Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ấy

buổi đêm, chúng tôi thường hay đi dạo với nhau. những ngày đầu còn xa lạ bỡ ngỡ ấy, anh thường qua đón và chở tôi đi vòng quanh thành phố này. thành phố ngập tràn những chùm đèn sáng rực rỡ, như một cách thay thế cho ánh dương nhỏ đang trú ngụ trong lòng tôi. anh đến, và bước vào thế giới của tôi, như cái cách mặt trời kia xuất hiện và thắp sáng nơi đáy đại dương đen sâu thẳm.

anh thường muốn nghe tôi tâm sự, thủ thỉ những điều thầm kín giữa chúng tôi. anh kể cho tôi về một cô gái mà anh thích, rất thích. tôi cũng rất thích anh. và thành thật thì không biết rất thích của tôi có giống của anh không. tôi không rõ nữa. chỉ biết rằng so với một nhành hoa tú cầu cô độc nằm trong một khu vườn im lặng nào đó, thì người ta sẽ luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho loài hoa hồng nở rộ xinh đẹp kia.

tôi từng ghé nhà anh. childe sống trong một căn hộ gần ngoại ô. căn hộ khá rộng, thoáng đãng nhưng khá trống vắng. chẳng có gì nhiều ngoài những kệ sách cùng với các tập tài liệu mỗi mùa đồ án. một ngày đẹp trời, anh ngồi cạnh tôi, nói rằng anh không còn thích cô gái ấy nữa. khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. tôi đã nghĩ tôi sẽ sung sướng và nhẹ nhõm như thế nào sau lời tuyên bố ấy. nhưng không, không một cảm xúc nào như những gì tôi tưởng tượng. tôi cứ chìm đắm, rồi nổi lênh đênh, vô định trên những cơn sóng của riêng mình. tôi hy vọng vào anh, rồi lại thất vọng, rồi lại tiếp tục hy vọng, và vòng lặp vô tận ấy cứ lặp lại liên hồi, khiến tôi chai lì như những đốt xương rồng đang ngủ quên ngoài sân kia.

khoảng thời gian ấy, childe trầm tính hơn hẳn. thời gian lên lớp nhiều hơn vì sắp tới mùa bảo vệ đồ án, tôi không còn hay gặp anh nữa. nhưng tôi thường xuyên ghé nhà anh. lúc thì anh gọi tôi qua, lúc thì tôi tự qua. những lần ấy tôi thường đem qua vài chậu hoa sen đá, nhỏ có, lớn có, không vì một dịp đặc biệt nào cả. căn nhà này cô đơn và trống trải đến vậy, thêm vài sự xuất hiện của những thứ nhỏ bé có lẽ sẽ khiến anh vui lên.

tôi mong là như vậy.

childe không phản đối gì cả. chúng tôi thường ngồi cạnh nhau trước hiên nhà, dưới những tán cây lồng lộng gió mà thưởng thức vài cây kem chanh thơm mát. có lúc, anh sẽ ngủ quên trên vai tôi, ngủ quên theo những giai điệu của những bản indie cũ kĩ của những nghệ sĩ vô danh nào đó. những lúc ấy, tôi chỉ muốn thời gian trôi qua chầm chậm một chút, chỉ một chút thôi, để tôi còn có cơ hội được gần gũi với anh. mỗi lúc anh bỏ quên tôi, anh bận nhung nhớ về một người nào đó, tôi chỉ muốn khóc.

- anh có ổn không?

- ừm.

- anh sốt rồi đây này, em vào nấu miếng cháo nhé.

