Chương 49: Diêm đổng
Edit: Min
Từ sofa, Tưởng Tú Trân hoảng hốt bật dậy, lao đến bàn ăn định tính sổ cho ra lẽ. Lúc này Diêm Thác đang cẩn thận kiểm tra chân chim đỏ lên của Bạch Nhất Nhất.
May là da chim dày hơn da người, đỏ mà không sưng, chắc không sao nghiêm trọng.
Nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.
Những lúc như này trước đây, anh luôn coi hai mẹ con nhà kia như diễn xiếc khỉ, nể mặt ông bác, nên dù họ nói lời khó nghe thế nào cũng chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Nhưng hôm nay, họ dám động tới Bạch Nhất Nhất, chuyện này anh không thể nhịn nổi. Cái tát kia chỉ là cảnh cáo đầu tiên, ánh mắt anh lạnh băng quét qua hai mẹ con đang định ăn vạ, rõ ràng còn sẵn sàng ra tay thêm lần nữa.
Dù sao cũng đã làm cảnh sát hình sự gần mười năm, từng mang súng, từng thấy máu, từng liều mạng với tội phạm nguy hiểm. Khí thế của anh vừa bung ra, hai mẹ con Tưởng Tú Trân – thứ được nuông chiều trong lồng kính, liền lộ rõ vẻ chột dạ.
Diêm Thao ôm nửa mặt, cố gắng ra vẻ mạnh mẽ: "Cậu... Cậu cố ý gây thương tích! Cậu còn là cảnh sát nữa chứ! Biết luật mà còn phạm luật, tội càng thêm nặng! Tôi đi giám định thương tích, chờ nhận thư luật sư của tôi đi!"
"Muốn làm gì thì làm."
Diêm Thác lạnh lùng đáp, bế lấy cục bông nhỏ trong tay bước nhanh về phía sofa, tiện tay nhấc luôn chiếc túi Hermès phiên bản giới hạn mới nhất, ném thẳng về phía cửa.
"Két"... Kim loại cọ vào sàn nhà kêu chói tai.
Tưởng Tú Trân hét lên một tiếng, mặt mày hoảng loạn còn hơn khi thấy con trai bị đánh, lập tức lao ra ngoài ôm lấy chiếc túi vô tội.
Diêm Thao liếc nhìn cơ bắp vai lưng săn chắc của em họ, lại cúi đầu nhìn cánh tay gầy trơ xương của mình như gà luộc, cuối cùng đành phải chấp nhận thua trận, không thèm chấp kẻ vũ phu, hậm hực buông câu "Rồi xem!", rồi chạy theo mẹ ra khỏi nhà.
Diêm Thác đóng cửa lại, còn cẩn thận khóa trái, hoàn toàn cách ly tiếng chửi bới ngoài kia.
Quay đầu lại an ủi: "Còn đau không? Thoa ít thuốc mỡ đi."
Bạch Nhất Nhất không đau móng vuốt, mà đau là cái mặt.
Thế nữ sĩ Diêu Bội cũng đau mặt.
Hóa ra hôm đó mẹ cậu than vãn một trận, nào là "ăn no chờ ch.ết", "thằng con trời đánh", chính chủ lại đứng ngay bên cạnh, nghe rõ mồn một.
Chuyện này chẳng khác nào chửi vào mặt người ta. Mà mắng cũng hay, chẳng hề đụng một chữ đến chỗ đau thật sự, toàn là kiểu người ngoài suy diễn linh tinh, tưởng mình hiểu rõ mọi chuyện.
Bây giờ cậu đúng là có chút xấu hổ: "Diêm Thác, hôm đó mẹ tôi... Anh đừng để trong lòng, tôi biết anh là người thế nào mà."
Diêm Thác mỉm cười khẽ: "Ừ, cậu biết là được. Còn những người khác... không sao cả."
Lời này mang ý tứ ám chỉ, gần như đã nói trắng ra một nửa, thậm chí, cậu còn nghĩ đến chuyện cứ thẳng thắn bày tỏ tâm ý trong lòng, rồi tiện thể kể hết nỗi vui mừng đang dâng trào. Thế nhưng, khi nhìn xuống chú chim nhỏ đang nằm ngoan trong lòng bàn tay, cậu lại cảm thấy thời cơ chưa thật sự thích hợp.
Bạch Nhất Nhất chân thành nói: "Vẫn là phải cảm ơn anh. Nữ sĩ Diêu Bội vậy mà cũng dám chọc vào anh, anh không những không so đo, còn ra tay giúp bà ấy giải quyết cả đống vấn đề trong công việc, tôi..."
