0.5
Warning: Có yếu tố cưỡng bức.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Childe thầm vui mừng. Cuối cùng thì cậu cũng được ngủ. Cậu không muốn tiếp tục cảm nhận lượng tinh dịch và nước tiểu đang sóng sánh trong bụng mình, càng không muốn biết ma vật tiếp theo sẽ thúc vào âm đạo lỏng lẻo của cậu là chủng loại gì. Có lẽ những cú thúc thô bạo của ma vật nào đó rồi sẽ lại nhắc nhở cậu rằng, bản thân Childe hiện giờ chẳng khác bồn chứa tinh của chúng là bao, nhưng trước khi khoảnh khắc đó đến, cậu sẽ chạy trốn khỏi nó.
Đã bao lâu rồi Childe mới lại được thấy Tartaglia? Hơi ấm trên bàn tay hắn, sự dịu dàng khi hắn dùng khớp ngón trỏ quệt nhẹ trên chóp mũi, đối với cậu, đó hệt như là một giấc mơ. Ngay cả khi hắn đã lấy dương cụ ra khỏi miệng cậu, cậu vẫn chẳng thể thốt lên một tiếng rõ ràng. Cậu rất muốn cầu xin hắn. Cầu xin hắn mang cậu rời khỏi đây. Lần này thì Childe thành tâm cầu xin hắn. Cầu xin hắn, hãy cứu cậu.
"Tôi đã xử lí xong lũ ma vật trong mười dặm quanh đây rồi." - Tartaglia vừa nói vừa thè lưỡi ra liếm cái gì đó đang dính trên khớp ngón tay, hoặc tinh dịch hoặc nước tiểu hoặc máu - Childe đoán bừa thôi. Hắn nhăn mày như đứa trẻ uống phải thuốc đắng, nhổ đánh toẹt một cái xuống cái xác ma vật dưới chân mình.
Mẹ kiếp, mùi vị tinh dịch của ma vật kinh vãi. Mặc dù ngửi thấy thôi là đủ để hắn cảm thấy buồn nôn rồi, nhưng hắn vẫn muốn nếm. Bởi vì thứ đầu lưỡi hắn vừa cảm nhận chẳng qua chỉ là một phần nghìn những đau khổ mà cậu đã trải qua.
Tartaglia hận chính mình quá đỗi trẻ con. Nếu ngay từ đầu, bản thân hắn chủ động làm lành trước, Childe cũng sẽ không bởi vì cả giận mất khôn mà bị lũ ma vật này tập kích và hãm hiếp. Bọn họ không nên tách nhau ra nữa, cho dù sau này Childe muốn đường ai nấy đi với hắn, hắn cũng nhất quyết tóm chặt lấy cậu. Chặt cái tay muốn ruồng bỏ hắn, chặt cái chân muốn chạy khỏi hắn, móc đôi mắt muốn dành tình ý cho người thứ ba...
Aaa, còn cái lồn nhỏ dâm đãng của Childe nữa, nên làm sao với nó cho phải đây? Lượng tinh dịch khổng lồ chảy khỏi miệng lỗ khi được lấy dương cụ ra kích thích biết bao, khiến cho hắn chỉ muốn thúc cặc vào, nắc cho cậu thực sự ngất đi, dùng tinh dịch của bản thân thế chỗ số tinh dịch tởm lợm kia.
Childe ở một tình trạng cực kì tệ: Bọn ma vật không cố định cậu bằng xích hay dây trói. Một tên khôn lanh nào đó trong phần đa đầu óc ngu đần này đã nảy ra ý tưởng bắt chéo hai cổ tay cậu lại với nhau rồi cố định trên tường bằng cách đóng một cây đinh có bề ngang áng chừng bằng đầu ngón tay. Các dây thần kinh ở hai chân của Childe cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn theo cách như vậy. Ngoài ra thì, cổ họng cậu cũng bị đóng ba cây đinh, đó là lí do cậu im lặng và nuốt nước bọt liên tục từ nãy đến giờ. Tartaglia không dám mang tính mạng của Childe ra đặt cược, thế nên chỉ có thể rút đinh khỏi tường để mang Childe rời khỏi.
[Cất cái mắt chó của cậu đi, đừng có thương hại tôi...]
"Là lỗi của tôi. Tôi là chó mà không đánh hơi được chủ của mình ở đâu." - Tartaglia đưa tay ra phía sau, vỗ vỗ đầu Childe đang nằm trên vai mình. "Chúng ta sắp về đến nhà rồi. Cứ nhắm mắt lại đi, tất cả đều đã qua rồi..."
Một chút tỉnh táo hiếm hoi lắm mới có lại này, không thể vì con ngựa đực ưa thích nói lời móc mỉa nào đó mà tiêu tan được. Childe mím môi, lẳng lặng co bốn ngón tay trong khi duỗi thẳng ngón giữa ra. Nếu không bởi các khớp xương chỗ nào cũng bị ma vật cố tình bẻ gãy và yếm bùa chú ăn mòn, cậu có lẽ gắng gượng được mà chọc vào má hắn. Thật là nực cười. Cậu còn mắng hắn đừng có tỏ ra thương hại... Nhưng đến chính cậu, chính bản thân cậu đây còn đang trào dâng sự khinh bỉ đối với những nhơ nhuốc và đau đớn đang bám riết lấy da thịt mình.
.
Childe ngồi ôm gối trên bậu cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cốc xocoatl ấm đang tỏa ra hơi ấm nồng nàn và ngọt lành trong tay mình. Từng hớp béo ngậy không ngay lập tức đi xuống bụng: Nó sưởi ấm cổ họng đau đớn của cậu trước tiên, và kế đó là trái tim chưa nguôi những run rẩy của cậu.
