Dừng chân
Sau hơn một ngày di chuyển, cỗ xe ngựa của nhóm Zhongli đã đi được hai trên ba đoạn đường. Hiện tại họ đang ở Fontaine, cụ thể hơn là gần khu vực Hồ cây Liễu - còn được gọi là Liễu Rũ Trong Hồ.
Quay trở lại một ngày trước, sau khi dừng chân tại Trầm Ngọc Cốc, bọn họ quyết định thuê một nhà trọ giá rẻ để nghỉ qua đêm. Vì để tiết kiệm chi phí hai gã đánh xe đã quyết định chỉ thuê một phòng với hai gian tách biệt, mỗi gian được thiết kế tối giản với một bộ bàn trà và một chiếc giường đủ chỗ cho hai người nằm. Rõ ràng là với dạng thiết kế đấy, không hề vừa vặn với con số năm người, dẫu sắp xếp thế nào thì vẫn thừa ra một người phải nằm đất. Đây rõ ràng là bọn đánh xe bên Sneznhaya đang tỏ thái độ, vì vậy mà nhóm Zhongli lại sảy ra cãi vã. Một trong hai cậu thanh niên đến từ Cảng Liyue đã lên tiếng trước, người đó tên là Chongyun.
Thông qua lời kể của Xingqiu, Chongyun là một người lương thiện, tốt bụng, có hơi nhút nhát nhưng khi gặp chuyện bất bình thì sẽ là người đứng ra bảo vệ kẻ yếu thế.
"Cũng thú vị, một chàng trai nghĩa hiệp"- Zhongli nghĩ. Anh còn nhớ cái cậu thiếu gia kia nói rằng-trong người Chongyun có thứ được gọi là Thuần dương Chi thể. Cụ thể thứ đó là gì thì anh không rõ, chỉ biết nó làm ảnh hưởng đến công việc của cậu, khiến cậu ta gặp kha khá rắc rối.
Thời gian dần trôi và mọi chuyện dần rơi vào bế tắc khi cả hai bên đều không có ý định nhượng bộ. Bầu không khí trong phòng lúc ấy không khác gì lấy một tấm vải quấn quanh đâu - tù mù và bí bách. Zhongli căn bản không phải người thích náo nhiệt, nên từ khi cuộc tranh luận nổ ra, anh đã không hé răng lấy một lời nào. Bọn Sneznhaya kia ngay từ đầu đã có thái độ không mấy thiện chí với anh, nên rõ ràng dù cho có lấy lí lẽ ra nói chuyện cũng không có tác dụng. Còn nếu động thủ với bọn họ, e là lại càng không hay.
Bọn chúng tuy chỉ là tùy tùng đi để vác đồ và đánh xe, nhưng cũng có thể coi bọn họ như người đại diện của Sneznhaya. Nếu tùy tiện ra tay với chúng, bên đấy sẽ nghĩ Liyue bên này đang gây hấn, chèn ép người của bọn họ. Từ đấy sẽ gây khó dễ cho nhóm người từ Liyue đến. Thế nên Zhongli mới chọn nhẫn nhịn, chứ căn bản những tên đánh xe quèn này không đủ để đe dọa anh.
Tình hình dần chuyển biến xấu khi Chongyun đang có dấu hiệu muốn lao vào dùng nắm đấm để giải quyết, mà Thiếu gia Thương hội Phi Vân cũng không còn ý định ngăng cản. Có lẽ an buộc phải lên tiếng rồi.
Cộp
Một tiếng động lạ phát ra làm cho thứ thanh âm hỗn tạp đang vang lên trong phòng bỗng chốc im bặt.
Hóa ra là cuốn sách mà người con trai tóc nâu vẫn luôn cầm trên tay đột nhiện rơi xuống nền đất. Phải công nhận là cách này rất hiệu quả khi dùng để thu hút hay đánh lạc hướng sự chú ý của một ai đó.
"àh~ xin lỗi, tôi vô ý làm rơi" - Giả lả cười xòa để tỏ ra bản thân chẳng hề liên quan đến sự gián đoạn của đối thoại. Zhongli đã thành công khiến cả hai bên im lặng trong phút chốc.
"... Có mỗi quyển sách cũng cầm không xong, tay ngươi không dùng được nữa thì chặt đi!"
