về cơ bản thì đeo kính cận nhức mắt lắm!!
warning: sẽ có ngôn từ không đàng hoàng (read: chửi thề)
-
Đó là một ngày bình thường như bao ngày và nó bắt đầu lúc bình minh lên bao phủ toàn bộ thành phố. Tiếng đồng hồ báo thức reo lên từ chiếc điện thoại. Tiếp nối sau đó là tiếng kêu đầy lười biếng của Lumine khi bị đánh thức. Tiếng sột soạt từ chăn và gối, tiếng chuông báo thức vẫn phát, tiếng kêu kì lạ như thể đó là cách để em dễ tỉnh ngủ hơn. Lại một buổi sáng thường nhật.
Sau đấy tiếng chuông đã được tắt và Lumine cuối cùng cũng rời khỏi giường sau vài phút lăn lộn và giãn cơ tại chỗ. Em ngáp một tiếng. Nhìn vào cũng đủ hiểu là đêm qua em ngủ muộn, lúc nào cũng ngủ muộn. Phim ảnh, tiktok, cháo điện thoại, đủ thứ cám dỗ khiến em tỉnh táo tới ba giờ sáng (nhưng lại dễ dàng ngủ quên lúc mười một giờ tối nếu đang học bài). Đây thường là khoảng khắc mà mắt của em bị sưng và thật khó để mở mà không cảm thấy rát, rồi sau đó sẽ là vài giây để cảm thấy hối hận vì đêm qua không đi ngủ sớm trong lúc rửa mặt cho tỉnh táo. Sẽ có vài đoạn người em gái tóc vàng bù xù đấy ngáp trong lúc thay đồ, ngáp chảy nước mắt, xong mắt cứ bị rát. Có thể xem đấy là vài dấu hiệu báo trước tương lai gần: Lumine sẽ gật gù trong một tiết ngẫu nhiên, tỉ lệ ngủ gật tăng cao nếu đó là tiết toán.
"Lumine!!!"
Đó không phải là sự chen ngang gì cả, tiếng gõ cửa ầm ầm trước phòng ngủ Lumine vào tầm sáu rưỡi sáng là chuyện thường tình. Sau đấy sẽ là anh trai sinh đôi của em bước vào. Hôm nay được nhìn thấy em gái đã tỉnh dậy thì thái độ anh mừng rơn thấy rõ, "Lẹ lên không trễ học" là câu tiếp theo của anh trước khi rời khỏi phòng. Thực ra lời thoại thường ngày đáng lẽ sẽ là "Lumine dậy đi anh lạy mày, báo thức kêu um trời rồi" và tất nhiên, là hình ảnh cô em gái vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong chăn nhất quyết bỏ ngoài tai tiếng kêu vang phòng của người anh trai.
Nhưng lâu lâu em cũng có ngày chịu dậy đúng giờ như thế này mà, không nhiều nhưng vẫn được xem là có cố gắng!
Cơ mà điều đó không quan trọng cho lắm, chuyện thường ngày thôi. Nhưng hôm nay lại phát sinh ra một vấn đề khi Aether bước vào phòng, Lumine hay nhìn anh trai theo phản xạ tự nhiên với khuôn mặt nhăn nhó vì thiếu ngủ. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, thực ra cũng không phải đặc biệt, chỉ là hình thức nói quá, để giải thích cho rõ thì hôm nay em thấy anh trai mình không được nét cho lắm.
Nhưng em không quan tâm. Chưa tỉnh ngủ là lời giải thích thuyết phục nhất em tự đưa ra. Xong em đeo cặp xách lên một bên vai sau khi sửa soạn chỉnh tề, rút sạc điện thoại bỏ vô túi áo khoác và rời khỏi phòng ngủ.
-
Bước vào lớp và điều đầu tiên mà Lumine làm đó chính là gục lên bàn học và chào thua cơn buồn ngủ ứa nước mắt. Aether thậm chí còn đếm chính xác 6 lần em giơ tay lên ngáp trên đường đến trường, điều mà không ai hỏi hết cảm ơn anh trai rất nhiều.
