donkey sentence
Childe nhìn sâu vào Tartaglia.
Trong tâm trí cậu, những hình ảnh về hắn nhân lên bội phần, cho đến khi nó hoàn toàn lấn át sự tỉnh táo của cậu. Childe vươn tay ra, đó gần như là một hành động của vô thức, để chạm vào chính mình với một sự mơn trớn dịu dàng tuyệt cùng.
Cậu đã bỏ quên, chính xác là bản thân mình, trong suốt toàn bộ quá trình đó. Và Childe chỉ có thể lấy lại bản thân khi mà Tartaglia, với một chuyển động khẽ khàng của tay, áp mạnh tay cậu vào gò má hắn. Cậu thảng thốt, và muốn rụt tay về nhưng không thành.
"Đừng... Đừng hôn nữa..." - Childe chống cự một cách yếu ớt khi những nụ hôn của Tartaglia bắt đầu rải trên mặt trong của cổ tay cậu.
Tartaglia biết Childe đã luôn cố thử nhìn thẳng vào chính mình cả ngàn lần. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Nó không giúp cậu giành phần thắng trước hắn.
Nỗi sợ trước chính mình quá lớn. Đó là... Một nỗi sợ trước điều mà bản thân vô cùng quen thuộc ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com