- thật lòng thì tôi không sợ đâu. em biết đấy, những lúc tôi yếu đuối như thế này, tôi biết em đều sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

anh rúc đầu vào hõm cổ tôi, ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ những điều ngọt ngào rồi tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ trên làn da tôi. tay anh nhẹ nhàng nâng niu, vuốt vuốt mái tóc tôi. anh từng bảo anh rất thích những cô gái với mái tóc dài, và thật sự tôi nuôi mái tóc của mình cũng là vì anh. chắc anh không biết, nhưng tôi chưa bao giờ cắt đi nó trừ chiếc mái thưa trước trán mình. anh tự tin với những lời tuyên bố mà anh luôn cho là đúng, rằng tôi sẽ luôn bên cạnh anh, là nơi mà anh sẽ trở về sau những lần mệt mỏi ngoài kia.

tôi cười nhạt. tôi không biết tâm trạng bản thân lúc ấy như thế nào. không một từ ngữ nào biểu đạt cho cảm xúc lúc ấy của tôi. rồi tôi lại tha thứ cho anh, để bản thân chìm đắm vào cái dư vị ngọt ngào ấy, và lại sẵn sàng tiếp tục đón nhận cho cái đắng ngắt mà tôi sắp phải nhận lấy.

một ngày mùa hạ tháng Tư, trời xanh, mây trắng, tôi cầm chậu hoa sen đá đứng trước nhà childe. như thường lệ, tôi sẽ ung dung bước vào và đón chào anh với nụ cười trên môi. nhưng hôm nay thì không. tôi đứng im như bức tượng, chẳng buồn rung động lá cành. trái tim tôi quặn thắt, tôi không rõ nó có đang đau đớn không, khi tôi trông thấy anh đứng tựa lan can cười cười, đôi mắt quá đỗi dịu dàng trao cho người con gái đang loay hoay với chậu hoa hồng trước sân nhà anh kia.

thì ra, hoa hồng ấy chính là chị gái xinh đẹp mà tôi gặp ở tiệm bánh ngọt hôm nọ , lúc chị đang đi với anh.

đợi đến khi người con gái ấy chào tạm biệt anh, trước khi rời đi, chị còn không quên quay lại nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ. người con gái ấy không thấy tôi, chỉ đến khi chị ấy đã đi được tầm nửa tiếng, chỉ đến khi những vị mặn trên hai gò má tôi vơi dần đi, tôi mới có đủ dũng khí để bước vào nhà anh.

mở cánh cửa, mùi hoa hồng tràn ngập trong không gian vốn dĩ yên tĩnh. tôi trông thấy anh nhẹ nhàng nâng niu dãy ruy băng màu đỏ, gói gém kĩ càng trên những nhành hoa hồng nhỏ nhắn. rồi tôi đưa mắt nhìn sang dãy sen đá ngoài sân. cũ kĩ, phủ bụi và khô héo vì không được chủ nhân nơi đây chăm sóc kĩ càng. càng nghĩ, tôi càng không khóc nổi. tôi đã khóc quá nhiều, và lần nào khóc tôi cũng khóc vì anh, vì những điều nhỏ nhặt xung quanh anh. chậu sen đá trên tay tôi cứ vậy mà bị bỏ rơi không thương tiếc. chỉ nghĩ đến những điều đó thôi, tôi cảm thấy thật tội nghiệp. tội cho những khóm hoa bị bỏ quên ngoài kia, tội cho chính bản thân tôi, vì sao cứ đâm đầu vào anh không lối thoát. tôi ngồi nghe ba bản nhạc indie, đến bản thứ tư tôi đứng dậy bỏ về. không một lời tạm biệt, tôi đến và rời đi một cách lặng lẽ, anh có để ý bận tâm hay không lòng tôi cũng chẳng còn sức để ý.

những ngày sau đó, tôi cứ im lặng hoài. thật lòng tôi không muốn nhắn cho anh nữa, những điều phiền muộn xung quanh mỗi lúc một lớn. có lẽ anh đang hạnh phúc bên người con gái ấy. và căn bệnh trầm cảm của tôi thì càng trở nên nghiêm trọng hơn. khắp phòng tôi giờ chỉ ngập tràn các lọ thuốc màu trắng cùng các giấy tờ liên quan tới bệnh của tôi. tôi mệt mỏi, chẳng còn một chút sức lực. mỗi ngày trôi qua tôi đều chán nản, và thật lòng tôi cũng chẳng còn nghị lực để sống tiếp.

