Chương 09: Chủ nhân thú cưng
Edit: Min
Tào Nghị Mãn cùng mấy đồng đội chia ra đứng rải rác xung quanh, tạo thành một vòng vây cách nghi phạm chừng bảy tám mét.
Ở trung tâm vòng vây, nơi cuối hẻm bên bức tường cao, một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi đang ngồi xổm khóc nức nở, cổ họng bị dí sát bởi một con dao găm quân dụng, ánh thép lạnh lóe sáng, lưỡi dao đã nhuốm máu, dòng đỏ tươi chảy dọc theo cổ bà ta xuống dưới.
Người đang trốn sau lưng bà ta là một kẻ mặc nguyên bộ đồ ren màu đen, hai chân dang rộng tựa lưng vào tường, ghì chặt con tin trong vòng tay. Gương mặt hoàn toàn bị che kín, không thể nhìn rõ, chỉ có mái tóc xoăn dài phủ ngang vai lộ ra ngoài, theo gió đêm đung đưa khe khẽ.
Tào Nghị Mãn ra hiệu bằng ánh mắt, khẽ lắc đầu, vẫn chưa có tiến triển gì.
Triệu Cát nhanh chóng nắm bắt điểm đột phá, lập tức nhập vai. Hắn cầm loa phóng thanh, bắt đầu công tác đàm phán tâm lý.
Hắn nói bằng giọng địa phương của tỉnh bên cạnh, thái độ như một ông chú trong họ đang trách móc đứa cháu lầm đường lạc lối.
"Trương Diên Sinh, thằng ngu kia, mày chạy không thoát lại muốn kéo người ta chết chung hả? Chị Vương người ta còn có gia đình, có đứa con đang học cấp hai, mấy năm qua làm thuê cho mày, không công cũng có khổ, chọc giận mày lúc nào hả... Mày đúng là đồ lòng lang dạ sói..."
Kẻ bị vây ở góc tường không hề có phản ứng gì.
Trong tai nghe, Diêm Thác nhận được báo cáo của đội viên: phía sau bức tường là một bãi đất trống, không có điểm cao nào khả dụng. Hai tay bắn tỉa chỉ có thể leo lên mái của hai tòa nhà bên hẻm để tìm vị trí tạm chấp nhận được. Nhưng điều kiện không tốt, nghi phạm hoàn toàn nấp sau con tin, cực kỳ khó xử lý.
Trong đầu Diêm Thác không ngừng tính toán xoay chuyển, nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ nghe tiếng "pháo oanh tạc" đều đều từ cái loa của Triệu đại ca.
Thời gian từng phút trôi qua. Tình trạng giằng co đã kéo dài gần bốn tiếng, Triệu Cát đã dốc hết vốn liếng cả đời làm nghề, nói đến mức miệng khô lưỡi đắng, đến cả những lời lặp đi lặp lại cũng đã dùng đến lần thứ ba, nhưng bên kia vẫn tuyệt nhiên không hé một lời.
Nói lý lẽ không ăn thua, đánh vào cảm xúc cũng vô dụng, chọc giận càng chẳng có hiệu quả. Cuối cùng hắn quyết định tạm lui lấy sức.
Khàn cả giọng, hắn thấp giọng mệt mỏi nói với Diêm Thác: "Tình hình không ổn rồi, nếu hắn còn biết gào lên, chửi lại tôi vài câu thì còn đỡ. Giờ im lìm thế này, tám chín phần là đã quyết tâm chết, chẳng còn ý định sống nữa rồi. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, bình tĩnh lại chút."
Chữ "ý định sống" vừa lướt qua tai, Diêm Thác lập tức vươn tay giữ hắn lại, đáp nhanh như cắt: "Hút ở đây đi."
Triệu Cát hơi ngạc nhiên. Người này vốn không đụng đến thuốc hay rượu, lại rất không thích người khác hút thuốc ở nơi công cộng. Hôm nay sao lại dễ nói chuyện thế?
Tuy nhiên lúc này hắn không rảnh để suy nghĩ sâu xa, tâm trạng rối bời cùng sự mệt mỏi kéo đến, hắn thực sự cần một điếu thuốc để xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn.
Thò tay vào túi, mới nhận ra, quên mang bật lửa.
Đành quay sang gọi với một tiếng: "Lão Tào, cho xin tí lửa."
Người ta nói, thấy người hút thuốc thì miệng cũng ngứa theo.
