Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Hà Trạch

Edit: Min

Diêm Thác vừa họp xong trở về, Bạch Nhất Nhất đã báo với bạn trai một tiếng, nói là bất chợt có cảm hứng, muốn sửa lại tác phẩm một chút, nên bay về căn hộ một mình.

Từ sau khi trở lại từ H thị đến giờ cũng đã gần một tháng rưỡi, thời gian có thể duy trì hình người thật sự quá ít, phần lớn đều dùng để dọn dẹp, nấu nướng. Bức tranh này vốn đã gần hoàn thành từ lâu, giờ cũng chỉ coi như đang làm nốt phần cuối cùng.

Thế nhưng, lúc thực sự sắp sửa hoàn tất, cậu lại luôn có cảm giác vẫn còn thiếu điều gì đó. Một nét cọ vung xuống, chớp mắt đã trôi qua ba tiếng đồng hồ.

May mà trước đó tích được không ít điểm, vẫn còn dư khoảng 70 mấy điểm.

Hôm sau cũng làm y như vậy, cuối cùng cũng đạt được độ hài lòng tuyệt đối.

Đến ngày thứ ba, Hà Trạch đến như đã hẹn để lấy tranh, Bạch Nhất Nhất chỉ vừa động niệm muốn biến về hình người, vậy mà lại không thành, lập tức đờ ra tại chỗ.

Thì ra hai ngày liên tục mỗi ngày ba tiếng, đã sớm khiến điểm số của cậu rớt xuống dưới mức đạt yêu cầu, chỉ còn lại 56 điểm, nhất thời không thể thoát khỏi hình dạng chim được nữa.

Hết cách, đành phải cầu cứu bạn trai.

Bảy giờ tối, trời thu đã sụp tối hoàn toàn. Hà Trạch lần theo địa chỉ trong tin nhắn, gõ cửa căn hộ số 607.

Người đàn ông ra mở cửa có vóc dáng cực kỳ cao lớn. Với chiều cao 1m80 của cậu ta, ở vùng Nam cũng đã rất nổi bật, thế mà vẫn cảm thấy có áp lực từ trên ép xuống.

Nhìn kỹ lại thì không chỉ là chiều cao, mà còn có cả gương mặt điển trai và khí chất lạnh lùng, tổng thể tạo nên một sức ép mạnh mẽ khó cưỡng.

Chỉ là, người đàn ông này mang phong cách cứng rắn lạnh lùng như vậy, trên vai lại đậu một con chim hoàng yến nhỏ xíu, thế mà lại không hề cảm thấy kỳ cục. Ngược lại còn thêm chút sinh khí, khiến người ta bớt cảm thấy bị đè nén.

"Xin lỗi, tôi tìm Bạch Nhất Nhất, anh là...?"

Diêm Thác khẽ liếc qua, thấy người bạn học cũ của bạn trai ăn mặc đậm chất nghệ thuật: tóc dài buộc thấp sau đầu, cổ áo sơ mi cao cài hẳn vào, bên trong còn thắt một chiếc khăn lụa trang trí. Trông cũng khá ưa nhìn.

Anh khách sáo nói: "Hà Trạch phải không? Mời vào."

Hà Trạch bước vào, căn hộ độc thân 40 mét vuông, vừa nhìn là thấy hết. Không thấy bóng dáng Bạch Nhất Nhất đâu cả.

Chủ nhà đặt một chai nước khoáng lên bàn trà trước ghế sofa, ra hiệu mời ngồi.

Hà Trạch hơi do dự rồi cũng ngồi xuống, không nhịn được hỏi: "Nhất Nhất đâu? Tụi tôi có hẹn rồi mà."

Diêm Thác đáp: "Em ấy có chút việc ra ngoài rồi, không có ở nhà. Cậu đến lấy tranh phải không? En ấy đã nói với tôi rồi, đợi chút tôi lấy ra cho."

Hà Trạch nào chịu ngồi yên, nhân lúc người kia quay lưng liền lập tức đứng dậy đi theo.

Trên giá vẽ cạnh cửa sổ phòng ngủ, bức tranh mùa Thu tràn ngập sắc xanh đặt ngay ngắn ở đó, cậu ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc đối phương đang gói tranh, cậu ta cũng tranh thủ liếc nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ hẹp, sắc mặt liền trở nên khó coi.

"Dạo này Nhất Nhất ở đây hả? Anh cũng... ở đây? Có mỗi một cái giường thôi mà?"

"Ừ, thì sao?"

Không biết câu nói đó đụng trúng dây thần kinh nào của cậu ta, Hà Trạch bỗng như bùng nổ, gào lên một câu: "Cậu ấy là đồng tính đó, anh... anh không biết à? Vậy mà còn dám để cậu ấy tiếp cận mình như vậy sao?"