Không lâu sau đó là tiếng ghế kéo ra ở bàn bên cạnh em, bạn cùng bàn Tartaglia cũng vừa đến lớp và ngồi xuống.
Lumine với Tartaglia biết nhau từ hồi mới nhập học và học chung lớp, trước lạ sau quen, học chung với nhau ba năm không quen cũng phải quen. Sau khi lên 12 thì cơ duyên trời định, vũ trụ mách bảo vào ngày giáo viên sắp xếp chỗ ngẫu nhiên và hai đứa này được ngồi cùng bàn. Ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau, Tartaglia đã bị Lumine thụi một phát lên vai đau điếng người vì tội làm phiền giấc ngủ của em vào giờ ra chơi. Nên bây giờ Tartaglia quyết định không làm phiền em nữa, nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ không chọc em vào mấy giờ khác, bây giờ cậu cứ để em ngủ thôi, hoặc là con nhỏ này đánh người đau thiệt nên cậu không muốn chuốc hoạ vào thân.
Cho đến khi chuông reo vào học thì Tartaglia mới hiện nguyên hình, cậu sàng qua liên tục lắc lắc vai em "Chồng ơi dậy đi đừng bơ vợ nữa màaa" còn Lumine thì thẳng lưng ngồi dậy sau khi bị đánh thức. Em nhìn sang Tartaglia rồi doạ đánh cậu ta một cái, còn cậu thì cười một cách thiếu đánh rồi giơ tay lên che chắn.
"Đi rửa mặt lẹ đi chồng yêu." Tartaglia chống tay lên bàn cười.
"Chồng bà nội ông." Lumine đứng dậy rồi bỏ đi rửa mặt.
Sau khi vào tiết học, hai đứa tập trung vào bài giảng, đám học sinh im lặng như tờ, mỗi tiếng giáo viên ngữ văn vẫn phân tích văn bản và viết bài lên bảng vẫn đều đều suốt hai tiết học.
Lumine nhìn lên bảng rồi nhìn xuống tập viết viết, thi thoảng nheo mắt lại một xíu khi nhìn lên bảng, thế mà em còn không nhận ra mắt mình hôm nay hơi bị mờ. Còn Tartaglia thì để ý ngay khi cậu vô tình đánh mắt sang bên cạnh.
"Chồng sao nay nhăn nhó vậy?" Cậu nhướn sang bên cạnh trong lúc vẫn nhìn lên bảng.
"Có bị sao đâu." Lumine nói nhỏ, vẫn tập trung viết bài, em tưởng ý của cậu là tâm trạng em không được tốt.
Cậu không nói gì lại, chỉ nhìn xuống tập em rồi nhìn sang hai con mắt nheo lại như mấy ông bà già ngồi trước hiên nhà đọc báo buổi sáng. Đúng là em viết bài chậm hơn thường ngày, chắc nãy giờ lo nheo mắt để nhìn chữ ở trển, lại thêm quả hai đứa ngồi bàn gần cuối, cứ nheo mắt nhìn bảng phân tích từng chữ chắc mất cả ngày, mà càng nheo vậy thì mắt có ngày mờ hơn là cái chắc.
Cậu khẽ thúc tay em một cái rồi nhích tập mình qua bên cạnh "Nhìn đây mà chép cho dễ."
"Chi vậy?" Em nhìn sang bên bạn cùng bàn của mình, vẫn chưa hiểu ý.
"Nheo mắt nãy giờ kìa, cận chắc rồi."
Lumine nhìn cậu, mặt trông như tỉnh ngủ hơn hẳn rồi nhìn lại lên bảng, xong em lại nheo mắt một chút xong nhìn xuống tập Tartaglia.
Một nốt trầm.
"Chết mẹ." là những gì em nói sau khi phát hiện ra vấn đề của mình.
"Bậy nào... Nói hơi to chồng ơi." Cậu hơi hoảng loạn mà nhìn lên bàn giáo viên xem cô có nghe thấy gì không.