Tào Nghị Mãn lúc này đúng thật là vừa nghe vừa thấy mà tâm ngứa như mèo cào.
"Tách tách" hai tiếng bật lửa vang lên, hai ông chú già ghiền thuốc lập tức cùng nhau thả khói, hút lấy hút để như thể tìm lại nhịp sống.
Khi điếu thuốc hút được hơn nửa, bỗng có động tĩnh phát ra từ phía bên kia bức tường.
Có vẻ như là nghi phạm đang sai bảo gì đó, người phụ nữ họ Vương run rẩy cúi người nhặt chiếc túi xách dưới đất rồi bắt đầu lục lọi.
Bà ta lẩm bẩm điều gì đó không rõ, sau đó liền lớn tiếng hô lên: "Muốn... muốn một bao thuốc, loại trà hoa dành cho nữ..."
Triệu Cát khựng tay, điếu thuốc gần như đứng yên giữa không trung, ánh mắt liếc nhanh về phía Diêm Thác, một điếu thuốc, vậy mà thật sự khơi ra được một tia chuyển biến. Trực giác sắc bén thế này, đúng là trời sinh làm điều tra hình sự.
Không kịp tiếp tục nhả khói tận hưởng, hắn dập tắt điếu thuốc dưới chân, dứt khoát nhận nhiệm vụ: "Tôi đi mua."
Vốn là khu phố thương mại sầm uất, chỉ mất chưa đến năm phút, Triệu Cát đã quay lại với bao thuốc đúng hiệu trong tay.
Hắn định tiến lên gần chút để ném bao thuốc vào, nhưng vừa đi ngang qua đội phó nhà mình thì bị chặn lại.
Diêm Thác giơ tay nhận lấy bao thuốc rồi tiến vào bên trong. Hai tay anh giơ cao biểu thị không mang theo vũ khí, đi đến cách nghi phạm khoảng ba mét thì dừng lại, vung tay, ném chuẩn xác bao thuốc đến bên cạnh kẻ đang khống chế con tin.
Anh vẫn giữ tư thế giơ tay, bắt đầu từ từ lùi lại.
Chị Vương nghe theo mệnh lệnh, lập tức tháo bao thuốc, run rẩy giúp châm lửa rồi đưa về phía sau.
Chính là lúc này.
Chị Vương cầm điếu thuốc, theo bản năng quay đầu lại một nửa khi đưa tay qua vai. Nửa khuôn mặt hiện ra, chân mày được xăm tỉa tỉ mỉ, môi đỏ khẽ hé... chờ đón làn khói.
Phản ứng của Diêm Thác thậm chí còn nhanh hơn suy nghĩ. Trong vòng hai giây, anh đứng vững, xoay người, rút súng, bóp cò.
"Đoàng!"
Một phát súng vang lên.
Cũng như một tiếng thở dài.
...
Bạch Nhất Nhất trốn trong tổ một lúc, đợi tâm trạng ổn định lại mới chui ra thì đã không thấy chủ nhân đâu nữa.
Cẩn thận lắng nghe, ngoài phòng khách cũng không có một tiếng động nào. Cả thế giới dường như đột nhiên chỉ còn lại mình cậu — một chú chim đơn độc.
Tĩnh lặng đến mức khiến lòng người run rẩy.
Lẽ nào tan làm rồi thì quên luôn cậu?
Hay là cả đội hành động tập thể hết rồi?
Cậu loanh quanh không mục đích, chán đến phát ngán, đi đi lại lại mấy vòng, mãi đến gần nửa đêm 12 giờ mà vẫn chẳng thấy bóng người nào trở về. Buồn ngủ đến không chịu nổi, nhưng vẫn chưa đợi được lấy nửa cái bóng người.
Mơ mơ màng màng ngủ quên lúc nào chẳng hay, đang ngủ thì bị tiếng "kẽo kẹt" làm cho giật mình tỉnh giấc. Thò đầu ra nhìn thì thấy chủ nhân thân yêu đang nằm nghiêng đổ ập xuống chiếc giường xếp, cái giường gập gọn đó chịu không nổi trọng lượng liền phát ra tiếng rên rỉ nặng nề.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng ngáy khe khẽ.
Bạch Nhất Nhất sống chung với chủ nhân bấy lâu, đây là lần đầu tiên cậu nghe anh ngáy, chắc là mệt lắm rồi, đến đèn cũng để sáng trưng, chăn cũng không đắp, thế mà lăn ra ngủ luôn được.
