Chương 43: Mẹ
Edit: Min
Phải nói thật là, dù có người bạn chí cốt Hoa Hoành Thanh suốt ngày rủ rê ăn uống, anh cũng từng nếm không ít món ngon, nhưng nói đến hợp khẩu vị, vẫn phải là tay nghề của đứa nhỏ Nhất Nhất.
Bạch Nhất Nhất đi mười mấy ngày, anh gần như chẳng về căn hộ lấy một lần, toàn ăn ở trong Cục.
Một phần là vì dạo này bận thật, phần khác là về đến nhà thì trống trải lạnh lẽo quá, chẳng còn cảm giác gì.
Cho dù có trì độn đến mấy, Diêm Thác cũng không thể không thừa nhận, hình như anh thật sự bị Bạch Nhất Nhất nuôi đến mức, trở nên khó chiều trong chuyện ăn uống.
Chỉ cần nghe người ta nhắc đến chuyện nấu cơm, nước miếng đã tự động tiết ra rồi.
Một tô mì cay nhỏ được làm nhanh thoăn thoắt, chỉ trong năm sáu phút là xong.
Nước tương, ớt cay, hoa tiêu thơm nồng, thêm vào một muỗng mỡ heo do Nhất Nhất tự tay nấu, rồi bỏ thêm chút cải bẹ với hành cắt khúc, mới ngửi thôi đã thấy thơm phức, ăn vào thì mềm mại, trơn tru, đậm vị.
Vừa nãy còn cảm thấy mình chẳng đói gì, thế mà thoắt cái đã ăn sạch sành sanh, đến cả nước mì cũng húp hết nửa chén, chưa đã thèm.
Ăn xong dựa người vào ghế sofa, thở dài một tiếng đầy thỏa mãn: "Haizz... thế này mới gọi là sống chứ."
Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ ấy, Diêm Thác đã buột miệng hỏi: "Nhất Nhất, cậu học nấu ăn ở đâu vậy? Tay nghề này cũng đỉnh quá rồi đấy. Sau này ai làm... bạn gái, à không, bạn đời của cậu, chắc hạnh phúc đến phát khóc."
Anh đang nói dở thì mới sực nhớ đến xu hướng tình cảm của đối phương, đành vội vàng chuyển lời cho hợp.
Chỉ là trong đầu anh, hình ảnh người đứng bên cạnh Bạch Nhất Nhất vốn là một cô gái mờ nhạt, nhan sắc bình thường, giờ lại biến thành một gã đàn ông to con, xấu xí. Cảm giác không thoải mái và bài xích trong lòng lập tức trào lên mãnh liệt.
Bạch Nhất Nhất đang rửa chén, tay cầm giẻ lau khựng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, vắt khô giẻ, lau sạch chén rồi đặt lại vào tủ.
Cậu đáp: "Là ba tôi dạy đấy. Tay nghề của ông ấy mới thực sự gọi là đỉnh, mê ăn lại biết ăn. Là giáo viên dạy Văn, làm nghề viết lách, vậy mà đi thi lấy được luôn chứng chỉ đầu bếp cao cấp. Nghe nói năm đó nữ sĩ Diêu Bội chính là bị món ăn của ông ấy 'thu phục' luôn đấy."
Nói xong, cậu quay lại cười cười giải thích thêm: "Diêu Bội chính là mẹ tôi đó."
Anh cũng sắp bị cậu thu phục bởi mấy món này luôn rồi... Diêm Thác âm thầm nghĩ vậy, chẳng kịp suy xét xem câu nào sai, thuận miệng tiếp luôn: "Chậc, chú ấy giỏi thật đấy. Nhưng mà là giáo viên Văn hả? Vậy cái tên cậu..."
Anh ngập ngừng không nói hết, nhưng ý thì quá rõ ràng rồi. Cái tên "Nhất Nhất" nghe qua cứ như lấy đại, chẳng khác gì mấy tên phổ thông như Trương Tam Lý Tứ cả.
Nói đến chuyện này, Bạch Nhất Nhất thấy phải thay ba mình "rửa oan" ngay.
"Tên tôi sao? Đơn giản quá hả? Có lý do cả đấy."
Diêm Thác tò mò, căng tai lắng nghe.