Em bắt đầu chống tay lên trán, khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ sầu não "Chết mẹ rồi... Ông Aether mà biết là chết với ổng luôn... Bữa giờ ổng cứ trù tui lo tắt đèn phòng rồi dí mắt vô điện thoại có ngày cận lòi lờ, giờ hong lẽ cận thiệt hả má?"
Cậu nhìn lên bảng và im lặng, cố gắng giữ mặt lạnh và nhịn cười, này chắc là quả báo rồi chịu thôi biết sao giờ, nhịn cười xong thì cậu nhìn xuống nói tiếp "Chồng cần vợ bảo kê không? Nào chồng nói thì vợ đứng chắn cho, cái thân mét 8 này sinh ra để bảo vệ chồng đó."
Em thở dài nhăn nhó mặt mày, tay giơ ra chặn họng cậu lại "Đừng có gọi tui là chồng nữa nhức đầu quá, kiểu nào cũng chết với ổng."
"Vậy vợ cần chồng bảo kê không, vợ chỉ cần gật đầu một cái là chồng thành trụ cột gia đình chúng ta liền."
"Ra về tính... Giờ cho tui suy nghĩ đã..."
Thế là nguyên ngày hôm đó Lumine đã phải dựa dẫm hoàn toàn vào tập chép bài của Tartaglia. Trộm vía là chữ thằng này dễ nhìn, do ở nhà phải luyện chữ cho mấy đứa em ruột, không ngờ có ngày lại được khoe mẻ để ghi điểm nhỏ bạn cùng bàn, cậu ta mà không phổng lỗ mũi thì chỉ có xạo chó.
Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, còn trong lòng Lumine thì là bão tố, cảm giác như con thuyền Titanic bị đâm vào tảng băng vì em là thuyền trưởng mà lại không nhìn thấy đường. Chuyến này về nhà chỉ có nghe ông anh xỉa xói thủng mặt. Em còn chưa chuẩn bị văn mẫu và tinh thần để báo cho ổng thì đã tưởng tượng được ổng nói cái gì sau đó luôn rồi.
"Thấy chưa trời ơi, nói hoài mà không nghe, giờ được đeo hai cái đít chai rồi thích ha."
Ổng là anh trai mà tưởng đâu ổng mẹ em luôn, chắc tại hai đứa sinh đôi không còn sống với bố mẹ nữa nên bản năng gà mẹ của Aether giờ được hoạt động như một lẽ tự nhiên. Nếu Aether là gà mẹ thì bây giờ Lumine là báo thủ, một con báo chuẩn bị bòn tiền trong tài khoản ổng để đi cắt kính. Mới nghĩ thôi đã đổ mồ hôi.
Hay là không cắt kính nữa?
"Rồi nhắm mắt tự hết cận không?" Tartaglia ngồi nhìn khuôn mặt đăm chiêu của em trong giờ ra chơi buổi chiều. Thời gian tan học và đi về nhà cùng Aether sắp cận kề...
"Chắc sẽ hết mà... Không lướt tiktok trong bóng tối nữa là được..." Em đan tay lại đặt lên ngang mũi, nhìn vào cũng biết em đang vô cùng căng thẳng.
"Xui sao tăng độ thì chết với nó đó."
Em thụi một phát vô vai cậu, làm cậu ôm vai há mồm trong đau đớn. Mấy đứa khác trong lớp thì chỉ tay vào cậu thi nhau nói "dừa" nghe không khác gì mấy con mòng biển.
"Vợ nói thật mà... Lỡ đâu nó nói 'Cận bữa giờ mà sao giờ mới báo?!' Kiểu thế... Chết bây giờ đỡ hơn chết sau đúng không?" Nói rồi cậu dựa đầu lên vai rồi ôm tay em, "Với lại có vợ bảo kê chồng nè. Vợ hay bảo kê mấy thằng em ở nhà nên ca này chỉ có là dễ!"
Lumine giờ quá sợ ông anh trai để suy nghĩ, em đành gật gù theo lời thằng bạn "...Oke, lát ra đứng đỡ đòn cho tui."
