mình không muốn..."
-" mình không muốn anh ta chết..."
-" Tại sao nhỉ?"
-" Mình bất an quá...!"
Sakura ghì chặt lấy vạt áo anh, Chika lại nôn ra máu
Sakura đứng lên, mái tóc khẽ tung bay trước cơn gió dữ, đằng sau là con quái vật không ngừng gầm rú
Chỉ với một cái nhìn, hệ thống phát sóng toàn quốc lập tức bị nhiễu sóng
Sakura quay lưng lại với anh ta
Cậu hỏi hắn
-" Anh có thể cho tôi máu tim của anh không?"
-" ... " Hắn ngạc nhiên
Cậu vươn tay rồi bóp lại
-" Hủy"
Chỉ với một tiếng nói của cậu, con quái thú đột nhiên cứng đờ rồi vặn vẹo méo mó đến nổ tung
Cơn mưa máu rơi xuống hai người, nhuộm đỏ chiếc áo thun trắng của Sakura
Cậu quay lại nhìn hắn
Hắn hiểu ánh mắt ấy, gã không hiểu cậu định làm gì nhưng nếu cậu muốn hắn nhất định sẽ đáp ứng
-" Được" hắn đáp lời không do dự
Sakura nhếch môi cười làm đôi mắt vô hồn của Chika bỗng sáng lên những chỏm sáng nhỏ
Sakura tiến đến gần hắn rồi cậu ngồi lên người gã
-" Mình vậy mà lại xiêu lòng trước tên này"
-" ... " Hắn cứng đờ người ra
Chỉ thấy gã ngạc nhiên nhìn trừng trừng vào cậu
Cậu không giải thích chỉ đưa tay lên ngực nơi trái tim hắn đang đập từng nhịp gấp gáp
Sakura nhẹ nhàng dùng năng lực ép ra 5 giọt máu tim của gã, hắn nhíu mày rồi lại nhìn cậu
Sakura khép mi cậu mở miệng nuốt lấy chỗ máu ấy
Một vòng ma thuật màu đỏ xuất hiện sau đó cơ thể cậu bắt đầu nứt ra
Chika vươn tay chạm lên vết nứt trên mặt cậu
-" Gì vậy?" Hắn lo lắng
RẮC
RẮC
Cơ thể cậu vỡ ra thay vào đó là một diện mạo vượt trội, đây chính là cơ thể thực sự của cậu, sức mạnh đang quay trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com