Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đàn anh

Edit: Min

Sáng sớm hôm nay, Lý Chung gọi Diêm Thác lên văn phòng, giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp mới, thạc sĩ tâm lý học, học mỹ thuật từ đại học, vừa biết phác họa tâm lý tội phạm vừa biết vẽ. Anh phải xin người ta từ Sở cảnh sát tỉnh về đấy. Giờ giao cho em rồi, chắc rm khỏi cần làm phiền tiến sĩ Triệu Đào nữa ha? Vụ chôn xác trong căn nhà cũ ở khu mới, em làm cho nhanh đi, dư luận đang ầm ĩ lắm rồi."

Cậu cảnh sát trẻ đứng bên bàn làm việc của sếp cao gần bằng Diêm Thác, chỉ thấp hơn tầm ba bốn phân, mặc đồng phục chỉnh tề trông rất sáng sủa, ngũ quan sắc nét, kiểu điển trai sáng sủa, mày rậm mắt to.

Vừa nghe Lý Chung nói xong, cậu ta lập tức đứng nghiêm hành lễ, giọng to rõ: "Diêm đội, em là Thích Dữ Dương, báo cáo với anh!"

Tư thế tiêu chuẩn, thái độ gọn gàng dứt khoát, khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Diêm Thác mỉm cười, vỗ vai cậu ta:
"Hoan nghênh hoan nghênh, đến đúng lúc lắm. Hôm qua lão Tào còn định làm phiền Tiến sĩ Triệu nữa kia, giờ thì khỏi lo, có bảo bối từ trên trời rơi xuống luôn."

Nói xong mấy câu xã giao, anh dẫn Thích Dữ Dương về tầng 2, gọi Tôn Lôi tới làm thủ tục nhận việc cho người mới, tiện thể sắp xếp bàn làm việc và thiết bị.

Tôn Loii vừa thấy người mới, mắt sáng hẳn lên. Bình thường tính cô thô lỗ ồn ào, vậy mà giờ tự dưng dịu dàng hẳn, giọng nhỏ nhẹ giới thiệu xong thì vui vẻ dắt người đi luôn.

Diêm Thác vẫn còn giữ nụ cười trên môi, quay đầu tìm quả cầu nhỏ nhà mình, nhóc con đang há hốc mồm nhìn theo bóng người mới vừa rời khỏi, lẩm bẩm: "Đàn anh?"

Khóe môi Diêm Thác như khựng lại một chút, cố gắng cong lên thêm chút nữa, làm ra vẻ tươi cười như gió xuân, nhẹ giọng hỏi: "Đàn anh nào cơ?"

Bạch Nhất Nhất bị nụ cười đó mê hoặc, ngoan ngoãn đáp: "Ờm... chính là người mà trước đây em định viết thư cho nhưng chưa kịp gửi ấy... đàn anh đó. Anh ấy là Thích Dữ Dương đúng không? Mới hơn hai năm không gặp thôi, em chắc không nhìn nhầm đâu nhỉ?"

"Ồ, Thích Dữ Dương à. Vậy thì mắt em tinh đấy, không nhận nhầm. Cũng đúng thôi, mối tình đầu mà, sao mà nhầm được."

?...!

Mùi giấm nồng đến mức suýt làm mắt cậu cay xè, Bạch Nhất Nhất lúc này mới chậm rãi nhận ra.

Không phải đâu, cái này đâu thể gọi là mối tình đầu chứ? Làm cảnh sát mà nói chuyện thiếu nghiêm túc thế à?

...Cùng lắm cũng chỉ là đơn phương cảm nắng, chưa kịp tỏ tình thôi mà.

Cái hũ giấm của chủ nhân đúng là to thật, ba năm ủ mà vẫn còn nguyên mùi. Vậy khí chất của chính thất đâu rồi? Bay đi đâu hết rồi?

Tất nhiên, đó chỉ là mấy câu cậu dám nghĩ trong đầu chứ không dám hé môi nửa lời.

Cậu lập tức nhỏ nhẹ lấy lòng: "Đương nhiên không tính rồi. Anh mới là mối tình đầu của em mà."