Nếu được lựa chọn giữa hai anh em sinh đôi này ai đáng sợ hơn thì Tartaglia sẽ trả lời ngay lập tức là Lumine mà không vòng vo. Bây giờ nếu như tình thế thay đổi, cậu phải bảo kê Aether khỏi Lumine thì thôi, nên anh lùi bước về sau, một thằng mét 8 đứng cạnh đồng niên Aether chỉ có mét 6 thôi mà lập tức nhỏ xíu thấy lạ.
Để kể thì có một lần cậu phải bảo kê Paimon khỏi Lumine thật, khi đó cả bọn đang lớp 10. Em đã thẳng tay nhéo vào eo của cậu làm cậu kêu la thảm thiết rồi gục ngã ngay trong lớp. Từ đó Tartaglia bị ptsd(*) với việc động chạm vào eo, mỗi lần cậu mà đứng cạnh Lumine rồi mắc chọc ẻm thì cậu sẽ phản xạ ôm hai eo mình ngay sau đó. Cậu ta hồi đó còn hay nói "Áaa vợ biết lỗi rồi chồng ơi!!" sau khi chọc con người ta, thế là thành thói quen gọi chồng xưng vợ với gái tới tận bây giờ. Thậm chí có một lần Lumine gửi cậu tấm ảnh "công an bắt thằng độ xe bị chọc lét té xe", cậu đã cười nguyên một buổi không hề có điểm dừng và ôm eo mình như một thằng khùng vì cậu đi tưởng tượng Lumine chọc lét mình thiệt, nhưng nguyên ngày hôm đó chỉ có bạn bè đồng chang lứa và giáo viên nhìn cậu với ánh mắt kì thị thôi chứ ai dám chọc lét nó đâu.
Sau giờ tan học, Lumine cứ đứng ở sau lưng Tartaglia để làm lá chắn. Khi Aether ra khỏi lớp mình và qua lớp em gái, anh nhìn hai đứa trước mặt mình với ánh mắt không thể nào u ám hơn.
"Nhìn hai tụi mày bệnh quá."
Lumine túm chặt áo Tartaglia, vào thế chuẩn bị, em hít một sâu rồi nói: "Anh! Em bị cận thiệt rồi!"
Ơ... Trong một chốc cậu có cảm giác cái tình thế hiện tại như kiểu em đang thông báo gia đình mình đã mang bầu kiểu gì...
Lông mày Aether ngay lập tức nhíu lại, mắt cậu hơi giật. Cậu thấy vậy liền vòng tay qua sau vai em để chuẩn bị chuồn.
"Tartaglia, ra mày."
"Thôi nào mày, cận thôi mà." Cậu từ từ lùi ra sau, miệng nở nụ cười muốn giảng hoà chiến tranh.
"Chuyện nhà tao mà mày quản dữ vậy." Anh bước lại gần.
"Tương lai sắp thành rể nhà mày rồi đó, phải biết bảo vệ vợ chứ."
"Ai thèm đưa em tao cho mày!"
Nói rồi Aether chạy lại tính đẩy cậu ra thì cậu nhanh chân hơn quay người lại rồi xốc nách Lumine lên cái một và chạy đi như một người hèn thật thụ. Ông anh nhìn thấy em gái mình bị thằng bạn ẵm đi như vậy thì bản năng làm anh quay lại rồi đuổi theo.
"Đụ mẹ thằng kia ai cho mày ẵm em tao?!"
Tartaglia thì vẫn chứ là chạy thôi, 36 kế bỏ chạy thượng sách. Còn về phần Lumine thì khi thấy mình bị thằng bạn bế lên rồi chạy như thế này chỉ có một từ thôi, quê, quê vì bị thằng bạn cùng lớp ẵm lên chạy như cục bóng bầu dục, quê vì thằng này sáng giờ cứ hứa sẽ bảo kê mình xong giờ nó cũng là người bỏ chạy.
"Bảo kê dữ chưa ông? Như này thì một mình tui vẫn chạy được vậy?"
"Chồng cứ tin vợ!"
Em biết thừa là thằng này đang biện hộ nên bản thân cũng chỉ biết thở dài, thôi thì trong cuộc chạy đua lần này em không phải là người mệt.