Diêm Thác xoa nhẹ lên chân nhỏ của Bánh Trôi, cắt ngang câu khách sáo còn chưa kịp nói hết.
"Chúng ta còn cần khách sáo như thế à? Cậu giúp tôi còn ít sao? Đếm cũng đếm không xuể. Giúp được dì Diêu, tôi còn thấy vui không kịp."
Bị người ta vuốt ngược lông một cái, lại còn nói những lời thân thiết như vậy, Bạch Nhất Nhất cảm giác như vừa nuốt nguyên viên đại bổ hoàn, tinh thần phơi phới, đến cả chỗ bị bỏng cũng quên mất tiêu, cứ như đang bay bổng lên tận chín tầng mây.
Dĩ nhiên, vẫn có người không quên.
Diêm Thác lấy ra lọ thuốc mỡ màu tím, cẩn thận bôi lên vùng da đỏ ửng trên móng vuốt chim, sau đó lại dùng chiêu dỗ dành bạn nhỏ, nhẹ nhàng "Phù phù" hai cái, như thể làm vậy là có thể giảm đi cơn đau.
Sự dịu dàng này còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc hay. Đừng nói chỉ là vết bỏng nhỏ, cho dù có cụt tay gãy chân, Bạch Nhất Nhất cũng thấy mình lập tức có thể hồi máu sống lại.
Không có hai kẻ hề kia phá rối, chủ nhân và thú cưng an ổn yên tĩnh ăn hết bữa cơm. Thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt không lời ấy lại tràn đầy ăn ý.
Như thường lệ, hai ngày bận rộn nữa lại trôi qua. Sau kỳ nghỉ dài, ngày đầu tiên quay lại làm việc, Diêm Thác gạt bớt mấy cuộc hẹn chung, một mình đến khu trung tâm CBD để tham dự đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.
Bạch Nhất Nhất tuy có chút tò mò, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, thật sự không chắc mình có nên đi theo hay không, nên cuối cùng vẫn là không quyết định được.
Chưa kịp nghĩ cho rõ ràng, chủ nhân đại nhân đã chỉnh lại tay áo sơ mi dài, đứng ở cửa quay đầu giục: "Đi thôi, lỡ kẹt xe thì không hay, đến trễ là mất mặt đấy."
Diêm Thác hoàn toàn không để ý đến sự băn khoăn trong lòng cậu.
Anh đã sớm quen với việc cục bột trắng này luôn đi theo bên người, căn bản chẳng hề kiêng kỵ điều gì. Giờ đây trong lòng lại sinh ra suy nghĩ khác, càng không muốn rời nhau dù chỉ nửa bước.
Thậm chí, anh còn thấy nếu có thể nhét bạn trai vào túi mang theo bên mình thì thật sự quá dễ thương luôn rồi, nói theo phong cách thịnh hành thì đúng là "Tuyệt vời ông mặt trời".
Tới nơi tiếp đón ở cao ốc đúng giờ, nhân viên quầy lễ tân lịch sự mời anh đăng ký thông tin cá nhân.
Vừa mới ghi xong tên, còn chưa kịp điền số điện thoại, trợ lý đặc biệt của hội đồng quản trị, Nhậm Nguyên Khôn, đã nhanh chóng bước đến: "Tiểu Diêm đổng, Diêm đổng đang đợi ngài trên lầu, mời đi theo tôi."
Không biết tin tức trong tòa nhà cao chọc trời này lan truyền kiểu gì, mà lại có thể nhanh như ánh sáng thế được, chỉ biết là sau khi đổi thang máy và đi qua một văn phòng rộng lớn để đến thang máy chuyên dụng, khung cảnh xung quanh bắt đầu xôn xao: người người không ngừng đứng dậy, mỉm cười đầy cung kính, tiếng gọi "Tiểu Diêm đổng" vang lên không dứt bên tai.
Với tần suất ánh nhìn dày đặc như thế, Bạch Nhất Nhất thật sự muốn giơ mã QR lên quét thu tiền, bên cạnh còn gắn tấm bảng thuyết minh kiểu: "Nhìn Tiểu Diêm đổng một cái, thành Huệ Nhất Nguyên."
Nói không chừng cậu lập tức có thể phát tài.
Sau khi đi vào thang máy chuyên dụng, tiếp tục đi lên tầng 50, tiến vào khu vực làm việc của Chủ tịch.
Có trợ lý đi cùng, đường đi tất nhiên thông suốt, băng qua vài phòng họp, cuối cùng mở cửa văn phòng lớn, Bạch Nhất Nhất tạm thời dừng luôn mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nghiêm túc đánh giá người đang ngồi sau bàn làm việc kia.
