Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

miss

"Gửi em, cộng sự của anh.

Anh biết em có cuộc hành trình mới ở vùng đất Inazuma. Nơi đó cách Liyue khá xa và công việc của anh cứ chồng chất chồng chất không thấy đỉnh. Xin lỗi tình yêu à, anh không thể vượt biển để đến với em được.

Và anh nhớ em chết đi được. Em biết không, anh đã trở thành gã bán đồ chơi nổi tiếng khắp Liyue. Đứa em trai bé bỏng của anh đã rao ráo với lũ trẻ Liyue. Tuy công việc bán đồ chơi rất cừ với lũ trẻ nhưng anh muốn trở thành người thật ngầu trước mặt em cơ.

Xa em quả nhiên là một cực hình. Anh không thể nhìn thấy em cũng không thể nắm bắt được tình hình của em.
Anh muốn biết em có khoẻ không, có bị thương hay không, có ăn uống đầy đủ hay là lại lấy đồ ăn đem cho người ta hết. Anh cũng muốn biết em đang bên ai và người bạn mới của em là ai. Anh muốn nói cho họ biết Childe đây là anh người yêu của em.

Tình yêu của anh, mau trở về với anh nhé không là anh bắt nhốt em đấy. Anh nhớ em.

Childe, người yêu của em."

Aether trong chiếc Ấm Trần Ca mà cười khúc khích. Những dòng thư khiến em có chút buồn cười. Cái gì mà bán đồ chơi. Nếu nói gã là danh hài thì may ra... Đoạn thư kế tiếp khiến em ngượng chịu không nổi. Làm em có chút động lòng muốn về bên gã.

- Nhưng mà... sến quá.

Aether nhẹ nhàng gấp bức thư ngay ngắn, khớp từng nếp gấp. Em cất nó vào một cái túi và chiếc túi thì đầy ắp thư từ. Phải, những bức thư mà Childe gửi cho em đều ở đây. Em chỉ muốn khi gặp gã ta thì em sẽ lấy nó ra và trêu gã. Trêu cho tới khi gã tức đỏ mặt và nũng nịu giận em.

Càng nghĩ em càng muốn gặp gã, muốn ôm gã thật chặt rồi nấu cho gã mấy món mà em mới học được ở Inazuma.

- Ah... Nhớ chết đi được. - em than thở.

- Sắp tới tuy vất vả một chút nhưng cũng đáng.

.

Đã một tháng kể từ bức thư đó đến tay Aether. Cả hai vẫn hay trao đổi thư nhưng dạo này Aether bật âm vô tính. Gã lo em nhở có chuyện gì xảy ra nhưng em bảo em quen được rất nhiều người tốt nên gã tự trấn an rằng em không sao. Công việc của gã thì xong xuôi hết rồi và gã định bụng sẽ bay đến chỗ em. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp em gã đã thấy nao nức trong lòng. Tung tăng đi đến Ngân hàng Bắc Quốc, gã trông thấy cậu con trai màu vàng nổi bật.

- Aether...

Lồng ngực gã rộn ràng, nôn nóng không thôi. Bao nhiêu nỗi lo nỗi buồn tan đi mất. Gã khẽ khàn bước tới gần em...

- ... Nhà lữ hành xinh đẹp, anh đây có thể làm quen em được không?

Nhà lữ hành ấy quay mặt thì không khỏi giật mình. Từ khi nào mà gã đã dính sát vào em. Khuôn mặt đẹp trai và đểu cán đó được phóng to gấp 10 lần làm em muốn đánh.

- Ah! Childe!

Gã híp mắt cười tươi, dang rộng cánh tay và ôm em.
Em thì cật lực đẩy gã. Mọi người đang bắt đầu dòm ngó. Ôm ấp giữa chốn thanh thiên bạch nhật không hay tí nào.

- Childe, buông em ra nào, mọi người đang nhìn kìa.

Dù thế thì gã cũng chẳng chịu nhúc nhích. Ngược lại, còn siết em chặt hơn.

- Anh nhớ em. Đừng để anh một mình nữa.

Nhớ lại ngày tháng không có em, gã cô đơn biết bao nhiêu. Thèm món em nấu, thèm cái ôm, vỗ về khi gã mệt mỏi. Thèm cái mùi hoa cúc cành quạt bay trong gió.

