Chương 44: Người hướng dẫn
Edit: Min
Bạn học Tiểu Kim là một trong số ít người biết việc, Triệu Đào từng làm hồ sơ phác họa tội phạm Trương Diên Sinh.
Khi vụ án xảy ra, cậu ta tuy không trực tiếp tham gia, nhưng sau đó cũng nghe được ít nhiều lời đồn liên quan, lúc thảo luận đề tài với thầy cũng từng nhắc đến vài lần.
Vì vậy, khi vừa phát hiện dấu vết của kẻ gọi là M kia, cậu ta không kìm được liền kể lại tình hình cho Triệu Đào.
Thầy trò bàn qua bàn lại, cuối cùng vẫn quyết định thông báo cho cảnh sát một tiếng, nhân tiện tranh thủ xin chút nhân tình để mượn hồ sơ vụ Trương Diên Sinh và các dữ liệu liên quan, thuận tiện cho Tiểu Kim hoàn thành luận văn thạc sĩ của mình.
Diêm Thác đồng ý, nhưng cũng không hứa hẹn gì nhiều, chỉ nói sẽ nộp đơn xin và cố gắng thúc đẩy việc đó.
Sáng sớm quay lại Cục, Diêm Thác mang theo USB chứa dữ liệu định sang tổ kỹ thuật xử lý vụ này. Đây là vụ đầu tiên Bạch Nhất Nhất tiếp xúc từ khi vào nghề, vừa quan tâm vừa tò mò nên cũng đi theo.
Nhân viên tổ kỹ thuật phụ trách xử lý dư luận nhanh chóng chuyển việc lại cho Tiểu Lưu. Lúc này, Bạch Nhất Nhất mới biết đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tiểu Lưu đeo kính dày cộp, ngoại hình bình thường, vậy mà nhờ tài năng vi tính vượt trội mà được chuyển chính thức từ sớm, tra cứu tài liệu hay hack web đối với cô ấy chỉ là chuyện nhỏ.
Mạng nội bộ vốn đã có cấp quyền truy cập đặc biệt, lại thêm manh mối mà Tiểu Kim cung cấp, Tiểu Lưu không tốn mấy công sức đã tổng hợp sơ lược được hành tung liên quan đến M.
Tổng kết lại, M đã hoạt động trên diễn đàn này suốt 22 năm. Những người từng trao đổi với gã và tự nhận đã phạm tội thì nhiều không đếm xuể, ước tính sơ sơ cũng gần trăm người, Trương Diên Sinh chỉ là một trong số rất nhỏ đó mà thôi.
Tất nhiên, cũng không loại trừ có người thích gây chú ý mà nói phét.
Nếu muốn đối chiếu cụ thể và xác thực độ thật giả, thì vẫn cần thêm thời gian và một lượng dữ liệu khổng lồ để xử lý.
Hiện tại hành vi của M thật sự chưa có cách nào định tội. Trong nước chưa có tiền lệ xét xử về tội "ý thức phạm tội", thậm chí cả tội xúi giục cũng khó đủ chứng cứ.
Vì nếu xem hết phần bình luận của M trong vụ Trương Diên Sinh, sẽ thấy gã thường dùng lời lẽ dẫn dắt, khuyên nhủ kiểu huấn luyện, khiến người ta chẳng thể nắm được điểm yếu nào để buộc tội.
Ví dụ như đoạn đối thoại dưới đây:
【M】: Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, cậu giết người có kế hoạch và trình tự như thế, sớm muộn gì cũng bị pháp luật trừng trị.
【Sinh】: Không có kế hoạch thì làm sao thực hiện được tội ác hoàn hảo?
【M】: Không có tội ác hoàn hảo đâu. Kế hoạch càng chi tiết thì càng dễ lộ thông tin thật của cậu. Đặc biệt là với những vụ liên hoàn, sở thích quái dị của cậu sẽ trở thành dấu hiệu nổi bật nhất, cuối cùng cũng sẽ vì đó mà bị bắt. Khuyên cậu nên dừng lại thì hơn.
【Sinh】: Tôi ẩn mình trong bóng tối, sẽ không ai biết được.
【M】: Trong thiên hạ, dưới sự giám sát của bộ máy nhà nước, làm gì còn nơi nào gọi là bóng tối? Chỗ tối nhất chính là ngay dưới ánh đèn, kiểu như cậu không ổn đâu, lần sau nếu còn gây án chắc chắn sẽ bị bắt.
...
