Chương 25: Mưa lớn
Edit: Min
Lúc này Bạch Nhất Nhất hoàn toàn mù mịt, cậu chỉ là trốn trong cái vỏ dừa thôi mà, vì sợ quá nên ngủ quên mất, giờ vừa tỉnh lại thì phát hiện mình bị cuốn chặt trong một cái túi giấy, chuyện gì đang xảy ra đây?
Cậu giãy giụa tìm cách chui ra, cuối cùng xác nhận đây là loại túi hồ sơ thông thường, có vẻ đã bị dán kín, chỉ chừa lại hai khe nhỏ ở hai bên mép miệng để lọt chút ánh sáng và không khí.
...Bị bắt cóc à?
Ai lại vào tận Cục cảnh sát thành phố để bắt cóc một con chim? Mà còn là cảnh điểu danh dự đã được trao tặng huân chương?
Tình hình chưa rõ ràng, Bạch Nhất Nhất không dám kêu lớn, cậu gọi hệ thống ra hỏi cho rõ ràng.
Hệ thống lúc này cũng hiểu ra vấn đề, có phần áy náy nói: "Xin lỗi nha, Nhất Nhất... lúc người ta nhét cậu vào túi thì nhẹ nhàng lắm, ta tưởng người ta đang đùa giỡn với cậu. Với lại cậu ngủ say quá, nên ta cũng không đánh thức."
Đối với cái hệ thống non nớt chẳng hiểu nhân tình thế thái, còn đang trong quá trình học hỏi này, Bạch Nhất Nhất thật sự không còn gì để nói: "Thế bây giờ là sao? Mày nói đi, rốt cuộc tao đang ở đâu?"
"Ờm... trạm trung chuyển rác."
Bạch Nhất Nhất không nhịn được mà hít hít vài cái, giờ mới nhận ra trong không khí tràn ngập một thứ mùi nồng nặc ghê tởm, hỗn hợp giữa đủ loại rác rưởi phân hủy, dưới cái nóng oi ả của mùa hè lại càng bốc mùi kinh khủng.
Cậu bực đến không chịu nổi: "Ai to gan đến mức, mò vào tận văn phòng phó đội trưởng để bắt cóc tao ra, rồi chỉ để cho tao lăn một vòng trong đống rác? Hay là cố tình mỉa mai tao, nói tao chẳng khác gì rác rưởi?"
Hệ thống phẫn nộ hùa theo: "Chính là cái người mà cậu tả hôm trước ấy... cái tên 'trà nghệ đại sư' gì đó, tên là Triệu Quảng Nhân!"
Bạch Nhất Nhất nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.
Nói đi cũng phải nói lại, lần trước ở cảng, cậu chẳng phải cũng coi như giúp anh ta một tay sao? Nếu không phải cậu liều mạng truy tìm, nhanh chóng chặn được lô ma túy đó, thì vụ án buôn lậu quy mô lớn mà anh ta phụ trách sao có thể giải quyết trót lọt như vậy?
Vậy mà giờ, người này lại quay sang lấy oán báo ơn?
Xem ra, không chỉ là "trà nghệ" cao siêu, mà phải gọi là một ly trà độc hại mới đúng, đúng là hết thuốc chữa!
Bạch Nhất Nhất giận đến nghiến răng nghiến lợi mà bới móc người kia một trận trong lòng. Nhưng mắng thì mắng, quay lại vẫn phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân mới được.
Cậu thử giơ móng vuốt cào cào, lại dùng mỏ mổ mổ, nhưng lớp giấy bìa này dày mà dai, chẳng bị tổn hại gì mấy. Ngược lại vì vận động mạnh, hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập, không khí bên trong càng trở nên ngột ngạt, thở cũng thấy khó khăn.
Cậu vội ngừng lại, điều chỉnh nhịp thở, cố gắng nghĩ cách khác.
Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng mèo kêu, Bạch Nhất Nhất lập tức tỉnh táo hẳn, có mèo hoang tới kiếm ăn à? Hay là nhờ hệ thống nói chuyện với nó, xem có thể giúp cậu không?
Nhưng vừa nghĩ đến đó, cậu lại do dự, cầu cứu mèo hoang thì không chắc chắn chút nào.
Cậu chỉ là một cục bông chưa đến 10cm, lỡ như vất vả bò ra được rồi, lại bị nó đớp phát nuốt luôn thì sao? Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Dù gì thì trong giới động vật, đâu có chuyện giúp người vì nghĩa hay gì đó. Đám đến bãi rác kiếm ăn thế kia, quay mặt nuốt chim như nuốt snack thì cũng là chuyện thường.
