Chương 36: Dương mưu
Edit: Min
Ba người đối đầu trực diện đồng loạt nổ súng, cũng chẳng rõ bắn trúng bao nhiêu phát, tên đàn ông thấp gầy kia lập tức đổ gục xuống, không nhúc nhích nữa.
"Còn một tên nữa chạy rồi, ngay lúc mọi người vừa nổ súng."
Bạch Nhất Nhất kêu khẽ một tiếng, vùng khỏi lớp áo chống đạn, hai cánh mở ra, bắt đầu bay lên phía trước dẫn đường.
Diêm Thác không kịp kiểm tra tình trạng của tên gục dưới đất, miệng hô to một tiếng: "Đội trái ở lại! Đội phải theo tôi!", Rồi bật người từ sau gốc cây lớn đang ẩn nấp, nhanh chóng bám theo hướng mà cục bông nhỏ dẫn đầu.
Rừng cây trong công viên về đêm, ánh trăng thỉnh thoảng len qua tán lá chiếu xuống đất, những chỗ sáng sủa thì dù cách vài chục mét vẫn có thể nhìn rõ bóng người, nhưng phần lớn vẫn chìm trong bóng tối dày đặc, đen đến mức không thể nhìn thấy gì.
Diêm Thác có Bạch Nhất Nhất và hệ thống hỗ trợ định vị, vẫn bám sát phía sau tên tội phạm, nhưng những đội viên còn lại thì bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, chỉ chớp mắt một cái, người bên cạnh đã không biết biến đi đâu mất.
Chạy liền mạch hơn hai ba mươi phút, thậm chí có thể lâu hơn, người phía trước rõ ràng đã cạn sức, nửa nằm sấp dưới chân một sườn đồi, thở dốc từng hơi dữ dội.
Bạch Nhất Nhất lập tức nhờ hệ thống nhắc nhở chủ nhân phía sau. Diêm Thác không dừng bước, lao thẳng từ đỉnh dốc xuống, áp sát rồi bất ngờ nhào người đè chặt đối phương.
Anh giáng mạnh một cú đấm vào cổ tay phải của gã, khẩu súng văng khỏi tay, trượt xuống dốc một đoạn, dừng lại bên một tảng đá nhô ra.
Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, đối phương có lẽ đã lấy lại chút sức lực, bất ngờ xoay người hất văng anh sang một bên.
Hai người bật dậy gần như cùng lúc, nhanh chóng lao vào một trận đấu tay đôi dữ dội.
Dưới ánh sáng yếu ớt, Bạch Nhất Nhất cuối cùng cũng nhìn rõ được người kia, nước da đen nhánh như thể hoàn toàn hòa vào bóng tối, càng khiến cặp mắt tam bạch xếch ngược thêm phần hung ác dữ tợn.
Xét nét mặt, gương mặt dẹt cùng gò má nhô cao, rõ ràng là đặc điểm điển hình của người Thái Lan, vốn cùng gốc với dân tộc Thái ở Tây Nam Trung Quốc. Đây chắc hẳn là tên đầu sỏ Ba Tụng mà Lý Chung đã nhắc đến.
Ba Tụng dường như có nền tảng võ Muay Thái, chiêu nào cũng là cùi chỏ gối gập, đòn nào cũng mạnh bạo và tàn nhẫn. Dù Diêm Thác cao hơn gã gần hai mươi phân, vậy mà chẳng chiếm được chút lợi thế nào, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật bắt giữ đối kháng từng đoạt giải trong các đợt diễn tập, liều mạng giằng co từng chiêu từng thức.
Cục diện tạm thời vẫn khó phân thắng bại, cả hai bên đều không chịu nhường một tấc.
Bất ngờ, Ba Tụng bật người lên cao, tung một cú gối cực mạnh vào người Diêm Thác. Vừa đặt chân xuống đất, chân còn lại lại vung lên thêm một đòn nữa.
Diêm Thác lập tức dựng tay đỡ theo thế phòng thủ, nào ngờ đối phương chỉ giả vờ ra đòn.
Lợi dụng khoảnh khắc phân tâm ngắn ngủi, hắn ta quay ngoắt đầu, lao về phía khẩu súng nằm dưới chân dốc. Trượt một đoạn ngắn, Ba Tụng vươn tay tóm lấy khẩu súng bên tảng đá.
"Gã nhặt được súng rồi!"
Bạch Nhất Nhất mặc kệ việc bản thân có thể bị lộ, không biết tự lượng sức vẫn cố bay đến chặn đường, vừa gấp gáp la lớn, đến mức giọng cũng lạc đi.
Trong bầu không khí sống còn, một chú chim biết nói đột nhiên bay ra chắn trước mặt.
