Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

bảy năm không cưới sẽ chia tay.

thiều bảo trâm không biết dương hoàng yến lấy từ đâu cái lý luận ấy, rồi cứ vịn vào nó để nhắc khéo em. nếu không muốn nói là móc méo.

"vợ ơi, yêu nhau cũng ngót nghét bảy năm rồi. công việc ổn định, cuộc sống như ý. sao cứ phải cưới mới được? rồi phải đi nước ngoài, làm thủ tục giấy tờ, đăng ký kết hôn mà chị làm như ăn cháo ấy, dễ lắm chắc?"

"mày cưới tao bao giờ mà gọi vợ?"

"vấn đề có phải ở đó đâu má?"

"tao đẻ ra mày à?"

"..."

thiều bảo trâm nhăn mặt, thề có chúa. trần đời em chưa thấy ai ngang tàng ngông nghênh như dương hoàng yến. thân thì một khúc, mà cái tôi tít trên trời xanh. em đã bị bạn gái đánh tiếng chuyện cưới hỏi cả tuần nay. tổ chức một cái đám cưới nhỏ không phải chuyện khó, nhưng việc yến cứ khăng khăng phải đăng kí kết hôn mới vừa lòng làm em mệt mỏi.

nói trắng ra là thiều bảo trâm vẫn chưa có ý định lập gia đình, mặc dù em yêu dương hoàng yến và có muốn sống đời với bạn gái mình thật. nhưng việc cưới hỏi quá rắc rối, hơn hết bạn bè gia đình hai bên đều biết mối quan hệ này. đối với thiều bảo trâm mà nói thì không cần thiết. thế thôi.

đồ tồi

dương hoàng yến tự nhiên thấy con cún này chẳng còn tí xinh ngoan nào cả, tồi vãi ra.

con gái ai mà chẳng trông mong điều lãng mạn hay vô vàn thứ đồng nhất. nhưng thiều bảo trâm thì vừa không tinh tế vừa tệ.

chưa bao giờ nàng muốn chia tay như bây giờ. dương hoàng yến giở thói hoạnh họe đủ điều.

"mày không cưới mốt thằng nào qua hỏi tao, đừng có mà khóc"

"chắc nó vào được tới cửa với tôi"

"nhà tao, tao mở"

"bà ngon"

"tao méc mẹ mày hỗn"

"t-thì chị ngon em bảo chị ngon..."

thiều bảo trâm gầm gừ, khẽ dời ánh mắt khỏi trận game. liếc nhìn dương hoàng yến một cái, em bật dậy luống cuống.

"ê, khóc hả?"

"tao giỡn mày à?"

tủi lắm chứ đùa, yến chẳng hiểu sao mình yêu được con ranh con này những bảy năm. với cái kiểu hơn thua bạn gái ăn sâu trong máu, thiều bảo trâm trẻ con mà còn trẻ trâu nữa. nên nàng đã rưng rức muốn khóc, toang bỏ về nhà mẹ thì bị chặn lại.

"cút"

"này nhé, yến không được xưng mày tao đâu. mẹ nghe là chửi đó. còn bảo em cút nữa chứ, sao môi xinh mà hỗn thế hả?"

trâm nhăn nhó, thú thật thì em xót bồ lắm. vì khi dương hoàng yến khóc vạn vật như có lỗi với nàng vậy. mà bồ em còn khóc vì em. nhưng chẳng hiểu sao cứ mở mồm là chọc bạn gái chửi.

"kệ tao, tránh ra!"

"không xưng tao, vợ mà còn thế là em đánh đấy"

dương hoàng yến coi như hiểu được bộ mặt thật của con chó này rồi. nàng mếu máo, mắt đỏ hoe. hít mũi sụt sùi. chẳng mấy chốc mặt đã đỏ bừng bừng, lấm lem nước mắt.

"mày còn muốn đánh tao, huhu. tao méc mẹ"

"ơ ơ, không khóc, yến! nào! đánh thật đấy"

thiều bảo trâm cuống cuồng, hôn vài cái lên đôi môi đang bĩu ra. tự nhiên thấy mắc cười, liên tục vài lần đến khi dương hoàng yến bổ một cái thật kêu lên đầu em.

"đau em! em có đánh yến bao giờ đâu, diễn như thật ý"

"trâm không thương chị à?"

thiều bảo trâm cứng họng, cúi người hôn thêm vài cái vào môi xinh.

"không thương chị thì thương ai"

"thế trâm đòi đánh chị"

lại mếu.

eo ôi, chết thật đấy. thiều bảo trâm xuýt xoa dỗ dành.

"thì đánh này"

chụt

"xưng mày tao là đánh này"

chụt

"còn muốn để thằng khác rước đi, em đánh đau đấy nhé!"

chụt chụt

nhỏ này dỗ bồ hay nhờ? dương hoàng yến ngượng chín mặt, rồi cũng quên mất lý do mình làm ầm ĩ từ nãy giờ. đến khi thiều bảo trâm níu lấy tay nàng kéo đi.

"đi đâu"

"về nhà mẹ"

thiều bảo trâm nghĩ kĩ rồi, trước sao lại chả cưới. nhanh chân không thằng khác chen chân vào khéo em đi tù. ngoái đầu nhìn chị, trâm chắc mẩm bạn gái chẳng nhớ gì.

"về lấy giấy tờ, đi đăng ký kết hôn"

"thôi, chị lười, trâm bế chị đi vào phòng cơ"

đấy, lại cái thói vòi vĩnh. nếu em cứ khăng khăng không cưới thì kiểu gì dương hoàng yến cũng quậy tung từ nhà ngoại lớn đến ngoại nhỏ. nhưng cứ xuôi theo thì làm kiêu chẳng chịu, đúng hơn là dương hoàng yến cảm thấy cuộc sống yên bình nên kiếm chút chuyện. hở mà đòi gì thiều bảo trâm đồng ý với nàng rồi thì yến lại thôi.

vì không còn lý do để quậy.

đến chịu, nhưng bồ mình thì mình yêu. bế bồng bé bỏng vào phòng. ấp ủ nhau đến tận chiều tối. rồi đón những bình minh.


































_____
đói quá, ai viết gì cho đọc với 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com