Chương 20: Khu vườn trên tầng thượng
Edit: Min
May mà nỗi hoảng sợ ấy chẳng kéo dài bao lâu, bởi chủ nhân rất nhanh đã quay về chế độ ăn như gió cuốn mây tan, chẳng mấy chốc mà hai món ăn cùng cơm đều bị anh "diệt" sạch sành sanh.
Xem ra là thành công rồi.
Dù bản thân chẳng kịp ăn được hai miếng, nhưng Bạch Nhất Nhất vẫn mãn nguyện đến thở dài.
Cho người khác ăn no nê, đúng là một chuyện dễ khiến tâm tình vui vẻ mà.
Chủ nhân trông cũng rất hài lòng, vừa rửa bát xong liền mở tủ lạnh lấy một chai bia dứa, vẫy tay gọi nhóc chim: "Bánh Trôi, đi thôi, đưa mày lên khu vườn bí mật trên tầng thượng dạo một vòng, tiện thể tiêu cơm luôn."
Khu vườn bí mật? Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi.
Bạch Nhất Nhất tràn đầy mong chờ bay lên đậu trên vai Diêm Thác.
Trời đất quỷ thần ơi, từ tầng 6 lên tới tầng 17 – tầng thượng, mà chủ nhân đại nhân lại không thèm đi thang máy, chỉ dài chân một bước là vượt hai ba bậc, vù vù vù lao thẳng lên như gió cuốn.
Thể lực thật là dồi dào quá mức rồi... Bạch Nhất Nhất thầm nghĩ trong bụng.
Đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt, ghế nằm lung lay như sắp gãy, bàn gỗ thiếu một góc, ô che nắng bung chỉ lòi lõm, xung quanh là vài chậu cảnh bày rải rác sơ sài...
Bạch Nhất Nhất lại lần nữa tiếc nuối loài chim không thể trợn trắng mắt, bí mật thì chưa biết chỗ nào bí, chứ gọi là "khu vườn" thì đúng là lạm dụng từ ngữ rồi đó!
Đúng là cái miệng đàn ông toàn lời dối trá!
Thế nhưng Diêm Thác lại chẳng để tâm tí nào, tiện tay phẩy nhẹ lớp bụi trên ghế nằm, rồi cả người thả lỏng dựa vào, nằm xuống thư thái như đang nghỉ mát ở bãi biển.
Anh ngẩn người một lúc, sau đó cầm chai bia dứa, dí khéo xuống cạnh bàn một phát, mở nắp, ngửa cổ tu một hơi dài.
Động tác đẹp trai chết đi được...
Bạch Nhất Nhất đứng trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ngẩng đầu nhìn cái yết hầu chuyển động lên xuống của người kia, không kìm được nuốt nước miếng.
Thèm bia... dĩ nhiên, cũng thèm người.
Chim con dán mắt vào chủ nhân, mà chủ nhân thì nhìn xa xăm về phía ráng chiều cuối cùng nơi chân trời, hai bóng hình cứ thế lặng lẽ bên nhau.
Một lúc sau, Diêm Thác lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân.
"Hoành Thanh, dì giúp việc nhà cậu là người tỉnh C phải không?"
Không rõ đầu dây bên kia đáp thế nào, Diêm Thác tiếp tục: "Ha, sao tôi lại không biết, món khoai tây xào đó, là kiểu chưng cay, cái vị vừa khét vừa đắng nhẹ ấy, vừa vào miệng đã nhận ra rồi, ngoài tỉnh C ra thì nơi nào ăn thế này?"
Bạch Nhất Nhất nghe thấy chủ nhân đánh giá về món ăn mình nấu, tò mò lập tức bùng cháy, bay tới đậu ngay bên tai người ta, mặt dày ngồi nghe lỏm chính hiệu.
Trong điện thoại, Hoa Hoành Thanh hỏi: "Sao, dì ấy còn nấu cơm cho cậu nữa à?"
Diêm Thác đáp: "Ừ, hôm nay mua sẵn đồ ăn tính tự làm, ai ngờ có việc gấp phải ra ngoài, chưa kịp dọn dẹp gì cả, chắc dì không nỡ, thấy tôi sống một mình đáng thương nên vào bếp nấu cho một bữa."
