Chương 21: Biểu dương
Edit: Min
Đối với Bạch Nhất Nhất mà nói, mười mấy ngày cọ ban ở Cục, chưa từng thấy trong văn phòng của nam thần có đông người như hôm nay, mà tất cả lại đều đến vì cậu.
Đầu tiên là Tôn Lôi, mặt mũi hệt như đang giữ bí mật quốc gia nhưng không thể nói ra, đứng trước mặt cậu cười khúc khích suốt một lúc lâu, còn lén lút giấu giấu diếm diếm dúi cho cậu mấy thanh bim bim, rồi cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn như không nỡ rời xa.
Sau đó là Triệu Cát xuất hiện, chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu một hồi. Là sao đây? Cosplay Conan hả? Định nhìn xuyên màn sương vật chất để phát hiện ra danh tính thật của cậu à?
Kế đến là Tào Nghị Mãn, người nổi tiếng thẳng tính và cái miệng lớn trong đội, hôm nay lại không nói tiếng nào, mấy lần định chọc vào cánh cậu mà không được, cuối cùng đành tiếc nuối bỏ đi.
Rồi đến trung đội cảnh khuyển Tiền Tiến, Tiểu Lưu bên tổ kỹ thuật, còn cả Khắc Bôi Nam, tay lính ngầm nổi như cồn gần đây, và một đống người mà cậu chẳng gọi nổi tên.
Bọn họ làm gì vậy? Kéo nhau tới đây làm gì? Tập thể nhập đồng hả?
Bạch Nhất Nhất không khỏi nghi ngờ bản thân, có khi nào mấy ngày nay cậu lỡ làm chuyện gì kỳ quặc nên bị lộ thân phận rồi không?
Đợi đến khi chủ nhân mượn được một chiếc lược nhỏ từ chỗ Tôn Lôi, nhẹ nhàng giúp cậu chải lông trên đầu, thì Bạch Nhất Nhất liền cảm thấy một linh cảm mãnh liệt: có khi sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.
Đúng 4 giờ 20 phút, Diêm Thác vỗ vai gọi cậu, cậu còn ngơ ngác thì đã bị dẫn đến một phòng họp lớn ở tầng ba. Bên trong đã đông kín người, chen chúc như nêm cối, mà giữa đám đông, Bạch Nhất Nhất còn nhận ra không ít gương mặt quen thuộc...
Khi nam thần nhà mình ngồi xuống hàng ghế đầu bên trái, Bạch Nhất Nhất vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Rõ ràng là một buổi họp nội bộ, vậy mà sao lại cho cả cậu – một con chim – vào đây?
Chẳng bao lâu sau, ba người đàn ông trung niên lạ mặt lần lượt ngồi xuống hàng ghế chính giữa. Người ngồi ở vị trí trung tâm, giữa trán có nếp nhăn khá rõ, khí chất lãnh đạo bộc lộ rõ rệt, cất tiếng mở đầu—
"Buổi họp tuyên dương hôm nay được tổ chức đặc biệt để vinh danh một đồng chí vô cùng đặc biệt. Trong hai vụ án nghiêm trọng là vụ đầu độc máy nước ở Cục và vụ buôn lậu ma túy 420, đồng chí này đã có những đóng góp nổi bật, không thể phủ nhận. Có công thì phải thưởng.
Vì lý do đặc thù về thân phận, không thể thăng chức cũng chẳng nhận thưởng được, sau khi lãnh đạo Cục họp bàn, đã quyết định đặc cách tổ chức cuộc họp này, tuyên dương công khai, đồng thời trao tặng danh hiệu danh dự 'Thần Tước'. Sau đây xin mời đồng chí... Bánh Trôi cùng người nuôi dưỡng là đồng chí Diêm Thác lên nhận khen thưởng."
???
Bạch Nhất Nhất có cảm giác như bị sét đánh ngang đầu. Trời đất, cái gì vậy?! Khen thưởng ai cơ? Danh hiệu gì cơ?! Cục cảnh sát mà làm việc... tùy hứng vậy á?
Một đám cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề, khí thế ngút trời, nghiêm túc ngồi họp để tuyên dương... một con chim hoàng yến? Truyện huyền huyễn cũng không dám viết thế đâu! Vậy mà nó đang xảy ra ngay trước mắt cậu!
