Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lưu đày

Edit: Min

Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố J, Tạ Dụ Chương, nghe xong đề nghị của Diêm Thác, lông mày lại nhíu thêm mấy phần, cố gắng lựa lời hòa giải: "Cậu xem, chuyện này cũng chỉ là suy đoán, đâu có chứng cứ xác thực gì? Huống hồ Bánh Trôi cũng tìm về rồi, lại không tổn hại gì nghiêm trọng, hay là... bỏ qua đi, đừng chấp nhặt nữa?"

Diêm Thác dứt khoát lắc đầu: "Không thể thỏa hiệp. Tuy hậu quả chưa nghiêm trọng, nhưng bản chất sự việc thì rất xấu. Trong đội cháu không thể có kẻ chuyên đâm lén đồng đội sau lưng. Mâu thuẫn đã đến mức ảnh hưởng đến tinh thần làm việc, để tránh những hệ quả nghiêm trọng hơn, cháu kiên quyết giữ nguyên đề nghị điều chuyển anh ta. Lý đội trưởng cũng không có ý kiến, nên mới để cháu đến xin chú quyết định."

Nói xong, Diêm Thác lại nhấn mạnh thêm một câu: "Danh hiệu 'Thần Tước' của Bánh Trôi là do chính chú phong tặng, mà người đầu tiên chỉ trích và đề xuất loại đại đội 2 ra khỏi danh sách tập thể đạt hạng ba, chẳng phải cũng là chú sao?"

Tạ Dụ Chương suýt nữa thì tức đến bật cười: "Ý cậu là người khiến mâu thuẫn căng thẳng thành ra tôi à?"

Diêm Thác không đáp lời, chỉ mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm, rõ ràng là muốn nói "Chú hiểu là được."

Nhìn cấp dưới bình thường vốn chẳng tranh đấu gì, nay vì một con chim cưng mà cứ khăng khăng đòi lại công bằng, thật sự khiến ông cảm thấy người trước mắt này cứ như biến thành người khác.

Xét từ lúc Diêm Thác vào Cục thành phố đến nay, cả năng lực lẫn công trạng đều thuộc hạng xuất sắc. Nếu đổi qua địa phương khác, vị trí đội trưởng là chuyện chắc chắn, thậm chí còn có khả năng thăng lên phó cục phụ trách mảng hình sự.

Chỉ vì có quan hệ bà con xa với Lý Chung, nên người này luôn cố giữ mình, chẳng bao giờ phô trương công trạng, việc gì cũng gánh ở tiền tuyến, cam tâm làm một phó đội trưởng cần mẫn, chăm chỉ.

Trong Cục không ít người đồn đoán anh nhờ quan hệ mà thăng chức, nhưng đâu biết rằng , nếu không có mối quan hệ đó, Cục cảnh sát thành phố J e rằng cũng khó mà có được một mãnh tướng trẻ như vậy.

Thôi thì... cứ xem như phần thưởng cho biểu hiện xuất sắc bấy lâu nay. Huống chi, chuyện này cũng có tới bảy tám phần khả năng là thật. Nếu quả thực là thật, thì để loại người như vậy ở lại cục, ai mà yên tâm cho được?

Tạ Dụ Chương đã quyết ý, nhưng vẫn không vội đưa ra lời hứa chắc nịch, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười an ủi một câu: "Được rồi, được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Cậu cứ an tâm làm việc, Cục sẽ tự có đánh giá."

Diêm Thác gật đầu, đứng dậy, còn đặc biệt chào một cái nghiêm chuẩn mực, rồi mới quay người rời khỏi văn phòng, trở về phòng làm việc của mình.

Vừa bước vào, Bạch Bánh Trôi đã vẫy đôi cánh còn chưa linh hoạt, chật vật bay tới, rất tự giác chui thẳng vào túi áo sơ mi của anh.

Từ sau khi thử nghiệm "tư thế" mới này hôm qua, nhóc con dường như đã say mê cảm giác được dán sát vào lồng ngực. Sáng nay đi làm nhất quyết đòi chui vào, giờ mới mười mấy phút không gặp mà đã vội vàng đòi "trở lại chỗ cũ", như thể không rời nổi nữa.