Bạch Nhất Nhất vừa bắt đầu chuẩn bị trái cây tráng miệng vừa nói: "Giải thích chính thức là: 'Nhất' là khởi đầu của vạn vật, có một thì mới có hai. Ba tôi đặt tên là 'Bạch Nhất', có cái 'một' này rồi thì ta có mọi khả năng, vô hạn tiềm năng."
Nghe cũng thấm thấm chất văn chương cổ điển đấy chứ, Diêm Thác phối hợp đỡ lời: "Thế còn giải thích riêng tư?"
"Đó là tình thương bao la của ba tôi chứ sao. Ông ấy sinh ra cơ thể không được khoẻ, nhà mới mời thầy xem mệnh, nói là thiếu kim thiếu hoả, nên đặt tên là Bạch Hâm Diệc, nghe thì oai thật nhưng viết thì..... ha hả.
Từ lúc học mẫu giáo đã thề rằng, sau này có con nhất định đặt một cái tên dễ viết cho đỡ khổ. Vậy nên mới có cái tên 'Bạch Nhất'. Siêu dễ viết luôn... đến mức bạn cùng bàn bị phạt chép tên mà cũng ganh tị muốn khóc."
Diêm Thác bắt lỗi: "Bạch Nhất à? Nhưng rõ là cậu tên Bạch Nhất Nhất mà? Cái 'Nhất' thứ hai từ đâu ra thế?"
"Còn không phải là do mẹ tôi sao
.Một nàng thơ lạc lối vĩnh viễn của chủ nghĩa lãng mạn. Bà ấy thấy một cái 'Nhất' thì cô đơn quá, nên phải thêm cái nữa cho thành một đôi. Mà giờ nếu bà biết, ngày 11/11 bị biến thành ngày lễ độc thân, không biết bà còn có muốn chơi chữ bằng cái tên tôi nữa không đây."
Diêm Thác bị cái kiểu hậm hực nhỏ nhỏ của cậu làm bật cười. Ngoài miệng thì oán trách, nhưng từng câu chữ đều lộ ra sự thân thiết, ngập tràn tình cảm. Xem ra Nhất Nhất đúng là lớn lên trong vòng tay yêu thương, thật tốt.
Một buổi tối tưởng như bình thường, chỉ vì nụ cười của một người, mà trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu đến lạ.
Diêm Thác hiếm khi có hứng tám chuyện: "Thế mẹ cậu làm nghề gì mà phải đi công tác nước ngoài cả năm trời vậy?"
Bạch Nhất Nhất vừa chia nửa quả táo đã gọt cho chủ nhân đại nhân vừa thuận miệng đáp: "Quản lý dự án đấy. Anh biết Tập đoàn Chí Trăn chứ? Công ty bất động sản rất lớn, làm dự án ra tận nước ngoài luôn ấy, trụ sở còn đặt ngay ở thành phố J của bọn anh đó. Mẹ tôi làm ở đó từ lúc tốt nghiệp đến giờ, chưa từng đổi chỗ, tính ra cũng hơn 20 năm rồi. Năm nay mới có được cơ hội này. Nếu dự án này làm tốt, có khi lên chức Giám đốc luôn."
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, hai người bọn họ lại phát hiện ra một mối liên hệ nữa.
Diêm Thác chẳng biết nên phản ứng sao, chỉ đành đáp qua loa một câu: "...Có nghe qua. Làm hơn 20 năm mới lên được quản lý à?"
Bạch Nhất Nhất bắt đầu kể công giùm mẹ: "Cũng bình thường thôi mà. Sinh tôi, nuôi tôi cũng mất mấy năm rồi. Sau này, cơ hội không phải là không có, chỉ là lúc đó ba mất, mà tôi lại còn nhỏ, mẹ tôi không yên tâm để đi xa, nên mấy dự án ở tỉnh ngoài đều từ chối hết, mà không làm thì làm gì có công trạng để mà thăng chức chứ."
Nửa đêm rồi mà nhắc đến mẹ cậu thì đúng lúc thật, điện thoại của Bạch Nhất Nhất bỗng reo lên. Mà đúng thật là mẹ cậu gọi đến.
Bình thường bà hiếm khi chủ động gọi điện, không lẽ có chuyện gì nghiêm trọng?
Bạch Nhất Nhất chẳng nghĩ nhiều, vội vàng bắt máy video.
