Chương 7: Cái ôm là một trận chiến
Một kế hoạch nguy hiểm hình thành trong đầu. Cô giả vờ mơ màng tỉnh vì đau, hơi cử động, tên kia quả nhiên nhìn qua, đáng tiếc là trong thùng container không có ánh sáng, nên không thể nhìn thấy khuôn mặt ẩn trong mái tóc.
Hắn ta đi đến, muốn đẩy người phụ nữ tóc dài ra, vừa khom lưng đưa tay thì một vật lạnh băng đã chạm vào trán, hơi thở lạnh lẽo cùng với đôi mắt sắc bén của cô gái xuất hiện đằng sau người phụ nữ tóc dài.
Đôi mắt xanh nhạt như đại dương cất chứa đầy nước biển băng giá, lạnh hơn cả họng súng trên trán hắn ta.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra." Giọng cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy đe dọa ác ý.
Người đàn ông rất muốn nói bây giờ hắn ta cũng không dám cử động, chỉ có thể giữ nguyên bàn tay ở trên tóc Miyano Akemi, lùi không được mà tiến cũng không xong.
"Chị, chìa khóa xe."
Miyano Akemi tỉnh táo, móc ra chìa khóa xe trong túi áo khoác của tên đàn ông, đưa tay kéo Miyano Shiho dậy. Đôi mắt sắc lạnh của Miyano Shiho nhìn chằm chằm vào hắn: "Lùi lại."
Kẻ kia giơ hai tay, lùi lại từng bước một.
"Chị, đi."
Miyano Shiho cầm súng, từ từ lùi về sau, tên cướp kia cũng tỉnh táo lại từ trong cơn khiếp sợ ngắn ngủi, trước mặt chỉ là một đứa nhóc con, nhìn trông cũng chưa thành niên, làm sao có thể cầm súng thật cơ chứ?
Nghĩ đến đây hắn dần thả lỏng, theo bước chân chị em nhà Miyano đi ra khỏi container.
Gió bến cảng thổi tóc bay loạn, lấy đi cả hơi ấm trên cơ thể.
Miyano Akemi mở khóa xe, đèn chiếc Nissan màu trắng trước mặt bật sáng, cô ấy nhanh chóng ngồi lên đó, ngay lúc Miyano Shiho đang phân tâm muốn lên xe thì tên cướp kia đột nhiên di chuyển.
Hắn nhào lên, con dao găm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lùng, theo sau là một tiếng súng vang vọng vô tận trên bến tàu.
Tên đàn ông tóc đỏ sững người tại chỗ, tiếng súng nổ bên tai khiến đầu óc hắn ta ong ong, hiển nhiên hắn ta không nghĩ đó là súng thật. Miyano Shiho cũng sửng sốt, dễ nhận thấy là ngay cả cô cũng không ngờ rằng mình thực sự đã nổ súng về phía người thật.
Khoảnh khắc bóp cò, cô đã nhắm vào phía sau kẻ đó, tránh ánh mắt của hắn ta, như thể cô đang đối mặt với một vật thể chết, rồi vô thức bóp cò, hoàn thành phát súng thực chiến đầu tiên của mình.
Ngay khi mọi người còn đang bàng hoàng, những tên cướp còn lại giật mình vì tiếng súng lần lượt chạy đến, chúng vốn đang hút thuốc trong thùng container kín thì nghe thấy tiếng súng, không kịp dập thuốc mà lập tức rút súng chạy ra.
Miyano Akemi toát mồ hôi lạnh, Miyano Shiho còn chưa lên xe đã bị ba khẩu súng nhắm vào.
"Chị đi mau! Bọn chúng không dám động vào em đâu!"
Miyano Shiho bình tĩnh hét lớn.
Miyano Akemi do dự, Miyano Shiho nghiêm giọng thúc giục lần nữa: "Chị đi thì em mới có thể được cứu!"
Nghe được câu này, Miyano Akemi cắn chặt môi dưới, không dám nhìn bóng lưng em gái thêm nữa, lý trí thúc giục cô ấy đạp chân ga lên mức cao nhất, bỏ lại Miyano Shiho trong gương chiếu hậu đã bị tước vũ khí, giơ hai tay đầu hàng, và bỏ lại cả màn mưa đạn phía sau.