Sắc mặt Diêm Thác lạnh đi mấy phần, đáp: "Có gì mà không dám? Thấy kỳ lạ lắm à? Tôi cũng vậy."

Hà Trạch lúc này mới phản ứng kịp: "Anh? Chẳng lẽ anh là bạn... bạn trai của cậu ấy?"

Rồi ngay sau đó như bị đả kích nặng nề, bắt đầu phủ nhận: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Hai người trước đây hoàn toàn không quen biết, ngoài Thời Hữu ra, cậu ấy đâu có bạn bè nào khác, càng đừng nói đến bạn trai.

Mới có ba tháng không gặp thôi mà, cái gan bằng hạt đậu của cậu ấy, sao có thể đến mức sống chung với anh được? Còn bỏ lại cả mẹ mình với nhà cửa, chạy tới tận J thị xa thế này? Không thể nào, anh đừng có gạt tôi, tôi phải đợi cậu ấy về, tự miệng cậu ấy nói rõ ràng với tôi!"

Nói xong, giận đến mức bắt đầu bấm điện thoại, tay run lẩy bẩy, nhập sai số mấy lần mới lắp bắp gọi được.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên trên bàn trong phòng khách. Hà Trạch nhìn thấy chiếc ốp lưng in chữ "Bạch" do chính tay vẽ, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, chất vấn: "Nhất Nhất rốt cuộc ở đâu? Ra ngoài mà đến điện thoại cũng không mang theo? Anh... anh biết tôi sẽ đến đúng không? Nên cố ý giấu cậu ấy đi? Không dám để cậu ấy gặp tôi?"

Diêm Thác đặt bức tranh đã được gói kỹ xuống ghế sofa, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên khung tranh, thật sự bị phản ứng gay gắt này làm cho ngạc nhiên.

Chỉ là một người bạn học cũ, hiện giờ cũng chỉ là đối tác làm ăn thôi, đã biết rõ giới tính của bạn mình, thì Nhất Nhất yêu ai quen ai cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Phản ứng kiểu này... có hơi quá rồi?

Không biết còn tưởng là người yêu cũ mò tới cửa, định trút giận vì bị cắm sừng nữa kìa.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn chú chim nhỏ đang đậu trên vai. Cái miệng nhỏ xíu há ra, vẻ mặt ngẩn ngơ, có vẻ cũng không ngờ người bạn học cũ lại là kiểu người như thế sau lưng.

Thấy đối phương cứ đi tới đi lui trong phòng như thể muốn đào ba thước đất tìm người, trong đầu Diêm Thác không khỏi lóe lên vài suy nghĩ, liền thử dò xét: "Tôi với Nhất Nhất yêu nhau, thì liên quan gì đến cậu? Hay là... cậu thích em ấy?"

Câu nói đó như thể ấn vào nút tạm dừng, người đang luống cuống kia đột nhiên đứng khựng lại, cả gương mặt cứng đờ, ngũ quan vặn vẹo như méo cả đi.

Rồi ngay sau đó, như bị tháo khóa, tốc độ chuyển cảnh tăng gấp đôi, gào lên: "Tôi không phải cái đồ đồng tính chết tiệt gì đó! Tôi không phải! Tôi không phải..."

Không biết là đang giải thích với người khác hay tự thuyết phục bản thân, tiếng gào ban đầu thì lớn, đến cuối lại nhỏ dần, gần như không nghe thấy nữa. Mà ánh mắt nhìn sang lại đột nhiên tối sầm, đầy căm phẫn.

"Nhưng Nhất Nhất là của tôi, cậu ấy chỉ có mình tôi là bạn, chỉ có tôi. Cậu ấy sẽ không thích ai khác."

Diêm Thác suýt nữa bật cười vì tức, chậm rãi phản bác: "Không thích ai khác? Năm ba đại học em ấy còn thích một đàn anh mà, còn viết thư tỏ tình nữa cơ."

Nghe vậy, Hà Trạch khẽ cười một cái, nhưng nụ cười đó đặt trên khuôn mặt đang lộ rõ vẻ hung hãn lại khiến người ta rợn người: "Thì sao chứ? Viết thư xong để đó cả tuần cũng không dám đưa, tôi chỉ tiện tay cầm đi thôi, cậu ấy đã tưởng là số trời định sẵn, mất rồi thì thôi, cũng chẳng còn can đảm mà nghĩ đến nữa."

"Là cậu ăn cắp bức thư đó?" Ánh mắt Diêm Thác bắt đầu lạnh hẳn, sự lạnh lẽo lan dần ra xung quanh.

Dù đứng ở lập trường nào đi nữa, anh cũng thừa nhận mình hoàn toàn không muốn bức thư kia đến được tay đối phương. Nhưng hành vi trắng trợn như thế lại thể hiện sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với Bạch Nhất Nhất, khiến anh không khỏi thấy giận.