tôi đến trường làm thủ tục xin bảo lưu, sau đó đến tiệm cắt tóc và cắt đi mái tóc của mình. nhìn trong gương, trông tôi thiếu sức sống và gầy gò đến thảm thương. tôi không nuôi tóc dài nữa, và tình yêu của tôi dành cho anh cứ vậy mà dần dần héo mòn. bước ra khỏi tiệm cắt tóc, đối diện với bầu trời mùa hạ ấy, bất chợt tôi nhớ về một tôi ở tuổi mười bảy, một tôi những ngày đầu chập chững thích anh. một tôi ngồi dưới ghế đá sân trường, lắng nghe những bản nhạc cũ kĩ với từng cơn gió lồng lộng mang âm thanh mùa hè ghé ngang bên tai.

phải rất lâu sau đó, tôi mới chủ động nhắn tin lại cho anh. và bất ngờ rằng anh trả lời tôi ngay lập tức.

"xin chào, anh chàng đẹp trai."

"xin chào, cô gái nhỏ."

"dạo này anh ổn chứ?"

"đương nhiên rồi, còn em thì sao?"

"em ổn."

"thật à?"

"về điều gì?"

"ý tôi là, em thật sự ổn ư?"

lòng tôi lung lay, những cơn sóng đang ngủ yên bất chợt trỗi dậy và vỗ về, đập vào những tảng đá nặng nề. tôi không biết tôi có đang ổn không, và thật kì lạ khi anh hỏi như vậy, như thể anh thật sự biết rằng tôi đang nói dối, tôi đang không thật lòng với anh. tôi mím môi, tay chậm rãi gõ những dòng tin nhắn hồi đáp.

"ừ, thật mà. sao tự dưng anh lại hỏi vậy?"

"chỉ muốn chắc chắn rằng em thật sự ổn và em không giấu diếm những cảm xúc tồi tệ, ít nhất là khi em ở bên cạnh tôi. em biết đấy, đây là lần đầu tiên em nói những điều như vậy. và tôi thật sự khá nghi ngờ về điều đó."

"anh còn nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

"hửm? có gì xảy ra vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?"

với một câu hỏi không liên quan, hỏi về một chủ đề không liên quan. và tôi đã thầm mong rằng anh sẽ nhớ về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. anh còn nhớ hay không, trong lòng tôi cũng đã tự có cho mình câu trả lời. tôi khóc, nhưng không phải những lần tôi khóc uất ức. tôi cứ khóc, trái tim nguội ngắt không còn nổi một hơi ấm, chúng cứ nặng trĩu và không thể chịu được lực hút mà bất lực rơi xuống, lấm lem trên màn hình điện thoại nhấp nháy ánh sáng những đoạn tin nhắn. tôi cứ khóc, và tay tôi thì vẫn nhắn, cứ như một con robot đang nhắn theo những gì đã được lập trình sẵn.

"à. không. không có gì xảy ra cả. em chỉ hỏi những câu hỏi vô nghĩa thôi nhỉ. haha."

"cô gái nhỏ...?"

"mọi chuyện vẫn ổn. đừng lo lắng."

"không không không, chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra khi em nhắc về nó. nào cô gái bé nhỏ..., có chuyện gì đã xảy ra với em sao? tôi thật sự khá sốc khi thấy tình trạng em như bây giờ."

"em không phải là cô gái nhỏ mà tôi thường gần gũi cạnh bên."

"xin em hãy để tôi giúp em, bởi vì em sẽ không biết rằng những cử chỉ quá đỗi dịu dàng của em dành cho tôi suốt ngần ấy thời gian, tôi yêu quý chúng biết nhường nào."

"haha, thôi nào. em vẫn như bình thường mà. có lẽ là vì chúng ta không liên lạc với nhau một thời gian dài mà thôi..."

"không. cô gái nhỏ của tôi, tôi đã nhớ em rất nhiều. bây giờ em đã được rảnh rỗi hơn rồi chứ? chúng ta có thể gần gũi lại với nhau, như trước đây."

"không. em bận. em xin lỗi."

