1.
- Công chúa, xin ngài hãy trở về với vực sâu.
Chăng có lẽ bởi căn nhà vốn đã đìu hiu và cô quạnh quá nên âm thanh nhanh như cắt lọt thỏm giữa thinh không. Em đã nghe bao lần rồi, tiếng van xin khô khốc của người đàn ông kia, siết dài theo mũi kim chiều áo mà rúm ró lại, khuấy sâu một lỗ hổng trong vạt áo mà em mải mân mê, hay đã đục thỏm trong linh hồn của em tự dạo nào. Em tuyệt nhiên không rõ. Cứ mỗi độ như thế, em chỉ nhớ giọng điệu bản thân mình, vang vọng trong đại não và dội lại nơi màng nhĩ, cứ như chẳng phải là bản thân em nữa, mà một kẻ lạ mặt đã cố tình len lỏi vào để bóp méo cuộc đối thoại, uể oải trả lời thay cho kẻ vô tích sự là em đây.
- Ta sẽ nghĩ lại. Ngươi lui ra đi.
Người đàn ông thở dài. Từ lớp giáp sắt xuyến điểm ánh xanh rực rỡ dưới luồng sáng vốn bình thường chẳng thể nào soi rõ lấy một ánh nhìn, em thấy gã độ có vẻ bất lực và run rẩy lắm. Chật vật một lúc, gã mới đứng dậy, tay chân quấn lấy nhau, chăng muốn nói gì rồi lại thôi. Gã bỏ nhỏ hành động dư thừa của mình trên nền gỗ lạnh lẽo như một lẽ tự nhiên, rồi vội vã đẩy cửa ra về, không quên bồi đáp một lời nhắc nhở tựa như bậc hầu cận sáng suốt cố bảo ban một kẻ trị vì lầm đường lạc lối.
- Mong công chúa có một quyết định sáng suốt. Vực sâu luôn chờ đợi ngài.
Cạch.
Cửa đóng, không khí ảm đạm nhanh chóng thu người, rút về như hũ nút. Mặc cho sương lạnh bủa vây và ủ mình như chăn ấm, lót thân xác hữu hình bằng cái giá rét của những ngày đông nối tiếp nhau đến hằng hà sa số nơi Snezhnaya, em đã không còn nhớ đến thời gian tự lâu rồi. Thảng hoặc, em đổ lỗi cho cái không khí khắc nghiệt chết tiệt của nơi này làm em mụ mị. Chăng những hôm mà cơn đau đầu vây bủa bám víu nơi đại não, lây lan luồng tê dại từ đỉnh ót đến tận chấm gót chân, cái tính duy lý của em mới vờ vịt trở lại, nhấm nháp sự dại đau bằng những quãng đếm chập chờn. Đếm bằng cơn gió lùa trên mái, bằng vần vũ mưa rơi như ngày Quần Ngọc Các sụp đổ năm xưa, hay đếm bằng hơi thở khe khẽ của người đàn ông hãy còn đang ngủ ở trước mặt. Dù đơn vị có thay đổi như thế nào đi nữa thì chỉ đem lại một kết quả bất di bất dịch mà thôi, một kết cục khiến em trở nên ngấy và nôn khan vô ngần. Em đã chôn vùi ở đây, cùng với người đàn ông kia, đã quá lâu rồi.
Đã quá lâu rồi, em chưa được thấy ánh mắt ấy, với con ngươi màu lam ẩn hiện trên nền tóc ươm cam. Em thèm khát một ánh nhìn của người đàn ông mà em trót trao lòng, đến độ sự mong chờ hoá thành cơn bĩ cực giày xéo quả tim em, đến độ mỗi hơi thở cũng trở nên khó nhọc và nặng về vô cùng. Vì thế, em quyết định bí mật gói ghém chúng lại, dằn tất thảy những tháng ngày mà em đang và sẽ trải qua thành một hành trang vô chủ và vứt chúng ở hố đen vô tận, đủ sâu để chẳng bao giờ chạm tới linh đài của tâm hồn em. Đó là cái giá phải trả cho ngạo mạn ngu xuẩn của em và sự ngốc nghếch của chàng.
Một cái giá quá đắt.
- Này, ngươi biết đã hôm nay là ngày gì không?
