ánh nắng đến bên em
dương biết rằng mình đang mơ.
em biết rằng mình đang mơ khi mà từng hạt nắng khẽ len lỏi qua những chiếc lá xanh mơn mởn, trải dài trên nước da em.
em biết rằng mình đang mơ khi giây trước còn đứng lặng người trước gốc cây liễu, chớp mắt một cái em đã bơ vơ đứng trước bờ cát trắng.
em biết mình đang mơ khi trầm mình dưới làn nước lạnh nhưng em lại chẳng cảm nhận được gì. bước từng bước đến khi nước dâng đến ngang bụng. dẫu vậy, đôi chân em vẫn không thể thôi bước. và khi em nhận ra, làn nước đã dâng lên đến cổ.
dương chới với, cảm tưởng như có thứ gì đang bóp nghẹt lấy cổ em. trong giây lát, em đã quên mất rằng mình đang mơ.
và dương từ bỏ. em từ bỏ việc kêu cứu, từ bỏ việc níu kéo sợi dây sinh mệnh mỏng manh của mình, để mặc bản thân chìm sâu xuống đáy biển. nước tràn vào mũi, vào khoang miệng em nhưng dương chẳng thể cảm nhận được gì.
à đúng rồi, vì em đang mơ mà.
và trong cơn mơ ấy, em thấy người bước đến, cứu vớt em lấy linh hồn đã sớm mục ruỗng.
tỉnh lại đi em. không có mình, em vẫn phải sống tốt. em nhé.
không đâu anh ơi, anh là chân lí, là tín ngưỡng của em, sao mà em sống được khi mất anh đây?
song, em tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, xung quanh vương vãi đầy những viên thuốc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com