Hoa Hoành Thanh ngạc nhiên: "Thế thì lạ thật đấy. Dì giúp việc trước thì được mẹ tôi gọi về chăm chị dâu sinh nở, người mới này mới tới chưa bao lâu, đến tôi còn chưa ăn thử món nào bà ấy nấu. Hôm nọ có đưa chìa khóa hỏi khi nào sang dọn nhà cậu, mà nói năng cứ ấp a ấp úng. Không ngờ là cũng có tâm ghê ha?"
Diêm Thác cười cười: "Hoành Thanh, thay tôi cảm ơn bà ấy nhé. Mùi vị hôm nay..."
Anh không nói tiếp, nhưng đầu dây bên kia đã quá hiểu con người anh, liền hỏi thẳng: "...Cậu đang nhớ dì Du hả?"
Diêm Thác không trả lời ngay, trầm mặc một hồi mới khẽ "Ừ" một tiếng: "Y hệt như mẹ tôi từng làm, cái vị cay khét ấy... Hồi nhỏ tôi chê, không chịu ăn, bị ba mắng cho một trận, vậy mà sau này muốn ăn lại chẳng có cơ hội nữa..."
Có lẽ là nghe ra cảm xúc trầm thấp của đối phương, Hoa Hoành Thanh cố ý nói bậy bạ: "Thế thì cậu phải cưới một cô gái tỉnh C về thôi, để ngày nào người ta cũng làm cho cậu ăn! Này A Thác, 40 tên cướp gì đó, chẳng lẽ không có ai quê tỉnh C à?"
40 tên cướp cái đầu cậu! Diêm Thác bất đắc dĩ bật cười. Cái biệt danh từ hồi đi xem mắt mà bị gắn vào, đến giờ vẫn không được tha.
"Không, thật sự chưa gặp ai gốc C cả. Nhưng nếu lần tới có gặp một cô gái C tỉnh, tôi nhất định cộng cho người ta vài điểm ấn tượng."
Bên tai, Bạch Nhất Nhất lại muốn cắn móng vuốt rồi. Móng chân khẽ nhúc nhích, trong lòng thì lặng lẽ thầm nghĩ:
—Vậy nếu là trai tỉnh C thì sao? Nấu món rau xào cay y chang mẹ anh ấy làm, có được cộng điểm không?
Trong khi cậu đang bay vòng vòng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn tốc độ 800km/h, thì bên kia, Diêm Thác đã trò chuyện xong, cúp máy, tiện tay rót ít bia dứa vào nắp chai, quay sang nói: "Bánh Trôi, cùng uống với tao một chén nhé?"
Nói xong lại chẳng động đậy thêm gì nữa, chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao đang dần sáng rõ.
Bạch Nhất Nhất bay về đậu lên chiếc bàn gỗ nhỏ, lè lưỡi chim ra liếm một ngụm bia dứa mát lạnh, rồi quay đầu lại nhìn người đàn ông của mình.
Trong đôi mắt cậu lúc này, Diêm Thác giống như một đứa trẻ cao 1m9, sống cô độc giữa thế gian rộng lớn này, cô đơn đến mức chỉ còn một con chim nhỏ bầu bạn, khiến tim cậu mềm nhũn, từng vòng từng vòng tràn ra một nỗi xót xa và thương yêu không dứt.
Muốn ôm lấy người này quá... Một khi ý nghĩ ấy nảy mầm, làm sao mà dập được?
Bạch Nhất Nhất rốt cuộc dựa vào thân chim nhỏ nhắn, lấy hết can đảm bay tới gần, dang rộng cánh, nhào vào áp má vào gò má người kia, dán sát lại, truyền đi sự dịu dàng và an ủi của mình.
Diêm Thác lấy lại tinh thần, cảm nhận được sự thân mật hiếm hoi của cục bông trắng nhỏ, khóe môi bất giác cong lên, hơi nghiêng đầu, lợi dụng cơ hội mà... chụt một cái.
Bạch Nhất Nhất vẫn còn đang đắm mình trong bầu không khí dịu dàng thì bị hôn bất ngờ một cái, đúng ngay mỏ chim luôn, tính ra... chẳng phải là nụ hôn đầu rồi còn gì?!
Toang rồi, đầu óc cậu lập tức "lỗi hệ thống". Không, chắc là lúc nãy liếm bia hơi gấp nên... say rồi?
Không thì sao mà đầu óc như đánh hồ dán, chân thì như đạp lên mây, mềm nhũn sắp không đứng nổi nữa chứ...