Diêm Thác "Ừ" một tiếng, không khẳng định cũng chẳng phủ định, rồi như nhớ tới gì đó, lẩm bẩm một câu: "Đồng phục đẹp đến mức nhìn ngẩn người luôn à?"

Bạch Nhất Nhất giả vờ không nghe rõ: "Hả? Anh nói gì cơ?"

Diêm Thác không trả lời, bước đến chỗ tủ đồ, tự nhiên khoác thêm áo khoác đồng phục, đứng thẳng quay lại bàn làm việc, tạm tha cho chú chim nhỏ nào đó.

Thời gian và địa điểm bây giờ đều không thích hợp, chờ lúc nhóc con kia có thể biến lại thành người rồi, anh sẽ từ từ tính sổ.

Quay lại điện thoại, lướt xem mấy tin nhắn giục giã anh gửi cho Lộ Nhân Gia mấy hôm nay, kết quả vẫn chỉ nhận được mấy lời khất lần: không xin được nghỉ, chưa thể về quê, đến giờ vẫn chưa lấy được quyển nhật ký.

Cái cớ này đúng là cùi bắp thật. Năm trăm vạn tiền mặt đấy, với cái công việc trông cổng trường học đó của hắn ta, chẳng lẽ còn không đáng để xin nghỉ một hai hôm? Hay là cảm thấy hôm đó ra giá thấp quá, định lật kèo?

Bỏ điện thoại xuống, Diêm Thác cố gắng đè nén mấy suy nghĩ nóng nảy, tập trung toàn bộ tinh thần vào vụ án chôn xác đang cấp bách trước mắt.

Khu phát triển đô thị mới ở thành phố J, từ khi quy hoạch và thành lập vào năm 2015, thường xuyên xảy ra các vụ việc bất thường trong quá trình giải tỏa và cải tạo. Nhưng vụ án lần này, liên quan đến 33 nạn nhân thiệt mạng, đúng là hiếm thấy đến mức giật mình.

Khi tin đồn lan ra, lập tức thu hút sự chú ý của cả nước. Độ chấn động thậm chí còn hơn cả vụ án tên sát nhân hàng loạt ở Bạch Ngân năm nào.

Nơi chôn xác là một căn nhà nông thôn, đã bị bỏ hoang từ lâu. Truy theo lai lịch chủ nhà, thì là do người này từng được thừa kế tài sản của họ hàng bên nước ngoài, cả nhà đã di cư ra nước ngoài từ những năm 80, hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án.

Các nạn nhân đều là người già, phụ nữ và trẻ em yếu thế. Người lớn tuổi nhất là 69, nhỏ nhất mới chỉ 5 tuổi. Thi thể lâu nhất có niên đại từ 20 năm trước, còn mới nhất thậm chí chưa phân hủy hết, xác định tử vong vào khoảng giữa tháng 3 năm ngoái.

Giữa những người này cũng không có mối liên hệ rõ ràng nào, càng không có quy luật giống nhau. Cách chết thì đủ kiểu, loạn xạ, như thể hung thủ thích thì ra tay, không cần lý do, cũng chẳng có kiêng dè gì.

Vì trong số đó có nhiều người là dân lang thang, nên danh tính chưa xác định hết. Trong hơn mười người đã tra ra được, cảnh sát chỉ từng nhận được ba đơn báo mất tích.

Trong suốt hơn 20 năm, kẻ thủ ác ẩn mình giữa thế gian, lặp đi lặp lại việc sát hại những người vô tội. Vậy mà nhờ sự cẩn trọng, cộng thêm việc các nạn nhân đều ít có mối quan hệ xã hội, hắn lại có thể lặng lẽ gây án suốt thời gian dài mà không bị phát hiện.

Dạng vụ án mù mờ thế này là khó điều tra nhất. Thêm vào đó là thời gian đã quá lâu, hiện trường chẳng còn sót lại chứng cứ sinh học nào. Vụ án lập hồ sơ đã gần một tuần, nhưng nói về tiến triển thì đúng là hoàn toàn bế tắc.