"Tiểu xinh đẹp, mẹ biết ngay là con còn chưa ngủ mà."
Bị mẹ gọi bằng nhũ danh lúc nhỏ trước mặt người khác, Bạch Nhất Nhất lúng túng liếc nhìn Diêm Thác một cái, nhỏ giọng: "Mẹ à, có chuyện gì thế? Bình thường mẹ có bao giờ chủ động gọi cho con đâu..."
Giọng bên kia nghe có vẻ hơi nặng nề: "Còn mấy ngày nữa là mẹ về rồi, báo trước cho con một tiếng, chuẩn bị đón mẹ nhé."
Bạch Nhất Nhất ngơ ngác: "Hả? Gì cơ? Không phải dự án còn gần nửa năm mới xong mà?"
Diêu Bội bắt đầu phàn nàn không ngừng: "Ai biết tên li miêu kia phát điên cái gì. Bên mẹ còn chưa mở bán, mới chuẩn bị xong xuôi bước đầu thôi, mà cậu ta đã đòi cử tâm phúc sang tiếp quản. Mẹ làm gì được? Thôi thì nhường đường vậy."
"Ai là li miêu cơ?"
"Là con trai của chủ tịch Diêm Bán Thành ấy, tự xưng là Thái tử gia. Người ngoài không biết thì còn dễ bị cậu ta lừa, chứ nhân viên cũ ai chẳng biết cậu ta là hàng nhái. Thái tử thật là người khác cơ. Trong công ty bọn mẹ ai cũng gọi cậu ta là 'li miêu' cả."
Cái tên Diêm Bán Thành, Bạch Nhất Nhất thấy nghe quen quen, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là ở đâu.
"Nghe như truyện cung đấu luôn vậy. Giờ đi làm mà cũng có chuyện 'Thái tử thật' với 'Thái tử giả' nữa à?"
"Aiya, con không biết chứ, Diêm Bán Thành mấy năm nay nổi như cồn. Nhưng hồi trước chỉ là người nhà quê chẳng có học hành gì, nhờ có người em họ kéo lên mới có ngày hôm nay. Chủ tịch cũ, Diêm đổng ấy, mất vì tai nạn bất ngờ, phần lớn cổ phần công ty đều để lại cho con trai ông ấy. Chỉ là cái thằng con trời đánh đó không biết tên là gì, tuổi thì cũng ngoài 30 rồi, không chịu nối nghiệp, không biết đang ăn chơi trác táng chỗ nào ấy chứ."
Nghe đến đó, Bạch Nhất Nhất lại quay sang nhìn chủ nhân của mình, Diêm Thác hình như cũng là một "cậu ấm giấu nghề"?
Cậu bật cười, trêu: "Mỗi người mỗi chí hướng mà. Biết đâu người ta có kế hoạch khác thì sao. Không nói đâu xa, chính mẹ đã gầy dựng cho con một cơ ngơi lớn vậy rồi, chứ là con thì cũng chẳng muốn gánh vác gì đâu, ở nhà vẽ tranh cho nhẹ đầu còn hơn."
"Mẹ mà dựng cho con cả một giang sơn á? Con nằm mơ à? Mẹ tích góp ở trung tâm thành phố được hai căn hộ đã là giỏi lắm rồi đấy, còn mơ gì bước lên trời luôn? Muốn đổi đời nhanh thế thì chi bằng trông vào cái mặt xinh của con, lừa được một chị gái nhà giàu chịu cưới rồi nuôi con ấy."
Diêu Bội đang nói hăng say, bỗng nhiên nghi ngờ về hoàn cảnh hiện tại của con trai: "Tiểu xinh đẹp à, chẳng phải con mới đi du lịch về sao? Giờ nửa đêm rồi còn không ở nhà là sao?"
Bạch Nhất Nhất gần như nghiến răng ken két: "Mẹ, con nói rồi, đừng gọi con là 'Tiểu xinh đẹp' nữa mà! Con... con đang ở nhà một người bạn."
"Bạn nào cơ? Con còn có bạn à?"
Câu này đâm trúng tim đen, Bạch Nhất Nhất á khẩu luôn, không biết đáp sao.