Đã hai tuần kể từ sau ngày hôm đó. Cậu cứ tưởng rằng bản thân có thể nhanh chóng vượt qua nỗi đau này, cậu không nói dễ dàng bởi nó chẳng hề dễ dàng chút nào, cậu chỉ là... Không muốn nhìn thấy bộ dạng lo lắng cho mình của Tartaglia. Khi cậu đuổi đánh hắn, nếu hắn đỡ một kiếm của cậu, cậu nhất định sẽ tha thứ cho hắn, sẽ chấp nhận hắn, sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng Tartaglia cắm mặt chạy, ngay cả ngoảnh mặt lại cũng không! Thế nên cậu không cần! Cậu không cần hắn lo lắng cho mình!
...
...
Thực ra cậu cần. Cậu cần chứ... Bây giờ, cậu cần Tartaglia ở bên cạnh mình hơn bao giờ hết. Nhưng hắn đi thực hiện nhiệm vụ rồi, vừa chữa trị xong cho cậu thì đã lập tức đi ngay trong đêm. Cái kẻ ấy, vào khoảng thời gian vui vẻ trước đây hắn vẫn thường làm những trò đùa ác ý vặt vãnh lúc cậu vào giấc, hôm nay lại chẳng hề làm gì ngoài kéo chiếc chăn dày cộp lên tận cổ cho cậu và, bẽn lẽn một cách đầy đáng khinh, hy vọng cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon.
Thế rồi, bất chợt, cõi lòng cậu trỗi dậy những tức tối, những bực dọc, những cả nghĩ vô cớ. Có thể là vì tất cả những lời chửi rủa và mắng mỏ đang trào dâng trong máu hay trí óc cậu đều thật là hợp lý hoặc xứng đáng. Cũng có thể là vì cậu quá đỗi nhớ hắn rồi. Trong từng phút từng giây của cái quãng thời gian ghê tởm ấy, cậu không xin lỗi một ai và không kêu gào bất kì cái tên nào ngoài cái tên của chính mình. Childe chẳng than trách chút nào khi hắn tìm thấy cậu quá muộn. Giữa cả hai vốn dĩ đã có quá nhiều muộn màng.
Nhưng tại sao. Tại sao hắn cứ mãi không thể hiểu ra bản chất của mối quan hệ chính mình yêu chính mình này? Tại sao hắn không hiểu sự trống rỗng của nó, sự phi lý của nó? Nó rõ ràng đến như vậy...
Childe đã uống cạn số xocoatl còn lại dưới đáy cốc trong một hơi. Rồi cậu vung tay lên, ném mạnh nó về phía cửa.
"Vừa đi đâu về vậy?"
Childe nhớ rằng bản thân đã bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi như vậy. Cậu ngồi trong phòng làm việc, không bận rộn cũng không phải đang làm việc căng thẳng gì, chỉ là đang viết vẽ lung tung lên những bản tài liệu không còn dùng đến nữa. Lúc ấy, không biết tại làm sao trong lòng cậu nhận ra sự khác thường trong tiếng bước chân của Tartaglia, rồi biết điều rằng hình như hôm nay có chuyện gì đó làm cho hắn trở về nhà với tâm trạng bực dọc.
"Này, Taru, ai chọc giận cậu à?" - Dẫu biết trong bụng là vậy, nhưng bởi vì cảm thấy khó chịu khi câu hỏi của mình bị ngó lơ, cậu vẫn lớn giọng hỏi hắn.
"Liên quan gì đến cậu?"
Dưới bếp vang lên một vỡ đánh choang. Sự im lặng nhanh chóng nhấn chìm căn nhà. Khi buông bút chạy xuống đến nơi, cậu nhìn thấy Tartaglia đang lúi húi quét những mảnh cốc vỡ để đem đi đổ. Làm xong, hắn chống tay đứng dựa vào bàn bếp, mỏi mệt không thèm che giấu. Và không chỉ là mỏi mệt; cậu có thể nhận ra, rất nhanh, một giây trước khi hắn chớp mắt để điều tiết lại cảm xúc, đôi mắt hắn tràn ngập sự tức giận. Những tia máu đỏ tươi thi nhau vươn về phía con ngươi màu tím thẫm.
"Bị điên à? Hỏi thăm một câu thôi mà?"
"Không cần phải đạo đức giả hay nói mấy câu xã giao kiểu như thế, tởm lắm. Từ trước đến nay cậu đâu có quan tâm tôi làm gì hay đi đâu?"
"Tôi đang nghiêm túc đấy! Đừng có mà nói chuyện kiểu đó với tôi!"
"Vậy tôi thì không nghiêm túc sao, hả?"
"Mẹ kiếp, còn không phải tại lỗ tai cậu đột nhiên điếc à? Tôi tưởng cậu không nghe rõ nên mới nói lớn lên đấy chứ?"
"Cảm ơn nhiều! Nhưng tôi chẳng làm sao cả!"
Nói chuyện kiểu đéo gì vậy? Từ trước đến giờ Tartaglia mà cậu biết đâu phải là loại người sẽ nổi giận với cậu như thế? Từ lúc bước ra khỏi Vực Sâu, trở về mặt đất cùng nhau, bọn họ đã nói rằng sau này, dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không mang chuyện bên ngoài về nhà, cũng sẽ không tâm trạng tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến đối phương. Hắn quên rồi? Hoặc là hắn nhớ nhưng vẫn cố tình phạm phải?
Hoặc, đã đến lúc bọn họ thực sự phải nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần.
