Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Điều tra

Edit: Min


Bạch Nhất Nhất bay thẳng lên cao, chỉ trong chớp mắt đã vọt lên độ cao mấy chục mét. Nhìn từ trên xuống, những "ngọn núi" container được xếp ngay ngắn, cao thấp đan xen, kéo dài như sóng lượn.

Hơn trăm người tản ra khắp các lối nhỏ giữa những "ngọn núi" container, ai nấy đều bận rộn như kiến làm tổ, nhưng trước khối núi nhân tạo trầm mặc kia, lại chẳng thể lay chuyển nổi dù chỉ một chút.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hóa thành chim, cậu bay cao đến thế. Cảm giác như trong ngực mọc thêm một túi khí, hỗ trợ phổi mở chế độ hô hấp kép, giúp cậu có thể lướt đi trong không trung mà không hề thấy ngộp.

Luồng khí nâng cơ thể lên cao, đè ép hình dáng tròn trịa của cục bông thành dáng khí động học thon dài. Lông toàn thân bị gió mạnh thổi tung, còn đuôi thì theo bản năng điều chỉnh phương hướng và độ cao.

Cảm giác mà cậu đang trải nghiệm lúc này, là thứ mà con người hiếm khi có thể cảm nhận được, một kiểu nhận thức không gian hoàn toàn khác biệt, cùng với sự tự do tuyệt đối.

Cái cảm giác chỉ cần đập cánh là có thể bay lượn khắp trời đất này... thật sự khiến người ta khó mà diễn tả bằng lời.

Khó trách từ cổ chí kim, biết bao người mơ ước được bay, cố dốc sức nghiên cứu khí động học, chỉ để thực hiện giấc mơ tự do bay lượn.

Bạch Nhất Nhất nhờ vào đôi mắt tinh tế của một họa sĩ, cẩn thận ghi nhớ toàn bộ cảnh tượng trước mắt, cũng coi như đã nắm được bố cục tổng thể trong bãi container, tránh bị lạc đường giữa "rừng sắt" mênh mông này.

Cậu đảo mắt nhìn quanh lần nữa, dù ở khoảng cách khá xa, nhưng vẫn dễ dàng thấy được chủ nhân của mình, anh đang giơ tay che nắng, ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú. Đây là sợ... cậu bỏ trốn giữa chừng à?

Không.

Trên mặt anh không có lấy một chút lo lắng, ánh mắt vẫn điềm nhiên, bình thản. Anh thật sự tin tưởng cậu như thế, dù bây giờ cậu chỉ là một con chim.

Ngay khoảnh khắc ấy, lòng Bạch Nhất Nhất như được gắn chặt một chiếc neo. Dù bầu trời có bao la đến đâu, dù thế giới này rộng lớn nhường nào... thì chỉ cần ánh mắt kia vẫn luôn hướng về cậu, nó còn đáng tin hơn bất kỳ sợi dây buộc nào. Được người ấy nhìn bằng ánh mắt ấy, cậu thà gãy cánh, chấp nhận mãi mãi đậu lại trên vai người ấy, còn hơn hóa thành chim bằng mà chẳng có nơi để quay về.

Giữa dòng cảm xúc dâng trào lẫn lộn giữa dịu dàng và hào hùng, Bạch Nhất Nhất bắt đầu công việc tìm kiếm. Cậu như một tia chớp nhỏ, nhảy từ thùng hàng này sang thùng hàng khác, tinh lực dồi dào, không ngừng di chuyển.

Phải nói là từ sau khi biến thành chim, khứu giác của cậu đúng là nhạy kinh khủng. Mấy cái container tưởng chừng kín như bưng, thực ra cũng chẳng chắc chắn như vậy đâu. Nhất là ở mấy chỗ mép khóa, theo thời gian bị va chạm, dịch chuyển, kiểu gì cũng có khe hở. Chỉ cần lại gần, hít khẽ một cái là cơ bản có thể đoán được bên trong chứa gì.

Mùi da thuộc, mùi vải vóc, mùi nhựa, mùi thuốc men... mỗi cái một kiểu, có cái bị ẩm mốc nặng còn bốc cả mùi hôi nồng. Chưa được một tiếng, Bạch Nhất Nhất đã bị mùi hương hỗn tạp xộc lên đến choáng váng, đành phải bay về nghỉ ngơi một chút, tiện thể ghi nhớ lại mùi mẫu cho chắc.

Thời gian cứ thế trôi từ sáng sang trưa, rồi sang buổi chiều nóng như đổ lửa. Đội ngũ tìm kiếm cũng di chuyển dần dần theo khu vực. Nhiều đầu mối nghi ngờ lần lượt bị loại bỏ, có lúc tưởng như sắp tìm được, nhưng cũng có lúc lại thấy xa vời vô tận.