Ba Tụng tiếng Trung không tốt, chẳng hiểu được nó hét gì, nhưng cũng bị bất ngờ đến sững người trong chốc lát.
Chưa kịp đưa tay vỗ bay con vật chướng mắt này đi, người cảnh sát hình sự cao lớn phía sau đã một lần nữa nhào đến, đè thẳng xuống.
Diêm Thác lại dùng chiêu cũ, lần nữa đánh mạnh vào cổ tay đối phương, nhưng Ba Tụng hiển nhiên đã có kinh nghiệm, lập tức đổi sang đan chặt hai tay lại, khiến kế hoạch của anh hoàn toàn thất bại.
Tình thế nguy cấp, Diêm Thác buộc phải siết chặt lấy cánh tay đối phương, hai chân dùng thế khóa gối, tạm thời chế ngự được hắn.
Giằng co trong chốc lát, cục bông trắng trên không trung nắm lấy thời cơ, lao vút tới, mổ thẳng vào con mắt phải của Ba Tụng.
Một tiếng rên đau nghẹn lại trong cổ họng, tay gã không tự chủ được mà lơi đi một chút, Diêm Thác lập tức chớp lấy thời cơ, giật lấy khẩu súng, cổ tay xoay một vòng, họng súng dí thẳng vào giữa trán đối phương.
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, các đồng đội nghe tiếng đã lần lượt chạy đến.
Tổ của Diêm Thác bắt sống được tên cầm đầu Ba Tụng.
Chẳng bao lâu sau, phía Nam cũng truyền tin thắng trận, hai tên còn lại đã buông súng đầu hàng giữa vòng vây. Trận truy bắt quy mô lớn này kết thúc thành công, hai tên bị bắn chết, ba tên bị bắt giữ.
Có lẽ trong lòng Diêm Thác đã coi Bạch Nhất Nhất như đồng đội chiến đấu vào sinh ra tử, lần này anh không khách sáo cảm ơn gì nữa, chỉ là nửa đêm trở về nhà, lạch cạch nấu hai bát mì, coi như tự thưởng cho cả hai.
Ban đầu, Bạch Nhất Nhất định biến về hình người để ăn cho ra dáng, tiếc rằng sáng sớm đã quẹt hết điểm năng lượng, tối lại còn đuổi theo tội phạm ở công viên tiêu hao thêm một mớ, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi chịu thiệt.
Nhưng tâm trạng thư thái sau trận chiến thắng thật sự quá tuyệt, thế là cứ dùng cái bụng chim mà ăn đến nửa bát mì, quả cầu trắng vốn đã tròn trịa nay lại càng phình lên như một trái banh bông.
Lúc ăn xong thì chẳng sao, nhưng nửa đêm lăn qua lăn lại bên gối của chủ nhân, cứ "Pi pi" rên không ngừng, mới nhận ra mình ăn quá đà rồi.
Diêm Thác thấp giọng hỏi một câu, mí mắt díp cả lại vì buồn ngủ, chỉ dựa vào cảm giác mà mò tới bụng cục bông trắng, nhẹ nhàng xoa xoa giúp cậu tiêu thực.
Không biết từ lúc nào, chủ và thú cưng đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau ở Cục cảnh sát thành phố, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, ai có nhiệm vụ thì đi làm nhiệm vụ, ai làm văn phòng thì tiếp tục xử lý hồ sơ. Không vì đêm qua bận rộn nửa đêm mà lỡ mất tiến độ công việc ngày hôm nay.
Diêm Thác đếm từng người, mang theo những món quà nhỏ mà Bạch Nhất Nhất đã chuẩn bị sẵn, lần lượt phát cho từng đồng nghiệp.
Anh còn cố tình nói thẳng là "do cục bông tặng", tất nhiên chẳng ai tin thật, chỉ cười ầm lên trêu chọc, "Cảm ơn đoàn trưởng Bánh Trôi nhé!"
Sau lưng thì râm ran đám đông tám chuyện, ai cũng ngạc nhiên vì Diêm đội vốn nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, mà cũng có ngày xuống phong độ đến mức... phát quà cho từng người.
Đã thế còn xin nghỉ phép riêng hẳn hai ngày, quá bất thường rồi.
Chín phần mười là đã thành công thoát kiếp độc thân, có người yêu mới chuẩn bị đồ mang về cho chồng phát lễ rồi!
Đến trưa, phần quà cơ bản đã phát xong, chỉ còn lại phần của đội trưởng Lý Chung là chưa trao.
Là anh rể bên đằng chị họ của chủ nhân, Bạch Nhất Nhất đương nhiên không thể quên phần của khách hàng quan trọng này. Chỉ là cậu và Lý Chung không gặp nhau nhiều, cũng không nắm được sở thích của đối phương, đành dựa vào độ tuổi mà chuẩn bị một ít miếng lát xuyên khung dại, đặc sản quê cậu.