Trong lúc chờ Tartaglia bình tĩnh trở lại, Childe đã đi làm một chuyện. Cậu đi kiếm một cái gì đó để uống và đến tủ kính chọn hai chiếc cốc. Cậu nghĩ đến rượu. Bọn họ sẽ uống với nhau, trò chuyện với nhau. Trong bao lâu thì không chắc được. Nhưng chắc chắn là, thẳng thắn và nghiêm túc. Cậu mở ngăn trên của tủ lạnh nhưng rồi đã nghĩ lại trong chốc lát. Uống lạnh có thể làm cả hai mất tập trung khi nói; một trong hai, cậu nghĩ người đó là cậu, thậm chí sẽ phân tâm vì nghịch cái vũng nước hình tròn khi nhấc cốc lên nhấp một ngụm.
Khi Childe mang đồ uống và cốc quay trở lại, tâm trạng của Tartaglia đã có ít nhiều khởi sắc. Cậu sẽ bắt đầu lại một lần nữa, vẫn với câu hỏi đó thôi, nhưng không ngay lập tức. Cậu rót rượu ra cốc và đợi cho hắn uống xong hớp rượu đầu tiên.
"Lúc nãy tôi... Hơi kích động." - Tartaglia mở lời trước. Hắn dịch ghế lùi về sau, cách bàn một khoảng gần hai gang tay.
"Vậy bây giờ thì sao? Cậu đã bình tĩnh chưa?"
"Rồi." - Tartaglia bắt tréo chân.
Mắt của Childe đi từ đôi môi đang mím lại của hắn đến ngón tay cái đang vuốt ve miệng cốc của hắn: Hắn đang phân vân không biết nên uống tiếp hay nói trước. Nếu hắn chọn uống tiếp, cậu sẽ hỏi.
"Chúng ta đã quen nhau từ năm cậu 14 tuổi. Tôi cũng yêu cậu ngần ấy thời gian."
"Tôi cứ tưởng là chúng ta sẽ nói về chuyện công việc hay... cái gì đó đại loại như, ờm... Ý tôi là tôi không nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện này."
"Những trận thua trên chiến trường hay là... Những chuyện trong Cung điện, trong phòng họp với mấy người đó... Không đáng để tôi phải tức giận. Thậm chí nó không đáng để tôi gọi là vấn đề. Nhưng cậu thì có. Cậu là vấn đề; cậu làm cho tôi tức điên lên."
"Tôi cần phải thẳng thắn rằng tôi không yêu cậu chút nào và tôi cảm thấy phiền về cái tình yêu của cậu thì cậu mới hài lòng à?"
"Phải, tôi cần điều đó. Nhưng sau bao năm cậu vẫn thẳng thừng từ chối như vậy... Rốt cuộc vẫn tôi không đủ tốt hay sao?"
Tartaglia chớp mắt trong bối rối còn Childe thì nhíu mày. Cậu đã phải uống một ngụm lớn.
"Taru, tôi nói này, ngần ấy thời gian cậu yêu tôi cũng là ngần ấy thời gian tôi không yêu cậu. Tôi xem cậu là bạn bè. Được, bạn tình nữa nếu cậu muốn. Khoan... Cậu nghĩ tôi lên giường với cậu nghĩa là tôi có tình cảm với cậu à?"
"Vậy là cậu vẫn không yêu tôi." - Tartaglia có một điệu bộ giống như buông xuôi: Hắn ngả ra sau, để thõng hai tay đang đan vào nhau trong khi hai chân đã thôi bắt tréo và mở hờ. Đầu hắn hơi cúi. Không có gì để nhìn dưới chân bàn ngoài hạ bộ hắn. Hắn chuyển tầm mắt lên ly rượu của mình. "Nhưng vì sao? Tôi nhìn ra cậu có tình cảm với tôi! Cậu quan tâm đến tôi, lo lắng cho tôi! Tôi cũng thế! Giống như cậu đã từng nói trước mặt mọi người, một người rất quan trọng với cậu, cậu cũng vô cùng quan trọng với tôi. Cậu cũng yêu tôi mà."
"Không phải."
"Tại sao cậu cứ cố phủ nhận như vậy?"
"Taru, đừng có nhìn vào miệng tôi, nhìn vào mắt tôi đây này. Nếu cậu có từng làm thế, trừ lúc chúng ta làm tình với nhau, thì cậu sẽ biết."
"Biết? Tôi biết. Tôi còn nghĩ cậu sẽ mở miệng. Tôi đã đợi để được nói một câu đại loại như tôi đồng ý hoặc đơn giản là bày tỏ nỗi chờ đợi suốt bấy lâu nay của mình. Nhưng cậu đã làm gì? Cậu ngậm chặt cái miệng của mình. Sự quan tâm mà cậu nghĩ là khác với ngày thường ấy, nó không đủ. Nó không là gì so với những gì tôi đã bỏ ra!" - Tartaglia đặt cốc rượu sang một bên. Hắn đẩy ghế rồi đứng dậy, đi về phía cửa sổ. "Không phải tôi muốn đong đếm xem ai yêu ai nhiều hơn... Tôi muốn cậu nói ra. Cậu không thể vì đôi bên đều biết mà im thin thít như vậy."
"Cậu biết vì sao tôi không nói ra không?" - Childe bước đến bên cạnh hắn. Cậu tóm chặt lấy tay hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Bởi vì tôi thấy nó trống rỗng. Tôi tự hỏi tại sao tôi có thể cứ thế yêu mà không rung động một chút nào như vậy? Cậu có thể không xem trọng một khoảnh khắc nhỏ nhoi đó nhưng tôi thì có. Tôi phải biết rằng mình yêu cậu vì điều gì!"
Hai mắt của Childe đỏ ửng nhưng cậu không cho phép bản thân mình rơi nước mắt. Nếu hắn không thay đổi thì hắn không xứng đáng để cậu phải khóc!