Không dám manh động, Bạch Nhất Nhất đành tạm thời chịu đựng trong túi giấy, chờ đợi cơ hội thay đổi tình thế.
Trong lòng cậu đã bắt đầu nhớ đến chủ nhân nhà mình. Không biết anh ấy phát hiện cậu biến mất rồi sẽ hoảng đến mức nào? Có nghĩ đến khả năng cậu bị bắt cóc không, hay lại tưởng cậu ham chơi rồi bay mất?
Chưa kịp nghĩ thêm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mưa rơi lộp độp, ban đầu còn lác đác, sau đó nhanh chóng trở nên dày đặc.
Thành phố J vốn đã nóng nực và khô hanh suốt gần một tháng, cuối cùng cũng đón được một cơn mưa lớn vào buổi trưa hôm nay.
Diêm Thác lau nước mưa trên mặt để nhìn rõ hơn, anh đã lục soát cả sáu chuồng chó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cục bông trắng nhà mình đâu.
Từ sảnh chính, phòng họp, đến sân tập, những nơi từng đưa nó đến đều đã lục tung, rốt cuộc nhóc con đó đã bay đi đâu?
Trở lại văn phòng, nhìn thấy bộ dạng ướt sũng như chuột lột của anh, cô nàng cẩn thận là Tôn Lôi lập tức đưa cho anh hộp khăn giấy. Nhưng Diêm Thác không nhận, chỉ vội hỏi: "Nhà vệ sinh nữ cũng không có à?"
Tôn Lôi lắc đầu, đưa hộp khăn lên sát hơn một chút: "Diêm đội, lau đầu trước đi, kẻo cảm đấy. Bánh Trôi... có thể là mải chơi quá quên về, giờ trời mưa nên mắc kẹt đâu đó, chắc một lát nữa sẽ bay về thôi. Anh đừng lo quá."
Nhưng Diêm Thác không lạc quan như vậy. Nhóc con đó tính ra không phải dạng gan to, trước kia còn sợ người lạ ghê gớm, dù dạo gần đây đã đỡ hơn, nhưng cũng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ bay khỏi khu vực quen thuộc.
Dù có phát hiện điều gì bất thường nên tạm thời bay ra ngoài, thì cũng sẽ không đi xa. Anh với Tôn Lôi đã gần như lục tung cả tòa nhà và khu vực quanh sân tập, chuồng chó, sao vẫn không tìm được chút manh mối nào?
Diêm Thác lại xác nhận lần nữa với cấp dưới: "Lúc anh đi, nó còn đang ngủ say lắm. Mà anh ở chỗ Phương Bình cũng chỉ khoảng một tiếng thôi, đáng lý ra đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy mới đúng. Em ngồi ngay ngoài văn phòng anh, thật sự không thấy gì khác thường à? Hay là có ai từng vào văn phòng anh không?"
Tôn Lôi đáp: "Lúc đó mất điện, máy tính cũng không dùng được, trong phòng lại nóng bí kinh khủng, mọi người đều ra ngoài cả. Em nghĩ không có việc gì gấp, nên tranh thủ mang hết hồ sơ hai tháng qua chuyển sang phòng lưu trữ, chắc chỉ đi khoảng mười mấy phút. Còn lại thì... thật sự không thấy gì lạ hết."
Nói rồi, nét mặt cô cũng bắt đầu lo lắng hơn, rồi hỏi: "Giờ phải làm sao? Hai tiếng mất điện, ngay cả camera cũng không thể kiểm tra được..."
Diêm Thác trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói: "Không còn cách nào khác, em lên nhóm nội bộ của đội, gửi một tin nhắn đi. Nhờ tất cả những ai đang có mặt trong cục giúp để ý một chút. Anh sẽ đi báo với Lý đội trưởng một tiếng."
Hai người tách ra hành động, và ngay lập tức, một cuộc truy tìm "Thần Tước Bánh Trôi" đã chính thức bắt đầu, náo động khắp trong trụ sở thành phố.
...
Mưa vẫn rơi nặng hạt, ánh sáng le lói từ những khe hở trong túi cũng tối đi hẳn. Không biết giờ là mấy giờ rồi, nhưng với Bạch Nhất Nhất, khoảng thời gian này dài dằng dặc như cả năm trời.