Xuyên khung là một vị thuốc đông y có tính ôn hòa, người bình thường có thể dùng để pha trà hay ngâm rượu, giúp làm mềm mạch máu, tăng sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.
Xuyên khung hoang dã đã hơn năm mươi tuổi, tuy không đến mức quý hiếm lắm, nhưng ở cái thời đại trồng trọt công nghiệp hóa như bây giờ, cũng xem như hàng hiếm rồi. Nếu không phải Bạch Nhất Nhất thuở nhỏ thường giúp ông ngoại, một lương y barefoot, phân loại và sắp xếp dược liệu, thì cậu cũng không dám tùy tiện ra tay, lỡ đâu mua phải hàng giả.
Mãi đến gần giờ tan ca, Diêm Thác mới tóm được người.
Quà vừa trao tay, sau khi trò chuyện vài câu, anh mới biết hôm nay Lý Chung đã bận cả ngày ở Sở cảnh sát tỉnh, tất cả cũng vì vụ án vừa bắt được bọn Ba Tụng.
Nói đến vụ này, vừa có súng, lại dính tới ma túy, còn là án liên quan đến người nước ngoài, bản chất cực kỳ phức tạp, mà tên Ba Tụnh lại còn là đối tượng truy nã quốc tế của Interpol.
Tối qua thẩm vấn khẩn cấp xong mới phát hiện, tuy Ba Tụng là người Thái, nhưng lại cưới một cô vợ Nga, theo đó mà cũng nhập quốc tịch luôn, hơn nữa còn có quan hệ rất mật thiết với mafia Nga.
Ngày thường thì lại hoạt động chủ yếu ở vùng biên giới Trung – Miến, buôn ma túy vận ma túy, phía cảnh sát Myanmar không biết còn bao nhiêu vụ án treo dính tên hắn. Cộng thêm vụ xả súng giữa phố tại thành phố này, khiến vấn đề quy trách nhiệm càng rối như canh hẹ.
Lý Chung đại diện phía Trung Quốc tham dự nhiều cuộc họp trực tuyến với các bên, đôi co tranh cãi suốt, cuối cùng mới thống nhất được một thỏa thuận: tạm giam thêm ba ngày, cố gắng moi ra hết mọi việc liên quan đến Trung Quốc, sau đó phía Nga sẽ cử người đến dẫn độ.
Đến đây thì vốn chẳng còn liên quan gì đến Diêm Thác nữa.
Nhưng Lý Chung sau khi cãi vã với người ta cả buổi, trong lòng vẫn còn nghẹn, bèn quyết định lúc giao người ba ngày sau, bên Trung Quốc cũng phải cử người đi theo áp giải.
Vì thể diện quốc gia, vì để nâng cao uy danh nước nhà, và cũng để đề phòng xảy ra sự cố trên đường, ông dứt khoát tung quân át chủ bài, cho em vợ kiêm tâm phúc ra trận.
Dựa vào vóc dáng và khuôn mặt của Diêm Thác, chí ít cũng không làm mất mặt dân bản xứ trước mặt các đồng nghiệp quốc tế.
Vì việc này, ông không tiếc dùng tới quan hệ bạn học cũ, ép thời gian làm thủ tục visa công tác nước ngoài cho cán bộ từ 7 ngày xuống còn 3 ngày, đến tận giờ tan ca vẫn quay lại Cục cảnh sát thành phố, chỉ để trực tiếp nói rõ mọi việc với cậu em vợ, bảo anh nộp đơn xin đi công tác ngay lập tức.
Diêm Thác không nói hai lời, nhận lệnh liền xử lý hồ sơ xin visa trên máy tính, giao cho Tôn Lôi phụ trách. Nhưng sau đó, anh bỗng có chút lo lắng.
Đi công tác nước ngoài kiểu này, ít nhất cũng phải mất ba năm ngày, mà Bạch Nhất Nhất ở nhà một mình liệu có ổn không?
Vừa mới dụ người ta từ tỉnh C về, nói là để tiện chăm sóc, quay lưng cái đã vứt lại mấy hôm, trong lòng anh quả thực có chút áy náy.
Hay là... nhờ Hoa Hoành Thanh chăm giùm một chút? Dù gì người này cũng có kinh nghiệm nuôi chim, so với người khác thì yên tâm hơn.
Ý đã quyết, còn chưa kịp mở miệng bàn bạc, quả cầu trắng đang đi đi lại lại trên mặt bàn đã lên tiếng khe khẽ hỏi: "Diêm Thác, hôm nay có phải tăng ca không?"