Không một lời hồi đáp, gian nhà bốn bề vắng tanh, đến độ cơn gió vồ vập bên ngoài cửa sổ cũng trở nên khuyếch đại và ồn ã. Em rít lên khe khẽ, kham cái đau khổ đang chực chờ bên trong người mình. Trông bây giờ em chẳng khác gì một đứa con chiên lầm lạc đáng thương. Đoạn, em nói tiếp:
- Người ngu xuẩn như ngươi sao mà biết được nhỉ Childe?
Rướn người, em mân mê gương mặt chàng. Dưới ánh sáng chập chờn xéo xiên bởi những trận gió hãy còn đang rú gào, gương mặt này vẫn quá đỗi xinh đẹp và động lòng người. Mí mắt run lên theo nhịp thở nhè nhẹ xuyến điểm những hạt châu trăng tỏ duyên dáng, như tà áo mà nàng Nyx bỏ quên. Sống mũi thẳng dọc và đôi môi hãy còn đang khép hờ, trông như chàng vẫn cố gắng quyến rũ em dù đương say giấc nồng. Em yêu gương mặt người đàn ông này, và cũng ghét cay đắng chàng ta. Vì thế, em chẳng thể để nào để yên cho chàng được.
Em chau mày, nghe rõ ràng đôi thái dương đương giật lên từng đợt, như quả tim của mình không còn nằm ở ngực trái nữa mà đã lén lút tráo đổi vị trí với lý trí của mình rồi. Em muốn ôm, muốn hôn, muốn cắn chàng. Để đôi môi đó không còn câm lặng và bất động, để nó phải van lên từng tiếng lơn, rằng nó muốn em nhiều và nhiều hơn thế nữa.
Nhuộm thắm làn môi chàng bởi vết xé dài, em cảm thấy mùi tanh nồng bắt đầu hăng lên mũi, kích thích khứu giác độ mãi miết mê man trong giấc ngủ trăm năm. Máu tứa theo vết cắn chảy ngắn dài, len lỏi theo những khoảng thở vấp váp đứt đoạn mà trôi tuột xuống cuống họng một cách tự nhiên, không quên mang theo hương vị ngọt ngào lạ kỳ của thứ dục vọng đê mê. Em thấy cổ và da mình ngứa ngáy vô ngần, choáng ngợp bởi thứ nhục dục mê man trong khi khoé mắt cứ cay xè, ngỡ rằng đôi ngươi này không còn là của bản thân mình nữa.
- Rồi cũng sẽ lành mà thôi, thứ lời nguyền chết tiệt.
Em biết, sự ghét bỏ này là phi lý, nhưng bẽ bàng làm sao khi em chẳng còn gì để nương vịn ngay lúc này. Trong màn đêm tối tăm ngộp mùi cũ kĩ và ốp nồng mùi gỗ hương tràm, máu của chàng càng trở nên lấp lánh – tựa như viên châu quý ngàn năm có một. Mà chẳng may làm sao, em lại là một kẻ ác. Vì thế, em nào thể để vuột một báu vật trần đời như thế ngay trước mắt mình.
Em nhoài người, đẩy lưỡi liếm khẽ vết máu còn vương rồi nhanh chóng vùi mặt vào cổ chàng. Không còn tiếng nỉ non bên tai, cũng chẳng còn hơi thở phả vương vào nền tóc. Ôi, sao mà em khao khát quá, cái giọng vồ vập nhau của em và chàng, khuấy động những đêm khuya tĩnh mịch buồn bã đến não nề của Snezhnaya. Máu chảy và vết giày xéo trên cổ chàng cùng những cú thúc đến tận sâu vào những điểm bí mật như một thứ thuốc phiện vô danh mà có lẽ, em đã vô tình nếm thử vào đêm mùa Xuân năm đấy của chúng ta. Để rồi, khi răng em ngập trong cổ chàng và những đường máu ánh lên như lụa đào mà thần linh đương tay vấn hờ hững, em nhớ làm sao khi hơi thở ta hoà quyện lại, sít sao như thứ mật ong vô hình óng ánh phũ đầy lên cơ thể này. Để rồi, cả hai ta ngập ngụa trong thứ mật ngọt, quấn lấy nhau như thứ tượng đồng được tạc tạo bởi muôn ngàn ánh sao còn hắt le lói trên những lớp đệm giường, thứ mà đáng lẽ không được xứng danh ngay tự ban đầu bởi trần tục quá đỗi.