"Nếu mày có thể khiến cái túi này lăn ra ngoài trời mưa, giấy ngấm nước thì chắc sẽ dễ rách hơn, đúng không?" Sau một hồi suy nghĩ, cậu buột miệng hỏi hệ thống.
Hệ thống hơi do dự: "Chắc là được? Nhưng mà... làm sao từ đống rác đó mà lăn ra ngoài được?"
"Mày cảm nhận xem, con mèo lúc nãy vẫn còn quanh đây không?"
"Có đấy, nó đang tránh mưa trong trạm rác, cách chỗ cậu không xa lắm, nằm đó từ nãy giờ."
Nghe tin chắc chắn, Bạch Nhất Nhất quyết định không chờ nữa. Cậu duỗi cánh, giơ vuốt, bắt đầu giãy giụa, còn liên tục phát ra mấy tiếng "Pi pi" vang dội.
Đúng như cậu dự đoán.
Chẳng bao lâu, cậu cảm thấy cả cái túi bị kéo lê đi. Sau đó, một móng mèo cào lên phía trên túi giấy, phát ra âm thanh "xoẹt xoẹt" rợn cả người, cứ như móng đó đang lướt thẳng qua người cậu vậy.
Bạch Nhất Nhất không dám động đậy, nín thở, toàn thân căng cứng, mắt dán chặt vào vách túi, chuẩn bị nếu có chỗ nào rách là lập tức xông ra chạy trốn.
Túi hồ sơ chuyên dụng của cục cảnh sát quả nhiên chắc chắn, con mèo kia cào cấu mãi cũng chỉ để lại vài vết xước, vẫn không thể xé rách nổi. Nó thử dùng răng, nhưng túi vuông vắn cứng cáp, rất khó cắn.
Không bao lâu sau, có vẻ nó bắt đầu chán, chẳng buồn cắn nữa mà lại coi cái túi như đồ chơi, vừa cắn vừa đá, lăn lộn khắp nơi.
Bạch Nhất Nhất trong túi giả chết, nhưng không chịu nổi bị xốc tới xốc lui như thế, đầu óc quay cuồng, suýt thì muốn ói.
Không rõ là bao lâu sau, một cú kéo mạnh khiến túi bị lôi ra ngoài, cậu có thể cảm nhận rõ những hạt mưa đang táp liên tục lên mặt giấy. Con mèo kia cũng im bặt, chắc bị đuổi ra mưa, không muốn ướt nên bỏ đi rồi.
Mưa rất to, chưa được bao lâu thì giấy đã bị thấm đẫm. Những vết trầy rách từ trước do cậu và con mèo tạo ra bắt đầu nhão ra, lan rộng dần, rồi xé thành vài khe nhỏ. Nước mưa cũng len lỏi tràn vào trong.
Dưới chân cậu, nước đã bắt đầu dâng lên. Qua những khe hở, cậu có thể thấy được ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài, giờ chính là lúc rồi.
Bạch Nhất Nhất rút người xuống thấp, chuẩn bị lấy đà bật ra ngoài.
"Cẩn thận!"
Tiếng hét chói tai của hệ thống vang lên khiến Bạch Nhất Nhất khựng lại một chút.
Một vuốt sắc lẹm xẹt qua ngay đỉnh đầu cậu!
May mà cậu vừa ngẩn người, nếu không lúc lao ra vừa rồi chắc chắn đã bị đập trúng ngay giữa thân!
Con mèo hoang đó đúng là cực kỳ xảo quyệt, căn bản không bị trò "giả chết" của cậu lừa chút nào, rõ ràng là nãy giờ vẫn luôn rình rập một bên, chờ đúng thời cơ ra đòn chí mạng.
Bạch Nhất Nhất không dám chần chừ thêm nữa, nhân lúc khoảng khắc vừa tránh được móng vuốt ấy, dốc hết sức bật thẳng lên trời, đâm đầu vào màn mưa xối xả.
Cơn mưa đập vào người đau rát, lông vũ cũng nhanh chóng bị ướt sũng, gần như ngay lập tức cảm thấy bay lượn cực kỳ khó khăn.
Cậu vội đáp xuống tạm trú trên một cành cây lớn gần đó. Dù vậy, trong lòng vẫn chẳng thể an tâm. Loài mèo vốn nổi tiếng leo trèo giỏi, chẳng khéo chưa kịp nghỉ ngơi đã bị nó phục kích thêm lần nữa.