"nhớ ăn uống đúng bữa và nghỉ ngơi đầy đủ. chú ý sức khỏe của anh nhé. em mừng vì mọi chuyện vẫn tốt đẹp với anh."

nhớ chăm sóc cho những chậu hoa tội nghiệp đó nữa.

rồi tôi không nhắn nữa, những gì anh nhắn sau đó, tôi cũng không xem. tôi quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn đi ngủ, chìm đắm trong những giấc mộng được trở về quá khứ. tối hôm ấy, thành phố phía Bắc mưa lớn, thật sự rất lớn, cứ như lòng tôi đang bày tỏ một cách vô vọng. mưa lớn như muốn rửa trôi hết những kí ức của chúng tôi, rửa sạch đi những cái lần tôi ngủ quên trên vai anh, những lần anh làm tôi cười, anh ôm chầm lấy tôi, anh thủ thỉ những điều ngọt ngào bên tai tôi. đêm ấy, giấc ngủ cứ chông chênh đối với một người đang bị trầm cảm như tôi, và được gặp lại cô gái của tuổi mười bảy ấy, cứ như một liều thuốc chữa lành giữa những con sóng đen dồn dập của đại dương sâu thẳm.

childe gặp lại tôi trên giảng đường đại học. nhưng anh thấy tôi, còn tôi thì không thấy anh. qua những cái lần lớp học huyên náo mỗi giờ nghỉ ngơi, tụi sinh viên ào ào như tổ kiến vỡ. anh không có cơ hội được tiến lại gần tôi, nhưng anh đủ tinh ý để nhận ra rằng, tôi trông kiệt quệ và ốm yếu, gầy gò như thế nào. lần cuối cùng anh gặp tôi, tôi không như thế này. tôi thiếu sức sống hơn, đôi mắt dần trở nên tối dần với đời.

cơ thể tôi cứ như rã rời, sức lực cạn kiệt chẳng còn hứng thú để làm việc gì khác. tôi thường xuyên đau đầu, đau cơ. dù biết rằng dường như đây là những dấu hiệu được liệt kê trong các giấy tờ liên quan đến trầm cảm, nhưng những suy nghĩ nghi ngờ về bản thân, đối với tôi cứ như một ác mộng không có hồi kết.

- cô gái nhỏ.

childe, ôm chầm tôi từ đằng sau. bất ngờ và vội vã. cứ như sợ tôi lại đi mất, lại vụt mất khỏi tầm mắt của anh.

anh xoay người tôi lại, đối diện với đôi mắt tôi, tôi có thể trông thấy được nỗi xót xa trong đôi mắt kia là chân thật, không giả dối, giả tạo. anh nhìn cô gái mà anh đang ôm chầm trong lòng, cô ấy đã ốm đi rất nhiều, cô ấy còn cắt tóc. khuôn mặt xanh xao hiện vài đường tơ máu, và lòng anh thật sự đã đau khi trông thấy tình trạng đó của cô ấy.

"childe à, anh có biết hội chứng burn-out không?"

"hửm? à, có phải hội chứng nếu để lâu thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm?"

"ừ."

và anh biết không, tôi đã trải qua điều đó 2 lần, lần này là lần thứ 3, cũng có lẽ là lần nặng nhất.

- tôi được biết, khi con gái quá buồn về một điều gì đó, họ sẽ đi cắt tóc. cô gái của tôi, em đã trải qua những gì?

anh vừa hỏi tôi, tay vừa vuốt nhẹ mái tóc tôi. chúng tôi lại ngồi với nhau trên băng đá cũ kĩ trên ngọn đồi hoa vàng. mặt trời hừng nắng chiều, nhuốm lên gương mặt điển trai đang nhìn tôi chằm chặp. tôi không muốn trả lời câu hỏi đó, và thật lòng tôi càng không muốn phải thừa nhận, rằng tôi cắt tóc vì những lần tôi khổ sở trước tình cảm đơn phương chết tiệt đó dành cho anh. từng khoảnh khắc anh cười với cô gái ấy chạy chầm chậm qua tâm trí tôi. tôi cười, nhàn nhạt đáp. nửa thật nửa đùa.