Cậu vẫn đang ngơ ngác thì chủ nhân đã đứng dậy, dáng người như cây lao thẳng tắp, quay trước quay sau cực kỳ chuẩn chỉnh, nghiêm túc chào hai lần. Cả hội trường lập tức vang lên tràng pháo tay như sấm.
Trời đất ơi... Bạch Nhất Nhất xấu hổ đến mức chỉ muốn dùng móng vuốt tự đào ra nguyên một khu lăng Tần Thủy Hoàng, cả đội binh mã nữa, rồi nhảy xuống nằm luôn, lấp đất lại cho xong đời.
Cảnh tượng trước mắt đúng là quá sức tưởng tượng. Ánh mắt ai nhìn đến cũng mang theo nụ cười, phần lớn đều là thiện ý trêu đùa, thi thoảng có vài người chưa rõ chuyện thì cũng được giải thích nhanh gọn rồi gia nhập đội vỗ tay ngay lập tức.
Cậu chịu hết nổi rồi! Được mọi người nhìn chằm chằm thế này với một đứa sợ xã hội thì chẳng khác nào bị lôi ra xử trảm!
Bạch Nhất Nhất lập tức xoay người, dúi đầu vào cổ Diêm Thác, còn giương cánh che kín mặt, từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai luôn.
Bên dưới cười rộ cả lên, vị lãnh đạo khi nãy cũng hài hước nói: "Ồ, Thần Tước của chúng ta... ngại rồi à?"
Diêm Thác đưa tay nhẹ nhàng che chắn quanh cục bông trắng, vừa cười vừa giải thích: "Nó nhát lắm, người đông quá mà."
Lãnh đạo gật gù thông cảm, vội ra hiệu hạ giọng: "Được rồi, được rồi, mọi người nhỏ tiếng chút, đừng dọa nó."
Cuối cùng, tiếng vỗ tay và cười đùa cũng lắng xuống. Vị lãnh đạo tiếp tục bài phát biểu đầy khí thế, chủ yếu là những câu quen thuộc kiểu "Thưởng phạt phân minh", "Củng cố đội ngũ" các kiểu.
Ông cũng tuyên bố rằng tổ trọng án hình sự, nhờ xử lý nhanh chóng và hiệu quả một loạt vụ lớn gần đây, đã được quyết định trao tặng tập thể công trạng hạng 3. Giấy khen và huy chương sẽ được phát cùng các phần thưởng khác trong hội nghị tổng kết cuối năm.
Cuối bài, ông bỗng đổi tông, nhấn mạnh: đã có công thì càng phải khiêm tốn, làm việc chắc chắn, không thể như "Một số đồng chí" xử lý vụ án cẩu thả, đại khái, gây lãng phí lớn về nhân lực và vật lực, vân vân và mây mây...
Bạch Nhất Nhất thì một chữ cũng không lọt vào tai, chỉ mong cái buổi lễ có một không hai này kết thúc nhanh nhanh, để cậu còn có thể lủi về cái vỏ dừa của mình, trốn biệt đến khi trời sập cũng không ra...
Buổi lễ đặc biệt đó chưa đến nửa tiếng đã kết thúc. Vừa về đến văn phòng đội phó, Bạch Nhất Nhất lập tức trốn mất tăm, trông bộ dạng là biết xấu hổ đến mức nào. Diêm Thác cười khẽ lắc đầu, cũng không trêu chọc thêm, xoay người đi sang văn phòng đội trưởng bên cạnh.
Anh lịch sự gõ cửa, bên trong vang lên tiếng: "Vào đi."
Nếu Bạch Nhất Nhất có mặt ở đây, chắc chắn cậu sẽ nhận ra người đang ngồi sau bàn làm việc chính là một trong ba vị lãnh đạo trên lễ đài khi nãy, người đàn ông tầm 40, khuôn mặt vuông vức đầy khí thế nghiêm nghị.
Diêm Thác lên tiếng hỏi cấp trên trực tiếp của mình: "Anh mới về à? Sao không tranh thủ nghỉ ngơi ở nhà một ngày..."
Lý Chung mỉm cười như không cười: "Chẳng phải trùng hợp sao? Về đúng lúc dự cái lễ tuyên dương con chim hoàng yến nhà em. Mà này, anh nghe nói em lấy công lao cá nhân hạng nhì đổi lấy công trạng tập thể hạng ba, lại còn tổ chức cái nghi thức cho con thú cưng này? Học được cả mặc cả rồi hả? Tinh thần cống hiến quá ha..."
