Chương 41: Chọn vai
Edit: Min
"Anh cắt cho tôi á? Được... được không đó?"
Bạch Nhất Nhất hoàn toàn không ngờ chủ nhân lại đưa ra một đề nghị như vậy.
Thật ra cậu không quá lo về tay nghề của anh. Dù sao dạo gần đây cũng chẳng hay ra ngoài gặp ai, tóc cắt xấu hay đẹp cũng chẳng sao.
Cậu chỉ cảm thấy việc cắt tóc hay cạo râu là những chuyện quá đỗi thân mật. Cậu sợ bản thân lỡ mềm lòng mà để lộ điều gì đó, để người ta nhận ra cảm xúc cậu cố giấu.
Nhưng Diêm Thác lại hiểu lầm, vừa vuốt mái tóc húi cua của mình vừa giải thích: "Không sao đâu. Hồi đại học, bạn cùng phòng tôi là con nhà mở tiệm tóc, tay nghề cực đỉnh. Cậu ta thường xuyên lôi tụi tôi ra làm mẫu, bọn tôi nhìn mãi cũng học được chút ít. Tóc tôi từ trước tới giờ đều là tự cắt, cậu còn lo gì nữa?"
Bạch Nhất Nhất lập tức nở nụ cười: "Vậy thì... được ạ."
"Hôm nay cậu còn giữ hình người được bao lâu nữa?"
Bạch Nhất Nhất ước chừng thời gian, đáp: "Chắc khoảng 15 phút nữa."
"Đủ rồi, 10 phút là xong." Diêm Thác nói xong liền đứng dậy, khoác tay lên vai cậu, đẩy thẳng cậu trai đầu nấm vào phòng tắm.
Anh lấy một cái ghế từ phòng khách, đặt trước gương rồi bảo cậu ngồi xuống. Sau đó mở tủ phía sau gương, lấy ra tông-đơ và kéo cắt tóc.
Diêm Thác ngắm nghía kiểu đầu từ trước ra sau, tháo luôn chỏm tóc buộc nhỏ trên đỉnh đầu của cậu ra, hai tay vung lên, "xoẹt xoẹt" vài tiếng, bao nhiêu phiền não cùng những lọn tóc rơi lả tả xuống đất.
Nói 10 phút là 10 phút thật.
Chàng trai trong gương đã hoàn toàn lột xác.
Kiểu tóc mới là tóc tỉa gọn gàng, không dài hơn đầu đinh là bao nhưng trông tự nhiên và phóng khoáng hơn nhiều, hai bên tóc được cạo ngắn, làm nổi bật đường nét gương mặt rõ ràng và tinh tế, cả người lập tức trở nên có sức sống.
Một người cob trai vốn đã quá xinh đẹp, giờ đây vì thay đổi kiểu tóc mà bất ngờ toát lên vẻ rạng rỡ và đầy khí chất nam thần.
Bạch Nhất Nhất nghiêng trái ngó phải trước gương, trong lòng vui đến mức muốn tặng cho nhà tạo mẫu một đánh giá năm sao. Còn chưa kịp thốt ra lời khen, cằm đã bị người ta nhẹ nhàng giữ lấy, ép quay mặt sang.
Diêm Thác nghiêng người tới gần, từ chính diện cẩn thận ngắm nghía lại kiểu tóc xem còn cần sửa chỗ nào không, rồi đột nhiên thấp giọng nói: "Nhắm mắt lại."
??
Trong tình huống hiện tại, cằm bị giữ, khuôn mặt đẹp trai sát gần chỉ cách chưa đầy một đốt ngón tay, mà còn bảo cậu nhắm mắt?
Cậu không thể không nghĩ tới... đây chẳng phải là dấu hiệu kinh điển trước khi hôn sao!
Rõ ràng biết mình không nên suy nghĩ linh tinh, nhưng vẫn không kìm được mà tưởng tượng.
Bạch Nhất Nhất cảm giác mặt mình nóng bừng lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người đối diện đang đến gần, đến mức gần như mũi chạm vào mũi.
Tim cậu cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí còn bắt đầu hối hận vì ăn xong chưa kịp súc miệng...
"Phù... phù..."
Vài hơi thổi nhẹ phả lên mặt, cậu còn có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà quen thuộc của anh, rồi có mấy ngón tay dịu dàng phủi lên hai bên má mình.
Tiếp đó nghe thấy giọng anh: "Xong rồi."
...
Hóa ra... chỉ là giúp cậu thổi mấy sợi tóc vụn dính trên mặt thôi? Vậy mà cậu lại tưởng tượng ra cái gì cơ chứ? Suýt nữa còn bĩu môi chuẩn bị hôn lại nữa...