- chỉ là, cắt thôi. vào một ngày mùa hạ tháng Tư với ánh nắng vội vã. sự thật rằng, em không muốn mình lại tiếp tục thích anh nữa.

childe sững người nhìn tôi, chắc anh bất ngờ lắm trước câu trả lời của tôi. anh lặng im, còn tôi thì tan vỡ. trước ánh nhìn hiện lên vài tia lạnh lùng ấy, tôi còn có thể tự dối lòng mình đến khi nào chứ? và rồi tôi sẽ dần héo mòn, khô cong queo như những khóm hoa hạt dẻ ép thơm trong những trang giấy trắng tinh khôi. không một điều ngọt ngào nào có thể cứu tôi được nữa, trước những lời bày tỏ ngột ngạt đến nghẹt thở.

- anh thích cô ấy, còn em thì thích anh. có thể cái thích của chúng ta giống nhau, nhưng cũng không giống nhau. mấy ai đủ sự tha thứ và chờ đợi chỉ để đánh đổi lại một cái nhìn lại của người mình thích?

- em thích anh lâu đến như vậy, thật sự suốt ngần ấy năm anh không nhận ra sao?

tôi nói, không biết rơi nước mắt từ bao giờ. childe vẫn lặng im và lắng nghe những điều tôi thủ thỉ, vẻ mặt anh chua xót và thoáng qua đó một vài nét tội lỗi không thể che dấu. anh muốn đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của tôi, nhưng tôi không đón nhận nữa. tôi né tránh cái chạm của anh, xa cách và vô tình, như những lần anh tàn nhẫn đẩy tôi đi thật xa.

rốt cuộc, anh vẫn không biết chậu sen đá mang ý nghĩa gì. chỉ mình tôi tự tô vẽ vào những ảo tưởng vô hình ấy.

- nếu anh không thích em, đừng đối xử như thế với em. chúng ta không là gì của nhau cả.

dường như childe vẫn luôn nghĩ rằng tôi không biết những điều đó, những điều vẫn đang xảy ra xung quanh anh. về cô gái mà anh đang dây dưa. anh không rõ mình có thích cô gái đó không, nhưng anh thích nụ cười của cô ấy. dịu dàng và ấm áp.

như bản thân chính cô gái nhỏ của anh.

đợi đến khi cô gái nhỏ rời đi rồi, khuất dần sau những cung đường của những tòa nhà. anh nhìn trời, nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng bồng bềnh, vô định như lòng anh kia. anh mới dần dần ngờ ngợ ra câu trả lời cho bản thân mình. anh không biết nữa, anh cũng không rõ lắm. chắc hẳn em chỉ đang giận dỗi anh một lát thôi nhỉ? rồi như mọi lần, em sẽ lại tha thứ cho anh, rồi dịu dàng đến cạnh anh, ôm lấy anh như những lần anh rúc vào em như một đứa trẻ.

nhưng, không còn những lần sau đó nữa.

"tôi có thể ôm em không?"

...

"anh biết không? có một thời gian, em chỉ muốn xoá hết mọi mạng xã hội. em muốn xóa cái này, em muốn xóa cái kia. và sự thật rằng 'có một thời gian' xảy ra rất thường xuyên."

"những lần em chìm vào trong cái hố đen đáng sợ ấy, những lần em cầu cứu anh, những lần em vô vọng gửi đi những tín hiệu thoi thóp yếu ớt, anh nhẫn tâm và lạnh lùng chối bỏ chúng. anh có đọc được không? anh có biết hay không?"

"em không thể nhắn cho anh. mỗi lần em thấy anh hoạt động, em chẳng còn đủ dũng khí để mở cuộc hội thoại. anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em. và em đã nghĩ rằng, chúng ta xa nhau đủ lâu để anh quên đi em rồi."

"anh bảo rằng nếu có chuyện gì đó hãy luôn nhắn cho anh. anh thương em, anh lo lắng cho em. và anh không muốn nhắn cho em quá nhiều vì anh nghĩ em luôn bận rộn. rồi em lại chẳng nhận được một lời hồi đáp nào từ anh cả."

