Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bùa yêu

lê thy ngọc nhìn thiều bảo trâm cứ sát rạt vào người chị yến mà bĩu môi, bâng quơ một câu khiến dương hoàng yến trằn trọc mãi.

"bộ chị yến bỏ bùa chị trâm hay gì mà bả u mê dữ vậy?"

?

sao nó biết?

"ê, bộ bà bỏ bùa bả thiệc hay gì mà cái mặt thế?"

"điên, tao xinh như này mà cần bùa mê thuốc lú à?"

yến chỉ chua ngoa cho qua chuyện, tay đẩy mạnh cái đầu đang lúi húi dụi vào mình ra. chột dạ nên cọc rồi, dương hoàng yến tưởng cả đời không ai biết chuyện xấu mình làm. nhưng con nhỏ em đùa vài câu thôi mà mò ra đường khâu mũi chỉ.

không phải nàng không tự tin vào bản thân, nhưng cái thời mà yến để ý đến thiều bảo trâm thì mắt cái con này treo tít ở đỉnh đầu. giờ thì nó nhìn đời bằng mắt cá chân hay sao ấy, đến cái khóe móng của nàng mà nó còn khen xinh.

đúng con tó.

tó cưng.

thiều bảo trâm nhìn bạn gái hậm hực, em cười nhẹ.

"bùa gì, bùa này tao tự bỏ chứ chị yến hiền khô à mày ơi"

bùa ở thái nguyên, ba ngày ủ chiếc áo của thiều bảo trâm ở trong chum với nhiều loại thuốc, đem về ngày hơ ba lần trên lửa. tự khắc một thời gian người bị yểm sẽ nảy sinh tình cảm với chủ bùa. dương hoàng yến còn nhớ đến lão thầy luộm thuộm trong ngồi nhà lá tại rừng sâu, vẻ già đời và ánh mắt như cú vọ đã chằm chặp vào nàng một khoảng thời gian, rồi tiếng cười khùng khục sau khi đã thấu đáo.

có em ơi, có bỏ bùa...

yến chưa bao giờ thôi cảm giác tội lỗi này (quên một tí thì có). dù gì tình yêu thiều bảo trâm dành cho nàng cũng không phải xuất phát từ những điều tự nhiên hoặc do nhân duyên.

quay lưng về phía em khi đêm dần đến, dương hoàng yến đã quên mẹ việc này mà cái con thy đấy lại nhắc. cảm giác cứ như gốc gác của một thứ gì đấy xấu xí bị bới móc. yến cũng muốn đi gỡ bùa lắm chứ, vì nàng nghĩ bấy nhiêu năm qua sống trong tình yêu của thiều bảo trâm vậy đã đủ. nhưng được biết lão thầy bùa đã về với bên kia thế giới rồi, nghe đâu uống nước bị sặc chết...

trâm chạm tay vào bờ vai mỏng. kéo theo cơ thể nhỏ bé vào lòng. chồm lên hôn vào má dương hoàng yến, cái lạnh từ da thịt nàng làm em xót.

"vợ sao thế? vợ giận em à?"

chợt, yến quay lưng nhìn vào mặt em.

"lỡ, chị nói lỡ thôi nha. lỡ chị bỏ bùa trâm thật, trâm có hận chị không?"

thiều bảo trâm nhìn sâu vào đôi mắt ấy, em cười nhẹ.

"có, vì vốn dĩ đấy không phải là tình yêu mà em muốn, em đâu đáng phải sống với một trái tim bị điều khiển đâu, phải không ạ?"

dương hoàng yến cắn lấy má trong, cúi đầu không dám nhìn em. nàng không thể nói, vì lời căn dặn trước lúc bản thân rời khỏi ngôi nhà của người làm bùa.

trâm khúc khích, dùng hai tay áp vào má, nâng nhẹ khuôn mặt xinh xắn lên.

"đừng có bảo chị bỏ bùa em thật đấy nhá?"

"..."

thế chả lẽ tao phải thú thật? con nào bỏ bùa mà nói nó bỏ bùa không?

"đùa, yến không bỏ bùa em được đâu. yến quên nhà em gần chùa à? với cả mẹ em sinh em khi đang làm công quả đó. có mà em bỏ bùa yến ấy, cha thầy bùa yến tìm khéo dỏm. toi chừng chục củ hơn rồi chứ gì?"

"mày im được rồi đó, không chọc tao mày ăn không ngon à?"

dương hoàng yến thề, bùa có mà thật thì cũng chả có miếng tội lỗi gì với nhỏ này. nàng chỉ hơi áy náy thôi, ai mà biết được tiền mất tật mang. đã thế còn bị người yêu ghẹo hết năm này sang năm khác. nó còn bảo sau này kể với con.

rằng mẹ lớn thích mẹ nhỏ đến độ phải bỏ bùa.

hỗn bà cố.

"chị yến tính cho em ăn khuya ạ? thôi, mập lắm. ăn gì bổ bổ thì được"

thiều bảo trâm hôn vào môi, rồi lại sang bên tai. cái lạnh trên da yến không chỉ vì một cái ôm mà thay đổi.

nhưng sau đôi ba giờ làm bậy làm bạ, dương hoàng yến bực bội nóng nực đến độ đạp hẳn nhỏ bồ xuống giường vì khó chịu.






















_
từ giã app cam chưa lâu đã vội về 🫂

chuyện này em xàm, bữa em lỡ dại gắn tag giờ mọi người biết em xàm cũng thông cảm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com