Bạch Nhất Nhất xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, vội đứng phắt dậy, viện cớ cổ ngứa cần xối nước rửa mặt, đẩy người kia ra khỏi phòng tắm rồi tựa lưng vào cánh cửa mà ngồi bệt xuống, nhắm mắt hít sâu để ổn định lại trái tim đang đập như điên.
Diêm Thác thì sau khi thổi bay tóc vụn trên mặt cậu xong, trong lòng cũng thấy khoan khoái hơn nhiều. Chỉ đến khi bị đẩy ra ngoài bất ngờ, anh mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi quá mức.
Đứa nhỏ này thích đàn ông mà... vừa rồi có lẽ quá gần gũi, khiến cậu ngại ngùng rồi?
Anh cố gắng lờ đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, nhưng cảm giác ngón tay chạm phải làn da mịn màng ấm áp kia thì mãi chẳng thể xua đi.
...
Cuối hè, ánh nắng gay gắt bắt đầu len lỏi khắp nơi.
Giữa trưa, nhiệt độ lên tới 41 độ, thật sự khiến người ta bức bối đến mức nóng nảy, tâm thần như bị nung sôi, khí huyết như bị đè nén.
Tào Nghị Mãn đang ôm mấy xấp hồ sơ vụ án, định đến báo cáo với lãnh đạo trực tiếp để xin phê duyệt rồi buổi chiều đi làm nhiệm vụ. Vừa đến cửa văn phòng thì đụng ngay Tôn Lôi cũng đang bước vào.
Vào cửa, Diêm Thác đang ngồi trước bàn làm việc xem hồ sơ, nhưng ánh mắt của cả hai người lập tức không kìm được mà bị thu hút bởi cục bột trắng bên cạnh.
Không đúng, phải nói là... bị nửa cục bột trắng hấp dẫn mới đúng.
Từ góc nhìn của hai người, thứ đập vào mắt trước tiên là mặt sau của một chiếc điện thoại đặt trên giá ở trên bàn. Ở giữa lớp ốp thủ công độc đáo là một chữ "Trắng" to đùng màu trắng, cực kỳ chói mắt.
Bánh Trôi thì bị vật chắn che mất hơn phân nửa, chỉ nhìn thấy nửa cái đầu tròn tròn cùng cặp chân chim trắng hồng bên dưới.
Chỉ là một đôi chân chim nho nhỏ thôi, vậy mà lại bắt chéo y như người, xếp chồng lên nhau. Trên cùng một chân còn thong thả lắc lư nữa kìa.
Càng tò mò, họ càng bước lại gần. Thì ra cục bột trắng đang nằm oặt trên cái giá đỡ điện thoại hình dạng ghế sofa, xem video. Hai bên còn có hai cái lọ nhỏ: một cái đựng mì gói mini, nắp lọ bị vặn ngược hướng lên trời; cái còn lại đựng nước màu nâu sẫm, bên trong còn có bọt khí mờ mờ, hình như là Coca để lạnh.
Tào Nghị Mãn đang vừa bận vừa nóng đến phát bực, nhìn cảnh tượng này thì ghen tị đến từng tế bào cũng muốn bung ra: "Trời đất, con này còn là chim nữa không? Mẹ kiếp, nó là đại gia luôn rồi chứ gì! Nhìn cái dáng nằm kia kìa, cứ như đang hưởng thụ ở rạp chiếu phim VIP ấy! Lại còn có đồ ăn vặt với nước ngọt nữa chứ?!"
Hắn tức tối trừng mắt liếc Bánh Trôi một cái, nói với Diêm Thác mấy câu về công việc rồi quay người đi thẳng ra khỏi cửa.
Tôn Lôi vốn dĩ đến là để quay video cho Bánh Trôi, giờ cô đã có gần bốn chục vạn fan, ngày nào cũng bị giục đăng clip. Vốn còn đang chưa nghĩ ra hôm nay quay gì, nhưng cảnh trước mắt này đúng là vừa vặn, vừa đáng yêu không thể tả.
Cô xin phép chủ và thua một cái, rồi lập tức mở livestream.
Hình ảnh rõ nét vừa lên sóng, bình luận đủ kiểu đã ùn ùn kéo vào.
"Đợi Bánh Trôi mãi đó nha~"
"Phụt, cười chết, Bánh Trôi đang cày phim hả?"
"Đãi ngộ này... tôi đang ôn thi trong lớp học mà rơi nước mắt vì tủi thân."
"Bánh Trôi coi phim gì vậy?"
"Bạn ở trên chơi điện thoại trong lớp đó, quay đầu lại đi, giám thị tới kìa!"
Tôn Lôi đọc bình luận rồi hỏi theo: "Bánh Trôi đang xem phim gì thế?"