"em đã muốn nói ra tâm tình mình rất nhiều. nhưng chưa kịp nói thì trái tim nhỏ bé này lại liên tục đau nhói, về chậu sen đá tội nghiệp kia, về thứ tình cảm chết tiệt này cứ ươm mầm rồi lại rũ héo. rồi lại nhận ra một sự thật đau đớn khác. childe à, vốn dĩ anh chưa từng thương em."

"từ đầu đến cuối trong mắt anh chỉ tồn tại mỗi hình bóng của người con gái ấy, người con gái đến và mang một khóm hoa hồng đến bên cuộc đời anh."

"em xin lỗi. xin lỗi vì đã luôn tự dối lòng mình. xin lỗi vì vẫn luôn nghĩ rằng anh có một chút tình cảm nào đó với em. xin lỗi vì đã ngang nhiên bước vào cuộc sống của anh. xin lỗi vì em đã không rời đi sớm hơn."

"chúng ta gặp nhau vào mùa hạ năm ấy. và giờ chúng ta sẽ không còn đi cùng nhau qua mùa hạ thứ ba nữa."

biết bao nhiêu lần, tôi ngủ và mơ thấy đôi bàn tay ấy dịu dàng vỗ về tôi. dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của tôi. những buổi trưa hè tôi gục đầu trên bàn học, trên những vần thơ của mỗi tiết văn mà tôi thường thiu thiu say giấc. tôi chìm đắm và quay lại quãng thời gian cấp ba ấy mà nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. về một tôi đứng dưới sân trường, dang nắng mùa hạ trên những vành cây xanh xào xạc theo những cơn gió lồng lộng.

thành phố phía Bắc, thành phố của sự cô đơn. không một cánh hoa nào có thể cứu được tôi nữa. không một vệt nắng lấp lánh nào có thể thắp sáng được lòng đại dương tĩnh mịch ấy. tôi trôi lênh đênh trên mặt biển, tựa như có thể chạm đến được ánh trăng.

tôi chậm rãi nhắm mắt lại, nước biển lạnh lẽo từ từ tràn qua đỉnh đầu, cơ thể nặng trĩu cứ vậy mà dần dần chìm xuống dưới lòng đại dương đen.

childe, xin lỗi anh. em không bơi nổi nữa.

...

anh thức giấc, nghe tiếng mưa bên thềm, ngước mắt lặng nhìn ra dãy sen đá đặt trên hàng ghế thấp. một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mà anh không rõ lí do vì sao. anh lấy điện thoại và đọc những dòng tin nhắn từ cô gái nhỏ bé ấy. không dưng anh chảy nước mắt. anh không rõ vì sao, nhưng trái tim anh đập liên hồi.

sự sợ hãi vô hình ấy, đó là khi anh nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của cô gái nhỏ nằm bất động trên chiếc giường trắng.

anh không khóc nổi nữa. khóc vì điều gì bây giờ? nếu có một điều ước, anh chỉ ước rằng những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mơ. bao nhiêu sự hối hận trong anh cứ liên tục chồng chất, nỗi niềm tuyệt vọng giằng xéo và đâm nát trái tim anh. nhưng so với những gì cô gái nhỏ bé ấy đã phải trải qua, như một cơn ác mộng mà người ấy mãi mãi chạy trốn và tìm cách thoát ra. cô ấy đã cầu cứu anh. nhưng anh chẳng hề hay biết gì cả.

anh tiến lại gần giường, chạm nhẹ vào làn da trắng ngần mà anh thường hay vuốt ve. nhiệt độ lạnh toát chạy dọc khắp dây thần kinh khiến anh tỉnh giấc. đầu anh trống rỗng, tê dại. đôi mắt anh vô hồn nhìn tôi. anh đã không biết rằng lần gặp nhau trên đồi hoa vàng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. tôi không còn người thân, tôi chỉ còn duy nhất một mình anh, và khoảnh khắc anh khóc vì tôi, tôi cũng chẳng còn cơ hội để chứng kiến khung cảnh ấy nữa.