"Tôi không thể chấp nhận nổi việc bản thân lại yêu một kẻ mù quáng và ngu muội như vậy! Mẹ kiếp, tôi chịu hết nổi rồi! Tôi phải giết cậu!"
Nói là làm, Childe thực sự lấy đao ra bổ một đường thẳng tắp. Tartaglia thậm chí còn không kịp vui mừng hay buồn bã, hắn phải tránh sang một bên hoặc thực sự chết dưới đao của cậu.
"Chúng ta đang nói chuyện mà, Ajax! Tôi... Tôi! Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, được chưa? Nhưng mà tôi yêu cậu thật, không phải tôi nhắm mắt nói bừa hay lừa gạt gì cả!"
"Yêu yêu yêu! Đéo mẹ, vì sao cậu yêu tôi?" - Cả hai đuổi đánh nhau ra tận khu vườn sau nhà. Thanh thủy đao trong tay cậu ánh lên một màu xanh lạnh lẽo, tràn ngập sát khí. Nó thực sự muốn nói, chủ nhân của nó không hề đùa. "Không nói được chứ gì? Không nói được thì phải chết!"
Tartaglia khi ấy đã không đánh trả lại. Hắn thà cắm đầu chạy chứ nhất quyết không chịu đỡ một đao của Childe. Bọn họ thực sự kẻ đuổi người chạy như vậy cho đến khi hắn chạy vào một vết nứt không gian dẫn đến Vực Sâu. Sau đó... Không những không tóm được hắn mà cậu còn rơi vào bẫy của bọn ma vật...
.
Mẹ kiếp, đầu đau đéo chịu nổi.
Đau như muốn nổ tung vậy...
Chính bởi vì tất cả những chuyện này đều dính đến một chữ "Tartaglia" nên hễ nghĩ đến hắn là nghĩ đến việc bản thân yêu phải một kẻ đáng ghét, rồi lại vì đánh đuổi một kẻ đáng ghét mà gặp nạn.
Nhưng...
Childe không ngờ bản thân bây giờ lại yếu đến mức này, ngay cả một cơn đau đầu nhỏ nhoi cũng không chịu nổi.
Tartaglia đã hoảng đến nhường nào khi thấy những mảnh vỡ cốc tụ lại ở góc phòng mà Childe của hắn thì nằm sõng soài, bất tỉnh trên sàn. Hắn nhào đến lật cổ tay cậu lên, thấy không có vết cắt nào thì mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, không phải là tự sát. Nếu cậu chết thì hắn cũng chẳng sống nổi mất. Bởi vì sợ rằng cậu sẽ làm gì bồng bột trong lúc bản thân đi vắng cho nên mới tiêm hai liều thuốc để buộc cậu phải nghỉ ngơi hoàn toàn, nhưng xem chừng với một chiến binh, hai liều thuốc dường như là không đủ.
Thật may là thuốc vẫn có thể cầm chân cậu cho đến lúc Tartaglia giải quyết xong tất cả mọi chuyện.
Khi lại định kéo chăn đến tận cổ để đắp cho Childe, những câu hỏi của cậu ngày hôm ấy cũng theo đó hiện lên trong đầu hắn. Nó vẫn khiến hắn nhức nhối như vậy.
Rốt cuộc thì nếu không có thứ bản năng tuân phục vô điều kiện này, hắn sẽ yêu cậu vì điều gì? Vẻ bề ngoài điển trai của cậu, hắn cũng có. Khả năng chiến đấu phi phàm của cậu, hắn cũng không kém cạnh. Gia đình của cậu, bạn bè của cậu, các mối quan hệ thân thiết...
Không phải là Tartaglia thèm muốn những mối quan hệ đó, mà là dáng vẻ Childe ở trong những mối quan hệ đó - điều hắn có cố gắng đến mức nào cũng không thể bắt chước được. Bởi vì hắn có cư xử y hệt đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tươi cười với hắn. Vì tất cả mọi người đều sợ sự trống rỗng này nên hắn đã từ bỏ. Hắn chỉ muốn ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn tất cả mọi thứ của cậu. Vun đắp cho nó, xây dựng nên nó, bảo vệ nó bằng tất cả những gì hắn có thể làm. Như vậy thì có tính là yêu không?
Tartaglia ôm lấy mặt mình. Đằng sau mười ngón tay khép chặt vào nhau là một tràng cười đầy chua xót. Nếu được thúc đẩy bởi bản năng và không được thúc đẩy bởi bản năng không cho ra hai hành động khác nhau, vậy hắn phải rạch ròi làm gì? Hắn thật không hiểu. Nhưng nếu Childe cần một câu trả lời thì hắn sẽ cho cậu một câu trả lời, ngay cả khi nó chẳng có nghĩa lý gì cả, trống rỗng cũng như chính bản thân hắn vậy.
"Taru, cậu vừa đi giết bọn ma vật đấy à?"
"Hả? Tôi... Ờm, tôi không... Cậu ngửi thấy sao? Chó chết, còn mùi hôi ở đâu vậy chứ... Rõ ràng là mình đã xịt khử mùi rồi."
"Trả lời câu hỏi của tôi, Taru."
"Tôi không giết chúng."
"Vậy thì được, cứ để đấy vì tôi sẽ tự tay cho chúng một trận." - Childe giật chăn sang một bên. Hắn cứ kéo chăn đắp cao đến tận cổ, xem cậu là trẻ con sao? Mà kể cũng lạ, sao tay chân cậu chẳng còn bất kì vết thương nào, ngay cả những vết sẹo cũ cũng biến mất. Chữa thương kiểu đéo gì vậy?
"Tôi ăn chúng."