Người và chó tham gia từ tối hôm trước giờ đã kiệt sức. Một đêm trắng cộng thêm cái nắng đỉnh điểm 38 độ giữa trưa, dù là những người tự nhận mình thép rèn cũng bắt đầu đuối, phải chia ca nghỉ ngơi, tốc độ kiểm tra lại chậm hẳn.

Hai người trong đội 2 đã làm liên tục hơn mười tiếng, vừa mới được đổi ca nghỉ. Một người ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thùng container tu một hơi nước, vô tình liếc mắt lên thì thấy một cục bông trắng đang bận rộn bay lượn phía trên tầng ba của một container đông lạnh.

"Ơ kìa, chim gì vậy? Nhìn cứ như đang tìm thứ gì ấy, bay vòng vòng từng thùng một... Ơ má ơi, nó chui tọt vào quạt thông gió rồi?"

"Hình như nghe nói Diêm đội mang theo một con chim đến hỗ trợ nhiệm vụ thì phải."

"Nhảm quá đi? Chim mà cũng hỗ trợ được? Lại tưởng cảnh khuyển chắc?"

Hai người còn đang xì xào thì con chim trắng đó lại vọt ra từ khe quạt, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Người vừa nói cũng ngồi xuống bên cạnh, tu thêm một ngụm nước, vừa thở vừa tám: "Thật mà, nghe anh Lưu Bân đội 1 kể đấy. Nó là chim hoàng yến, tên là... gì nhỉ? Trôi Trôi hay Bánh Trôi gì đó? Nghe nói mũi thính lắm. Chỉ không chắc con hồi nãy có phải nó không."

"Mũi có thính hay không thì chưa biết, nhưng thú nuôi trong nhà thì làm gì có trí khôn mà nghe lệnh? Ba vợ tôi hồi trước cũng nuôi con vẹt, nhại tiếng người rành lắm, thông minh phết đấy. Nhưng mà nghe lời thật thì... quên đi..."

Đang nói dở câu, thì cục bông trắng lại bay vòng trở lại, lần nữa lơ lửng trước cái container đông lạnh màu trắng vừa nãy nó đã chui ra chui vào, miệng lích chích hót vang từng tiếng thanh thoát: "Pi pi pi—"

Hai người kia ngơ ngác nhìn con chim, lần này cuối cùng cũng nhìn rõ rồi, toàn thân tuyết trắng, trên đầu lại lòi ra một mảng lông xám đậm như đội nồi cơm điện, nhìn kiểu gì cũng giống đang để kiểu "Đầu nấm". Dù màu sắc lông cực kỳ hiếm thấy, nhưng xét ra thì... vẫn chỉ là một con chim hoàng yến cảnh.

Thế nhưng cái sinh vật nhỏ xíu này cứ lơ lửng giữa không trung mà kêu không ngừng, chẳng lẽ... thật sự phát hiện ra gì rồi?

Còn chưa kịp định thần lại, tiếng bước chân lộn xộn vang lên từ phía sau. Cả hai quay đầu thì thấy phó đội trưởng Diêm Thác đang dẫn theo vài người chạy tới, phía sau là đại đội trưởng Triệu Quảng Nhân đang thở hồng hộc, cố gắng theo kịp.

Hai người kia vội vàng bật dậy, rối rít chào: "Triệu đại đội."

Triệu Quảng Nhân vừa thở dốc vừa gật đầu lấy lệ, ánh mắt thì dán chặt vào Diêm Thác.

Ánh hoàng hôn nghiêng chiếu, người đàn ông cao ráo điển trai kia mỉm cười không giấu nổi vẻ đắc ý, hơi ngẩng cằm, gọi to: "Bánh Trôi, quay lại đây, nhìn thấy rồi."

Cục bông trắng bay về ngay theo hiệu lệnh, đáp vững vàng lên vai phải của anh. Có vẻ mệt lắm rồi, nó đổi từ đứng sang ngồi, thậm chí nằm bẹp luôn trên vai anh, mỏ hé hé ra thở lấy thở để. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen nhánh long lanh vẫn đang xoay qua xoay lại đầy tinh quái kia, ai cũng thấy rõ, nó đang đắc ý đến cỡ nào.

Cái gì cơ? Nó... thật sự tìm thấy à? Mẹ nó, ảo thật đấy?!

Không đợi người ta kịp tiêu hóa cú sốc, kết quả đã bày ra rõ ràng trước mắt.

Hai người được điều từ đội 3 nhanh chóng đứng lên bệ nâng của xe nâng, máy móc đẩy họ lên không trung. Chỉ mấy động tác nhanh gọn, chưa tới nửa phút đã mở được khóa cửa container. Xe nâng lùi lại, cửa được mở bung, sau đó họ lại tiến vào trong.