Hà Trạch lại chẳng mảy may thấy mình sai: "Tôi làm thế là vì muốn tốt cho cậu ấy thôi! Cái tên đàn anh kia, nhân dịp lễ kỷ niệm trường mà dám công khai come out trước toàn trường, rõ ràng là muốn gây sự chú ý, đâu có ý tốt gì. Không phải là muốn dụ mấy thằng nhóc chưa từng trải như Nhất Nhất tự chui đầu vào lưới à? Cậu ấy mà chủ động tìm tới, thì có gì tốt cho cậu ấy chứ?"

"Tốt hay xấu thì cậu ấy tự biết cân nhắc, cậu lấy tư cách gì mà xen vào?"

Hà Trạch trả lời như lẽ đương nhiên: "Nhất Nhất đơn thuần như vậy, gan lại nhỏ, từ nhỏ tới lớn không có tôi bảo vệ thì đã bị người ta bắt nạt đến không còn hình người rồi! Anh thì quen cậu ấy được bao lâu? Nói dễ nghe lắm!"

Diêm Thác phản bác thẳng thừng: "Bảo vệ? Hay là kiểm soát? Bảo vệ tới mức ngoài cậu ra không có lấy một người bạn?"

"Anh..." Hà Trạch bị nghẹn họng, rồi dứt khoát trở mặt, "Tôi với cậu ấy là bạn bè 20 năm, còn anh là cái thá gì? Không giao người ra thì tôi báo cảnh sát bây giờ đấy, tin không?"

Diêm Thác thản nhiên lấy từ trong cặp ra thẻ cảnh sát, "Bộp" một tiếng đặt lên bàn trà: "Báo đi. Cậu có biết báo án sai sự thật bị xử thế nào không? Muốn tôi giảng luật cho nghe luôn không?"

Hà Trạch nhìn thẻ cảnh sát rồi lại nhìn mặt anh, ánh mắt qua lại vài lần như không thể tin nổi: "Anh... là cảnh sát?"

Một lúc sau lại đột nhiên bật cười như tỉnh ngộ: "Hèn gì! Nhất Nhất là kiểu cực kỳ mê đồng phục, anh là dụ cậu ấy bằng cái mặt với cái bộ đồ này đúng không? Giờ giấu người đi thì được gì? Đợi mẹ cậu ấy tới, cậu ấy chẳng lẽ còn không về nhà?

Ba cậu ấy mất sớm, mẹ một mình làm lụng vất vả nuôi con, công việc và cuộc sống đều ở H thị, kiểu gì cậu ấy cũng phải quay về, anh nghĩ hai người kéo dài được bao lâu? Nếu anh có chút hiểu chuyện thì khuyên cậu ấy sớm quay về đi. Cái ổ chó nhà anh mà cũng đòi nuôi chim hoàng yến?"

Trào phúng xong mới sực nhận ra, trên vai Diêm Thác đang đậu đúng là một con chim, nhưng không phải chim hoàng yến, tức thì nghẹn một hơi, cắn răng sửa lời: "Chim... chim phượng hoàng!"

Lần này Diêm Thác bật cười thật sự, cảm thấy đối đầu với kiểu người có chỉ số thông minh thế này thật sự tẻ nhạt: "Chuyện của tôi với Nhất Nhất không cần cậu lo. Tranh, cậu muốn thì lấy, không thì thôi. Nói thêm một câu nữa, tôi coi như cậu chưa từng đến đây."

Nói xong, anh lại nhấc bức tranh đã gói kỹ trên sofa lên, ra vẻ muốn tháo gói.

Hà Trạch lập tức cuống lên, chẳng còn tâm trí đâu mà làm ầm nữa, hai bước chạy tới nắm chặt lấy đầu còn lại của khung tranh: "Muốn, tất nhiên là muốn! Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh, anh với Nhất Nhất..."

"Muốn thì cầm, không muốn thì cút ngay cho tôi, đừng nói thêm nửa câu!" Diêm Thác mất kiên nhẫn quát một tiếng, khí thế áp đảo bùng nổ.

Hà Trạch giật nảy mình, lại sợ đụng hỏng tranh, không dám hé thêm lời nào. Ôm lấy bức tranh được gói cẩn thận, quay đầu bước vội ra khỏi cửa. Lúc đi còn cố tình lườm lại một cái đầy hằn học, phá nát hoàn toàn hình tượng nghệ sĩ mà cậu ta cố gắng dựng lên.

"Em kết bạn kiểu gì vậy chứ..."

Khép cửa lại, Diêm Thác vốn định buông vài câu châm chọc, nhưng vừa liếc mắt đã thấy Bạch Nhất Nhất cụp đầu ủ rũ, lời đến miệng lại nuốt về, đổi thành giọng dịu dàng an ủi: "Không sao rồi, đợi mẹ em về, anh sẽ cùng em đến tận nhà nói cho rõ ràng. Có gì thì cứ nhắm vào anh, tuyệt đối không để em phải khó xử."