Bạch Nhất Nhất đáp lại: "Hạt Đậu."
Sau đó từ tốn quay đầu lại, ngậm một miếng mì tôm sống, nhai rôm rốp, mùi thơm lan tỏa.
"Thèm mì tôm sống ghê..."
"Người không bằng chim là có thật!"
"Hạt Đậu là gì trời? Đồ ăn vặt à?"
Máy quay bắt đầu xoay nhẹ, nội dung trên điện thoại cũng dần hiện ra trước mắt mọi người, và thế là bình luận bùng nổ.
"Ối giời ơi, Demon Slayer kìa!"
"Nezuko! Vợ tôi đó!"
"Nezuko quả nhiên sức hút vô địch, ngay cả chim cũng mê luôn."
"Bánh Trôi cũng muốn lấy Nezuko làm vợ hả?!"
"Đừng nói chứ, cũng hợp ghê. Bánh Trôi là giống đực đó! Nếu hóa hình thành người chắc chắn là trai đẹp."
...
Chưa kịp định thần, cái cặp đôi 'vượt giống loài, vượt cả vũ trụ' này đã bị dân mạng ship tới mức nở cả hoa.
Mọi người đang cười vui thì bỗng nhiên từ góc nghiêng phía sau màn hình xuất hiện một bàn tay, chỉ thấy những ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, săn chắc mà đẹp mắt, rõ ràng là tay đàn ông.
Bàn tay to đó cầm lấy chiếc điện thoại đang phát anime, chưa tới vài giây sau đã trả lại, đặt về đúng chỗ trên giá đỡ, chỉ là nội dung đã bị đổi sang Teletubbies. Dipsy màu xanh lá đang nhảy nhót vui vẻ, miệng hát bài "Bup-a-tum" yêu thích.
Teletubbies: là một chương trình truyền hình dành cho trẻ em mẫu giáo rất nổi tiếng đến từ Anh Quốc, là chương trình người đóng mặc trang phục mascot (người mặc đồ hóa trang giống thú bông).
Ngoài màn hình vang lên một giọng nam trầm thấp: "Trẻ con không nên xem hoạt hình máu me. Xem Teletubbies là được rồi."
Máy quay lại chuyển về phía Bánh Trôi, chỉ thấy nó trưng ra vẻ mặt đơ như tượng, kiểu không thể tin nổi, cái mỏ nhỏ há to đến mức nửa miếng mì tôm sống rớt cái "phịch" xuống bụng.
Bình luận im bặt trong nửa giây, rồi bùng nổ dữ dội.
"Hahahaha, bị sen xử lý rồi hả?"
"Bánh Trôi hết muốn sống luôn rồi kìa."
"Giọng của chủ Bánh Trôi nghe trầm ấm ghê~"
"Quản kỹ thế, ông đây là chim trưởng thành rồi đó, muốn coi bạn gái! Trả Nezuko lại cho tôi!!"
"Cười ra nước mắt, tội nghiệp Bánh trôi thật sự."
...
Livestream kết thúc tại đó, nhưng sau đó video quay lại cảnh này vẫn tiếp tục được dân mạng truyền tay nhau rần rần. Bất ngờ hơn, nó thậm chí còn lên cả hot search, dù chỉ lẹt đẹt ngoài top 20, nhưng cũng đủ khiến nhiều người chú ý đến chú chim cưng "trông như yêu quái" này.
Trong số đó có Hạ Tranh, một đạo diễn đang đau đầu vì tuyển diễn viên cho kịch bản mới trên tay.
Hạ Tranh năm nay 38 tuổi, tính trong giới cũng được gọi là trẻ mà tài. Vào nghề đến nay đã có gần chục bộ phim, trong đó ba phim ăn khách nhất đều vượt mốc trăm triệu doanh thu. Kiểu đạo diễn có đầu óc sáng tạo mà vẫn biết cách nắm bắt thị trường.
Dự án lần này của anh ta là một bộ phim hài nhẹ nhàng, pha chút yếu tố huyền ảo, nhắm vào thị hiếu giới trẻ.
Nội dung kể về một chàng trai xuyên không về quá khứ, rồi bất ngờ biến thành con vẹt trong nhà ba mình thời trẻ. Sau đó, với tư cách "ông mai động vật", cậu ta giúp ba mẹ mình se duyên, từ đó kéo theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.
Dựa vào khả năng hút vé của Hạ Tranh, toàn bộ dàn diễn viên, tài trợ, bối cảnh... đều đã sẵn sàng. Nhưng nhân vật chính là chú vẹt biết nói, biết làm mai mối thì vẫn chưa chọn được.
Dùng động vật thật để quay phim vốn là mức độ "địa ngục" ai cũng biết, vì không thể giao tiếp khiến mọi thứ cực kỳ khó kiểm soát.