Toàn bộ quá trình chưa đến mười phút, mấy bao bột trắng giấu kỹ trong đống thuốc men đã bị lôi ra. Đặt lên cân, kim chỉ: 11.368kg.

Vụ án ma túy lớn nhất từng được thu giữ một lần trong lịch sử thành phố.... vừa bị phá xong.

Triệu Quảng Nhân hơi ê răng. Đáng ra giờ này phải thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười cảm kích, thêm vài lời tán dương hợp thời... Nhưng chẳng hiểu sao, mặt anh ta lại cứng đơ, chẳng cười nổi, miệng cũng chẳng nói được câu nào.

Cả đội 2 cộng thêm trung đội cảnh khuyển vất vả cả một đêm, chẳng lập được công trạng gì. Giờ phải cúi đầu cầu viện phó đội trưởng thì thôi đi, nhưng cả trăm con người như vậy lại chẳng bằng nổi... một chim hoàng yến của Diêm Thác, cái tát này cũng quá nặng rồi chứ?

Huống hồ... anh ta còn ngồi trên xe châm chọc người ta suốt.

Nhìn hai thuộc hạ của mình giờ vẫn còn đơ mặt không tin nổi, nghĩ đến chuyện họ chỉ cách mục tiêu chưa tới vài mét mà hoàn toàn không hay biết gì, trong lòng càng thêm chua chát. Sau khi trừng mắt lườm họ một cái, đại đội trưởng đội 2 viện cớ đi kiểm tra tang vật để tỏ vẻ bận rộn, thật ra là tránh không muốn nhìn mặt cái đôi chủ - thú cưng đang nổi như cồn kia.

Thật ra thì anh ta nghĩ quá nhiều. Diêm Thác chẳng để tâm gì mấy. Người khác không tin Bánh Trôi, với anh mà nói là chuyện quá đỗi bình thường. Ai mà ngờ được, một con chim cảnh lại có chỉ số thông minh còn hơn cả chó nghiệp vụ vốn nổi tiếng thông minh trong giới động vật?

Huống hồ, nhiệm vụ lần này vì độ cao các thùng hàng chất chồng mà yêu cầu năng lực di chuyển linh hoạt trên không, nên loài chim rõ ràng thuận lợi hơn chó nghiệp vụ hay con người phải dùng thiết bị nâng. Cho nên, công lớn lần này của Bánh Trôi, nói trắng ra cũng là nhờ vận khí, đúng dịp thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi.

Giờ phút này, Diêm Thác cẩn thận nâng cục bông trắng lên lòng bàn tay, dịu dàng xoa đầu nhỏ của nó, rồi lại nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi dính trên cánh. Trong lòng thầm nhủ: đợi lát nữa về nhà nhất định phải chuẩn bị một bồn nước thật sạch cho nó tắm, nhóc con này vốn là kiểu cực kỳ ưa sạch sẽ mà.

Những người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc, túm tụm lại xem, miệng không ngừng tuôn ra đủ loại lời khen phong phú đủ kiểu. Sau trận này, danh tiếng "Chim thần Bánh Trôi" e là không chỉ vang dội trong Cục, mà còn sẽ lan rộng khắp toàn ngành cảnh sát thành phố J.

Còn Diêm Thác giờ thì lòng mừng lẫn lo đan xen. Mừng là vì cục bông trắng quá xuất sắc, phối hợp trơn tru, hoàn thành nhiệm vụ một cách đáng nể, đáng yêu vô cùng.

Mà lo thì là: thưởng gì cho nó bây giờ mới phải?

Làm chuyện tốt, làm đúng việc, tất nhiên phải được thưởng. Nhưng khổ nỗi nhóc con này hình như chẳng thiếu thứ gì. Bữa tiệc côn trùng? Không thích. Đồ chơi, đồ ăn vặt? Đã có cả đống. Vậy thì... làm gì giờ?

Hay là... bảo Hoành Thanh đưa Mạn Ngọc đến, cho cục bông nhỏ có cơ hội "trổ tài nam tử hán", bồi dưỡng lại phong độ đàn ông một trận?

Còn Bạch Nhất Nhất, cậu hoàn toàn không biết trong đầu chủ nhâ nhà mình đang lăn lộn ra mấy cái ý tưởng kinh hoàng cỡ nào. Cậu giờ đây hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui bất ngờ, mấy lời khen ngợi xung quanh, hay bàn tay nhào nặn của Diêm Thác cũng đều không để tâm đến nữa.

Chỉ vài giây trước thôi, hệ thống với giọng non nớt đã phấn khích đến gần như... vỡ giọng, lắp bắp phát đi phát lại trong đầu cậu.