Lưỡi em se và đầu lưỡi rân ran, trong khi lớp máu hãy còn đang dính dớp nơi gò má. Em chẳng màng, đương chỉ muốn nhoài người vào ngực chàng, để từng đoạn mồ hôi dính dớp vào nhau, để cơ thể này quyện hoà với nhau thành một thể thống nhất, một bản thể vĩnh hằng mục ruỗng đáp trả lời nguyền khoét sâu vào mối tình cấm đoán này. Thế là em ngoạm chặt bầu vú chàng, thoả sức đẩy lưỡi bao quanh và lân la dò tìm những mạch xúc giác đã lặng im lâu lắm rồi. Nơi phía dưới em ướt đẫm, vương vãi bắp đùi người đàn ông này tự bao giờ. Nhưng còn gì nữa, còn gì đâu tiếng van, tiếng thở mạnh mẽ mà cám dỗ khẽ khàng. Xung quanh em chỉ là một màu tối đặc, quánh lại và nhớp như bùn sìn níu giữ bước chân em. Cái bóng đêm tưởng chừng như đồng đội tri kỉ hoá ra ranh ma và lươn lẹo khôn cùng, bấy giờ chỉ chầu chực đợi em sa bước mà cuốn lấy hồn em thôi. Khôn ngoan là thế, nhưng nó nào biết, kể từ ngày chàng đỡ trọn lưỡi kiếm, kể từ ngày linh hồn chàng đi mất thì hồn em cũng vôi đi nửa phần rồi.
Hiểu làm sao được, bởi những thứ vô tri thì làm gì tỏ tường cái nhẽ đó.
Em nhấc người, thúc hông về phía chàng. "Xin em hãy cho ta vào." – Không còn tiếng nỉ non của chàng nữa, thứ còn lại chắc hẳn chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của em thôi. Cơ hồ cái thói đỏng đảnh của em dấy lên, nên đành vội trách, mặc cho chẳng còn ai có thể nghe và phản hồi.
- Lần này ngươi không van xin ta nữa ư Childe? Ngươi quả thật tệ mà.
Em kén mình trong ngực chàng, phó mặc cho hơn phân nửa thân còn lại toả hương, nở rộ, khoả lấp thân thể chàng. Và rồi, như đợi chờ một điều đã được định sẵn, rằng chàng sẽ đong đầy em, bởi thứ mật ngọt rỉ ra từ đôi trái chín mùi của tình yêu đôi lứa. Một thứ ái tình đê mê khiến ta quỵ luỵ như thuốc phiện, như tự tay đeo gông đeo cùm. Chính là em đấy, kẻ cơ hồ đứng trên nghìn người, kể cả chàng nhưng vẫn là nô lệ của si mê nhục dục. Và trong cơn loạn điên thần trí mê man, em sẽ thấy những giọt mồ hôi lấp lánh tung bay theo làn tóc, soi rọi cả ánh trăng sao, soi rọi cả một miền kí ức.
Một miền kí ức mà em dùng cả đời để chạy trốn.
"Này, ngươi có muốn chết cùng với ta không?"
"Ta muốn là người đưa tiễn em hơn, Lumine. Mà thế cũng chẳng được..."
"Ý ngươi là ta sẽ chết trước ngươi sao?" – Em nghe bản thân mình đáp, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Nếu ta chết trước thì em sẽ cô độc lắm." - Chàng trả lời, với tông giọng không thể nào thành khẩn hơn.
"Ta muốn chết cùng với ngươi." – Đã lâu lắm rồi, em mới cảm nhận được sự cố chấp của bản thân, như một thiếu nữ đương độ đôi mươi vậy. Mỗi lần nghĩ lại, hai má em chốc nóng ran. Nhưng em biết và hiểu bản thân hơn bao giờ hết, vì thế em luôn biết lúc nào mình cần nên cứng đầu.
"Nhưng điều đó là khó lắm. Bởi vì nếu em gặp nguy hiểm thì ta sẽ luôn bảo vệ em."
Em biết, bản tính dại khờ của chàng. Dù biết em là công chúa vực sâu nhưng chàng vẫn luôn cố gắng che chở em, mặc nhiên cho em phàn nàn và cáu bẳn. Thảng hoặc, nếu so sánh thang điểm cố chấp thì em nghĩ rằng, chàng còn lì lợm và khó khăn hơn cả em. Vì vậy, chỉ lần này thôi, hãy cho em một lần được bảo vệ chàng, bởi chẳng ai muốn nhìn người mình yêu rơi vào cửa tử cả.