Diêm Thác khẽ cười, gõ nhẹ vào đầu nhỏ tròn vo của nó, để mặc cho nó nũng nịu, dính lấy. Chắc là do dư chấn tâm lý sau chuyện hôm qua rồi, thôi thì chiều vài ngày cũng được.

Tôn Lôi lấy cớ mang cà phê vào văn phòng, thực ra là muốn đến thăm Bánh Trôi. Nhìn quanh lồng chim và cả căn phòng một vòng, cuối cùng cô mới phát hiện ra nhóc lông xù kia đang nấp gọn trong túi áo sếp.

Trời ơi mẹ ơi, bị đáng yêu đốn tim ngay tức khắc.

Đây chính là phiên bản đời thực của "Thú cưng trong túi" đấy chứ còn gì?

Cô cũng muốn có một con như vậy, bỏ vào túi xách mang theo bên người, biết nũng nịu, biết bắt chước nói chuyện, còn có thể cùng tham gia nhiệm vụ nữa chứ!

Ghen tị đến mức nước miếng sắp rơi...

Có lẽ ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, Diêm Thác hơi mất tự nhiên, khẽ quát: "Nhìn gì đấy? Không bận gì à?"

Tôn Lôi cảm nhận được tâm trạng anh đang tốt, không bị dọa, còn vừa xoa tay vừa cười nịnh: "Diêm đội, con chim bảo bối này anh kiếm đâu ra thế? Em cũng muốn một con..."

Diêm Thác không định dập tắt hy vọng của cô, chỉ nói thật: "Điều kiện số 1, em cần có một thằng bạn thân từ bé, vừa giàu nứt vách, vừa đam mê nuôi chim."

Sự nhiệt tình của Tôn Lôi nhanh chóng bị bốn chữ đầu của "Điều kiện số một" dội cho một gáo nước lạnh.

Cô quay đầu, nhỏ giọng mách lẻo với vẻ hóng chuyện: "Sáng sớm tới đã nghe đại đội trưởng Triệu nhắc với người khác, nói là hôm qua lúc Bánh Trôi về không hiểu sao lại mổ anh ta một cái, hại anh ta phải đi tiêm một mũi phòng dại."

Tiếp đó không thèm để tâm, hừ nhẹ bày tỏ ý kiến: "Hừ, Bánh Trôi xưa nay không phải kiểu loạn mổ người, rm thấy, biết đâu hôm qua Bánh Trôi mất tích là do anh ta giở trò, cho nên mới bị mổ một phát."

Diêm Thác bất ngờ liếc nhìn bông hoa của đội một cái, không ngờ cô nàng lại còn nhạy bén hơn cả lão Tào, thế mà có thể nghĩ ra đến mức này.

Anh cũng không phủ nhận, chỉ ôn tồn nói một câu: "Em biết là được rồi, đừng để bụng, người khốn sẽ có trời thu, để xem sau này thế nào."

Để xem sau này? Xem cái gì?

Tôn Lôi nghe mà mơ mơ hồ hồ, mang vẻ nửa hiểu nửa không quay lại chỗ ngồi.

Hai ngày sau, lệnh điều động của đại đội trưởng đội 2 tổ trọng án, Triệu Quảng Nhân, được công bố. Cấp bậc quân hàm không đổi, thăng chức làm phó đội trưởng đội hình sự của Cục cảnh sát thành phố lân cận.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ được đề bạt, quan chức còn lên nửa cấp cơ mà.

Nhưng thực tế, cái thành phố bên cạnh kia chỉ vừa mới rút cấp huyện lập thành. Thậm chí, còn chẳng đủ tiêu chuẩn làm thành phố tuyến 5, so với vị thế tuyến 1 của thành phố J đúng là cách nhau cả vạn dặm.

Đây rõ ràng là thăng chức giả, giáng chức thật. Không biết, người đã làm chuyên án buôn lậu ma túy gần mười năm kia, đến một nơi hẻo lánh chủ yếu làm nông nghiệp thế, phải mất bao lâu mới gượng dậy được.

Tên tuổi của Thần Tước Bánh Trôi lại lần nữa vang khắp Cục.

Chỉ là lần này, lời đồn lại vô cớ mang theo vài phần kính sợ.