Diêm Thác thoải mái ngồi phịch xuống ghế sofa, nửa nằm nửa ngồi, cười đáp lại: "Cống hiến gì chứ, anh cũng biết câu 'Cây cao đón gió' mà. Anh nhìn tuổi anh đi rồi nhìn tuổi em, trong toàn khu Tây Nam này có mấy người như em? Công trạng mà cộng dồn tiếp thì vị trí hiện tại cũng không có chỗ mà thăng nữa, vậy chẳng phải rõ ràng là tự chuốc thù chuốc oán sao? Khổ gì không biết..."
Lý Chung bật cười châm chọc: "Ồ, không có chỗ thăng? Ý là đang trách anh chắn đường em à, muốn soán quyền?"
"...Lý đội trưởng, em chọc gì anh rồi hả? Mới không gặp có một tháng mà nói chuyện cứ châm chọc thế này."
"Em nói xem? Nếu không phải tại em làm hỏng chuyện Lý tiểu thư mà A Liên để mắt tới, thì trưa nay anh về nhà đã không phải đói meo chẳng có nổi bữa cơm, còn bị càm ràm tới mức tai muốn điếc. Em nói xem, bị cằn nhằn vậy ai mà chịu nổi ở nhà?"
À, ra là vậy. Cả ngày không thấy bóng dáng, mãi gần giờ tan làm mới lòi ra, Diêm Thác không hề hiểu được nỗi khổ của đàn ông có vợ, chỉ thấy bị vạ lây rất chi là vô lý.
Anh phân trần: "Lý đội trưởng, anh rể à, anh biết mảng hình sự tụi mình lúc bận thì thế nào rồi đấy, em đâu phải cố ý thất hẹn, thật sự là không rút ra được thời gian. Anh phải cứng rắn lên chứ, góp ý với chị ấy vài câu, làm vợ cảnh sát hay chị gái cảnh sát thì cũng nên ủng hộ công việc chứ, đúng không?"
Lý Chung mặt không cảm xúc, giọng đầy mỉa mai: "Ha, em cứng rắn à? Em dám nói chữ 'Không' với cô ấy thử xem? Hay để anh gọi cho cô ấy ngay bây giờ, nói vài câu 'Góp ý', rồi tiện thể bảo là em xúi anh?"
Diêm Thác nuốt khan một cái, im re không dám hé miệng.
Lý Chung tiếp tục: "Mà nói thật, cô ấy nói cũng không sai. Là lãnh đạo cũ của em, anh quan tâm chút đến đời sống riêng tư của em cũng là chuyện nên làm. Đúng lúc, con gái của một chiến hữu cũ của anh học xong ở nước ngoài sắp về nước, ngay dạo này thôi, hai đứa rảnh thì gặp nhau một bữa. Cứ quyết thế đi, em bận gì thì bận tiếp."
Giọng đối phương cực kỳ tự nhiên, thái độ thì rõ ràng chắc nịch, nói ngắn gọn, không chừa ra một chút cơ hội từ chối nào cả.
Lông mày rậm của Diêm Thác nhíu chặt lại, có thể kẹp chết muỗi luôn. Anh thật không ngờ vào văn phòng lãnh đạo mà cũng có thể nhận được "Chỉ thị đi xem mắt", mà còn là tự anh dâng thân tới nữa chứ.
Một cô chị họ thôi anh đã đối phó hết hơi, giờ còn muốn phối hợp nam nữ song đòn? Anh là phó đội trưởng đội hình sự, vậy mà cũng muốn giành KPI với CEO của mấy nền tảng hẹn hò hả? Không thấy mất mặt à?
Diêm Thác uể oải quay lại văn phòng.
Đến lúc tan làm, nhóc con kia cũng không chịu chui ra khỏi ổ, khiến anh hết cách. Cuối cùng, đành phải như lần đầu, xách luôn cả lồng chim về nhà.
Trên đường đi, không ngừng có người chào hỏi, chỉ khác là từ "Diêm đội" đã đổi thành "Ôi chao, Bánh Trôi tan làm rồi à?"