"Đuổi theo!" Tên nhỏ thó ra lệnh, một tên cướp khác lên xe đạp ga đuổi theo Miyano Akemi.
Miyano Shiho giơ cao tay, không ngừng tự trấn an mình nhất định sẽ có cách, chỉ cần Miyano Akemi đi ra ngoài, chỉ cần có thể liên lạc được với Moroboshi Dai, chắc chắn sẽ có cách.
===
Cùng lúc đó, Moroboshi Dai đang tiến về phía bến cảng ở tốc độ cao 140km/h và khúc cua cũng không thể buộc anh đạp phanh. Hai chiếc ô tô nối đuôi nhau phi nước đại ở làn đường đối diện, một chiếc Nissan trắng và một con Mazda màu đen, anh liếc nhìn khuôn mặt kẻ ngồi trên chiếc Mazda, trông có vẻ quen quen. Ngay lập tức anh nhớ ra đó là khuôn mặt của một trong những tên cướp!
Anh đánh lái mạnh tay quay đầu lại, lốp xe cao su đen cọ xát trên mặt đường, nóng rát như lòng anh muốn điều chỉnh phương hướng đuổi theo. Moroboshi Dai cắn điếu thuốc trong miệng, rút khẩu súng lục ra và nhắm bắn không cần suy nghĩ. Với một phát súng, chiếc Mazda phi nước đại bay lên không trung.
Khi xe đang chạy với tốc độ cao mà bất ngờ bị nổ lốp thật là một thảm họa khủng khiếp, chiếc Mazda lộn hai ba vòng rồi dừng lại bên đường, Moroboshi Dai bước xuống xe và lôi tên đàn ông ra khỏi ghế lái. Anh không thương tiếc lôi cổ hắn lên: "Người đâu?"
Cú va chạm mạnh khiến đôi mắt tên ấy trắng dã, Moroboshi Dai ngậm điếu thuốc trong miệng có ép hỏi thế nào hắn cũng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh và rõ ràng.
"Dai-kun?!"
Giọng run run của Miyano Akemi vang lên bên cạnh anh.
Moroboshi Dai quay đầu sang, chỉ thấy rằng Miyano Akemi đang bước ra từ chiếc Nissan màu trắng. Anh liếc vào xe mấy lần, vẫn không thấy bóng dáng Shiho đâu, lông mày không khỏi nhíu lại.
"Cô ấy đâu?"
Miyano Akemi sửng sốt, nhận ra rằng anh đang hỏi về em gái mình.
"Bến tàu Thiên Hộ phía trước! Dai-kun...!" Miyano Akemi đuổi theo hai ba bước, cô ấy muốn nói gì đó, nhưng sải chân của người đàn ông quá nhanh, anh lên xe phóng đi, động tác mạnh mẽ, vô cùng dứt khoát gọn gàng.
"Nhà Shiho không an toàn, em có thể tìm tạm một khách sạn nào đó để trốn."
Sau khi dặn dò xong câu này, xe của Moroboshi Dai đã lao đi rất xa, chỉ còn để lại hai chấm đèn hậu màu vàng. Miyano Akemi cảm thấy thất vọng, nhưng không giải thích được tại sao. Cô ấy có vẻ rất vô dụng và luôn cần có người bảo vệ, cô ấy nghĩ rằng bản thân đang bảo vệ em gái mình, nhưng thực tế, chính em gái là người đã bảo vệ cô ấy khi gặp vấn đề, luôn luôn chủ động và câu giờ giúp cho cô ấy.
Miyano Akemi âm thầm siết chặt nắm tay, một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ em gái mình, đưa con bé rời khỏi tổ chức, và sống một cuộc đời bình thường hạnh phúc cùng Dai-kun.
Miyano Shiho lại bị trói, lần này bọn bắt cóc không hề thương xót, sợi dây siết chặt quanh tay chân cô, không cho Miyano Shiho cơ hội vùng vẫy. Cô bị vặn tay về phía sau, cảm nhận những ngón tay của mình dần lạnh lẽo và tê cóng.