"Vậy hãy lập lời nguyện thề với em, lời nguyện thề chia đôi sinh mạng."
Và đấy là cách mà lời nguyền chết tiệt ra đời.
Em khó thở quá, chăng bởi lẽ cái quá khứ đau thương trỗi dậy như thứ tay sai của quỷ bóp nghẹt cuống họng hòng sống chết cướp lấy hơi thở bản thân mình. Hay tay em bấu lấy người chàng, hằn những đường vân sọc đỏ mận, nhưng lạ kì thay, em đau đớn xiết bao ngỡ như em đang siết chặt lấy thân mình. Hơi thở gấp và nóng đan nhau sin sít trong khi thái dương giật lên từng đợt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm bàn tay. Em thấy mình sao mà đau khổ quá, đau khổ muốn chết đi được.
Em mở mắt, nhưng trước mặt là một khoảng thinh không đen tuyền. Cơn gió đập ngoài cửa sổ bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chém những đường dài lịm vào làn da thớ thịt của em. Em quờ quạng trong bóng đêm như kẻ mùa lạc lối, với ước ao được ôm chàng, ôm nghẹt chàng trong từng hơi thở.
Đúng rồi, đây là tay chàng, cánh tay đã ôm em qua từng đêm giông bão, từng mân mê hết tất thảy mọi thứ trên cơ thể và trong tâm hồn em, là nơi mà em đã đặt trọn niềm tin. Em sờ soạng, mặc cho xúc giác chảy dài trên từng đường vân thớ thịt, hứng lấy hứng để từng giọt sự sống vẹn nguyên còn sót lại sau đợt hỗn mang. Thả mình miên man trôi bất định, đôi tay em dừng lại ở vết sẹo chếch phía trên ngực.
Là vết cắn, là đánh dấu của riêng em. Tất nhiên, nó vẫn còn đây bởi chúng xuất hiện trước lời nguyền chết tiệt. Em mỉm cười thoả mãn, ít ra vẫn còn dấu vết của bản thân mình trên cơ thể của anh.
Và chếnh xuống hướng năm giờ, nơi còn đang dấp dính mồ hôi và một trận đong đưa hãy còn dang dở là nơi mà linh hồn anh đã ngã xuống. Một vết đâm chí mạng từ kẻ phản bội mà em đã ra lệnh phanh thây tự bao giờ.
Vết thương đã lành, tựa hồ như nó chưa bao giờ xuất hiện ở đây, nhưng đủ để khiến linh hồn anh chẳng thể nào trở về nữa. Đó là ý nghĩa của lời nguyện thề mà em đã cố gắng lừa chàng, lừa dối thần linh và tất cả mọi người, để rồi em phải chuốc lấy tất thảy mọi sự đau khổ trừng phạt giáng xuống bởi sự ngạo mạn của mình, tựa như Phaeton vậy.
Sự sống đời đời như một thứ ảo vọng cuồng si khiến em quên mất đi bản thân mình là ai. Chính thế, với khả năng dường như trường sinh và kiếp sống đằng đẵng, em đã ngỡ mình có thể san sẻ cho chàng bằng lời nguyện thề gắn chặt sinh mạng. Em đã tưởng lầm rằng, khi chia sẻ sinh mạng của một người bất tử cho một kẻ tầm thường thì chàng cũng sẽ mãi mãi sống cùng em, khước từ quy tắc sinh lão bệnh tử của vòng quay số phận này. Nhưng kẻ tôi tớ này đã sai lầm, bởi lời thề nguyền này chỉ đem đến cho chàng một cơ thể bất tử, còn linh hồn thì không. Và như một đại kết cục được định sẵn chẳng thể nào suy chuyển, chàng rời bỏ cuộc đời này, còn thân xác vẫn còn đây, vĩnh hằng mục ruỗng. Như một thứ xiềng xích trói chặt chân em, bóp nghẹt hồn em.
Em thấy nước mắt mình lăn dài, lung linh giữa màn đêm tĩnh mịch đến ngộp thở. Chỉ là hôm nay, chẳng còn ai vội vã lau đi chúng nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com