"..." - Childe nhíu mày. Cậu tóm lấy chóp mũi hắn, nhéo mạnh cho đến khi mũi hẳn đỏ ửng lên, nhưng hắn chỉ rưng rưng hai mắt chứ nhất quyết không kêu ca lấy một câu. Sự nhẫn nhịn đó càng khiến cậu tức giận hơn. Tại sao trong tất cả các lí do khiến cậu rung động, cậu lại thêm gương mặt này vào nhỉ? "Taru, nếu là tôi, tôi sẽ không ăn chúng. Taru, đây có phải là hành động xuất phát từ ý chí riêng của cậu không?"
"Ừm, tự thân tôi muốn làm điều đó. Nhưng vào lần đầu tiên tôi làm theo ý mình, tôi suýt chút nữa đã đánh mất cậu, thế nên tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn nữa, sẽ không- "
Childe kéo hắn lại, hôn một cái thật kêu lên má hắn. "Nếu tôi làm thế này thì cậu thấy thế nào?"
"Cậu muốn tôi-"
"Taru, cậu không nói thì tôi cũng biết cậu đang nghĩ gì, giống như tôi không nói bất kì điều gì nhưng cậu lại biết tất cả. Tôi biết, cho dù nói ra chẳng có ích lợi gì, nhưng rốt cuộc thì, tôi vẫn muốn nghe cậu nói. Khi cậu nói nghĩa là cậu thừa nhận mình có suy nghĩ ấy. Tất nhiên không chỉ trong lời nói mà còn cả trong hành động nữa. Nói lại tôi nghe đi, khi tôi hôn cậu, cậu cảm thấy thế nào?"
"T-Thích lắm, muốn Ajax hôn ở môi, ở trước mặt người khác, ở chốn đông người. Tôi không thấy chán một chút nào. Tôi còn muốn tất cả mọi người phải biết nữa. Nhưng cậu lại không thích, cậu luôn đẩy tôi ra khi nhận thấy có ai đó đang nhìn..."
Bình tĩnh nào Ajax, dạy trẻ con yêu kỵ nhất là nóng nảy hấp tấp.
Nhìn Tartaglia đọc được ý định của cậu rồi hai mắt cứ háo hức mong chờ, Childe cười khẽ, quàng hai tay ôm cổ hắn. Một nụ hôn sâu rơi môi mềm nếm ra biết bao nhiêu rụt rè, lo lắng, sợ hãi và hạnh phúc. Hắn tự đày đọa chính mình vì đã vùng chạy đi, hắn nhắc nhở bản thân rằng cho dù cậu đã tha thứ cho hắn thì hắn cũng không bao giờ cho phép mình quên đi hậu quả khủng khiếp của việc đó.
Thì ra đó là lần đầu tiên làm theo ý mình mà hắn nói sao? Hắn cảm thấy phẫn uất vì rõ ràng bản thân rất yêu mà bị hiểu nhầm, thế nên một chém đó, hắn cảm thấy bản thân không đáng phải chịu.
Tartaglia, sự phản kháng của hắn rất quan trọng. Nếu hắn không nói ra thì cậu sẽ không bao giờ biết bản thân mình đã làm tổn thương hắn đến nhường nào. Bởi cậu đã xem hắn là gỗ đá, là cái bóng vô tri chỉ biết bắt chước, rỗng tuếch bên trong, không chút tính người. Thế nên, Childe đã rất hạnh phúc. Cậu không phải đang yêu một cái gì đó mà cậu đang yêu một con người. Một con người khác của cậu, tuy tăm tối nhưng trong từng hơi thở đều tràn ngập hỷ nộ ái ố. Mỗi hành động suy nghĩ của hắn rồi đây sẽ có thể thoát khỏi kiểm soát của cậu, sẽ không còn dễ dàng đoán được nữa. Nhưng cậu không xem điều đó là vấn đề. Cậu muốn điều đó. Cậu muốn thoát khỏi sự-biết.
Tartaglia là biến số đặc biệt nhất mà cậu tìm thấy trong vận mệnh phức tạp của chính mình, cũng là mảnh ghép hoàn hảo nhất.
Đắm chìm trong cảm giác lâng lâng, Childe thảng thốt, rồi đỏ bừng mặt khi nhận ra lồn nhỏ phía dưới ọc ra nước dâm tràn trề. Cậu sắp đẩy được hắn ra rồi nhưng lại bị một tay hắn tóm chặt lấy cả hai cổ tay mà ghì vào ngực mình, tay còn lại thì đỡ lấy gáy cậu, vừa là vuốt ve cũng vừa là an ủi.