"..."
Chà ~ Ăn nói khó nghe thật đấy!
"Ài dà, tay tôi hơi mỏi một chút, quý ngài đây thông cảm! Nhưng mà ngài cũng đừng nên nói những câu đau lòng vậy chứ. Một bàn tay dùng để cầm sách vẫn dù gì đẹp hơn một đôi tay dùng để đánh xe và xách hành lí mà!" - Dẫu vẫn phải giữ thái độ hòa nhã, nhưng điều đó không có nghĩa là Người đẹp của chúng ta dễ bắt nạt. Sắc mặt êm dịu, nhẹ nhàng như là nước Xuân khi thốt ra câu ấy bằng tiếng Sneznhaya khiến chúng giận run. Một tên đang lao đến chỗ anh thì bị Xingqiu gạt chân một phát, hắn trực tiếp môi chạm mặt đất dưới chân. Vừa hay mặt đất ấy lại nằm ngay dưới chân Zhongli, trông chẳng khác nào kẻ bầy tôi thấp hèn đang khấu đầy trước chủ nhân của nó.
Nhướng mày một cái, liền quay sang nhìn vị thiếu gia nhỏ người vừa làm chuyện xấu, chỉ thấy cậu ta che miệng trộm cười một cách đấy khoái trá. Đúng là nghịch ngợm, nhưng làm sao trách được đây, bản thân Zhongli cũng cảm thấy chút hả hê khi những kẻ xem thường anh đang dập đầu trước mũi giày của mình.
Hừm...thế này mới đúng này, đẹp rồi đấy~
Dù đã cố kiềm chế những sự thỏa mãn cứ không ngừng tuôn trào bên trong, đến mức một nụ cười mỉm khẽ động trên đôi môi mềm ấy. Nó thật đẹp, một nét đẹp ngây thơ, êm dịu để che giấu đi con rắn độc bên trong.
Zhongli đứng đấy, chẳng buồn nhúc nhích lấy một nhón tay, chỉ lẳng lặng nhìn tên xứ thần kia lồm cồm bò dậy mà chẳng hề đưa tay ra giúp đỡ.
"Thế này thì sao, bọn tôi sẽ tìm một căn phòng khác, còn các người thì ở lại trong này?" - Đột nhiên Xingqiu lên tiếng, kiến mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu. Ai đó đang phe phẩy chiếc quạt thêu chỉ vàng của mình che khuất đi một nửa khuôn mặt.
Nghe đến đấy, mắt hai tên đánh xe kia liền mở to vẻ thích thú. Còn thiếu gia của Thương hội Phi Vân thì vẫn cứ ung dung mà thương lượng.
Và kết quả là chẳng cần vẽ rồng vẽ phượng để thuyết phục hai tên đấy, bọn chúng đồng ý ngay từ câu đầu tiên. Thế là ba người Zhongli, Chongyun và Xingqiu liền mang hàng lí rời đi đến một căn phòng khác mà Xingqiu đã thuê. Ai nấy cũng đều thoải mái với quyết định này, dù Thiếu gia Thương hội Phi Vân có phải tiêu tiền hơi vượt ngân sách, nhưng số tiền đó cũng không mấy to tát, đấy là bản thân Xingqiu nói thế.
Đó là những gì đã diễn ra tối qua, còn bây giờ, bọn họ đang bị bao vây bởi mấy con Robot Hiến binh tinh nhuệ của Fontaine.
Chuyện là sau một ngày dài di chuyện từ Cảng Di Lung đến Fontaine thì cả bọn cũng thấm mệt, nhưng xung quang chỉ toàn rừng cây và núi đá, chẳng có lấy một khu nhà trọ nào. Sau một hồi đắn đo thì tất cả quyết định sẽ bầu bạn với thiên nhiên tối nay, hay còn nói là họ sẽ cắm trại qua đếm trong rừng.
Như đã phân công thì Chongyun và Xingqiu sẽ ở lại để dựng lều và chuẩn bị chỗ ngủ, hai tên Sneznhaya sẽ đi tìm củi đốt, còn Zhongli sẽ tìm thức ăn. Và Chongyun vẫn là một chàng trai tốt bụng khi đã cho người đẹp Liyue mượn thanh trọng kiếm của mình để thuận tiện hơn cho việc săn bắt.