Buổi chiều, Diêm Thác triệu tập tổ trọng án số 1 và tổ kỹ thuật mở cuộc họp phân tích. Tào Nghị Mãn dẫn theo hai người tới, trong đó có cả Thích Dữ Dương mới vào làm không lâu.

Diêm Thác đoán không sai, chỉ mất nửa ngày, người này đã trở thành bảo bối mà Tào Nghị Mãn gửi gắm nhiều kỳ vọng.

Sau khi tổ trưởng hai bên lần lượt báo cáo ngắn gọn tình hình và nhận định của mình, cả phòng họp rơi vào im lặng kéo dài.

Diêm Thác chuẩn bị mở lời thì Thích Dữ Dương lặng lẽ giơ tay, tỏ ý muốn phát biểu.

Tào Dật Mãn bên cạnh vỗ "bốp" lên vai cậu ta, nói: "Có ý kiến thì cứ nói, giơ tay làm gì, tưởng đang trong lớp à? Diêm đội không câu nệ mấy chuyện đó đâu."

Diêm Thác liếc qua hắn một cái, ánh mắt hơi lạnh, rồi quay sang nhìn Thích Dữ Dương, nở nụ cười thân thiện, giọng nhẹ nhàng:  "Dữ Dương, cậu nói đi."

Thích Dữ Dương do dự một chút rồi vẫn lên tiếng thẳng thắn: "Em nghĩ, hung thủ là phụ nữ."

Về chuyện giới tính của hung thủ, trước đó mọi người cũng từng phỏng đoán qua, bởi nạn nhân chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên cũng không loại trừ khả năng hung thủ là phụ nữ.

Nhưng để khẳng định chắc nịch như vậy thì vẫn khiến cả phòng dấy lên sự tò mò, ánh mắt đổ dồn vào người đồng nghiệp mới chưa vào làm được một ngày, xem thử cậu ta rốt cuộc có thể đưa ra được lý do gì.

"Hung thủ không có động cơ tài chính. Trong đồ đạc của các nạn nhân, không chỉ có tiền mặt, mà chìa khoá, giấy tờ, trang sức, thậm chí là điện thoại... đều từng xuất hiện. Có thể thấy đây là một người cực kỳ cẩn trọng, tuyệt đối không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào có thể truy ra được.

Nhưng nạn nhân cuối cùng, như Phương tổ trưởng vừa nói, là một phụ nữ 27 tuổi đã có gia đình. Ngón áp út tay phải của cô ấy có vết hằn rõ ràng do đeo nhẫn cưới lâu ngày. Gia đình cũng xác nhận tối mất tích cô ấy vẫn đeo nhẫn ra khỏi nhà. Vậy thì chiếc nhẫn đâu?

Một người vừa không có động cơ cướp của, lại còn cực kỳ cẩn trọng, mà lại đặc biệt nhắm vào chiếc nhẫn cưới tới mức, phá vỡ cả thói quen của mình để giữ lại, vậy chắc chắn là vì trong lòng có chấp niệm với hôn nhân. Chỉ có phụ nữ, những người phụ nữ luôn ở vị trí yếu trong cuộc sống hôn nhân, mới sinh ra kiểu cố chấp như vậy. Kết hợp với việc các nạn nhân đều là người không có sức phản kháng, tôi phán đoán, hung thủ là nữ, độ tuổi tầm khoảng 40 đến 60."

Phải nói đúng là anh hùng gặp nhau mới hiểu lòng nhau, Diêm Thác gác bỏ lớp "bộ lọc cá nhân", không thể không thừa nhận người này đúng là có bản lĩnh thật. Các điểm quan sát mà cậu ta đưa ra, gần như trùng khớp với những điều anh vốn định nói.

Thế nên, anh gật đầu đồng tình: "Tôi cũng nghiêng về hướng này. Còn một điểm nữa, nhìn hiện trường nơi chôn xác, suốt từng ấy năm mà không bị ai phát hiện, đủ thấy bề ngoài được ngụy trang kỹ lưỡng đến mức nào. Ngày này qua tháng nọ, cứ đào rồi lấp, ai mà có thể nhớ được chính xác vị trí mình từng chôn gì mười năm hai mươi năm trước?