"Không biết vì sao bộ dạng đó của cậu khiến tôi cương lên... Hai chân dang rộng, lỗ nhỏ thịt đỏ lộn ra ngoài, khắp nơi đều có dấu cắn và vết thương. Cái bụng của cậu nhô lên như mang thai sáu tháng, tôi đưa tay ra ép mạnh thì phụt ra nào nước tiểu, nào máu, nào tinh dịch. Tôi không biết mình đau xót bao nhiêu, kích thích bao nhiêu trước điều đó. Tôi đã rất phân vân, tôi muốn nhân tiện địt vào cái lồn lỏng lẻo và rách nát đó để thỏa mãn dục vọng của chính mình. Dục vọng đó có yêu, có hận, có tức giận và cũng có tủi hờn của tôi bên trong. Nhưng cậu đã rên rỉ... Tiếng nức nở của cậu làm tôi không đành lòng làm tổn thương cậu thêm. Và tôi cũng thôi không muốn làm tình khi cậu bốc mùi của những ma vật đó. Tôi đã tắm cho cậu. À, là nhờ sư phụ của chúng ta đấy. Nếu không phải Người thấy bộ dạng thảm hại của tôi chạy lăng xăng khắp nơi như một con chó tìm chủ, thì chắc không thể tìm ra cậu nhanh đến vậy. Nhưng tôi vẫn chậm. Tôi vẫn không thể khiến chuyện cậu bị bọn chúng hãm hiếp không xảy ra. Tôi đã tắm cho cậu. Lúc đó cậu thơm tho biết bao, xực nức giống như thịt bò sống nằm trên đĩa vậy. Tôi dặn chính mình là phải chữa trị cho cậu trước. Sư phụ nói tôi có thể dùng Vực Sâu để chữa thương cho cậu, tốc độ hồi phục quả nhiên có thể thấy được bằng mắt thường... Tôi thích tất cả vết thương và vết sẹo trên cơ thể cậu đều biến mất. Ajax của tôi lúc đó rất xinh đẹp, lúc tôi vạch hai mép lồn ra, đã không nhịn được mà liếm âm vật mỏng đỏ đó mấy cái. Dâm dịch cứ thi nhau rịn ra sau từng đợt liếm láp... Tôi có thể đá lưỡi với cái hột le nhỏ xinh của cậu cả ngày mà không biết chán. Khụ, hì hì... Đó là một lần khác tôi để bản thân làm điều mình muốn. Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao bọn ma vật lại có vẻ háu đói như vậy. Chúng cũng biết nếm ra vị ngọt lành của cái cửa mình này. Tôi hiểu nhưng không thích chia sẻ cảm giác vui thích này với bất kì ai. Thế nên chúng đã vào bụng tôi. Chúng không ngon cơ mà cũng đành chịu. Linh hồn sẽ có chứa kí ức, và chúng không được phép mang đi bất kì đâu kể cả là xuống địa ngục. Để đảm bảo là chúng không lang thang khoe khoang thì tôi chính là vật chứa hoàn hảo nhất. Lúc dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, tôi đã nghĩ tôi phải làm sao để bảo vệ cậu đây, và tôi nghĩ là tôi muốn làm cho cậu bé lại, bé làm sao có thể xem lòng bàn tay tôi như chiếc giường, xem tôi như người khổng lồ duy nhất có thể mang cậu đi muôn nơi. Mà, cậu nhỏ rồi thì cái lỗ dâm cũng nhỏ. Đến lúc đó thì tôi có thể lén liếm nước dâm của cậu cho dù là đang ngồi trong phòng họp. Chúng ta sẽ giúp cậu làm quen lại với từng ngón tay của tôi. Cậu sẽ là bảo vật nhỏ bé nhưng quý giá nhất của tôi~"
Childe mải mê nghe Tartaglia khua môi múa mép, đến lúc nhìn lại thì trên người không còn lấy một mảnh quần áo che chắn bản thân. Đôi môi hắn dừng lại rất lâu ở vú cậu, và hắn chỉ cần phả một làn hơi nóng rẫy thôi cũng đủ làm đầu vú ấy sưng lên như hạt đậu đỏ. Cậu không biết mình đang nức nở hay rên rỉ, nhưng cậu biết là cậu cần điều ấy. Sự đánh dấu của Tartaglia trên khắp da thịt cậu, từ trong ra ngoài, mang lại khoái lạc xoa dịu mọi vết thương.
Childe cứ nhấp nhổm không ngừng, không biết nước dâm từ lỗ bướm đã chảy ướt cả vạt áo hắn. Đến khi biết rồi lại chẳng biết phải biện minh làm sao, cứ thế mà chết ngượng trong nụ cười toe toét của hắn. Đúng vậy, cậu nhớ cái khúc buồi gân guốc của người yêu da diết. Từ sau khi bị hàng chục con cặc của đủ loại ma vật đâm thúc vào hai lỗ, dâm tính trong cậu cứ vặn vẹo mong muốn vượt thoát. Nó như con quỷ có giọng nói êm tai, rủ rỉ rằng mang thai một đứa trẻ chính là cách tốt nhất để cứu vãn những nhơ nhuốc trên da thịt của cậu.
"Mình à..." - Childe nhắm chặt hai mặt, nhỏ giọng gọi.
"Hả? Ajax yêu dấu của tôi nói gì vậy?" - Tartaglia thọc hai ngón tay vào cửa mình, thích thú với độ dính nhớp của nước dâm. "Nói lại đi, tôi rất thích~"
"Mình à ơi, tôi muốn mang thai con của mình..." - Childe kéo khóa quần hắn, hai mắt ươn ướt vì xúc động. Cậu nôn nóng cọ xát hột le dọc theo thân buồi, nức nở rên một tiếng dài. "Tôi biết mình muốn điều đó... Mấy cái suy nghĩ đen tối đó của mình, tôi biết cả. Từ giờ về sau, chúng ta thử từng cái một, có được không...?"
Hắn đứng hình. Nhưng rất nhanh chóng, hắn đã đè cậu xuống giường, úp ngay cái mặt tiền đẹp đẽ vào háng cậu. Lúc chữa thương tranh thủ làm hồng se khít cái lồn dâm này đúng là một quyết định sáng suốt. Vợ yêu của hắn hẳn ra biết hắn đã làm những gì cho nên mới không ngần ngại banh lồn cầu xin cặc hắn như vậy. Không được không được, tuy bọn ma vật đã yên vị trong bụng hắn rồi nhưng hắn không thể vì thế mà thô bạo được.
Mình ơi, mình ơi, mình ơi mình à~ Càng gọi lại càng thấy sướng cái miệng. Mà cũng phải, đã đến lúc bọn họ nên đổi một cách xưng hô mới rồi~ Cứ gọi thế này thì cho đến lúc kết hôn, hẳn sẽ đổi thành gọi là "vợ yêu".