Thiếu máu, đây không phải là một dấu hiệu tốt.
Nhưng vì chị đã trốn thoát, nên việc cô được cứu chỉ là vấn đề thời gian. Ở một góc độ nào đó, Miyano Shiho lúc này còn bình tĩnh và thờ ơ hơn so với khi cô vừa tỉnh dậy với khẩu súng bên cạnh.
Vì cô biết rằng sẽ có người đến cứu mình.
Về phần mình, chỉ cần cô đảm bảo bản thân không chết trước khi anh đến là được.
"Này, con kia, dây chuyền đâu!"
"Dây chuyền gì, mày không nói ra tao không đoán được đâu." Miyano Shiho nhàn nhã loanh quanh với chúng để kéo dài thời gian.
Tên đàn ông nhỏ thó âm trầm tiến tới tát cô một cái, Miyano Shiho nghiêng đầu, vết thương trên môi lại rách, lần này trong miệng thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh.
"Tao không kiên nhẫn đâu, tốt hơn hết là mày nên giải thích tại sao mày phản bội bọn tao."
Lời này vừa nói ra, Miyano Shiho cũng sửng sốt, cái gì mà phản bội? Bản thân cô chưa bao giờ gặp những người này. Nhưng cô không có ngu ngốc hỏi, mà là cười lạnh một tiếng, tựa như xác nhận rằng cô cố ý phản bội.
Tên đàn ông tóc đỏ phải chịu thiệt nhảy dựng lên, chửi theo: "Nói đi! Rõ ràng là mày đề nghị tham gia kế hoạch và cung cấp súng! Vậy mà mày lại trộm đi dây chuyền đắt tiền nhất!"
Đôi mắt của Miyano Shiho thoáng qua sự bối rối, một câu trả lời buồn cười nhưng hợp lý hiện lên trong đầu cô. "Chính mình" này nhất định là giả, những kẻ hoàn toàn có thể cải trang thành cô chỉ có số ít người trong tổ chức.
Và kẻ nóng lòng tự chuốc lấy rắc rối cho mình có lẽ chính là ...
Miyano Shiho cười gượng, cô thực sự rất được nhớ thương đó.
"Nói đi!"
Tên đàn ông tóc đỏ vẫn ép hỏi, Miyano Shiho liếm vết thương trên môi, màu son đỏ tươi như máu có một không hai trên môi cô.
"Hỏi hay đấy, mày không tìm thấy nó trong nhà tao à?"
"Vớ vẩn, đã lục tung cả nhà mày rồi!"
"À đấy, không phải đã rõ là không có sao? Ngu ngốc."
"Con khốn!" Tên tóc đỏ nắm lấy cổ áo của Miyano Shiho. Miyano Shiho cả người không còn sức phản kháng, như con chim non yếu ớt bị hắn ta kéo lên.
Đột nhiên, ánh sáng trước cửa container bị chặn một nửa. Một người đàn ông cao lớn cường tráng dựa vào cửa, "tách" bật lửa đóng mở, ngọn lửa xanh nhảy múa, đốt cháy điếu thuốc trên môi, có một chút màu đỏ vàng trong đôi mắt xanh như ngọc lục bảo sâu thẳm của anh.
Bất chợt, bên trong và bên ngoài container đều yên tĩnh. Những tên cướp hung ác, cô gái con tin yếu đuối như chim dạ oanh bên trong, người đàn ông tựa lên cửa bên ngoài toàn thân lạnh lẽo, dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng là một bức tranh kỳ lạ.
Người đàn ông nhả ra một hơi khói xanh, liền bị gió xé nát ngay lập tức.
"Đó là tiểu thư nhà tôi, cậu có thể thả tay ra được không?"
Đốm sáng tắt. Người đàn ông bóp tàn thuốc, từng bước một bước vào bóng tối. Những tên cướp ai có súng rút súng, ai có dao giơ dao, tất cả đều bị sốc trước hơi thở đáng sợ tỏa ra từ người đàn ông này.