...

gió mùa đông, tháng Mười Hai, thổi rét buốt. thành phố phía Bắc ngập tràn tuyết, từng bông hoa trắng muốt như những sinh linh nhỏ bé được ra đời. childe đi dọc khắp các cửa hàng trên phố, mua một bó hoa trắng, hai chậu cây sen đá cùng vài thứ linh tinh nhỏ xíu, đáng yêu. anh càng ngày càng điển trai hơn, nhưng dáng vẻ phong trần cứ như đã trải qua hết mọi sương gió của cuộc đời. thở ra vài làn hơi hòa vào không khí lạnh giá, mắt anh rung rung khi đứng trước mộ của em.

anh thủ thỉ một vài điều, lần nào anh đến cũng kể cho em nghe về vài câu chuyện trong cuộc sống của anh. anh đã tốt nghiệp, đã đi làm. kể từ ngày em đi, anh cũng chẳng còn mở lòng với ai nữa. anh đã ước mình đến sớm hơn một chút, trước khi mùa đông đến, trước khi cơn bão qua, trước khi đôi mắt em nhạt lòng với thế giới, để có thể đỡ hộ em tất thảy những vết thương này. không biết bao nhiêu lần, anh đã ước được gặp lại em, sớm hơn một chút, lâu hơn một chút, một chút, để em không phải một mình trải qua những năm tháng khốn khổ trong cuộc đời.

lần nào đến, anh cũng khóc. anh khóc nhiều lắm. mắt anh đỏ hoe, sống mũi cay cay lạnh sương gió. trái tim tan nát từ ngày em đi. vì sao khi người ta mất đi điều quan trọng trong đời mình rồi, họ mới cảm thấy hối hận vì đã không cố gắng níu giữ sớm hơn?

'bệnh nhân đã mắc chứng trầm cảm được một khoảng thời gian rất dài. lần nào cô ấy đến tái khám, thì tình trạng càng trở nên nặng nề hơn. có lẽ, cô ấy đã vụn vỡ từ rất lâu rồi, nhờ có cậu mà cô ấy đã có một chút hạnh phúc cuối cùng. cũng có lẽ, cô ấy đã gửi đi rất nhiều tín hiệu, lời cầu cứu, như một cách để níu lấy chút hy vọng sống của mình. và cũng có lẽ, tất thảy đã không đủ để ngăn cản cô ấy dừng lại việc đó.'

xin lỗi, tôi đã làm khoảng thời gian đẹp nhất của em chỉ toàn kí ức đau buồn.

childe ngước nhìn bầu trời, gió thổi lồng lộng vào mái tóc anh, chiếc lá cũ kĩ rơi trên đôi mắt anh, trên hai hàng nước mắt mặn chát. mùa đông ở thành phố phía Bắc cuối cùng cũng đã kết thúc. những ngày đen tối xám ngoét dần tan đi, và vài vệt nắng ấm áp len lỏi từng ngóc ngách, chiếu rọi và sưởi ấm trái tim đang dần trở nên mục nát và nguội lạnh kia. có lẽ, cô ấy không muốn anh phải trải qua những gì cô ấy đã từng. có lẽ, cô ấy không muốn anh khóc, sau những ngày mưa giông chắn lối.

'em hi vọng người quan trọng với mình sẽ không có lý do nào để đối mặt với bầu trời tuyệt đẹp này. em vẫn không hối tiếc, bởi vì đã có lúc em ở bên anh, là lúc em được là chính mình.'

'em đã thực hiện được mong muốn của mình. ở một nơi xa xôi nào đó, nơi em sẽ không còn phải nhận lấy những đau thương, những giọt nước mắt cô độc lặng lẽ nào nữa. nơi em sẽ được trở lại cô gái tuổi mười bảy năm ấy, được ngủ quên trên bàn học trong tiết Văn của mình. nơi em được tự do tung tăng dưới sân trường, dưới những chiếc nắng chói chang len lỏi xuyên qua những tán cây mùa hạ. nơi ngày đầu tiên em gặp anh, bẽn lẽn cười rồi tiến lại gần nắm bàn tay của anh.'

giờ thì mùa hạ sắp kết thúc rồi, cũng chỉ tình cờ lại làm anh khóc.

tạm biệt mùa hè có em, cô gái bé nhỏ. cơn mưa đẹp nhất khi có em, chờ đợi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com