Về tới dưới nhà, vốn định tạt vào tiệm đồ ăn nhanh làm đại bữa tối. Nhưng nghĩ lại, xách cái lồng chim vào tiệm ăn thì không phải để người ta cười chết sao? Diêm Thác dứt khoát ghé siêu thị mua mớ đồ ăn tươi có thể trữ lâu, chất đầy tủ lạnh, cũng để lỡ đâu dì giúp việc có tâm hứng khởi, lại nổi hứng nấu vài bữa cho anh.
Cứ thế, một ngày vừa bình thường lại vừa không bình thường cuối cùng cũng kết thúc.
Bạch Nhất Nhất mất cả buổi tối mới bình tĩnh lại, tâm trạng coi như hồi phục được đôi chút. Tất nhiên, cũng nhờ chỉ số hài lòng tăng vọt thêm 6 điểm mà được an ủi phần nào.
Cậu nhận ra rằng càng lên điểm cao thì việc tăng điểm lại càng khóc cảm giác cứ như bị vây trong vô hạn thuật thức của Gojo Satoru, nhìn thấy đỉnh núi đó mà không sao chạm tới được.
Khi điểm chỉ ở mức qua môn, mỗi ngày tăng 2–3 điểm là chuyện thường. Nhưng khi đã lên trên 80, mức tăng thường ngày chỉ còn 1–2 điểm. Gần một tuần rồi, đây là lần đầu tiên tăng vượt mức 5 điểm.
Tuy vẫn chưa hiểu nguyên lý hoạt động, nhưng ít nhất giờ cậu không còn hoảng loạn như lúc mới bắt đầu nữa. Gia đình và bạn bè cũng đã báo bình an, tạm thời sẽ không có ai phát hiện cậu mất tích.
Hơn nữa, với tình hình hiện tại, dù có chật vật cỡ nào thì trong hai tháng tới chắc chắn cũng đủ điểm để khôi phục hình người. Vậy nên, Bạch Nhất Nhất ngược lại lại bắt đầu trân trọng khoảng thời gian này. Vì một khi đã trở lại làm người thật sự, cậu còn lý do gì để tiếp tục bám lấy nam thần của mình nữa?
Sáng hôm sau, vừa mới đi làm được bao lâu, Tào Nghị Mãn đã đẩy cửa bước vào báo cáo: "Diêm đội, đồn cảnh sát Hoàng Sa Liêu xin hỗ trợ, là một vụ thảm sát cả nhà tám người... Nạn nhân nhỏ nhất mới ba tháng tuổi."
Diêm Thác không chút do dự: "Báo cho Phương Bình, cùng đi. Năm phút nữa gặp nhau ở bãi đậu xe."
Anh đứng dậy cởi áo sơ mi ngắn tay, thường phục lập tức đổi thành chế phục, xuốmg cơ sở địa phương, cái vỏ bọc này là thứ không thể thiếu, đôi khi còn có uy lực hơn cả súng.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa văn phòng, Bạch Nhất Nhất đã bám chặt lấy anh.
Diêm Thác hơi do dự: "...Hiện trường án mạng, mày cũng muốn theo à?"
Bạch Nhất Nhất không trả lời được, chỉ cắm chặt móng vuốt vào cầu vai áo anh, sống chết không buông.
Lên xe rồi anh mới phát hiện Tôn Lôi cũng có mặt. Không khỏi có chút nhìn cô bằng con mắt khác xưa.
Hiện trường vụ thảm sát cả nhà đấy, ai biết được sẽ khủng khiếp đến mức nào. Vậy mà cô gái trẻ trung xinh đẹp như hoa như ngọc này, thường ngày thì dịu dàng vui vẻ, lúc này lại không chút sợ hãi mà đối mặt với nơi tàn khốc nhất của nhân tính, quả thực là phong thái lẫm liệt, cực kỳ đáng nể.
Đường tới hiện trường khá xa, mà giao thông vùng ngoại thành lại không thuận lợi, xe phải chạy hơn một tiếng mới đến nơi.
Vừa xuống xe đã thấy cách đó không xa là một căn nhà hai tầng, phía ngoài đã tụ tập không ít người dân hiếu kỳ.
Nhưng không ai dám tiến lại gần, chỉ dám vây thành vòng tròn quanh bức tường bao, xì xào bàn tán về phía cổng chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com