trẻ con
đồng ánh quỳnh và lê thy ngọc đứng trước cửa, hai đứa nhìn nhau rồi gật gù. nghe đâu nhà chị yến mới tậu về một cu cậu sau chín tháng mười ngày. nom hai đứa lộm cộm vài bộ váy nhỏ sang thăm.
gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai ra đón, lê thy ngọc bĩu môi. chị trâm có quý tử nên hết thương nó rồi thì phải.
vừa dứt khỏi suy nghĩ, tiếng cọt cà cọt kẹt từ cánh cửa khiến cả hai rùng mình. đồng ánh quỳnh chặc lưỡi, cái bản lề khô cạn đến thế à? nhưng rồi bóng dáng gần như tả đến không nhận ra của thiều bảo trâm khiến hai đứa hoảng.
"h-hai đứa sang ch-..."
còn chưa nói hết câu, thiều bảo trâm đã ngã vào lòng hai đứa. tiếng hít thở đều đặn khiến thy và quỳnh cũng đỡ lo lắng. dương hoàng yến nghe tiếng động lớn vội chạy ra. nhìn vợ đang mệt mỏi ngủ hẳn trong vòng tay của bọn nhỏ khiến nàng xót xa. thiều bảo trâm nên là người ở cữ, sau chín tháng mười ngày ốm nghén của dương hoàng yến.
bốn tháng cũng đủ bòn rút từng chút gì đấy trên người trâm. em teo tóp, quầng thâm hiện rõ. đâu cũng là cu cậu máu mủ đã quen hơi mẹ.
nghĩ cũng lạ, còn tưởng nhóc tì sẽ dính chặt vào mẹ; yến, người sinh ra nhóc sau vài giờ la liệt. nhưng bé con quện chặt hơi của thiều bảo trâm, người mẹ nhỏ ôm em vào lòng khi vừa mới sinh.
thiều trọng dương
thiều bảo trâm đã cười khúc khích, lẩm bẩm miết tên con. cậu con trai kháu khỉnh với cái miệng giống hệt vợ mình. thiều trọng dương.
dương nhỏ nhắn cũng nhoẻn miệng, yến khá chắc cu cậu không biết gì. nhưng mỗi lần nhìn trâm thì nhóc cứ cười trước đã. lanh lẹ chẳng khác gì mấy đứa nhỏ đã già đời.
trâm thương con, rồi thương vợ cực khổ. em ôm đồm hết mọi việc, từ ru, thay tã, hay đến việc cắt móng và những điều ti tí nhất dành cho con và vợ.
nhưng vấn đề là, thiều trọng dương quen hơi mẹ rồi. nên thiều bảo trâm vừa phải khệ nệ con trên tay vừa vớt hết việc nhà. dương hoàng yến sau vài tháng sinh nở thì tròn trịa và hồng hào. còn thiều bảo trâm thì thân tàn ma dại đúng nghĩa.
đồng ánh quỳnh nghĩ cũng thương. rồi lại nghe dương hoàng yến bảo vợ mình từ khi có con giở thói gia trưởng. nào là dương hoàng yến lỡ động tay vào đống chén đũa thì bị mắng. ví như
"yến! trâm đã bảo không được đụng nước lạnh mà, em không nghe à?"
"???"
"ớn chưa"
lê thy ngọc nhìn thiều bảo trâm còn ngủ gà ngủ gật trên đùi chị yến. hẳn là chỉ mệt lắm mới ngã lăn kiểu đấy.
"tối qua trọng dương sốt, nên trâm không ngủ được. lo cho nó mãi thôi. với cả mấy tháng nay cứ ôm hết việc vào mình. dương thì nó cứ không thấy chị hai đứa là khóc..."
"chị yến mà đẻ thêm đứa nữa chắc chị trâm cắn lưỡi"
"mẹ hai cái con này!"
dương hoàng yến hằn học, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu vợ. xót chứ, nhưng vì dương nhỏ có chịu nàng đâu. mỗi khi đụng đến là nó vùng vằng. nghĩ tới là thấy ghét, nhưng cái mặt bô giai y chang mẹ nó. chả ghét được. bực mình.
"nhưng tên hay ha thy, thiều trọng dương đó"
"chị trâm chắc cũng nghĩ dữ lắm"
"mà em vào xem nhóc được không ạ?"
yến gật đầu.
"nhỏ tiếng thôi, cho trâm ngủ một tí. nó mà khóc thì mệt vợ chị"
"giấy khai sinh thua giấy kết hôn rồi"
hai đứa nó vâng dạ ngoan lắm, thế mà vào chưa được ba mươi phút đã nghe tiếng ré của đứa nhỏ. thiều bảo trâm như lập trình sẵn, em bật dậy muốn dỗ con trong trạng thái mơ màng. dương hoàng yến giữ chặt vai, ấn em nằm lại chỗ cũ.
"ở yên, có người dỗ rồi. trâm cứ thế mốt con nó ỷ lại, rồi công việc phải đi đâu cũng na nó bên mình à?"
"-ư, thôi, để trâm dỗ con. khóc một hồi lại ho nữa thì mệt..."
"em bảo nằm yên!"
thiều bảo trâm nhìn vợ, thở dài. tiếng khóc cũng nhỏ dần. nhưng em vẫn lo lắng. vừa đưa mắt về phía cửa phòng, vừa níu níu tay vợ như nài nỉ.
"á haha, cưng quá nè chị yến ơi!"
lê thy ngọc kéo tay đồng ánh quỳnh, nhóc con nằm trên tay nó im thin thít.
cái môi xinh ti tí mím chặt, chân mày cau lại. chốc chu ra phun nước miếng phè phè lên người quỳnh làm nó nhăn nhó.
thiều bảo trâm bật cười. trọng dương nghe tiếng mẹ. i a đòi hỏi.
"i, aaa"
"mang bé sang đây giúp chị với!"
đồng ánh quỳnh đặt cu cậu lên người thiều bảo trâm. cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn mẹ, hì hì nhoẻn miệng cười. rồi lại vùi mặt vào quần áo trâm. hai tay bé tí níu chặt đến nhăn nhúm.
"a, ư"
trâm vỗ về lưng con như thói quen. trọng dương đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn mẹ lớn.
"aaaaa"
"nín"
"..."
cái miệng kêu la im bật. dương nhỏ mếu mếu, úp mặt vào ngực mẹ nhỏ.
"nhà có nóc"
trâm cười khẽ.
cũng chả biết cuộc trò chuyện đến đâu. một lớn một nhỏ ngủ trong ba ánh nhìn mềm mại.
dương hoàng yến vỗ về vợ mình, thiều bảo trâm thì vuốt ve tấm lưng nhỏ thó của con trai.
___
bên kia đau qua thì qua đây chữa lành, chắc làm cái series này tới lúc thiều trọng dương lớn luôn quá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com