Chỉ thấy Miyano Shiho đang được kéo lên, đứng còn chưa đứng thẳng, khóe môi đã khẽ nhếch: "Đến muộn quá đấy."
"Vậy thì thật xin lỗi." Người đàn ông như lơ đãng trả lời, sau đó biến mất ngay tại chỗ.
Động tác cực nhanh của anh chỉ để lại dư ảnh, bàn tay của tên tóc đỏ đau đớn tột độ, như bị móng vuốt đại bàng kẹp chặt, hắn ta không khỏi buông ra. Miyano Shiho trở lại trong vòng tay của Moroboshi Dai.
"Tôi đã trả lại chiếc vòng cổ cho cửa hàng, những gì mấy người tìm kiếm đã trống không, vậy nên chúng tôi đi trước." Với giọng điệu bình tĩnh và tự nhiên, anh tháo băng dính trên tay chân của Miyano Shiho, như thể anh thực sự muốn rời đi.
Lúc này, tên cầm đầu nhỏ thó nổi giận, đôi mắt đỏ bừng lên vì bị coi thường, chĩa khẩu súng đen ngòm của mình vào Moroboshi Dai và Miyano Shiho.
"Khốn khiếp, mày dám khinh thường tao! Lên!" Hắn ta ra lệnh, hai tên cầm dao xông lên!
Moroboshi Dai bảo vệ Miyano Shiho và lùi ra cửa trong khi né tránh.
ĐOÀNG! Một tiếng súng vang lên khiến hai người dừng lại.
"Nếu không có dây chuyền, vậy thì ai cũng đừng hòng rời đi! Ra biển cho cá mập ăn hết!" Tên nhỏ thó không thể đòi tiền, lại cảm thấy khó chịu trước thái độ của Moroboshi Dai, rõ ràng là muốn giết họ để giải tỏa sự căm ghét của chính mình.
Độ cong khóe miệng của Moroboshi Dai không thay đổi, anh lấy ra thứ gì đó từ trong túi ném qua, tay tóc dài bên cạnh tên tóc đỏ bắt lấy nó, nhìn qua ánh sáng.
Lạnh, to bằng lòng bàn tay.
Nhìn lên một lần nữa, trên ngón trỏ của Moroboshi Dai có một vòng sắt.
"Lựu đạn!" Tên tóc dài kêu to một tiếng, muốn ném quả lựu đi nhưng xung quanh không có người dám nhặt.
Moroboshi Dai lợi dụng lúc hỗn loạn đã đưa Miyano Shiho rời đi.
Sau lưng truyền đến một trận nổ vang, không lớn lắm, Miyano Shiho hất mái tóc ngắn lên: "C4?"
Trước khi Moroboshi Dai kịp gật đầu, vài tiếng nổ đã vang lên. Ngay khi vẻ mặt của anh thay đổi, anh đã kéo Miyano Shiho bỏ chạy. Miyano Shiho bị anh kéo suýt ngã xuống đất, vừa kịp đuổi theo, phía sau vang rền những tiếng động lớn, so với tiếng lựu đạn nổ còn to hơn rất nhiều.
"Chuyện gì xảy ra thế?!"
"Có rất nhiều bột mì trong các thùng quanh đây, anh đoán mảnh đạn đã bắn trúng vào mấy container khác."
Đáp lại suy đoán của Moroboshi Dai, tiếp tục là tiếng nổ từ phía sau, ngọn lửa bốc lên trời, luồng không khí khổng lồ khiến chúng cháy càng lúc càng nhanh! Moroboshi Dai không mạo hiểm lên xe, khi đi qua một ngã rẽ đã nhanh chóng kéo Miyano Shiho vào trong.
Có một căn nhà trước ngách, sau lưng là một bức tường, dưới chân có một ít đồ lặt vặt, hiện tại đây là nơi an toàn nhất. Nhưng góc này rất hẹp, hai người chen vào, ngực, tay, chân đều vướng víu, Moroboshi Dai giơ tay ôm Miyano Shiho vào lòng, sau đó dùng áo khoác che chắn cho cô thật kín.