Nhưng người này thì nhớ. Cả khu sân vườn chỉ hơn mười mét vuông, mà các vị trí chôn xác xếp chồng lên nhau vừa khéo, khoảng cách lại đều tăm tắp. Điều này không chỉ đòi hỏi trí nhớ tốt, mà còn phải có kỹ năng đào lấp thành thạo, thể lực cũng không kém. Nếu giả thuyết 'là nữ' được thành lập, thì có thể bắt đầu khoanh vùng theo hướng các ngành nghề như nông dân, lao công, nhân viên chăm sóc vườn cảnh..."

Hai người thay nhau đưa ra suy luận, cuối cùng cũng mở ra một hướng điều tra rõ ràng. Việc tiếp theo chính là rà soát quy mô lớn trong khu dân cư quanh vùng phát triển đô thị, rồi mở rộng dần ra các khu vực xung quanh.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Một lúc sau, Thích Dữ Dương lại gõ cửa bước vào, tay cầm một tờ A4 có vẽ phác họa chân dung một người phụ nữ.

"Diêm đội, em tạm dựng một khung phác thảo trước. Mặt mũi hiện chưa có manh mối gì, nhưng khả năng cao là tóc ngắn, hôn nhân không thuận nên giữa trán chắc có nhiều nếp nhăn sâu. Vai có vẻ rắn chắc hơn phụ nữ thông thường. Gây án từ 20 năm trước mà chưa từng đổi chỗ, nhiều khả năng là dân bản địa. Phụ nữ địa phương hay có đặc điểm cánh mũi to, cơ hàm phát triển..."

Vừa nói, cậu ta vừa cúi đầu, bổ sung thêm vài nét. Chỉ vài nét đơn giản mà không hiểu sao lại khiến Diêm Thác hình dung ra được một bóng dáng mơ hồ trong đầu, có thể thấy tay nghề vẽ của cậu ta đúng là có hạng.

Thế nên, anh cũng không keo kiệt lời khen, gật đầu nói: "Vẽ khá lắm, giỏi thật."

Thích Dữ Dương được cấp trên khen, khiêm tốn đáp: "Em học mỹ thuật ở Học viện Mỹ thuật tỉnh C, mấy cái này là bài học căn bản, không có gì to tát."

Nói rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu ta thuận miệng nói thêm: "Em có một đàn em thân thiết, năm nào cũng quán quân giải vẽ cấp trường. Phải gọi là cực kỳ lợi hại luôn ấy."

Diêm Thác cắn nhẹ đầu lưỡi để kìm chế ý định quay đầu nhìn về phía cục bông trắng nhà mình, kéo ra nụ cười nhàn nhạt: "Tôi biết cậu học ở đó. Tôi nghe về cậu rồi."

Thích Dữ Dương tỏ ra cực kỳ bất ngờ, mắt cũng mở to: "Anh... nghe về em ạ?"

"Ừ. Trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, phát biểu đại diện đúng không? Trước hàng nghìn người mà cậu comeout long trọng một phát?"

Gương mặt đẹp trai, lông mày rậm mắt to của cậu ta lập tức đỏ ửng, hoàn toàn không ngờ một phút bốc đồng năm nào lại truyền đến tận tỉnh bên, rồi đến tai sếp hiện tại của mình.

Lúng túng giải thích: "Không, thật ra em không phải... à, cũng không hẳn là không phải. Chỉ là... lúc đó em đàn em ngồi bên dưới, em chỉ là muốn giúp em ấy một tay, cổ vũ tinh thần em ấy thôi..."

Không cần quay đầu lại, Diêm Thác đã sớm nhìn thấy cục bông nhà mình rồi. Nhóc con kia mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, lúc nào không hay đã bay lên bàn, còn áp sát lại, nhìn chằm chằm người đàn anh kia không chớp mắt.

Diêm Thác khẽ thở dài trong lòng, câu chuyện này... sao nghe có gì đó sai sai.

Nhưng nhìn vẻ mặt Bạch Nhất Nhất rõ ràng là rất muốn biết sự thật, anh cũng thuận theo mà hỏi một câu: "Ồ? Sao lại thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com