"...Diêm Thác..."
"Ừ?"
"...Thích..."
"Hả? Lại thêm từ mới à? Ai dạy đấy? Tôn Lôi hay Triệu Cát?"
"...Thích... Diêm... Thác."
"Ha, biết rồi, tao cũng thích mày, nhóc con. Đúng là khôn hết phần thiên hạ."
Đêm giữa mùa hạ, dưới bầu trời sao lấp lánh, một người một chim khẽ khàng thì thầm cùng nhau.
Sau sự cố suýt bị phát hiện khi biến về hình người, Bạch Nhất Nhất đã ngoan ngoãn được vài ngày. Nhưng rồi khi điểm tích lũy ngừng lại ở mức hơn 80 mà không tăng tiếp, cậu lại bắt đầu ngứa ngáy muốn xài điểm.
Thật ra thì... là nghiện Internet. Hồi tháng trước không thể lên mạng thì còn chịu được, giờ mỗi tối lén biến thành người rồi lướt web, thành ra càng lướt càng ghiền.
Tối hôm đó gần 1 giờ sáng, cậu lại lén biến thân, cầm laptop chui vào phòng tắm quen thuộc, mở máy đăng nhập thần tốc.
Thời Hữu, cái người cứ như linh hồn cư ngụ trên mạng, vẫn online như thường lệ. Cậu chỉ tiện miệng hỏi cậu ta mấy tấm ảnh chụp hồi đi Tây Tạng, định chia sẻ với mẹ như thể mình cũng đã đi du lịch vậy, thế mà lại bị cậu ta lôi kéo nói chuyện một hồi lâu.
Khi đăng nhập hộp thư, cậu thấy Hà Trạch không chỉ trả lời, mà còn liên tục gửi liền ba email chỉ trong thời gian ngắn. Qua từng dòng chữ, sự lo lắng hiện rõ không thể nào giấu được.
Xem ra, là do bộ tranh hệ liệt 《Thanh》 mà cậu đưa cho đối phươnh lần trước tạo áp lực quá lớn rồi?
《Thanh》, hay đúng hơn là "đan thanh thanh", là một nhóm gồm bốn bức tranh tượng trưng cho xuân, hạ, thu, đông mà cậu đã lên kế hoạch thực hiện.
Tuy chỉ dùng duy nhất màu lam khoáng chất, nhưng cậu vận dụng kỹ thuật truyền thống Trung Hoa "mực phân ngũ sắc", phối đậm nhạt từng tầng, rồi xử lý nhuộm loang màu, cuối cùng tạo nên hiệu ứng thị giác rực rỡ đầy màu sắc.
Kết hợp thêm kỹ thuật phối cảnh xuyên thấu và dựng hình theo lối ký hoạ phương Tây, vốn dĩ đây chỉ là một thử nghiệm pha trộn Đông – Tây mà cậu tuỳ hứng vẽ chơi. Ai ngờ lại lọt vào mắt xanh của một vị tiền bối lão làng trong giới hội hoạ.
Không chỉ công khai khen ngợi, người đó còn đích thân đăng bài trên Weibo, úp mở nói rằng: "Hà Trạch là người đầy linh khí, liệu có thể may mắn trở thành môn đệ chân truyền?" Đồng thời còn bày tỏ mong chờ hai bức "Thu" và "Đông" sớm hoàn thành, để được một lần ngắm trọn vẹn.
Chuyện này trên mạng đang rất hot, đến cả một đứa sống khép kín như cậu mà cũng nghe được gốc gác thì đủ biết rồi. Người bạn kia của cậu, quen lấy tranh của người khác làm thế thân đã thành thói quen, giờ lại bị kéo lên sóng lớn thế này sao?
Bạch Nhất Nhất bắt đầu học vẽ từ năm 7 tuổi, suốt 16 năm qua chưa từng gián đoạn. Từ lúc vào Học viện mỹ thuật, cậu gần như tách biệt hoàn toàn khỏi đời sống xã hội, ngoài thời gian online thì chỉ ru rú ở nhà vẽ tranh. Một hai năm gần đây, cậu dần dần hình thành được phong cách riêng, điểm nổi bật nhất là trí tưởng tượng phong phú đến mức kỳ ảo, màu sắc lãng mạn mà độc đáo.