Theo quan sát của Zhongli thì xung quang chỗ họ dừng chân cũng không có nhiều động vật nguy hiểm, chỉ toàn heo rừng và chim chóc. Anh dự tính sẽ tìm một con heo rừng vừa phải để lấy thịt và hái một ít hoa quả đem về tráng miệng. Bên cạnh những loại quả quen thuộc như Táo, Nhật Lạc, Mâm Sôi,... Fontaine còn có một lại quả vỏ dày, ngoài vỏ chan chát còn trong thịt thì chua chua ngọt ngọt, màu cam sáng tên Bulle. Dùng trái cây chua khi đang đói không phải là một ý tưởng hay, nhưng dùng nó làm tráng miệng sau bữa ăn cũng không quá tệ.
Ngay gần đó cũng có một bầy heo đang yên giấc, mặc dù chúng quả thật rất đáng yêu, nhưng anh vẫn phải lo cho cái bụng đang chuẩn bị gào thét của bản thân và những người khác. Nhắm vào con heo đầu đàn mà lao đến, Zhongli khéo léo dùng Thanh kiếm đập mạnh xuống vùng đầu của con vật. Vì sao anh lại không chọn phương án đâm chết nó vào thời điểm này? Vì khi động vật cảm nhận được cơn đau được truyền đến từ vết thương trên cơ thể, Adrenaline trong cơ thể sẽ tăng mạnh, giúp chúng cảm nhận được nguy hiểm và đề cao cảnh giác, lúc ấy bản thân sinh vậy bị thương sẽ có những phải ứng như gào thét, giãy giụa, chạy trống. Điều ấy rất không có lợi cho Zhongli lúc này, bản thân anh đến đây chỉ có một mình, còn bầy heo rừng này lại đến gần năm, sáu con, có lớn có bé. Động tĩnh quá lớn khả năng cao sẽ đánh thúc cả bầy và lúc đó anh sẽ phải chiến đấu với không chỉ một con.
Tốn quá nhiều sức, rủi ro lại cao khi bản thân đang mang theo mình một cái bụng đói, nên việc đánh ngất con Heo đầu đàn là lựa chọn khôn ngoan nhất hiện giờ, đi đến nơi xa hơn thì sẽ giết nó sau.
Công việc hiện tại của anh coi như đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần đem chiến lợi phẩm trở về là được.
Khi anh gặp lại đám người của mình, mọi thứ đều đã tươm tất. Túi ngủ và lửa hồng đều đã sẵn sàng, chỉ để chờ mình anh.
" Lề mà lề mề, giao có mỗi việc mà làm cũng lâu la lâu lắc! Vô năng đến thế là cùng" - Đây là lời đầu tiên mà anh nghe được khi trở lại điểm dừng chân. Quả thật anh chẳng thấy bất ngờ chút nào, thái độ của hắn như một lẽ hiển nhiên vậy. Nghe xong anh cũng chẳng làm gì, đặt những thứ mà bản thân đã tìm được xuống đất rồi xẻo thịt. Thao tác rất chuyên nghiệp, cư như là thợ lành nghề vậy. Mà cũng phải, Zhongli từ trước đến giờ đã từng kinh qua kha khá ngành nghề, trong đó có làm việc cho lò mổ.
Thoắn cái đã xử lý xong, anh chia phần thịt mình mới cắt thành những miếng vừa ăn rồi xiên vào từng que củi một, nướng lên và chờ đến khi chúng chính. Cũng may là có người bên cạnh bầu bạn lúc ăn, không thì anh cũng chán chết mất.
Ăn được một lúc, thì đột nhiên hai tên đáng xe ngựa kia đứng dậy rồi rời đi đâu đó. Bản thân nhóm ba người con lại cũng chẳng thèm để ý, chỉ tranh thủ lúc này không có mặt bọn cũng liền thi nhau bơm đểu sau lưng. Người xông sáo nhất chắc có lẽ là Chongyun, nói có vẻ rất hăng say mà cũng nhập tâm lắm. Anh và thiếu gia Thương hội cũng chỉ biết ngồi cười rồi cũng phụ họa thêm vài câu. Không khí náo nhiệt hơn hẳn ban nãy.
"Áaa! Cứu mạng!"
= Còn tiếp =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com