Phương Bình vẫn luôn lặng lẽ theo dõi, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng: "Cái cách nói chuyện này lợi hại đấy, bảo sao người ta gọi hắn là 'Người hướng dẫn'. Nhìn bề ngoài thì giống như đang khuyên can, nhưng thực chất lại đánh thẳng vào điểm mù tâm lý của đối phương. Một khi đã hiểu ra và thông suốt rồi thì kẻ phạm tội nhất định sẽ 'tiến hóa', trở nên xảo quyệt và khó đối phó hơn nhiều."
"Phía sau còn có mấy bài phổ cập kiến thức về tâm lý học, cơ thể con người và giám định dấu vết nữa. Dù không theo hệ thống logic nào, nhìn qua thì giống kiểu tự học lang bạt, nhưng tính ứng dụng lại cực kỳ cao. Không phải cứ ngồi vẽ vời mà ra được mấy thứ đó đâu. Tôi mạnh dạn đoán, M này khả năng rất lớn là bác sĩ."
Chủ đề liên quan đến người này thật sự quá nhiều, tuy việc ghi lại và tổng hợp không khó, nhưng để tra cứu chi tiết thì vô cùng tốn công.
Tiểu Lưu mở ba cửa sổ cùng lúc, để video phát tự động như thác đổ. Diêm Thác đột nhiên ra hiệu dừng lại một cửa sổ ở góc trên bên phải.
Tua lại xem, thì ra là có người nhắc đến vụ bắt cóc ở biệt thự nhà họ Diêm tại Hoàng Đỉnh Sơn, thành phố J, mười bảy năm trước.
Phương Bình và Tiểu Lưu không hiểu một vụ án cũ rích như vậy có liên quan gì đến hiện tại, chỉ có Bạch Nhất Nhất nhìn thấy mốc thời gian và chữ "Diêm" thì lập tức đoán được đôi chút.
Đây chẳng phải là vụ án mà chủ nhân theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua sao? Lẽ nào, M chính là người thứ tư mà anh luôn nghi ngờ?
Phát ngôn liên quan đến vụ đó cực kỳ ngắn, chỉ có đúng một câu:
【Người qua đường Giáp】: M, vụ bắt cóc tại biệt thự nhà họ Diêm ở Hoàng Đỉnh Sơn, thành phố J năm 2004, ba người còn lại đều đã c·hế·t, vậy có tính là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp làm "Người hướng dẫn" của anh không?
M không xuất hiện để trả lời. Về sau cũng không ai nhắc lại chuyện này nữa. Còn việc có thể liên đới được gã không thì hiện giờ vẫn chưa rõ.
Nhưng Bạch Nhất Nhất cảm nhận được ánh sáng bùng lên trong mắt Diêm Thác, trong lòng không khỏi thấy vui thay cho anh.
Một việc mà anh đã nghi ngờ bao nhiêu năm nhưng không ai tin, không ngờ lại có được manh mối nhờ một câu nói bâng quơ như vậy. Cho dù có mơ hồ đi nữa thì cũng tính là một bước đột phá rồi.
Tối tan làm, Diêm Thác ăn qua loa cho xong bữa tối, lập tức chui đầu vào đống tài liệu cũ, lôi hết những báo cáo, thông tin, hồ sơ từng thu thập ra, chỉ cần có chút liên quan là đem tất cả trải hết ra bàn, từng cái một rà lại từ đầu.
Bạch Nhất Nhất rửa một đĩa nho cho anh, nhưng đoán anh cũng chẳng còn tâm trí mà ăn. Cậu bèn bóc vỏ, ép thành nước, pha thêm chút mật ong rồi để vào tủ lạnh làm đồ uống lạnh, sau đó tự mình đứng cạnh bàn giúp anh dọn tài liệu.
Chưa được bao lâu thì đến giờ cậu phải trở lại hình dạng chim. Cậu không làm phiền chủ nhân đang trầm tư, lặng lẽ bay vào nhà tắm, biến thành một cục bông tròn trĩnh trong chiếc giỏ đồ dơ mới mua vài ngày trước, để lại quần áo bên trong, hôm khác lúc hóa thành người lại xử lý tiếp.
Hai tiếng sau, Diêm Thác nhận được tin nhắn của Tiểu Lưu. Đối chiếu dữ liệu xong thì hiện có 11 ID từng để lại bình luận, sau này đều tìm được vụ án tương ứng ngoài đời thực.