Tỉ như: "Bánh Trôi hả? Đó là bảo bối trong lòng Diêm đội đấy, đừng có chọc nó, mà có chọc rồi cũng đừng nghĩ nhiều, lo mà gói ghém hành lý, chuẩn bị về quê ăn cát đi là vừa!" – kiểu như thế.

Chưa đến nửa ngày, Triệu Cát liền tới cửa hưng sư vấn tội.

"Cậu nói xem, cậu gây bao nhiêu phiền phức cho đám làm công tác tư tưởng bọn tôi rồi? Bánh Trôi nhà cậu hết lần này tới lần khác làm trò, sắp thành thần luôn rồi. Còn nữa, Triệu Quảng Nhân bị điều đến cái xó xỉnh kia thật sự có liên quan tới cậu à?"

Diêm Thác cũng không giấu diếm, gật đầu "Ừ" một tiếng.

Triệu Cát há miệng trợn mắt, cơn nghiện thuốc hình như lại lên, làu bàu đầy vị đắng trong họng: "Không ngờ là thật... nhưng mà... thật sự là vì Bánh Trôi?"

Người đàn ông sau bàn làm việc xoay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt hết sức bình thản: "Có thể nói phải, mà cũng có thể không. Chuyện bắt đầu đúng là do Bánh Trôi, nhưng mục tiêu của anh ta lại là tôi. Cậu nên hiểu rõ, tôi không thể để một người như thế tồn tại sau lưng mình, chẳng còn chút tin tưởng nào nữa."

Triệu Cát nghẹn lời: "Nói thì cũng đúng... nhưng mà mấy tin đồn thất thiệt kia, luôn có người không rõ tình hình ngồi lê đôi mách. Truyền ra ngoài cũng chẳng hay gì với danh tiếng cậu, đúng không? Dù yêu thương cách mấy, thì cũng chỉ là một con thú cưng thôi mà—"

Câu nói chưa dứt, từ túi áo sơ mi cảnh phục của người bạn học cũ chợt nhô lên một cái đầu nho nhỏ như nắp nồi, dưới chùm lông tơ xù lên mềm mịn, đôi mắt tròn đen láy như hạt đậu cứ thế nhìn chằm chằm...

Mà ánh mắt kia, lại giống hệt ánh mắt của chủ nhân nó.

Không biết vì sao, từ đôi mắt của cả chủ lẫn thú, Triệu Cát lại đọc được một vẻ... không tán thành rõ rệt. Cái câu nói dang dở kia, thế nào cũng chẳng nói ra nổi nữa.

Chờ vị chỉ đạo viên kia ủ rũ quay về, Diêm Thác lại tiếp tục vùi đầu vào công việc trong tay.

Anh vốn chẳng mấy để tâm đến những lời đồn đại kia. Hiện tại, điều khiến anh bận lòng hơn là chuyện Bánh Trôi nhà mình lần này đột nhiên mất tích vô cớ. Anh đang nghĩ làm sao để đánh dấu lại cho bảo bối nhà mình.

Mèo thì có thẻ mèo, chó có vòng cổ, còn thú cưng là chim thì chính là vòng chân rồi.

Thế nhưng, anh đã lướt cả buổi trên trang mua sắm, nhìn đủ loại vòng nhựa với thép không gỉ mà chẳng thấy cái nào vừa ý.

Bánh Trôi là Thần Tước được phong danh hiệu danh dự cơ mà, mấy món phụ kiện thú cưng tầm thường đó sao xứng nổi?

Suy đi tính lại hồi lâu, nhân lúc rảnh rỗi, anh liền ôm Bánh Trôi trong túi áo trước ngực, bước nhanh tới sân bắn trong nhà của Cục cảnh sát.

Đây là cơ sở trực thuộc đội huấn luyện giáo dục sĩ quan cảnh sát, mới xây chưa được nửa năm. Ngoài thời gian huấn luyện cố định, đây là lần đầu Diêm Thác đến vì việc riêng.

Người trực sân hôm nay là một lính mới đầu đinh, còn chưa quen mặt hết người trong Cục.

Thế nhưng danh tiếng của Diêm đội thì như sấm bên tai, bởi chẳng có ai trong Cục mang hình tượng nổi bật như anh: Một người cao 1m9, bên ngực áo nhô ra một cục bông trắng chưa tới 10cm, bộ đôi này đi đến đâu cũng gây chú ý, trong Cục tuyệt đối không có bản sao.

