Ký ức năm ấy
Giọng nói của ai đó vang lên trong đêm khuya thanh vắng làm cho cả hai người giật mình, quay đầu về phía cửa thì thấy bạn đã đứng đó từ lúc nào không hay. Bạn đi tới ngồi kế bên chị mình, bạn liền ôm cánh tay P'Om nũng nịu "em cảm ơn p', em biết P' thương em nhất" đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn chị.
"Khóc làm gì, lớn rồi còn mít ướt nhõng nhẽo quá đi" lấy tay lau nước mắt cho em trai mình.
"Thôi không nói nữa, khuya rồi đi lên ngủ mai mấy đứa phải dậy sớm đi chơi"
Yên ổn nằm trên giường, bạn lúc này nhớ lại câu chuyện hồi năm lớp 9. Năm đó tuy bạn cũng đã 14 tuổi nhưng do hoàn cảnh sống được yêu chiều nên bạn trong có vẻ mỏng manh hơn những đứa cùng tuổi, so với Chain lúc đó cao 1m68 thì bạn chỉ có gần tới vai anh. Cả đám bạn nối khố thời gian đó cũng vì vậy mà nhẹ nhàng với bạn hơn. Một buổi sáng, trong lúc hai đứa đang trên đường đi học, một chiếc xe đạp thể thao do tránh bé trai từ đâu chạy ra đường mà đâm thẳng vào phía cả hai. Chain vội vã ôm bạn kéo vào rồi mất đà ngã xuống đống đá nhỏ trên đường do đoạn đường này đang được thi công sửa chữa, kết quả là chân bạn thì bị đá đâm xước một mảng da, vừa đau vừa thấy máu chảy bạn mếu máu khóc.
"Mày không sao chứ Pun, có bị thương ở đâu không" anh chỉ kịp xoa bên phía đầu mình mới đáp đá một cái rồi quay qua lo lắng cho bạn, mặt anh tái mét khi thấy cái đầu gối bạn đầy máu.
"Không đau, không đau, tao cõng mày về rồi thoa thuốc là không đau nữa nhé" anh lấy tay lau tèm lem nước mắt nước mũi trên mặt bạn. Cõng bạn về tới nhà, kể lại mọi thứ cho mọi người nghe, lúc này anh mới cảm thấy đầu mình đau, trước mắt như tối sầm rồi anh ngất xỉu, cả nhà hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa cả hai đứa tới bệnh viện.
Đầu anh bị va đập nhẹ, lúc bác sĩ vạch vết thương ra thì hết hồn, viên đá nhỏ nhọn hoắc còn in hẳn vào da đầu, may mắn là va nhẹ nếu mạnh thì không biết sẽ như nào nữa. Vết thương của bạn đã được sơ cứu qua, lúc này bạn đang ngồi trông anh ngủ, nhìn lại vết thương vặt vãnh của mình rồi nhìn cái đầu quấn khăn trắng của anh bạn lại muốn khóc. Cái gì mà'sẽ không đau nữa, về nhà thoa thuốc sẽ không đau nữa chứ' 'Pun cố lên nhé sắp về tới nhà rồi', nhớ lại mấy lời anh nói lúc đó để trấn an bạn, còn bản thân thì quên đau chịu nặng cõng bạn chạy một quãng đường dài. Bạn gục đầu xuống giường bệnh anh mà khóc nức nỡ.
Anh cũng bị tiếng khóc của bạn làm cho mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy cái đầu nhỏ gục xuống bên giường anh nâng tay chạm nhẹ, bạn ngước mặt lên thấy anh đã tỉnh liền òa khóc lớn.
"Này này tao không sao, đừng khóc nữa, tao không đau xíu nào hết" nghe anh nói vậy bạn nhào tới ôm anh "đừng có xạo.... không đau s...sau lại xĩu chớ.... đập đ..đầu như vậy còn ráng sức cõng tao n...nữa".
"Tao chỉ đau một chút xíu thôi, nên là nín đi, con trai gì mà lại khóc đến như này chứ, khó coi quá đi" nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an bạn. Một lúc bạn vẫn khóc chưa ngừng được, hai mắt đã sưng húp rồi, anh liền nói"Pun đừng khóc nữa tao đau đầu" nghe anh nói đau đầu bạn im lặng liền chỉ còn hơi rấm rứt trên vai anh, mãi một lúc sau bạn mới nhớ ra là phải báo với bác sĩ là anh đã tỉnh, vội vàng chạy ra khỏi phòng mà quên luôn cái nút chuông báo ngay trên đầu nằm của giường bệnh.
"không sao nữa rồi, chỉ cần nằm thêm vài ngày để theo dõi vết thương thôi", bác sĩ nói xong kết quả kiểm tra của anh còn quay qua xoa đầu bạn "Bạn nhỏ này, bệnh nhân không sao nữa rồi nên là đừng khóc nữa nhé, không là bệnh nhân sẽ đau đầu mà bất tỉnh lần nữa đấy" bạn ngại ngùng đỏ mặt khi nghe bác sĩ trêu.
Cả buổi ở trong bệnh viện với anh, lúc trưa P'Om ghé để đưa cơm rồi lên tiếng đưa bạn về nhà dù gì chân đau như thế cũng đâu giúp được Chain mà ở lại làm gì.
"Em không về đâu, nó ở lại một mình sẽ buồn, em ở lại chơi với nó" thế là bạn ở lại với anh cả ngày hôm đó, chiều đến cả đám bạn nối khố vào chơi thì thấy thằng Pun nằm một góc trên giường bệnh ngủ ngon lành. Bất lực hơn là, Chain nó còn kêu đám bạn nói nhỏ thôi cho bạn ngủ.
Tối hôm đó bạn vòi vĩnh ở lại ngủ với anh, nhưng anh không cho, thấy bạn nằng nặc đòi cho bằng được anh liền nói "Về nhà mà ngủ, mày ngủ ở đây ngáy tao không ngủ được, đã vậy còn chảy nước miếng, người hôi như vậy về nhà tắm rồi đi ngủ đi mai vào chơi với tao". Bạn liếc anh "đáng ghét uổng công tao sợ mày buồn, còn dám nói tao hôi, mai không vào đâu mày ở đây một mình đi" dậm chân đi ra ngoài bỏ luôn ba mẹ tới đón mình về đang còn đứng trong phòng. Tối hôm đó, anh nhận được một tin nhắn "tối nay con ma sẽ tới bắt mày", Chain đánh mắt qua bố của Pun đang ngủ trên ghế sofa mà mắc cười, dù gì Chain cũng chỉ 14 tuổi nên là bố Pun không yên tâm để anh một mình nên ông đã ở lại ngủ với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com