"Không, lát nữa là về. Sao vậy?"
Thực ra, Bạch Nhất Nhất chỉ là lại phát bệnh... muốn chăm chủ. Muốn sớm về nhà chuẩn bị cơm tối cho anh ăn ngon một bữa.
Một nửa là viện cớ, một nửa là dụ dỗ: "Ừm, trời nóng quá, không muốn ăn mì gói nữa. Tôi muốn làm thịt ba chỉ luộc chấm tỏi, thêm dưa chuột đập, rang một đĩa lạc, ba món nguội ăn với cháo loãng, mát ruột dễ chịu. Anh có muốn về ăn cùng không?"
Cái chiêu "Dùng dạ dày cột chân người" này, ở chỗ Diêm Thác đúng là linh nghiệm thấy rõ.
Anh bất giác nuốt nước bọt ừng ực, chỉ riêng nghe tên món thôi cũng đã đủ chảy nước miếng: "Được, lát nữa về tiện đường ghé tầng dưới mua ít thịt, tối nay ta ăn một bữa ra trò."
Bạch Nhất Nhất tuy tự xưng là chim cảnh sát, nhưng cũng đâu cần chấm công hay điểm danh gì, liền đáp luôn: "Không cần, tôi về trước đây. Đi đường này hai tháng rồi, với lại có hệ thống dẫn đường, không sợ lạc đâu. Tôi bay về trước, lúc anh tan ca về đến nhà chắc cũng vừa vặn xong."
Diêm Thác lúc này cũng bỗng bừng tỉnh, thú cưng nhà mình thực ra là người, mà còn là một người đàn ông trưởng thành hẳn hoi, hoàn toàn có thể để cậu ấy có nhiều tự do hơn, không cần lúc nào cũng như trẻ con, kè kè mang bên mình rồi cứ lo lắng mãi không yên.
Anh không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái đầu bông xù ấy, khẽ thở dài một tiếng: "Vậy thì vất vả cho cậu rồi."
Bạch Nhất Nhất vui vẻ bay khỏi Cục cảnh sát, chưa đầy tám phút sau đã về đến cửa sổ căn hộ của mình.
Cậu đổi điểm tích lũy lấy lại hình người, mặc đồ tử tế, rồi xuống lầu mua thức ăn, vào bếp lăng xăng chuẩn bị. Đến khi Diêm Thác về đến nhà lúc sáu giờ rưỡi, mọi thứ gần như đã sẵn sàng đâu vào đấy.
Vừa về tới, Bạch Nhất Nhất lập tức giao cho anh một nhiệm vụ: nồi cháo nóng hổi đang ngâm trong bồn rửa với nước lạnh, cần phải khuấy đều tay để cháo nguội nhanh mà không bị đóng cục, tránh ảnh hưởng đến độ mềm mịn khi ăn.
Còn mình thì vọt vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh rồi lau người sơ qua.
Vừa nãy bận rộn một trận, mà mùa hè thì phòng bếp lại nóng hầm hập, phần tóc mái đội lốt "nồi cơm điện" che phủ phía trước càng thêm ngột ngạt, mồ hôi mồ kê dính nhẹp, đến bản thân cậu cũng thấy khó chịu.
Diêm Thác làm theo lời, tay khuấy đều nồi cháo, ánh mắt lơ đãng liếc sang, thấy điện thoại để bên cạnh màn hình đang sáng lên tắt đi liên tục, hóa ra không biết từ lúc nào đã bị chỉnh sang chế độ im lặng, hàng loạt cuộc gọi nhỡ đang nhấp nháy hiện trên màn hình.
Toàn bộ đều là của Hoa Hoành Thanh.
Anh tiện tay gọi lại, vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu thân thiết nửa oán trách: "Gì đấy, gọi bao nhiêu cuộc không bắt máy? Nếu bận việc công thì điện thoại cũng phải tự động chuyển sang hộp thư rồi chứ... Mà giờ đang đâu thế?"
"Vừa về tới nhà, lỡ tay để chế độ im lặng. Có chuyện gì mà gấp vậy?"
"Miễn là cậu ở nhà thì được rồi, mở cửa đi, tôi đang trước cửa nhà cậu này."
Vừa mở cửa, Hoa Hoành Thanh liền xách theo một cái lồng chim bước vào, tiện tay đặt qua một bên, còn chưa kịp mở miệng nói lý do hôm nay đến, ánh mắt đã vô tình chạm vào người đang từ phòng tắm bước ra — Bạch Nhất Nhất.
Đôi mắt đào hoa lập tức lóe sáng, khí thế chói lóa ngàn watt.
Đệt....... Ở đâu chui ra một tiểu tiên nam thế này vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com