Với đôi chân dài miên man và thể lực hơn cả con trâu vì đam mê đi kiếm chuyện, Tartaglia chạy vào nhà xe như một cơn gió xong để em ngồi lên yên sau rồi phóng xe máy thẳng ra khỏi trường.
Ở bên ngoài đường, một cái xe, một người đội nón bảo hiểm chưa kịp cài và một người không đội gì hết. Làm Lumine mém nữa thọc lét cậu để thuyết phục cậu dừng xe lại, em thà té xe chứ không để bị công an bắt, xin cảm ơn.
"Chồng thấy vợ đỉnh không?! Này là tính cả rồi!" Cậu nhìn Lumine bước xuống khỏi xe và nhìn tên đầu cam với khuôn mặt vô cùng bất mãn.
"Vẫn là bỏ chạy thôi, khác quái gì đâu!"
"Thôi mà huhu... Ít ra giờ chồng né được nó tạm thời rồi."
"Đằng nào cũng nghe chửi mà?!"
Tartaglia làm mặt làm nũng rồi dựa lên vai em "Huhu lát vợ sẽ nghe chửi với chồng mà...!"
Lumine thở dài, em chán thằng này chịu không nổi! Lúc nào cũng được cái mồm thôi chứ có làm được đâu. Nhớ lại hồi năm lớp 11 khi lớp kiểm tra môn sinh đột xuất, Tartaglia - người ngồi gần bàn giáo viên, nhìn xuống em - người ngồi giữa lớp gần phía cửa sổ hành lang - giơ ngón like lên với một lời hứa sẽ gánh em cái bài kiểm tra này. Trong giờ kiểm tra thì nó làm thiệt, nó cứ liếc xuống chỗ em rồi lén giơ ký hiệu abcd một cách không thể nào trơn tru và chuyên nghiệp hơn. Tưởng đâu kèo này ngon ăn cả rồi. Xong Tartaglia 8.75, Lumine 4. Thì ra giáo viên cao tay hơn, cho hai đề nhưng không để mã đề trên giấy. Lumine hôm đó nhìn cậu với ánh mắt giết người.
Quay lại hiện tại, Tartaglia tình nguyện mua nón bảo hiểm mới cho em để cậu chở em về nhà, chuẩn bị đối mặt với án tử hình (bị Aether chửi).
Bị chửi thiệt, cả hai đứa.
Lumine đứng nghe với khuôn mặt bất cần, còn Tartaglia thì quỳ trên sàn để tỏ vẻ thành ý hơn. Aether đứng chửi em gái là phụ, chửi thằng bạn là chính, vì tội nó dám động vào em gái của mình.
Không biết điều này có nằm trong kế hoạch Tartaglia không. Nhưng kết quả nguyên buổi xế chiều hôm nay Lumine chỉ bị mắng đúng 3 câu còn lại thì đổ lên đầu thằng bên cạnh hết. Đúng là giữa em gái ruột thịt và thằng bạn ruột thừa thì nhỏ em mình luôn đúng, cho dù mình có mắc chửi nó tới cỡ nào.
Tối hôm đó hai anh em đi cắt kính. Trời có vẻ thương em nên cận có 1.0 hai bên, vẫn có thể giảm độ được, còn ông anh thì không được thương lắm nên bay gần 500 ngàn.
-
Hôm sau Lumine xuất hiện với bộ dạng mới, đeo kính cận.
Tartaglia sau khi vào lớp thì cứ ngồi cạnh xuýt xoa không ngừng vì em đeo kính vào trông cứ bị xinh xắn kiểu gì, cậu ngồi khen nhiều đến độ em thấy xấu hổ quá nên phải kêu cậu câm mồm lại.
Vào giờ học, em được chứng kiến cái bảng hôm nay sáng rực tới cỡ nào, chữ thầy viết trông rõ ràng ra sao. Cô em gái hôm nay đã lấy lại được phong độ chép bài và nghe giảng một cách vô cùng hiệu quả, hứa hẹn tương lai có thể sẽ chăm chỉ học hơn với cặp kính mở rộng ánh sáng tương lai này!
