Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

chuyện cãi vã của mấy đôi yêu nhau thì ai lại chẳng hiểu? nhưng cái kiểu vừa đấm vừa xoa của dương hoàng yến và thiều bảo trâm lại khiến nó thấy ngán ngẩm lắm rồi.

ví như chị yến của nó vừa tát chị trâm của nó một phát vào má, vì cái tội lân la với gái (?)

lê thy ngọc đã vội dùng tay che mắt vì cảnh tượng bạo lực đó. thiều bảo trâm ôm lấy một bên má đã hằn lên dấu tay. nghiến răng nhìn dương hoàng yến với vẻ không thể tin.

"vãi chưởng..."

hên lắm mới xui được vậy, biết thế thy ở nhà với anh hai cho sướng cái thân. nhưng nó cũng nhấp nhổm vì muốn can ngăn.

"nhà mình ơi- thôi mà, bình tĩnh"

thế mà nó im bật rồi ngồi co ro vì cái liếc xéo của chị yến.

huhu

"chị điên đủ chưa vậy?"

"tao chưa"

dương hoàng yến đã thiếu điều lao vào con nhỏ xớ rớ bồ nàng, nhưng thiều bảo trâm lại bảo vệ nó sau lưng rồi để nó chạy mất. nàng vẫn tức anh ách cái cách con chó này cho gái làm bậy nhưng im như chết.

"chị muốn lên phường hay gì mà đánh nó, hết đánh nó rồi đánh em? chị bị cái gì vậy yến?"

"thế tao phải nhìn con khác bá vào người yêu tao mà câm như hến à?"

"thế chả cho nó bá vào có mà cạp đất ăn à? đi ký hợp đồng mà chị tát khách hàng em gãy mẹ răng, hợp đồng đã không xong còn đền mấy chục củ. giờ em trùm chăn ở nhà lo cơm nước chị nuôi em nhé?"

à, lại cái kiểu ghen tuông không đầu không đuôi của dương hoàng yến. từ thuở mới yêu nhau, trâm đã phát rồ vì mỗi lần ghen vô lý ấy. nhưng cái gì mới cũng sẽ được nâng niu, thiều bảo trâm vẫn hay xuống nước dỗ dành bạn gái bằng mọi cách.

cơ mà hơn bảy năm rồi đấy. nói không mệt mỏi là xạo, nó phiền vãi ra. nhưng thiều bảo trâm lại chẳng thể nào làm tổn thương người em yêu được. còn yến thì có, em vẫn ôm lấy một bên má đang đau.

lỡ mà yến nỗi khùng, thì cái bản mặt bô giai xinh gái này làm sao đi ghẹo ai được nữa.

cũng chẳng phải vì gì mà cả hai kéo dài mối tình này đến những bảy năm (và sẽ dài thêm). vì như lê thy ngọc nhận xét, cái kiểu vừa đấm vừa xoa của chị trâm và chị yến nó lạ đời lắm.

"thế mày ở nhà đi, tiền tao có thiếu đâu?"

"đùa"

thiều bảo trâm cười, cái kiểu cười vì bị hớ. vừa lấy lòng vừa xuề xòa muốn cho qua chuyện. trâm sẽ chết vì cái chân đi của mình bị chặt đứt, hơn là việc một tháng bị bạn gái cho ăn tát hai mươi chín ngày.

"tao nói mày ở nhà, không thì kiếm việc khác"

"thôi mà yến, ba mẹ cho ăn học thành tài giờ chị bảo em kiếm việc khác là việc gì mới được? nghề chọn người chứ người có được chọn nghề đâu"

dương hoàng yến nhìn thiều bảo trâm biện bạch mà cười khẩy. vớ lấy túi xách ném thẳng vào bản mặt mà mình cho là xinh đẹp. cũng tại nó mà dương hoàng yến phát rồ vì những lần ghen tuông hay canh me bồ mình. thiều bảo trâm không phải loại lăng nhăng, nhưng việc em thích bay nhảy và những điều mới mẻ luôn khiến chị cảm thấy mệt mỏi.

ai mà biết được một ngày nào đó, dương hoàng yến không cao hơn thiều bảo trâm đâu?

"vậy thì chia tay, tao mệt rồi"

"mua cho em bộ hồ sơ mới..."

ủa

lê thy ngọc nghệch ra, tự nhiên nó thấy mắc cười. mà cười thì không hợp hoàn cảnh nên cũng thôi.

cũng đâu phải lần đầu tiên thấy cảnh này, bảy năm yêu nhau thì thiều bảo trâm cũng nhảy trên dưới hai mươi cái công ty với đủ loại ngành nghề.

"ơ nhưng mà chị yến ơi, giờ chị tính cho chị trâm làm gì ạ?"

"bán bánh mì"

"vãi l?"

thiều bảo trâm ứ tin được, như em mà phải đi bán bánh mì á?

nhưng trông dương hoàng yến chẳng giống đùa, chị ta cứ im ỉm trong sợ vãi.

thề.

sau đấy lại cãi nhau, to lắm. thy sợ quá nên xéo trước. nó còn nghe tiếng gào thảm thương của chị trâm sau cánh cửa, nhưng mà chị yến thì ai cũng sợ lắm không có cứu được.

dăm bữa nửa tháng sang chơi lại thấy thiều bảo trâm cộc cằn bán bánh mì thổ nhĩ kỳ trước nhà.

"nhìn gì? chưa thấy gái đẹp bán bánh mì bao giờ à?"

lê thy ngọc cười ha hả, vỗ bem bép vào đùi.

"làm cho em hai ổ"

"ớt không?"

"dạ thôi"

"mà hôm đấy chị trâm thua ạ?"

thiều bảo trâm nhăn nhó, nhét một đống ớt vào ổ bánh mì cho đứa em.

"mày không thấy sao còn hỏi?"

đã thất nghiệp ở nhà buôn bán thì thôi, còn gặp con nhỏ cứ chà muối vào vết thương. đã thế thiều bảo trâm cho nó cay như mình mới hả dạ.


























__
hết thơ nổi r, xaml thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com