Cậu cảm nhận nhiệt độ điều hòa trong phòng, cảm thấy không yên tâm liền bay lại gần cái điều khiển để kiểm tra. Nhiệt độ đang là 24 độ, đối với con người thì hơi lạnh một chút, huống gì lại còn đang ngủ say.
Cái anh này, sống gì mà qua loa thế chứ, không rửa mặt không đánh răng thì thôi, không sợ bị cảm lạnh, không lo sau này bị viêm khớp à?
Bạch Nhất Nhất thử dùng móng chim bấm nút điều khiển điều hòa, nhưng không thể giơ lên nhắm đúng hướng, thành ra điều hòa chẳng bắt được tín hiệu.
Cậu lại bay đến đậu lên cánh tay Diêm Thác, lấy chân giẫm giẫm thử, người ngủ như chết, chẳng có chút phản ứng nào.
Nhìn gương mặt phủ lớp râu xanh lún phún, mỏi mệt hiện rõ mà vẫn đẹp trai không chịu nổi kia, tim Bạch Nhất Nhất khẽ đau một cái, cảm giác xót xa bỗng dưng ùa tới.
Trên ghế sofa bên cạnh có vắt một cái chăn mỏng, chắc lúc mở giường xếp ra tiện tay ném đó. Bạch Nhất Nhất lập tức bay qua, ngậm chặt lấy mép chăn định kéo về đắp cho chủ nhân.
Bộp.
Không kéo nổi, còn dùng sức quá đà khiến bản thân bị lôi ngã dúi dụi lên sofa, nằm ngửa tứ chi, ngã một cú "chim ăn đất" đúng nghĩa.
Xin lỗi vì đã làm phiền... cậu đây lại dám mơ mộng có thể ngậm kéo được chăn, thật sự là không biết lượng sức mình mà.
Bạch Nhất Nhất ngồi chồm hổm trên ghế sofa, buồn bực lắm, mí mắt sắp rụp xuống vì buồn ngủ, nhưng vẫn không cam lòng mà ngó nghiêng khắp nơi.
Nếu lúc này cậu có cái gương soi, chắc chắn sẽ ngạc nhiên phát hiện ra cái tên "Nhất Nhất" mà mẹ cậu đặt thực sự quá hợp, hai chữ 一一 ghép lại chẳng khác gì icon gương mặt hiện tại của cậu, đúng là biểu cảm sống động như gif.
Đột nhiên mắt sáng lên, trên ghế xoay có cái áo sơ mi cộc tay, nhìn nhẹ mỏng, chắc là có thể kéo được.
Nói là làm, Bạch Nhất Nhất bay qua thử luôn.
Vẫn rất vất vả, không thể bay lên nổi khi tha theo áo, nhưng kéo lê lê chậm rãi thì vẫn làm được.
Áo từng mặc rồi, hơi dính chút mùi mồ hôi, nhưng không hôi, thậm chí đối với Bạch Nhất Nhất mà nói, còn có cảm giác hormone phả thẳng vào mặt.
Cậu ôm lấy trái tim đang đập loạn, tự cổ vũ mình, bắt đầu quá trình vận chuyển dài đằng đẵng.
Ừm, khẩu hiệu lao động là: Yêu thương chủ nhân, bắt đầu từ chính mình.
Không biết mất bao lâu, nói chung là bỏ ra sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng Bạch Nhất Nhất cũng kéo được cái áo lên người Diêm Thác, cẩn thận đắp kín phần áo ba lỗ cho anh, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Mỏ vì dùng sức quá mức mà tê dại, nhưng Bạch Nhất Nhất lại thấy rất có thành tựu. Ha, chỉ bằng sức một con chim nhỏ, cậu đã thành công đổi kịch bản thành truyện ngọt mutual-love đình đám hiện nay rồi chứ còn gì? Cậu đúng là "thú cưng yêu thương nhất Trung Quốc" rồi còn gì nữa!
"He he he."
—
Nắng sớm len qua ô cửa kính, chiếu lên mí mắt của người đàn ông cao lớn đang nằm trên giường xếp.
Diêm Thác có vẻ cảm nhận được gì đó, đưa tay dụi mắt, rồi trở mình ngồi dậy.
Chiếc áo sơ mi trên người theo đó trượt xuống đất, ai đắp cho vậy?