"Cái gì tôi cũng đồng ý hết, mình~ Mình gọi thêm mấy tiếng nữa đi rồi tôi cho mình mút cặc. Tôi biết mình nhớ nó rất nhiều, phải chứ?"
"Mình à..."
Childe đã nói lớn hơn lần trước. Cậu thấy sung sướng chạy rần rật khắp nơi bên dưới da thịt này. Cậu không bao giờ nghĩ rằng những điều trước đây mà trước đây cậu luôn tránh né, bây giờ lại mang đến khoái cảm mãnh liệt như vậy. Mấy tiếng "vợ ơi", "vợ à" phát ra từ cái miệng dẻo ngọt của Tartaglia cứ xộc thẳng lên não cậu, làm cậu xoắn xuýt và đê mê.
"Quay mông lại đây cho tôi liếm lồn nào. Ai lên đỉnh trước thì người đó là chó nhá~"
"M-Mình mới là chó!"
Đối mặt với khúc buồi đẫm sắc của Tartaglia và mùi hương nam tính mà bản thân quen thuộc, không có gì khó hiểu khi miệng Childe tứa đầy nước. Cậu trước là hôn lên đầu khấc thô to, sau là cọ chóp mũi dọc thân buồi, cốt là để nhắc nhở bản thân phải biết tôn thờ và phục tùng ai. Há rộng miệng, cậu nuốt vào từng phần một của con cặc. Ban đầu là đầu khấc, rồi một phần ba, hai phần ba... Cho đến khi đầu khấc chạm đến tận cùng. Hai mắt cậu khép hờ, đồng từ chầm chậm giãn nở. Tay cậu cũng không rảnh rỗi, khi thì vân vê hai viên tinh hoàn trĩu nặng của hắn, khi lại vuốt ve và chọc ngoáy đỉnh đầu. Childe nghĩ là cậu có thể ngậm nó trong miệng cả ngày, miễn là hắn muốn cậu làm ấm cặc hắn luôn luôn, bất kể bọn họ đang ở đâu.
"Miệng mình ấm vãi thề~ Địt mẹ, nứng hết cả buồi dái."
Tay trái đặt trên phần bụng dưới mềm mại của cậu, Tartaglia thầm nghĩ là phải cho chỗ này một cái hình xăm thật dâm mới được. Hắn rướn lên, thè lưỡi chọc chọc khe hở giữa hai môi lớn trước khi lướt qua môi bé để tiến vào trong. Hai mông cậu ngúng ngẩy kịch liệt như chó cái hứng tình mời gọi phối giống, muốn thoát khỏi cũng không thể được trước sự kìm giữ của mười ngón tay. Tiếng húp nước lồn sùm sụp khiến hai tai cậu ong ong, thật muốn buông lơi để mặc cho chồng liếm bướm đến mức bắn ra. Sướng chết mất, Childe bám vào hai bên má đùi hắn, thở hổn hển. Lúc hắn nhổ một bãi nước bọt lên mép lồn, cậu vẫn còn ngơ ngác như nai. Nhưng rồi, rất nhanh chóng, toàn bộ bàn tay hắn, rồi cổ tay hắn đều bị lồn dâm nuốt trọn. Tiếng rên rỉ bị cắt ngang thành tiếng nức nở và kêu la.
"Mình... Mình à... Đừng nhét tay vào mà, sẽ rách mất... S-Sẽ... Aaaa— Ưm~... Sẽ rách mất! Ha, ha, hưm~ Chỗ đó, là chỗ đó mình ơi- Á, thúc mạnh lên a a a~!"
"Chữa trị triệt để nên cái lồn khít rịt như đĩ còn trinh vậy, haha."
Tartaglia nói với vẻ tiếc nuối nhưng lại liếm môi đầy phấn khích. Hắn rút ra rồi lại thọc vào rất thô bạo, móc cho thịt lồn đỏ tươi cũng bị lộn ngược ra ngoài. Nhưng nếu chỉ chơi đùa lồn thì may ra còn có thể nhịn tiểu, đằng này lưỡi hắn chán liếm lồn bèn chuyển sang chọc vào lỗ đít. Khuỷu tay tì lên má đùi trong, hắn một tay bịt lỗ tiểu, một tay đánh chan chát lên miệng lồn lẫn lỗ đít, khiến cho cậu nghẹn ngào không thành tiếng. Chỉ sau tiếng kêu dài là lỗ dâm chảy đầy dịch dâm, Tartaglia thỏa mãn trong lòng bèn bỏ ngón tay ra, mút chùn chụt khi thứ nước vàng óng phun ra.
Childe thật không biết là bản thân có thực sự còn nửa thân dưới hay không. Chắc là không.
"Để tôi hôn mình một cái nào, hôm nay trả bài đủ cho... Hai tuần, nhỉ? Mình tiểu xong chắc nhẹ bụng rồi ha, vậy thì càng có chỗ để chứa tinh dịch của tôi." - Tartaglia nâng mặt cậu lên, vuốt ngược tóc cậu về sau rồi hôn môi hôn má, hôn cho nửa trên không chỗ nào không có vệt nước bọt. Mà đã hôn rồi thì phải có cắn, con cáo giả cầy nào đó quyết là không cho da thịt ai kia có dưới mười dấu răng của mình. "Ngày mai mình đi làm một chuyện thay tôi được không?"
"Ưm~ Lồn dâm ngứa quá... Mình làm trước rồi nói sau... Ha? "
Tartaglia không gật cũng chẳng lắc, bởi hồn vía hắn mải đặt vào việc ngắm nhìn cái cửa mình kia liên tục khép mở. Hắn không hề che giấu nụ cười kéo đến tận mang tai của bản thân khi cậu phụng phịu nhích thân dưới xuống, chủ động để lồn nuốt lấy buồi hắn, giống như tất cả mọi chuyện trên đời đối với cậu đều không quan trọng bằng việc cả hai làm tình với nhau.