"Nhất Nhất! Bạch Nhất Nhất! 62 điểm rồi...! 62 điểm, cuối cùng cậu cũng đủ điểm qua môn rồi! Aaa, đã lâu rồi không thấy cảm giác tràn đầy năng lượng như thế này, Nhất Nhất, cậu muốn thử biến lại thành người ngay bây giờ không? Muốn không? Bây giờ luôn nhé? Hay là bây giờ luôn luôn luôn?!"

Bạch Nhất Nhất bị tin trời giáng này nện cho choáng váng, mắt cậu cay xè, suýt nữa vui mừng đến khóc ra tiếng.

Trời ơi tổ tông ơi... Cuối cùng cũng đủ điểm rồi. Khó đến thế là cùng... pi pi.

Còn việc có muốn biến lại thành người không hả? Đương nhiên là muốn rồi!

Có điều không phải là bây giờ nha, trời ơi!

Giữa một bầy đại ca cao to lực lưỡng mặc đồng phục mà lòi ra màn "Chim hóa người", nó mà làm vậy thì chẳng khác gì tìm đường chết.

Lần đầu tiên trong đời, Bạch Nhất Nhất thấy mình khao khát rời khỏi chủ nhân đại nhân, chỉ để có một tiếng, một tiếng đồng hồ yên tĩnh riêng tư thôi, để được làm người trở lại.

Thế là chim ta mắt vừa nhắm, thân vừa đổ, lập tức nằm vắt vẻo trên lòng bàn tay của Diêm Thác, bắt đầu... ngủ gà ngủ gật.

Thông điệp rất rõ ràng: bản chim lúc này đã kiệt sức, chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi, các ngươi — lũ phàm nhân kia — đừng có khen nữa, giải tán đi, ai làm việc nấy, làm nhanh còn về nhà tìm mẹ.

Còn chủ nhân đại nhân đúng thật là người biết cảm thông. Vốn dĩ đã rõ cậu không thích gặp người lạ, giờ thấy cậu lười nhác như một vũng bùn, bày ra tư thế muốn ngủ, thì cũng càng thuận theo ý cậu.

Diêm Thác chỉ khẽ mỉm cười với những người xung quanh, rồi đặt ngón tay lên môi ra hiệu "Suỵt".

Vậy là nguyên hiện trường đang có cả trăm người vây quanh kiểm tra, bỗng chốc vì một con chim ngủ mà trở nên im phăng phắc. Ai nấy đều tự làm nốt việc trong tay mình, rồi nhanh chóng thu quân rút lui.

Về đến nhà đã gần 8 giờ tối, "giả ngủ" cả đoạn đường, Bạch Nhất Nhất ngay lập tức tỉnh như sáo, tinh thần phơi phới. Cậu tự bay lên bồn rửa mặt trong phòng tắm, kêu "Pi pi" hai tiếng, ra hiệu muốn... tắm gội.

Diêm Thác lúc này cũng nóng đến mức chịu không nổi, nhất là bị gió biển thổi cả ngày ở cảng, mồ hôi lẫn mùi tanh mặn bám đầy người. Nghĩ nghĩ, anh không định đích thân tắm cho nhóc con như mọi khi, mà lấy ra một cái ly thủy tinh lớn làm bồn tắm mini, đổ đầy nước sạch, thả cục bông trắng vào ngâm.

Còn mình thì cởi phăng đồ, ba bước là sạch, đứng luôn dưới vòi sen bên cạnh xối nước.

???

Tắm... chung???

Trong cái ly thủy tinh, Bạch Nhất Nhất cứng đờ người.

Nhưng khổ nỗi... không kiềm được cặp mắt, vẫn nhìn xuyên qua lớp thủy tinh ra ngoài quan sát.

Kích thước này... lẽ nào chủ nhân nhà mình là người da đen đội lốt da vàng???

Anh có biết tối nay tôi có thể làm người lại không? Anh không sợ châm lửa rồi tôi nhân lúc anh ngủ mà làm mấy chuyện "này nọ" với anh à... hả?!

Đêm nay thật sự quá dài.

Tắm xong, được chia sẻ một nửa phần mì bò kho của chủ nhân đại nhân, Bạch Nhất Nhất cũng chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức nữa, tâm trí đều tập trung vào một chuyện: làm sao để an toàn biến lại thành người.

Ngay cả chuyện bắt sóng wifi ké mà bình thường mê mẩn, giờ cũng thấy chán ngắt.

Chờ mãi mới đến lúc nam thần đi ngủ, lại còn sợ anh chưa ngủ sâu, cậu cố nhịn thêm nửa tiếng đồng hồ, sau đó mới lặng lẽ bay vào phòng tắm, gọi hệ thống ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com