Đoán chắc là Tôn Lôi rồi. Mấy người như lão Tào đi cùng về đêm qua toàn mấy ông đàn ông thô như anh, ai mà có nổi cái lòng tinh tế thế chứ?
Diêm Thác cũng không để tâm mấy chuyện lặt vặt đó, chỉ là lúc ra khỏi phòng, nhìn thấy cô cảnh sát trẻ xinh xắn có lúm đồng tiền đang ngồi ở bàn làm việc thì mỉm cười gật đầu một cái coi như cảm ơn.
Không quan tâm đến vẻ mặt hơi ngơ ngác của cô gái, Diêm Thác nhanh chóng xử lý chuyện cá nhân. Lúc định mở cuộc họp ngắn trong phòng hội nghị để tổng kết vụ việc, đẩy cửa ra thì thấy mấy đồng đội chịu trách nhiệm dọn dẹp tối qua vẫn còn đang ngủ la liệt, ngáy như sấm.
Anh không nỡ đánh thức họ, đành gọi Tào Nghị Mãn, Triệu Cát và Phương Bình về lại văn phòng mình.
"Con tin không sao chứ?"
Triệu Cát trả lời: "Ổn rồi, có hai đồng chí nữ ở đồn Nam Môn đi cùng đến bệnh viện. Vết thương không sâu, không cần khâu, chỉ là tinh thần bị hoảng loạn nặng."
Diêm Thác gật đầu: "Nghi phạm bị bắn hạ rồi, nhưng rắc rối phía sau còn dài. Không còn lời khai, thì càng phải làm chặt chẽ từng mắt xích trong chuỗi chứng cứ."
Tổ trưởng kỹ thuật Phương Bình gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Diêm Thác quay sang đại đội trưởng Đội 1 dặn dò: "Lão Tào, anh vất vả chút, lần theo cả mấy vụ trước đó kiểm tra lại một lượt. Bên tiệm spa, tôi nghi là hiện trường đầu tiên trong vụ của tên họ Dư, ưu tiên điều tra kỹ."
Tào Nghị Mãn đáp chắc nịch: "Rõ, tôi cũng nghĩ vậy. Đêm qua trước khi về tôi đã báo bên Nam Môn rồi, hiện trường đang tạm thời niêm phong. Lát nữa tôi đi với Phương Bình, cam đoan không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào."
Diêm Thác gật đầu: "Được rồi, các anh cứ tiếp tục. Tôi nổ súng, phải làm báo cáo, rồi báo cáo riêng với Lý đội trưởng nữa."
Chuyện chính bàn xong, không khí căng thẳng suốt ngày hôm qua cũng dịu lại.
Tào Nghị Mãn vì tò mò lẫn nể phục, bèn hỏi: "Diêm đội, cái bức graffiti vẽ cô gái đó là ai vẽ vậy? Mẹ nó chứ, thần sầu thật! Tóc xoăn dài, môi đỏ rực, tôi đứng ngoài cửa kính từ xa đã nhận ra được ngay, chẳng lệch tí nào!"
Diêm Thác cũng không có đáp án.
Có thể nhanh chóng xác định được nghi phạm, đúng là nhờ một phần vận may. Nhưng cái bức vẽ đó rõ ràng là có công lao to lớn, chỉ tiếc là chẳng ai biết tác giả là ai.
Mà đã là người có công, thì không thể điều tra như tội phạm được. Nếu thật sự ép người ta lộ diện, lỡ bị quy vào tội "tự tiện xông vào văn phòng lãnh đạo", "bậy bạ vẽ vời", lại thành chuyện lớn.
Diêm Thác chỉ đành chống chế: "Con của tiến sĩ Triệu đấy, nghịch vẽ linh tinh thôi, không cần để ý, coi như chúng ta gặp may đi."
Trong khi đó, tại tổ chim gần cửa sổ, Bạch Nhất Nhất đang dựng tai lên nghe lén, trong lòng đầy dấu chấm hỏi: ???
Con nít nghịch phá???
Tác phẩm của một linh hồn họa sĩ, bậc thầy thẩm mỹ như cậu đây, mà anh lại dám đánh đồng với mấy trò nguệch ngoạc của con nít?
Cậu còn thương xót anh tối qua, thấy anh vất vả mà xót xa.
Diêm Thác, anh đúng là không có tim mà!
Đúng lúc đó, giọng hệ thống vang lên đầy bất ngờ: "Nhất Nhất, sao điểm độ hài lòng đột nhiên tăng thêm 20 điểm vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com