"Tôi muốn vùng bụng dưới này có cái gì đó bắt mắt một chút."
"C-Cái gì là cái gì... Cứ ỡm ờ..."
"Mình thích cái gì thì cứ làm cái đó thôi, sao bảo tôi ỡm ờ." - Hông hắn làm một cú đẩy khẽ, còn chưa lút cán mà đầu khấc đã hát khúc giao duyên với cổ tử cung. "Nhưng nhất định là phải có cái gì đó đấy nhé, không có là không được đâu đấy."
Ghìm chặt hai tay của Childe ở trên đầu, Tartaglia đưa đẩy hông kịch liệt. Nói không phải ngoa, con cặc của hắn phình to ở giữa chính là bởi vì khi thúc thì sẽ đay nghiến chính xác lên điểm G. Người ta nói làm ổ vì chìa, còn hắn là chìa khớp với ổ. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái lồn hồi trinh của cậu ấy mà... Tường thịt mềm mại và ấm áp cứ siết chặt quanh buồi, lại có tiếng nước nhóp nhép như nhạc phụ họa, sướng cứ phải gọi là nhấc cả người lên.
"Haa a mình à... Đ-Địt mạnh lên đi aaa—... Ưm, chọc, chọc tới ... Ư, ư ưmmm.. Chồng yêu thúc tới tử cung rồi, nữa đi, nữa đi..."
"Vừa gọi là gì?"
"Chồng... Chồng yêu, chồng yêu địt nữa đi, đừng dừng lại... Aaa... A..."
Tartaglia thích cách gọi này lắm, hắn đẩy hông nhanh và mạnh như một cái piston, làm cho Childe hai mắt trắng giã, sướng chẳng kém gì bị liếm lồn. Nước nôi cứ túa ra từng đợt, tưới tắm cho hắn nắc dữ dội hơn. Mồ hôi đầm đìa trên tóc tai, mặt mũi cậu, ngay cả nước mắt sinh lý cũng trượt khỏi hốc mắt, chảy dài trên má. Khoái cảm như sóng triều, nhấn chìm không chỉ thể xác cậu mà còn là toàn bộ tâm trí cậu. Giữa lúc cậu sắp bắn ra thì hắn bỗng không đưa đẩy nữa. Hắn lật người cho Childe nằm trên, rồi tóm chặt lấy hai bên mông, nhấc lên rồi nhấn xuống đầy thô bạo. Tai chán nghe tiếng rền rĩ, hắn chuyển sang vòng tay kẹp chặt cổ cậu. Childe lên đỉnh trong những tiếng khò khè, phía trong lồn co giật mấy cái, thấm đẫm khúc buồi bằng cả vũng nước dâm.
"Đúng rồi... Đúng rồi... Vậy mới là vợ yêu của chồng chứ. Đĩ điếm thì cũng chỉ đến thế thôi haha."
Sau một cái hôn lên đầu lưỡi thè ra của Childe, lỗ tiểu hưng phấn của hắn cũng đã chín muồi. Nó nở rộng, lấp đầy tử cung bằng tinh dịch đặc quánh. Tartaglia lại dùng đầu ngón tay vẽ hình ngôi sao nhỏ lên cổ cậu, chỗ đó tức thì ánh lên, tạo thành một luồng điện đi khắp cơ thể. Cậu á khẽ một tiếng rồi lại thôi, nửa lừ đừ nửa nức nở chờ cho tất cả kích thích nguôi đi.
"Còn cái lỗ đít nữa chứ nhỉ? Vợ yêu muốn tư thế nào?
"Hức..."
"Không nói thì đêm nay nghĩ ra cái gì thử liền cái đó~"
Hai cái lỗ dâm ở thân dưới sau đó đầy ứ tinh, phải dùng đến hai cái dương vật giả dài áng chừng một gang bịt lại cho khỏi chảy mất. Mà để cho chắc chắn thì Tartaglia còn đeo thêm dây đai nữa cho cậu, đề phòng cậu vận động nhiều lại vô thức rặn ra. Cậu ngồi trên ghế, mềm oặt như một búp bê bằng vải, nhìn hắn tháo ga giường ra mà phát ngượng vì nước non thấm đẫm thành từng mảng lớn ở trên nó. Nếu được hỏi còn bộ phận nào của cơ thể đủ sức động đậy sau tất cả thì cậu nghĩ đó là mắt cậu. Cậu vẫn đang nhìn hắn. Nhưng một ánh nhìn này chỉ cần đong đếm quá tay sẽ khiến cho ai đó ra ngẩn vào ngơ...
"Sao vợ yêu nhìn chồng chằm chằm vậy? Để khỏi bẩn giường thì chúng ta vào nhà tắm làm thêm hiệp nữa nhỉ?"
"Đéo. Buồi dái gì bệnh vậy, nhìn tí cũng cửng được..."
"Vợ yêu à~"
"Nín." - Hai mí mắt của Childe muốn dan díu với nhau đến nơi rồi.
"Vợ yêu ơi~"
"Không được móc lồn tôi lúc ngủ đâu đấy."
"Chuyện này khó đó vợ yêu à, vợ yêu gọi chồng nữa đi, không là buồi dái lại khóc nữa đấy."
"Kiếm bác sĩ chữa cái bệnh đổ lệ đó đi chứ lồn nào mà hầu cho nổi."
"Lồn vợ yêu đấy thôi?" - Quần hắn rõ ràng là vừa mặc vào xong, thế mà mắt nhắm mắt mở như nào đã lại tụt xuống mắt cá chân.
Con mẹ nó, thật chứ... Đúng thật không phải con người mà.
"Nín đi Taru à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com