Cẩn trọng nhìn quanh, đảo mắt liên tục, dưới ánh đèn mờ mịt, cậu trông thấy một con mèo đen gầy trơ xương, lông xù lên như quả cầu gai, đang đứng chết trân dưới mái hiên của trạm rác, ánh mắt khóa chặt vào hướng cậu.
Nhìn dáng vẻ ấy, chắc chắn là con mèo lang thang đã lâu, đói đến phát cuồng, mà ánh mắt thì hoàn toàn không có chút thân thiện nào. Bạch Nhất Nhất thầm thở phào vì đã không liều lĩnh nhờ vả nó, nếu không, lúc này có khi đã nằm gọn trong bụng nó rồi.
Hai bên cách nhau hơn mười mét, một thấp một cao, lặng lẽ đối mặt trong cảnh giác cao độ. Trời đã tối đen từ lâu, mưa cũng bắt đầu nhẹ hạt dần.
Trận mưa to kéo dài từ trưa đến tận gần 11 giờ đêm mới chịu dứt.
Tào Nghị Mãn hoàn thành nhiệm vụ, dẫn người thu quân trở lại Cục, vừa bước vào đã thấy cửa phòng phó đội trưởng vẫn mở toang, đèn trong phòng vẫn sáng.
Miệng hắn đang ngậm điếu thuốc, cũng không tiện vào hút cho khói ám cả phòng, nên dựa vào khung cửa, cười cười hỏi: "Còn chưa về à? Lại có vụ lớn gì à?"
Cấp trên của hắn trông có vẻ đang để tâm nơi khác, một lúc sau mới chậm rãi đáp: "Không, đang đợi Bánh Trôi về."
Tào Dật Mãn ngớ người: "...Bánh Trôi? Nó đi đâu rồi?"
Diêm Thác: "Anh không thấy tin nhắn trong nhóm à? Từ sáng là Bánh Trôi đã biến mất rồi, cả tòa nhà gần như bị lục tung mà vẫn không có chút tung tích."
Tào Nghị Mãn hốt hoảng rít hai hơi thuốc liên tiếp, rồi vội vàng dụi tắt, sải bước vào phòng ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại ra lướt lướt tìm tin, rôi nhíu mày: "Má, chuyện khi nào vậy? Cả ngày nay tôi bám đuôi ngoài đường, đâu có để ý!"
Diêm Thác không đáp, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn về phía chiếc lồng chim, ánh mắt hơi thất thần.
Tào Nghị Mãn đọc lướt qua mấy tin nhắn trong nhóm chính, rồi chuyển sang nhóm nhỏ của đội. Mấy người trong đội vẫn đang bàn tán về chuyện này, nhưng chẳng ai quá lo lắng, ai cũng nghĩ với cái đầu thông mịm của Bánh Trôi, chắc không đến nỗi gặp chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ đoán là nó ham chơi, xui xẻo gặp mưa nên chưa về được thôi.
Hắn cũng nghĩ như vậy, nên thuận miệng nói thẳng ra luôn: "Chắc là chạy linh tinh ra ngoài chơi thôi? Diêm đội, rõ ràng là tại sếp cho nó tự do quá mức đấy nhé. Cửa cũng chẳng buồn đóng, cứ để nó tự do tung hoành, giờ thì hay rồi, là tự nó chạy đi chơi, hay bị người ta nhét vào túi mang đi, sếp cũng không biết rõ nữa. Sếp với Tôn Lôi, ngày thường cứ đối xử với nó như người không bằng..."
Ánh mắt Diêm Thác đột nhiên quét thẳng sang, sắc như dao cắt: "Anh vừa nói gì cơ?"
Tào Dật Mãn ngẩn ra, suýt thì bật nhạc: "Ờ... là sếp cho nó tự do quá mức?"
"Không, câu sau."
"...Là tự nó chạy đi chơi, hay bị người ta nhét vào túi mang đi ấy hả?"
Lời Tào Nghị Mãn vừa nói ra, tai Diêm Thác lập tức dựng lên, ánh mắt đảo qua đống túi hồ sơ còn đặt lộn xộn trên kệ sách, đó là mớ túi chuyên dụng trong Cục, do Tôn Lôi mang tới cho anh vài hôm trước để dự phòng. Một chồng chừng hai mươi cái, giờ trải ra hết, có thiếu có thừa cũng khó mà nhận biết.
Anh trầm ngâm một lát, liền bấm gọi ngay cho cổng bảo vệ: "Sáng nay lúc cúp điện, có ai xách túi hồ sơ chuyên dụng của Cục mình ra ngoài không?"
...
"Ai?... đại đội trưởng Triệu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com