Hiện tại, còn hơn hai năm nữa mới đến thời hạn đã hứa, nhưng nếu người bạn kia cứ tiếp tục đóng giả như vậy thì sau này biết làm sao? Đến lúc đó muốn che giấu, chẳng lẽ lại phải quay ngược lại sao chép chính phong cách của mình?
Bạch Nhất Nhất nghẹn cứng nơi cổ họng, cậu chưa từng so đo chuyện tiền nong với cậu ta, cậu ta thích kiếm lời kiểu gì cũng được, cứ tự tiện chênh lệch giá là xong, hà tất phải mượn danh cậu?
Giờ thì mọi chuyện rùm beng cả lên, người bị hại như cậu lại thành ra như mắc nợ hắn, suốt ngày bị người ta hối thúc bản thảo, ai nấy đều mở miệng ra là "bạn thân" này nọ, vừa khiến người ta chán ghét lại vừa thấy nghẹt thở.
Cậu thật sự không biết nên trả lời chuyện này thế nào nữa, dứt khoát mặc kệ luôn.
Bạch Nhất Nhất nhớ là lúc vẽ hai bức "Xuân" và "Hạ", cậu từng quay lại một đoạn video. Đã lâu không động đến kênh livestream hội họa của mình, cậu tính sửa sang đoạn đó lại một chút, đừng để ai nhìn ra sơ hở gì, rồi trực tiếp đăng lên.
Không ngoài dự đoán, dưới phần bình luận của video đó đã có người bắt đầu nghi ngờ. Nhưng may mắn là cậu chưa từng lộ mặt, nên các bạn trong giới chỉ dừng lại ở mức suy đoán xem liệu chủ kênh tên 【2】 này có phải chính là Hà Trạch, vị họa sĩ trẻ đang nổi như cồn gần đây?
Bạch Nhất Nhất thấy hơi bực. Dù là trước đó không biết gì, hay sau này bị bắt quả tang, thì việc tác phẩm mình dốc công hoàn thành lại bị gán cho người khác vẫn là chuyện khiến người ta khó chịu. Ban đầu cậu định gỡ video xuống, nhưng sau một thoáng suy nghĩ lại đổi ý.
Với độ nổi tiếng hiện tại của loạt tranh đó, sau này chưa biết sẽ còn kéo theo chuyện gì lớn hơn nữa. Cẩn tắc vô áy náy, cậu quyết định giữ đoạn video lại trên kênh livestream như một bằng chứng phòng thân.
Sau khi sửa tên kênh thành 【2 (Không phải Hà Trạch)】, Bạch Nhất Nhất rời khỏi livestream. Tranh thủ còn lại 20 phút, cậu tua nhanh gấp ba để xem hai tập phim mới, xem xong cảm thấy mãn nguyện, liền trở lại hình dạng chim nhỏ.
Tối hôm sau, vốn định đàng hoàng nghỉ ngơi một lát, ai ngờ bay đến mỏi cả mắt vẫn chưa được chợp mắt. Chủ nhân đại nhân vẫn còn bật đèn bàn ngồi trước bàn học, vừa đọc sách vừa ghi chú.
Bạch Nhất Nhất nhảy nhót đổi hướng, liếc nhìn bìa sách, là quyển Tâm lý học xã hội (chuyên ngành Luật). Rồi lại nhìn sang giao diện laptop đang mở, nổi bật lên dòng chữ to đập vào mắt: Lớp đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý học – Đại học Nhân dân.
Không hổ danh là nam thần của cậu, đúng là tấm gương sáng cho thế hệ chúng ta noi theo.
Bạch Nhất Nhất chắp tay, cúi đầu đầy kính trọng.
Bận tối mặt tối mũi, lại còn là dân FA suốt 30 năm, vậy mà vẫn ráng sắp xếp được thời gian học tiếp cao học? Quá đỉnh.
Dù Bạch Nhất Nhất nghĩ gì thì hai ngày liên tiếp chủ nhân chăm học đêm, cũng khiến kế hoạch biến thân lên mạng của cậu phá sản. Mỗi lần còn chưa đợi anh đi tắm rửa, thì cậu đã gật gù ngủ trước rồi, đến gặp cả ông Công ông Táo trong mơ luôn.
Chiều thứ 5, một buổi chiều làm việc bình thường như bao ngày khác, vậy mà lại có chút gì đó không bình thường lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com