Diêm Tắc Hành – Diêm Bán Thành.
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc hiện tại của Tập đoàn Chí Trăn.
Cũng là bác họ của chủ nhân.
Tên thì nghe rất nho nhã, có khí chất, nhưng người thật thì lại đen đúa rắn chắc, trông chẳng khác gì một bác nông dân chính hiệu.
Có lẽ nhận ra có người vào, ông dừng bút ký, ngẩng đầu lên, vừa thấy cháu trai đã trách: "Sao lại chạy ra quầy lễ tân thế hả? Bãi xe có chỗ đậu riêng của cháu rồi, đi thẳng thang máy chuyên dụng lên là được mà?"
Diêm Thác chỉ cười: "Bao nhiêu năm không tới, quên sạch rồi."
"Cháu... thôi, thôi vậy."
Lời định trách móc vừa đến miệng lại nuốt ngược vào trong, Diêm Tắc Hành thở dài, đúng là không làm gì nổi cái đứa cháu cứng đầu này, rồi hỏi: "Vài hôm trước, Tú Trân với Diêm Thao lại tới làm loạn với cháu à?"
Diêm Thác chọn cái ghế sofa gần nhất ngồi xuống, ngón tay vô thức vuốt vuốt móng vuốt của Bạch Nhất Nhất đang bám trên vai phải: "Năm nào mà chả tới gây chuyện? Quen rồi. Bác cũng đừng lo, ngoài cái miệng ra thì họ làm được gì cháu?"
Diêm Tắc Hành liếc xéo: "Ta lo cho cháu? Ta là lo cho hai cái người ngu ngốc kia ấy! Chọc cháu điên lên, với cái sức của họ, không bị cháu đấm cho tới mức mẹ ruột cũng nhận không ra thì cũng là may!"
Diêm Thác làm ra vẻ vô tội: "Bác nói quá rồi. Cháu là cảnh sát nhân dân đàng hoàng, việc phạm pháp tuyệt đối không làm."
Rồi ngay sau đó chuyển sang giọng trách móc: "Bác à, nói cho cùng thì chuyện này chẳng phải lỗi của bác sao? Mỗi lần họ đến gây chuyện chẳng phải đều vì đám cổ phần trong tay cháu sao? Cháu thì đâu phải không muốn chia, rõ ràng là bác mới là người không chịu nhận, bắt cháu đứng ra chịu trận."
Vừa nhắc đến chuyện này, Diêm Tắc Hành liền bốc hỏa.
"Hồi đó cháu thi vào Học viện cảnh sát, đã hứa với bác thế nào? Hả? Vào Cục thành phố, lấy được hồ sơ năm đó, tra ra hung thủ xong là rút lui, nghiêm túc học cách tiếp quản công ty. Giờ thì sao? Mười năm rồi còn gì, hung thủ đâu? Cháu còn định rút lui nổi không?"
Mũi Diêm Thác đột nhiên ngứa, vô thức đưa tay lên dụi, cười gượng: "Có tiến triển rồi, thực sự có tiến triển rồi mà."
Rồi thở dài, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn: "Bác à, cháu không lừa bác. Ban đầu đúng là nghĩ vậy thật, nhưng có những trách nhiệm một khi đã gánh lên vai rồi... muốn buông xuống cũng đâu có dễ. Cháu thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bác cũng nên sớm tính đường khác đi."
Diêm Tắc Hành thở dài não nề, hai mắt mơ màng nhìn đứa cháu trai đang ngồi trên sofa, lông mày nhíu lại như mấy tá điền thời trước giải phóng bị đói rét bức đến mức, phải ngồi ôm đầu than khóc.
"Haizz, sau này bác mà đi rồi, biết ăn nói với A Trăn sao đây."
Diêm Thác cười cười: "Có gì mà không nói được? Ba cháu giao công ty cho bác, mười mấy năm nay mở rộng hơn mấy chục lần chứ ít gì. Diêm Thao thỉnh thoảng nói cũng không sai, cổ phần trong tay cháu chiếm phần lớn, đúng là có phần ngồi không hưởng lợi, nghĩ lại cũng thấy cắn rứt."
"Cắn rứt cái gì? Nếu không nhờ A Trăn kéo bác với hai người ngu ngốc kia từ cái thôn nghèo nát đó ra, lại còn tận tay dạy bác cách đối nhân xử thế, buôn bán làm ăn, thì bác có được như bây giờ chắc? Năm đó bác thuận lợi tiếp quản tập đoàn, chẳng phải cũng vì là người giám hộ hợp pháp của cháu à?