Cậu lính mới lập tức bước nhanh tới chào hỏi: "Chào Diêm đội! Hôm nay anh đến tập mấy loạt à? Đúng lúc thật đấy, súng vừa được bảo dưỡng xong, bắn rất trơn tay."

Diêm Thác bị hỏi cũng thấy hơi ngứa tay, nhưng hôm nay anh có mang theo Bánh Trôi, nếu thật sự nổ súng thì sợ sẽ dọa nó hoảng mất.

Đành phải khách sáo giải thích: "Không phải đến tập bắn, tôi muốn xin mấy cái vỏ đạn, cho con cháu nhỏ trong nhà nghịch chơi."

Chuyện này thì dễ như bỡn, vỏ đạn bỏ đi sau mỗi đợt bắn thì nhiều không đếm xuể. Cậu lính nhanh chóng nhặt vài cái còn nguyên vẹn đưa qua, còn ân cần hỏi xem có đủ không.

Diêm Thác vui vẻ nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi quay về văn phòng. Tới lúc tan ca, trên đường ghé tiệm đồ nghề mua ít dụng cụ cần dùng, về nhà úp tạm bát mì tôm làm bữa tối cho xong, rồi liền bắt tay vào việc.

Bạch Nhất Nhất ngồi xổm một bên bàn chăm chú theo dõi.

Hai ngày nay tâm trạng cậu cực kỳ tốt, ngày nào cũng được áp ngực vào lòng nam thần, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, cảm nhận từng cử chỉ chăm sóc chu đáo... cảm giác này, đúng là tốt đến mức không tưởng.

Nhất là hôm nay, nghĩ tới chuyện mấy hôm trước mình bị oan uổng, không ngờ chủ nhân đã lặng lẽ thay mình đòi lại công bằng. Lúc nghe Triệu Cát kể kẻ đó bị đày đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó, cậu hận không thể dang cánh vỗ tay ăn mừng luôn cho hả giận.

Sau đó, còn được theo chủ nhân đi một vòng sân bắn nữa, là đàn ông, ai mà không mê súng cơ chứ? Tưởng đâu sẽ được ngắm cảnh chủ nhân oai phong nã đạn, ai dè chỉ là đến xin mấy cái vỏ đạn về cho trẻ con chơi thôi.

Cũng hơi thất vọng một tẹo...

Về đến nhà, thấy chủ nhân lại dùng mì tôm để qua bữa, cậu có chút xót xa. Nhưng tất nhiên cũng không quên lại gần chia phần mấy sợi mì.

Ngay sau đó, cậu thấy Diêm Thác lấy bộ dụng cụ ra làm thủ công, liền tò mò dõi theo. Dưới bàn tay khéo léo kia, vỏ đạn được cắt đầu đuôi, cắt thành từng đoạn chỉ chừng một phân, sau đó được tỉ mỉ mài giũa, rồi dùng dao khắc khắc lên một dãy số.

Hình dáng này...

Rõ ràng là... vòng chân cho chim mà?

Tự tay làm cho mình?

Làm tròn lên chẳng phải là nhẫn đính hôn nam thần tự tay chế tác đó sao?

Bạch Nhất Nhất bắt đầu kích động, trong đầu đủ kiểu viễn cảnh tuôn trào như suối, không sao ngăn lại được.

Cán bộ nhà nước có thể ra nước ngoài kết hôn không nhỉ? Trong lễ cưới, cả hai mặc đồ đen có bị u ám quá không ta, hay là cậu nên mặc đồ trắng nhỉ, dù sao họ cậu cũng là Bạch mà...

Diêm Thác hoàn toàn không biết con chim trắng trước mặt đang mơ mộng gì, ạn cầm chiếc vòng chân làm xong trong tay xoay nhẹ, kiểm tra độ nhẵn, trên mặt hiện rõ nét hài lòng. Vòng chân từ vỏ đạn dành cho Thần Tước, quá hợp còn gì.

"Bánh Trôi, làm cho mày một cái vòng chân, bên trên có khắc số điện thoại của tao, lỡ đâu sau này lại đi lạc, người ta thấy còn biết đường mà gọi giúp. Nào, thử xem có vừa không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com