Cứ tưởng là thế, nhưng sau 10 phút em đã bỏ kính xuống bàn rồi lại nhìn sang tập Tartaglia để chép.
"Sao không đeo kính vậy?"
"Nhức mắt quáaaa... Chịu không nỗiiii..." giọng em vừa trầm vừa nhừa nhựa kéo dài lê thê.
"Tại mắt chưa điều tiết kịp đấy, phải tập đeo từ từ thôi."
Em lắc đầu "Chịu rồi, không đeo kính đâu, nhức vãiiiii"
Vậy là sau vài tiếng, cặp mắt kính mới được ra mắt trước công chúng giờ đã ra chuồng gà... Cuốn tập của cậu đã lấy lại được vị thế trong xã hội.
Nguyên hôm đó, Lumine từ chối đeo kính lại. Em cự tuyệt kính đến cái độ Scaramouche ngồi đằng trước đã phải quay ra sau nói: "Tại sáng mày khen nó dữ quá giờ nó đéo muốn đeo là phải." 100 điểm sát thương chí mạng cho Tartaglia!
"Hãy nói với vợ đó không phải là thật đi huhu!!" Cậu lắc vai Lumine khóc lóc như thể cả hai đang ở trong phim tình cảm dài tập Hàn Quốc.
Vậy là gần 500 ngàn của Aether đã thành gió thoảng mây bay. Nguyên buổi ra chơi hôm nay em cứ nheo mắt lại nhìn mỗi khi Paimon chỉ vào một cái gì đó. Tưởng đâu điều này vô hại vì em nghĩ mình không nheo mắt nhiều đến vậy đâu...
Bẵng đi hai tuần rồi mới biết như thế nào là mùi vị đắng cay.
Lumine càng ngày nhìn càng không rõ. Aether hỏi kính anh mua đâu, em mới ngớ người nhận ra mình thực sự đã từng có một cái mắt kính để hỗ trợ tầm nhìn của mình.
"Vãi lít em đùa hả Lumine?"
Giọng Lumine gượng gạo, "Lần cuối em thấy nó là sáng hôm sau khi mình mua nó..."
Aether trợn mắt "Là hai tuần trước rồi cô nương ơi?!"
Mồ hôi em tuôn như suối, căn nhà hôm nay có vẻ nóng.
"Em xin lỗi anh!!! Em hứa sẽ đi làm thêm trả lại tiền hai cái kính!!" Em quỳ xuống ôm chân anh trai mình.
Hôm đó kết thúc một buổi tối bằng tiếng thở dài của Aether, và một cái kính khác gần 500 ngàn.
Và Lumine tăng 1 độ sau hai tuần, hai mắt em giờ 2.0 cả đôi, thật là bất ngờ...
Duyên trời xem như đã định, từ giờ em phải cố gắng làm quen với kính thiệt, mặc dù em vẫn thấy nhức mắt chịu không nỗi, nhưng ít ra lần này em đã biết trân trọng cái kính của mình hơn, một cái kính trị giá gần 1 triệu.
Trong lớp em vẫn quyết định nương tựa vào cuốn tập của Tartaglia vì em không muốn đeo kính quá nhiều. Để mà thú thật thì, đeo kính lên nhức mắt quá cũng dễ buồn ngủ, mà bỏ kính ra thấy khung cảnh mờ quá cũng dễ buồn ngủ, đằng nào cũng buồn ngủ. Và rồi em gật gà gật gù trong lớp, vì quá nhiều yếu tố tác động thuyết phục em đi ngủ.
Tartaglia từ từ lấy cuốn tập dưới mặt em, quyết định chép bài hộ mỗi khi em gục xuống bàn làm một giấc. Cậu nhìn lên bảng rồi nhìn xuống khuôn mặt cô bạn cùng bàn đã ngủ khò khò, trên bàn cậu ưu tiên chép bài cho em trước, trước mặt em là cuốn sách giáo khoa của cậu che lại để giáo viên không phát hiện là em đang ngủ.