Bạch Nhất Nhất lúc này không bận lòng vì chuyện đó, hay đúng hơn là còn chưa tới lúc để thấy rối vì chuyện đó.

Nỗi uất ức trong lòng cậu giờ đã dâng lên đến cực điểm, cậu thật sự không ngờ, bức thư tình mà năm xưa cứ tưởng đã đánh mất, hóa ra lại là bị Hà Trạch cố ý lấy đi. Giờ còn dám lấy chuyện đó ra uy hiếp cậu, lại còn mạo danh cậu để mang bức tranh cậu dốc sức hoàn thành đi tranh giải quốc tế?

Cuối cùng cũng không kìm được nữa, cậu đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại cho chủ nhân của mình nghe một lượt.

Diêm Thác nghe xong chỉ thấy cạn lời, không ngờ có người lại có thể mặt dày đến thế. Biết sớm thế này thì đã chẳng thèm đưa tranh cho rồi, cho vài cái bạt tai còn nhẹ ấy chứ!

...Không đúng, tranh thì vẫn phải đưa.

Trong vòng chưa đầy nửa phút, một kế hoạch đã hình thành trong đầu anh, chỉ từ chối giao tranh thì quá nhẹ cho tên kia. Nếu cậu ta đã khao khát nổi tiếng đến thế, thì cứ để cậu ta "bay lên mây", đợi đến lúc cao nhất, sáng nhất... sẽ khiến cậu ta rơi xuống ê chề, mãi mãi bị đóng đinh trên cột nhục nhã.

Diêm Thác quay đầu nhìn cậu bạn trai vẫn còn ngơ ngác bên cạnh, không nỡ nói nặng lời, chỉ có thể kiên nhẫn mở lớp giáo dục gia đình: "Em bị PUA rồi đấy."

PUA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Pick-Up Artist", nghĩa là "nghệ sĩ tán gái" hay "cao thủ cưa cẩm". PUA thường bị chỉ trích mạnh mẽ vì mang tính thao túng tâm lý, thiếu tôn trọng, và đôi khi xâm phạm ranh giới đạo đức. Một số hình thức PUA có thể bị xem là quấy rối hoặc lạm dụng tâm lý, đặc biệt khi người dùng các kỹ thuật đó chỉ nhằm đạt được mục đích tình dục mà không quan tâm đến cảm xúc hay quyền lợi của người khác.

Bạch Nhất Nhất ngạc nhiên: "PUA á? Không có mà. Sau đó là cậu ta cầu xin em đấy chứ, còn lôi chuyện hồi nhỏ chăm sóc em ra. Em thật sự không muốn thấy cậu ta bị bêu đầu bêu mặt nên mới mềm lòng đồng ý thôi."

"PUA không chỉ là giữa nam nữ đâu. Giữa bạn bè cũng có thể. Dù là mắng chửi, đè nén hay năn nỉ cầu xin, chỉ cần dùng lời nói để thao túng em, khiến em làm theo ý cậu ta, thì đều là PUA. Em nghĩ kỹ lại xem, có phải vậy không?"

Hơn nữa, Diêm Thác nghĩ, cái người Hà Trạch kia chưa chắc chỉ đơn thuần là bạn bè. Nhìn biểu hiện hôm nay mà nói, rõ ràng là đã vượt khỏi giới hạn của tình bạn rồi. Chẳng qua là cậu ta bị nỗi sợ với giới tính đồng giới, hay sợ ánh mắt thế gian đè nén, nên chỉ dám giữ chặt lấy Bạch Nhất Nhất mà không dám thừa nhận.

Tất nhiên, Diêm Thác không định kể mấy chuyện đó cho cậu bạn trai biết. Đối với tình địch, bất kể lớn nhỏ, tốt xấu ra sao, miễn có thể dẹp được một tên là anh dẹp ngay, tuyệt đối không nương tay.

Chiến thuật thi hành rất suôn sẻ, tiếc rằng trời có lúc trêu người. Dù Diêm đội có ba đầu sáu tay, cũng không địch nổi những trò đùa oái oăm của ông trời.

Theo lẽ thường, thì cái tên Hà Trạch đội lốt bạn bè để thao túng kia, hay cả m đàn anh năm xưa đến tên còn không biết là ai, vốn dĩ chỉ nên là những nhân vật thoáng qua rồi biến mất trong cuộc đời cậu.

Nhưng chẳng hiểu trúng phải phong thủy gì, cách mười vạn tám nghìn dặm, mà hết người này đến người khác lại cứ lần lượt nhảy múa ngay trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com