Tiếng nổ liên tục vang lên trong tai, không ai biết có bao nhiêu container phát nổ, thậm chí mặt đất cũng rung chuyển, ngọn lửa vàng rực chiếu sáng toàn bộ bến cảng.
Phải một lúc lâu mới ngừng lại, Miyano Shiho ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Moroboshi Dai, mái tóc rối bù, trên môi có cục máu mỏng màu đỏ sẫm nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
"Hết chưa?"
Cô hỏi.
Moroboshi Dai nhìn xung quanh và gật đầu.
Anh đưa tay nâng cằm Miyano Shiho lên, buộc cô phải nhìn anh, đây là ham muốn khống chế không thể che giấu.
"Môi bị sao?"
"Bị đánh một cái."
"Há miệng anh xem nào."
Miyano Shiho không khỏi nhíu mày, có cái gì để xem? Cô muốn hỏi nhưng ngón cái của người đàn ông đã cạy miệng cô ra trước. Đã như vậy thì không cần phải che đậy, cô hơi hé môi, thè lưỡi ra để Moroboshi Dai nhìn vết thương trong miệng.
Vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng là bị cắn đến mức rách da.
"Thật đáng thương." Moroboshi Dai thản nhiên mỉm cười.
Trong không khí tràn ngập ngọt ngào, trái tim Miyano Shiho đập loạn xạ, adrenaline dâng cao đến đỉnh điểm khiến cô khó thở, cô nhìn chằm chằm vào Moroboshi Dai.
Đơn giản là phản bội các vị thần đến tận cùng.
Cô kéo cổ áo người đàn ông, nghiêng người về phía trước, chủ động chạm vào môi anh.
Moroboshi Dai dường như đã chờ đợi nụ hôn này cả trăm năm rồi, khoảnh khắc Miyano Shiho kiễng chân, anh không nhịn được mà xâm lấn thăm dò miệng cô, mút lấy chiếc lưỡi ấm áp tanh máu.
Hạnh phúc mãnh liệt, dâng trào.
Note:
Tên gọi "dạ oanh" bắt nguồn từ việc loài chim này có tập tính hót vào cả ban đêm lẫn ban ngày. Việc hót vào ban đêm là một đặc điểm nổi tiếng của dạ oanh, vì phần lớn các loài chim chỉ hót vào ban ngày và ngừng hót khi trời chuyển tối. Các quan sát cho thấy dạ oanh thật ra không phải là động vật ăn đêm vì phần lớn các hoạt động – kể cả hót – đều diễn ra vào ban ngày, tuy nhiên việc hót vào ban ngày có chức năng đánh dấu lãnh thổ của các con chim trống, trong khi việc hót vào ban đêm có chức năng thu hút các chim mái lúc này đang đi loanh quanh lựa chọn bạn tình – dĩ nhiên là theo tiêu chuẩn ai hót hay hơn. Giọng hót của dạ oanh được cho là có âm lượng lớn, đa dạng, buồn, ngọt ngào, có thể kéo dài đến vài giờ, và đặc biệt chúng có những giai điệu mạnh dần tới đỉnh cao với âm lượng rất lớn mà loài oanh phương Đông Luscinia luscinia không hề có. Những cá thể dạ oanh sống trong môi trường thành thị có giọng hót to hơn vì chúng cần phải lấn át tiếng ồn của thành phố.
Những con chim trống lớn tuổi thường có nhiều cơ hội có được bạn tình hơn, vì kinh nghiệm giúp cho chúng có thể "sáng tác" ra nhiều "bài hát" hơn so với các con còn non kinh nghiệm, và số lượng phiên bản tiếng hót có thể lên đến 260 "bài".
Sau khi lập gia đình, chuyện hát hò chấm dứt để tránh gây chú ý không cần thiết đến tổ, trứng và chim non; thay vào đó là những tiếng kêu chíp chíp báo hiệu an toàn hoặc biến cố. Khi gặp nguy hiểm, dạ oanh cất tiếng kêu báo động nghe gần giống như tiếng ếch.
(Theo Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com