Để đến khi em tỉnh dậy và nhận ra là đã ra chơi. Còn tập em thì không thiếu nội dung nào hết. Lúc hồn vẫn chưa tỉnh hoàn toàn thì em thật sự tin rằng mình đã ghi cái đống này trong lúc ngủ.
"Thấy vợ có tâm chưa? Chồng hun vợ một cái được không?" Cậu ngồi cạnh trông hí hửng thấy rõ.
Còn Lumine thì tát nhẹ cho cậu một cái, bảo đó là hun bằng tay. Song em vẫn dựa đầu vào tay cậu rồi khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Cậu cười hì hì, xoa đầu em một cái.
Và như lời hứa hẹn đã lỡ buông ra với anh trai, Lumine phải làm thêm tại một tiệm bánh sau giờ học. Tartaglia sau khi biết chuyện thì ngỏ ý chở em đi làm. Ở nhà xe, cậu đưa em cái nón bảo hiểm mà cậu đã mua cho em mấy tuần trước, ngày nào cậu cũng treo nó trên xe, với mong đợi một ngày nào đó sẽ được chở Lumine trên xe một lần nữa.
Mê gái không bằng tình nghĩa gia đình, sau khi chở em tới chỗ làm thì cậu chào tạm biệt em để đi đón lũ em trai em gái về.
Sau khi Tartaglia phóng xe đi rồi thì em bây giờ không còn ai để dựa dẫm vào nữa. Không còn cách nào khác nào ngoài việc đeo kính vào để thấy đường mà làm việc.
Ba tiếng rưỡi trôi qua nghe có vẻ nhanh nhưng với Lumine thì như sên đi trên ván. Đứng bán bánh thì vui đấy nhưng đứng nhìn đời qua hai cái đít chai thì không vì nhức mắt chịu không nỗi. Mỗi khi không có khách thì em cởi kính ra ngay lập tức rồi nhắm mắt lại để mắt đỡ thấy mệt. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi đồng hồ điểm tám giờ tối và em chấm công rồi thay đồng phục để đi về.
Trời bên ngoài đã tối đen, đèn đường được bật lên dài khắp một con đường dài. Vì trời đã tối nên em đành phải đeo kính để còn thấy đường mà đi về nhà.
Lúc này em nhìn thấy cái xe máy quen thuộc đỗ trước tiệm bánh, Tartaglia cầm nón bảo hiểm trên xe rồi giơ tay chào em.
"Ông ở đây làm gì vậy?" Em tiến lại gần, vô cùng bất ngờ khi thấy bạn cùng bàn mình đang ở đây.
"Tới chở chồng về nè." Cậu hí hửng đeo nón bảo hiểm cho em.
"Ông đâu biết giờ tan làm của tui đâu..."
"Nên mới ngồi ở đây chờ chồng đó!"
Lumine im lặng nhìn cậu lùi xe lại cho tới khi cậu bảo em lên xe đi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp khi được một ai đó chờ em tới giờ này. Em ngồi lên xe, tiện tay tháo kính ra giắt lên cổ áo.
Tartaglia đi với tốc độ vừa phải. Em nhìn lưng cậu rồi nhìn xung quanh, nhưng tất nhiên là chẳng thấy gì hết ngoài mấy đốm sáng từ các ánh đèn loè loè mờ ảo. Mặc dù cả hai không nói gì nhưng em không ghét sự im lặng này.
Tại một khúc đèn đỏ, em mới bâng quơ hỏi.
"Sao ông lại tới đón tui rồi chờ vậy... Thấy phiền ông quá."
Cậu không trả lời gì liền, chỉ chỉnh lại gương chiếu hậu để cho nhìn thấy được cậu và em trong đó, rồi cậu quay ra sau nhìn với một nụ cười và tai hơi đỏ.
"Tại tui thích bà nên mới làm vậy đó."