Bác đây suốt đời không học hành gì cho ra hồn, nhưng cái lý 'biết ơn – trả nghĩa', làm người phải có khí phách thì bác vẫn nhớ rõ. Đừng nói là vợ con bác, cho dù là ông trời cũng không thể lấy của cháu thứ gì thuộc về cháu. Cái gì là của cháu, thì mãi là của cháu, ai cũng đừng hòng tranh giành!"
Nói là không học hành, thật ra là Diêm Tắc Hành tự khiêm. Chứ sách trong nhà ông chất đầy cả một mảng tường, tổng cộng hơn ngàn quyển.
Chỉ là... toàn bộ đều là "Thất hiệp ngũ nghĩa", "Xạ điêu", "Thần điêu", mấy thể loại tiểu thuyết võ hiệp, dã sử, thần quái linh dị.
Mà giờ đây, cái kiểu "hành hiệp trượng nghĩa" kia cũng bị ông lôi vào cả màn đấu đá giành sản nghiệp gia tộc nữa rồi.
Diêm Thác không nhịn được cười khẽ vì cái khí chất giang hồ rặt mùi cổ điển đó, trong lòng cũng thấy hơi khó hiểu: Mấy đại lão người ta ai cũng là kiểu tinh anh mưu trí, nói chuyện là phải nói lợi ích, chiến lược thị trường.
Còn bác của anh, một người mê truyện kiếm hiệp, lại làm ăn kết bạn bằng chữ "Nghĩa", ấy vậy mà suốt hơn chục năm trời, lại thuận buồm xuôi gió, tiền kiếm nhiều đến già, thật đúng là thời thế tạo anh hùng, vận số cũng có thể vượt hết lẽ thường.
Chỉ là... chẳng hiểu một người như vậy, làm sao lại sinh ra được một thằng con vô dụng tới mức khó đỡ như Diêm Thao.
Nói không ngại mất lòng chứ... tám phần là di truyền từ nhà mẹ rồi.
Diêm Thác nói: "Tóm lại là cháu thật sự không thể nhận công ty được. Không thì bác tìm một CEO chuyên nghiệp đáng tin cậy đi. Với lại thân thể bác thế này, làm thêm hai chục năm cũng không thành vấn đề. Giờ bắt đầu lo thì có hơi sớm quá không?"
"Quá sớm cái gì? Năm sau bác 60 rồi đó. Tính ra mà làm thêm 10 năm là chẵn 70. Chẳng lẽ, tới lúc đó cháu còn không cho bác nghỉ hưu yên ổn à? CEO chuyên nghiệp dễ kiếm vậy chắc? Người thủ đoạn cao thì đầu óc cũng không phải dạng vừa, ba năm năm năm thôi là có thể moi sạch công ty cháu rồi. Đến lúc đó, cháu tự mà đi gặp ba cháu giải thích, bác không hầu nữa đâu!"
"Bác à, bác cứ sống khỏe, làm tới 80 cũng được mà. Bác xem như ông Hawking kìa, dù bị liệt vẫn sống kiên cường đến cuối đời đó thôi..."
Diêm Tắc Hành trợn mắt: "Cháu... cháu muốn chọc tức chết bác đúng không?! Thằng cháu bất hiếu! Bác mặc kệ đấy, nhiều lắm là cho cháu thêm 5 năm. Gần 40 rồi, cũng đâu còn sức lăn lộn tiền tuyến nữa. Đến lúc đó, có muốn làm ông quan ngồi bàn giấy cũng chẳng thú vị gì. 5 năm sau phải quay về, không thì bác... bác sẽ lên báo chửi cháu! Chính phủ còn chẳng ngăn được người ta về nhà hiếu thuận với trưởng bối đâu!"
Chiêu này đúng là ác thật!
Trong đầu Diêm Thác lập tức hiện ra cảnh tượng khắp phố toàn các mặt báo, tiêu đề in to như bích báo: "Phó đội trưởng Diêm, bác anh gọi anh về nhà thừa kế tài sản!"
Xong đời, tình hình này đúng là không dám nhìn luôn.
Diêm Thác cạn lời hoàn toàn, im bặt không nói được gì nữa.
Hai bác cháu vừa rồi khẩu chiến một trận long trời lở đất, rốt cuộc là để... đùn đẩy quyền sinh sát của một tập đoàn lớn với cả chục ngàn nhân viên?
Bạch Nhất Nhất ngồi xem mà mắt tròn mắt dẹt, tưởng đang coi màn tráo thái tử kinh điển, sao lại chuyển thành bi kịch mồ côi họ Triệu rồi? Nói là cung đấu cơ mà?
...Kịch bản sai bét rồi, cậu muốn trả vé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com