chìm
không biết nó chìm nghỉm từ bao giờ, đã bao lâu
một nơi tăm tối
ít nhất cũng đủ ánh sáng để nó nhìn thấy được bàn chân của mình
lơ lửng trong một khoảng không trống rỗng, vô định, không có trên mà cũng chẳng có dưới, không có trái mà cũng chả có phải
nó còn chả biết là mình đang đứng hay đang nằm
xung quanh chỉ là một màu đen sì
đen đặc quánh đôi mắt
đầu cũng trống rỗng như không gian này
nó, cơ thể nó, và thứ bóng tối bao vây
năm ngày? sáu ngày? một tháng? cả thế kỉ?
nó cũng chả biết nữa, thời gian ở đây bị mắc kẹt lại, một con cá mắc lưới
sợ
không hẳn là cô đơn
cảm giác này cũng không đến nỗi tồi tệ?
cái nơi rộng lớn mù mịt như tâm hồn của nó
nên là không có sợ
nó ở đây quen rồi
quen cái tăm tối không màu
quen cái thanh âm không tiếng
chẳng còn gì
chẳng có gì cả
rồi nó nghĩ
phải thoát khỏi nơi này
cố gắng
phía trước là phía nào?
dịch chuyển đôi chân của mình
mắt thao láo đảo liên hồi ở cái chốn không một bóng hình
tìm cho bằng được
"ánh sáng"- nó nghĩ
nó phải tìm cho bằng được
lơ lửng thì phải cố mà bơi
có lẽ là nó đã bơi khá là xa rồi
chẳng thấy thứ ấm áp mà nó khao khát
nó cứ bơi mãi, bơi mãi
rồi
nó cứ bơi mãi, bơi mãi
để nắm lấy hi vọng nhỏ nhoi
một vệt trắng le lói, nó cố gắng với tới
một màu sắc rất khác của màn đêm vô định?
nó gần với sự cứu rỗi.
_________________________________
Published date: 2/11/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com