Diêm Thác vội ra mặt giải vây, không hiểu sao giọng lại khàn khàn căng thẳng: "Cháu chào dì ạ... cháu là bạn của Nhất Nhất, cháu tên Diêm Thác."
Diêu Bội không ngờ nãy giờ mình toàn nói chuyện riêng tư, mà lại có người nghe trọn, hơi lúng túng đáp lời khách sáo vài câu rồi nhanh chóng cúp video.
Bạch Nhất Nhất đặt điện thoại xuống, lông mày nhíu chặt như sắp dính vào nhau luôn, y như có chữ "一" to đùng khắc trên trán.
Mẹ cậu sắp về nước sớm hơn dự kiến, mà giờ tình trạng cậu thế này... biết lấy mặt mũi đâu gặp bà?
Diêm Thác bật cười, nhẹ nhàng an ủi:
"Đến đâu hay đến đó. Mẹ cậu cũng đâu nói rõ ngày nào về, biết đâu còn thay đổi."
Tâm trạng rối bời vì cơn phiền muộn lớn sắp ập đến, thế mà nhờ câu nói đó của anh, lại thấy nhẹ nhàng hẳn đi.
Hôm sau đi làm, Bánh Trôi chính thức tái xuất, được đồng nghiệp chào đón nhiệt liệt.
Hai người thân thiết nhất là chị em tốt Tôn Lôi và Tiểu Lưu không nói cũng biết, từ sớm đã đến bắt chuyện rôm rả cười đùa.
Ngay cả Tào Nghị Mãn, người chẳng bao giờ được đãi ngộ đặc biệt, lần này cũng hiếm khi đích thân tới một chuyến, quăng cho một bịch mì gói còn ra vẻ biệt nữu...... nhặt được.
Bạch Nhất Nhất tiếp đãi đám khách đến chơi rất thân thiện, buổi chiều còn tranh thủ thời gian ghé qua trạm nuôi chó, cùng Toàn Phong ra sân thể dục chơi một lúc.
Lúc gần hết giờ làm, cậu đang định tranh thủ đi sớm một bước để về chuẩn bị cơm tối thì Diêm Thác nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Là tiến sĩ Triệu Đào, chuyên gia tâm lý học tội phạm từng hỗ trợ anh trong việc biên soạn một chuyên đề về tâm lý tội phạm máu lạnh, gọi đến bảo có chuyện cần trao đổi, muốn hẹn gặp trực tiếp.
Diêm Thác sảng khoái nhận lời, còn mang theo cả cục bột trắng đi cùng. Vừa ăn cơm, anh vừa kể sơ qua nội dung cuộc hẹn cho Nhất Nhất nghe.
Triệu Đào gọi anh ra là vì muốn xin trọn bộ hồ sơ vụ án tên sát nhân liên hoàn Trương Diên Sinh.
Lý do là do một học trò mà ông khá đắc ý họ Kim, học trò này là nghiên cứu sinh ngành tâm lý học mà ông đã dìu dắt suốt hai năm, hiện đang chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp, chọn đề tài liên quan đến "ý thức phạm tội".
Trùng hợp là sinh viên này còn có thêm bằng thạc sĩ về khoa học máy tính. Không biết cậu ta thao tác thế nào mà lại vô tình xâm nhập được vào web đen, rồi nhìn thấy một đống tội ác kinh hoàng ẩn giấu trong bóng tối.
Rất nhanh, trong một diễn đàn nọ, cậu sinh viên ấy phát hiện ra một điểm khiến bản thân đặc biệt hứng thú.
Một người dùng có biệt danh là M, còn được gọi là "Người hướng dẫn", được tung hô như thần thánh, vì được cho là có thể giúp người khác thiết kế hiện trường phạm tội hoàn hảo.
Sau khi lần theo những bài đăng trước đó của người này, cậu ta vô tình phát hiện trong phần trả lời tin nhắn, đối phương từng nói ra chi tiết cực kỳ tỉ mỉ liên quan đến vụ án Trương Diên Sinh ở thành phố J.
Cậu ta lập tức nhắn tin cho tài khoản đó, bày tỏ hy vọng được giống như Trương Diên Sinh, mong được đối phương để mắt đến. Cậu ta còn thể hiện sự sùng bái tuyệt đối, nói mình sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện, chỉ cần được "Người hướng dẫn" chỉ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com