Địa điểm trải khắp năm tỉnh tám thành phố, độ tuổi và nghề nghiệp của nghi phạm khác nhau hoàn toàn, không có quy luật gì rõ ràng, nhưng có một điểm khiến Tiểu Lưu đặc biệt chú ý, nên đã nhấn mạnh báo lại —
Trong số đó, có đến 9 người thời nhỏ từng mất mẹ, hoặc là mẹ mất sớm, hoặc là bị mẹ bỏ rơi.
Nghĩ lại lý lịch của Trương Diên Sinh, dường như cũng là sau khi mẹ mất vì bệnh, người ba trên danh nghĩa phát hiện gã không phải con ruột, liền bạo hành rồi đuổi ra khỏi nhà, từ đó trượt dốc vào con đường sai trái.
Nói cách khác, những người từng mất mẹ dường như đặc biệt dễ lọt vào mắt xanh của M.
Với trình độ tâm lý học còn chưa quá cao của Diêm Thác, anh phán đoán thiên hướng này rất có thể là một kiểu phản chiếu, người đó khả năng cao cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự.
Có một ý nghĩ nào đó lướt qua đầu anh, nhưng khi muốn nắm lấy thì lại chẳng tài nào nhớ nổi.
Bạch Nhất Nhất cảm nhận được sự bồn chồn của Diêm Thác, nhưng chẳng biết phải an ủi thế nào mới ổn, lại sợ vô tình chạm vào chuyện buồn của anh, nên ngay cả hỏi han cũng không dám quá mức.
"Diêm Thác, tôi muốn uống nước lạnh rồi, hôm trước đã chuẩn bị để sẵn trong tủ, anh có thể giúp tôi lấy ra không?"
Với yêu cầu nho nhỏ như vậy, chủ nhân đương nhiên là chiều theo hết mực. Tạm gác nỗi băn khoăn, anh bước vào bếp.
Lấy ra ly nước nho pha mật ong được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, chiếc ly thủy tinh đông lạnh gặp hơi nóng. liền bốc lên một làn sương mỏng. Nước ép nho xanh trông như ngọc bích, nhìn mà mát cả lòng.
Diêm Thác múc một thìa đặt lên bàn cho Bạch Nhất Nhất mổ uống, còn mình thì cầm ly lên nhấp một ngụm.
Hương nho thanh mát pha chút ngọt nhẹ của mật ong, uống vào vừa chua vừa ngọt, cực kỳ dễ chịu. Cả người cũng thấy thư thái hẳn, bao nhiêu lo âu căng thẳng như được xua tan.
Anh cúi đầu nhìn ánh mắt quan tâm của cục bông nhỏ, lòng bỗng chốc mềm ra.
Một ly to như vậy, sao có thể là do nhóc con tham ăn mà muốn uống, rõ ràng là chuẩn bị cho anh. Là Bạch Nhất Nhất đang dùng cách của mình để quan tâm anh thôi.
Cũng đúng, đã theo đuổi bao nhiêu năm nay, có chậm thêm một hai hôm cũng chẳng sao. Cứ kiên trì tìm kiếm, sẽ đến ngày chân tướng lộ diện.
Diêm Thác đưa tay xoa xoa cái đầu tròn tròn lông tơ của Bánh Trôi, im lặng truyền đạt sự cảm ơn. Trong đầu anh bất giác hiện lên nụ cười rạng rỡ của Bạch Nhất Nhất.
...
Cuối tuần, Bạch Nhất Nhất cùng Diêm Thác ở lại trực tại Cục.
Hôm nay không có nhiều người làm, ngay cả Tôn Lôi thường hay ghé qua nhất cũng đang nghỉ phép. Văn phòng yên tĩnh đến lạ, cậu liền ung dung nằm trên ghế sofa gấp, dùng móng vuốt lướt điện thoại.
Trong lòng còn âm thầm tự giễu: ha, đúng là "trảo cơ" danh xứng với thực.
Xem vài tập anime mới, cập nhật chút tình hình giới hội họa, thỉnh thoảng tán gẫu với Thời Hữu đôi ba câu.
Sau một hồi chuẩn bị tâm lý, Bạch Nhất Nhất quyết định khởi động kế hoạch "Cầu viện".
Cậu định nhờ Thời Hữu truyền cho một bộ 《Bí Kíp Cưa Trai》
Nói đến Thời Hữu, hai người quen nhau trên một diễn đàn kết bạn đồng tính.
Khi đó Bạch Nhất Nhất mới học năm hai đại học, vừa chấp nhận xu hướng tính dục của bản thân, trong lòng ngập tràn rung động đầu đời, bắt đầu chăm chú theo dõi diễn đàn kia. Nhưng vì bản tính nhát gan, cậu chỉ dám lặng lẽ lướt, chứ chưa từng dám đăng bài hay bình luận.