- Ngoan nào, em không để anh một mình nữa. Chúng ta đến chỗ khác ha?

Em khó xử nhìn mọi người. Khổ em quá, phải vác theo con gấu Koala đang thút thít và lẩm bẩm nhớ em. Em khẽ cười, chịu thua gã luôn.

.

Em thuê tạm nhà trọ tại Liyue. Và giờ cả hai có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Childe vẫn ôm khư khư lấy em. Aether bất lực, đành vừa ôm vừa dìu gã đến giường. Để gã có thể thuận lợi ôm em, để gã có thể chôn mặt vào lòng em, để gã tha hồ ngửi lấy ngửi để mùi hương của em.

Em nâng mặt người con trai đang mè nhèo. Mặt đối mặt. Mắt gã ương ướt, em động lòng đặt môi lên môi gã. Childe khẽ hé môi để em thuận tiện chen lưỡi. Gã nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, càn quét trong khoang miệng em.

"Chụt...hah..."

Gã siết eo em, khiến cả hai dính sát lấy nhau. Tay gã không yên, mò hết chỗ này đến chỗ khác. Mọi thứ đều bị gã nắm chọn. Gã muốn thêm nữa. Có chút luyến tiếc khi rời môi nhưng gã sẽ được ăn em một cách ngon miệng.

Thấy em mơ màng vì nụ hôn, gã khẽ cười. Chậm rãi chạm đầu ngực em qua lớp áo.

" Ah...! "

Em giật bắn, gục đầu lên vai gã. Từng cái chạm khiến em thoải mái. Thân thể em trở nên nhẹ như mây.

- Anh nhớ em, Aether.

Gã hôn vào hõm cổ trắng mịn của em. Thấy em không phản ứng thì bỗng nghe em ngáy khò. Gã có chút hoang mang, song lại phì cười vì em người yêu của mình quá dễ thương.

- Nhưng mà...anh cứng mất rồi.

Gã thở dài dìu em nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi vào nhà tắm.

- Bé cưng à, nếu không phải vì em đang mệt thì anh đã đè cưng ra và đâm tới rốn em rồi.

Tay gã liên tục vuốt thứ cương cứng sừng sững. Nghĩ đến khuôn mặt gợi tình ấy cũng đủ để gã bắn ra. Tinh dịch lâu ngày dồn nén được bắn ra đầy sàn. Gã thở hắt, cơ ngực phập phồng, mắt nhắm hưởng thụ.

.

Bước ra phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông.

Thấy kế bên em là Paimon. Bé ấy vẫn còn ăn sao?
Bé bỗng thấy sự xuất hiện của Childe và chỉ có một chiếc khăn khiến bé ho sặc sụa. Gã nhanh nhảu rót nước cho bé.
Đợi bé uống xong thì bé giận dỗi mắng:

- Tartaglia, sao cậu lại ở đây và... Nhanh mặc quần áo đi.

- Được rồi, được rồi. - gã cười trừ.

- Hừm.... Cậu chăm sóc cho Aether đi, tui ra ngoài.

Bé định bay ra ngoài thì khựng lại bảo:

- Thời gian qua Aether đã rất vất vả đó. Tự dưng lại bảo Katheryne dồn tất cả công việc. Cậu ấy làm ngày làm đêm. Tui năn nỉ dữ lắm mới chịu nghỉ. Tui nói thế thì cậu cũng hiểu rồi nhỉ. Vậy tui đi đây.

Nói rồi bé bay đi mất. Gã đứng trơ trọi nhìn em. Vừa hạnh phúc vừa trách bản thân không thể làm gì được cho em. Gã leo lên giường và ôm bé con của gã vào lòng. Hít nhẹ lên má em rồi thủ thỉ:

- Cảm ơn em nhé.

Gã định căn dặn em nhưng không biết em có nghe không. Em ngủ mất tiêu rồi.

- Lần sau em đừng làm thế nữa nhé. Chỉ cần em nói nhớ anh, anh sẽ bay đến chỗ em ngay lập tức.

Đáp lại gã là sự im lặng. Ngủ quên mất trời trăng rồi. Gã khẽ cười, khẽ hôn môi em. Thế là đủ rồi.

- Anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com