Anh đã thử tuyển hàng loạt loài vẹt, vẹt yến phụng, vẹt xám châu Phi, vẹt Macaw... miễn là có nguồn là anh gặp hết, nhưng vẫn không chọn được con nào ưng ý. Đến mức anh đã tính tới việc dùng CGI để tạo ra một con chim ảo.
CGI là viết tắt của Computer-Generated Imagery, là công nghệ dùng máy tính để tạo ra hình ảnh, hiệu ứng đặc biệt hoặc môi trường giả lập trong phim, video game, quảng cáo, v.v.
Cho đến tối hôm đó, anh lướt trúng video của Bánh Trôi.
Hạ Tranh xem đi xem lại cái clip nhỏ đó hơn mười lần, rồi chắc chắn: đây chính là nhân vật chính mà anh ta cần. Dù nó không phải là vẹt như trong kịch bản, mà là một con chim hoàng yến, toàn thân trắng muốt, trên đầu như đội nồi đen.
Hai ngày sau, giữa trưa, Tôn Lôi hớn hở lao vào văn phòng của lãnh đạo, vui đến mức lắp bắp: "Diêm... Diêm đội! Hôm nay bên nền tảng liên hệ em, nói có một đạo diễn để mắt tới Bánh Trôi nhà mình rồi, muốn mời nó... làm nam chính điện ảnh đó! Nam chính luôn đó anh!"
Diêm Thác và Bạch Nhất Nhất đang ngẩn người ngồi một bên cùng ngẩng đầu lên nhìn.
Hả???
Tôn Lôi mắt sáng rực như có vàng: "Có cả cát-xê luôn đó! Tùy theo lúc thử vai mà định, nhưng nếu nhận phim thật thì sẽ ký hợp đồng đàng hoàng, thấp nhất là 30 vạn khởi điểm!"
Mắt Bạch Nhất Nhất lóe sáng một chút, con số này đúng là khá hấp dẫn. Nhưng cậu thật sự không biết... một con chim như cậu thì đóng phim kiểu gì? Mà còn là vai chính nữa chứ?
Nghĩ thử một chút đã thấy hoang mang.
Cậu vốn đâu có năng khiếu diễn xuất gì, lần trước giả bệnh còn bị Diêm Thác vạch trần rồi chọc cười cho quê muốn độn thổ.
Diêm Thác thì không trả lời ngay, chỉ bảo để suy nghĩ thêm. Thực ra là muốn bàn riêng với Bạch Nhất Nhất xem cậu nghĩ thế nào.
Tối hôm nay, sau bữa cơm, quả nhiên Diêm Thác đem chuyện ra nói. Bạch Nhất Nhất do dự rõ rệt.
Thật ra, cậu cũng thấy số tiền kia rất hấp dẫn. Với giá tranh của cậu hiện tại, dù cực khổ cày vẽ hai năm, gom được hai ba chục bức, cũng chưa chắc bán được tới 30 vạn.
Nhưng nếu đồng ý, mà phải vào đoàn phim, thì chắc chắn sẽ phải xa Diêm Thác một thời gian... mà điều đó, cậu thật sự không nỡ.
Còn Diêm Thác, xuất phát điểm lại khác hẳn. Anh nhận ra Bạch Nhất Nhất có vấn đề xã giao, nên từ lâu đã muốn tìm cơ hội giúp cậu từng bước vượt qua. Lần này, nếu nhận vai, ít nhiều cũng phải tiếp xúc, giao tiếp với người khác. Nhưng vì vẫn là dùng thân phận chim, nên áp lực không lớn, rất phù hợp để luyện tập thích nghi.
Diêm Thác nhẹ giọng khuyên: "Nhất Nhất, hay là thử xem sao? Có được nhận hay không còn chưa biết mà, cứ xem như đi chơi một chuyến đi."
Thế là chuyện cứ vậy mà định luôn.
Bên đoàn phim nghe tin cũng có vẻ sốt ruột lắm, hôm sau đã bay tới thành phố J.
Tầm 7h tối, Diêm Thác dẫn Bạch Nhất Nhất đi thử vai.
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôn Lôi: "Diêm đội! Anh coi livestream của em á? Khai thiệt đi, có phải thấy dòng bình luận 'Bánh Trôi muốn Nezuko làm vợ' rồi nổi máu ghen, nên cắt sóng không?"
Diêm Thác: "... Cái bài kiểm tra kỹ năng nghiệp vụ hôm vào đội, cô chưa qua lần nào nhỉ? Làm lại đi."
Tôn Lôi: "Hu hu em sai rồi. Bánh Trôi không có vợ, nó là vợ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com