Cũng không rõ Thời Hữu làm sao mà tìm ra cậu, nói chung là người ta chủ động bắt chuyện trước. Hai người nói chuyện khá hợp, càng ngày càng thân, đến lúc định tiến xa hơn thì lại phát hiện, đụng trùng đối tượng hẹn hò. Thế là bạn trai tiềm năng biến thành chị em tâm giao chuyên tám chuyện không giấu nhau điều gì.
Mấy năm trôi qua, Bạch Nhất Nhất vẫn là một bé thụ nhát cáy chưa khai trai, còn Thời Hữu, người tự xưng là "Thánh cưa trai", thì đổi bạn trai còn nhanh hơn thay áo, gần như tán ai là trúng nấy, dùng xong bỏ, chuyển sang đối tượng tiếp theo trơn tru như nước chảy.
Lối sống này, Bạch Nhất Nhất chẳng thể tán thành, nhưng kỹ năng của đối phương thì cậu vẫn luôn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Lúc này đây, cậu quyết định... hèn một lần, không ngại mà đi hỏi.
【Bạch Nhất Nhất】: Hữu Nhi, tớ thích một người rồi.
【Thời Hữu】: Trời đất, bông cúc nhỏ của tớ cuối cùng cũng nở rồi à? Ai mà may mắn vậy? Trải nghiệm đầu tiên thế nào?
【Bạch Nhất Nhất】: ...Chưa có cơ hội trải nghiệm gì đâu, vẫn đang đơn phương ấy. Người ta có vẻ là trai thẳng, tớ không dám tỏ tình.
【Thời Hữu】: Trai thẳng mà cũng tính nhảy hố cơ á? Thôi tỉnh lại đi, kiểu này chả có kết quả tốt đẹp gì đâu.
【Bạch Nhất Nhất】: Siêu cấp đẹp trai.
【Thời Hữu】: À thế thì được, nói tiếp đi.
【Bạch Nhất Nhất】: Ờm... với bao nhiêu kinh nghiệm của cậu, chắc cũng từng gặp trường hợp giống tớ rồi nhỉ? Thế thì lúc ấy cậu làm sao mà tán được người ta?
【Thời Hữu】: Tớ chưa gặp "trai thẳng thuần chủng" bao giờ, mấy người bị tớ tán đổ toàn kiểu "trai thẳng của Schrödinger", vừa thẳng vừa không thẳng ấy. Nhưng quan trọng là cậu căn cứ vào đâu mà bảo người ta là thẳng? Có bạn gái chưa? Hay từng có?
【Bạch Nhất Nhất】: Không có. Gia đình bắt đi xem mắt chắc cũng 40 lần rồi, nhưng chẳng thành lần nào.
【Thời Hữu】: Vậy là thẳng kiểu ma quái à? Biết đâu đã cong thành lò xo mà bản thân còn chưa phát hiện ấy chứ. Gặp loại này thì chỉ có một chữ thôi: Dám! Cậu dám "ép", người ta mới dám "cong".
【Bạch Nhất Nhất】: ...Vấn đề là tớ không dám. Có cái gì gọi là kỹ thuật tán người trong vô hình không?
【Thời Hữu】: ...Cái đồ nhát gan. Ảnh đâu, đưa xem cái coi. Để xem người như nào mà khiến một kẻ chui rúc trong xó như cậu cũng nảy lòng xuân.
Bạch Nhất Nhất nào dám chụp trộm ảnh nam thâng nhà mình, nhưng nay có việc nhờ người ta, cũng chẳng tiện từ chối thẳng thừng.
Nghĩ một hồi, cậu xoay nhẹ điện thoại, chụp tay Diêm Thác đang đặt trên tài liệu trên bàn, rồi gửi cho Thời Hữu.
【Thời Hữu】: Tiểu Bạch à, bỏ đi, hai người không hợp đâu.
【Bạch Nhất Nhất】: ?? Nhìn cái gì mà ra vậy?
【Thời Hữu】: Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm "Đọc trai như sách giáo khoa", cộng thêm dữ liệu mà tớ đã tích lũy, thì nhìn tỉ lệ ngón trỏ tay anh ta thôi là đủ đoán, "hàng" ít cũng phải trên 20cm, đường kính chắc cũng không nhỏ đâu. Cậu là thụ còn zin, không gánh nổi đâu. Đời sống không hài hòa là đại kỵ, tốt nhất là dừng sớm bớt khổ.
【Bạch Nhất Nhất】: .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com