Đèn chuyển xanh, cậu quay người lại tiếp tục chạy xe. Lumine vẫn giữ nguyên hướng mắt nhìn mặt và cổ của người đối diện. Tại khoảng cách gần như này nên em có thể nụ cười của cậu rõ như nào, rõ nhất so với khung cảnh mờ ảo xung quanh. Lúc này em mới mím môi rồi hạ mắt xuống, qua gương chiếu hậu cậu có thể nhìn thấy em bối rối và ngại ngùng như thế nào với lời tỏ tình vừa nãy của tên cùng bàn.
"Sao tự dưng không gọi chồng xưng vợ nữa vậy..." Em đáp lại vòng vo, không biết nên đi thẳng vào trọng tâm vấn đề kiểu gì.
Tartaglia cười thành tiếng, "Thiếu nghiêm túc quá trời, lỡ bà tưởng tui đùa thì sao."
Em hướng mắt nhìn lên người đằng trước một lần nữa, rồi em nhìn xung quanh, nhìn các ánh đèn tròn mờ giữa khung trời tối như mực. Tự nhiên hôm nay em thấy tên đầu cam này ngầu đến lạ, bình thường cứ như thằng hề mua vui cho lớp, đâu ai ngờ có ngày nó biết sử dụng nhan sắc trời ban đấy để đi tỏ tình người nó thích đâu.
Cả hai lại rơi vào im lặng, cậu cũng không nói gì sau đó, chờ đợi phản hồi gì đấy từ em. Sau một hồi lặng thinh, em cũng lấy lại chút bình tĩnh để lên tiếng.
"Giờ tui từ chối thì ông có thả tui xuống xe không?" Em nhìn lại về phía cậu.
Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, giọng có chút lớn vì bắt đầu hoảng hốt "Hả?! Nãy tui chưa đủ ngầu để bà rung động ư?!"
Lumine ngay lập tức cười tít mắt, rồi em dựa lưng vào Tartaglia.
"Đùa thôi."
Cậu nhận thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn một chút khi Lumine dựa vào lưng mình. Nói ra thì hơi quê chứ cái cậu này làm việc chỉ có thể nói là tùy ý! Cậu quyết định nay tỏ tình crush xong rồi thôi, thôi là thôi thật luôn chứ không có thèm tính tới trường hợp nhỏ đồng ý hay từ chối hay mấy cái trường hợp khác. Thế là bây giờ nó bắt đầu thấy ngại còn hơn cả em hồi nãy, hên là em không đeo kính chứ để cho thấy cái bộ dạng bấn loạn, tim đập bịch bịch, môi run lẩy bẩy, khoé miệng cứ muốn cười vì được crush dựa lưng thì thôi khéo ẻm lại phán xét và rút lại suy nghĩ khen thằng này ngầu.
Sau khi chở về tới tận nhà crush, Tartaglia cởi nón bảo hiểm cho em. Lúc này ánh mắt cậu trở nên ân cần đầy hiềm có, hai má có chút đỏ, ánh mắt nhìn lung tung.
"Thế ý bà sao?"
Lumine gãi đầu nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt đầy tinh nghịch khác so với kẻ đang thấp thỏm hóng nghe câu trả lời trước mặt. Em khoanh tay lại, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.
"Hừmm... Nãy không tính. Giờ mặt đối mặt rồi nên nói lại đi."
Cậu nhìn em rồi cười, mắt lại nhìn lung tung, tay giơ lên gãi trán để che đi biểu cảm xấu hổ của mình. Nhìn cậu lại giống như tên hề thường ngày, nhưng lần này em ngoại lệ một lần thấy cậu trông rất là ngầu.
"Tui thích bà... Bà làm bạn gái tui nha..."
Giờ em mới thả tay xuống rồi bẹo hai má cậu một cái. Em không thể ngừng cười được, cậu nhìn thấy vậy cũng cười mỉm lại với em.
"Ừa, được thôi."
Tartaglia liền xoa đầu em một cái. Hai đứa cứ thế mà đứng trước nhà cười với nhau.
f i n。- 19.08.2023
(*)ptsd: past trauma stress disorder: rối loạn căng thẳng sau chấn thương. cụ thể ở đây là ám ảnh với việc sợ bị thọc lét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com