Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Chủ quyền

Edit: Min

Thích Dữ Dương hoàn toàn không ngờ, ngay ngày đầu tiên đi làm ở đơn vị mới đã gặp phải tình huống ngượng ngùng thế này. Sếp trực tiếp của mình lại quan tâm đến vấn đề riêng tư cỡ đó?

Nhưng người ta đã hỏi rồi, cậu ta cũng không tiện lảng tránh. Trách thì trách bản thân nhiều chuyện, tự dưng lại nhắc tới đàn em.

Thế là với thái độ "Chuyện gì cũng có thể nói được", cậu ta cẩn thận kể rõ ngọn ngành: "Người em nói đó, là đàn em năm nào cũng giành giải thưởng ấy. Cậu ấy học cực kỳ chăm chỉ, năng khiếu vẽ cũng xuất sắc lắm, chỉ là tính cách hơi nhát, gần như không bao giờ chủ động giao tiếp với người khác. Ban đầu, em với cậu ấy cũng khá thân, cho đến một lần tình cờ thấy cậu ấy đang lướt diễn đàn đồng tính, vô tình phát hiện ra xu hướng của cậu ấy.

Chắc do tự ti hay sợ hãi gì đó, từ hôm ấy cậu ấy không còn nói chuyện với em nữa. Dù có gặp cũng chỉ cúi đầu liếc trộm một cái rồi vội chạy đi. Hôm kỷ niệm thành lập trường, em thấy cậu ấy đứng một mình phía dưới, trông vừa cô đơn vừa đáng thương, có lẽ bị mọi người cô lập. Em muốn thể hiện một chút ủng hộ và khích lệ, nhưng nhất thời xúc động, không kiềm chế được... ha... liền nói rằng em cũng thích con trai, mong mọi người đừng kỳ thị gì cả."

Bạch Nhất Nhất nghe xong, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Cậu không ngờ rằng khi xưa đàn anh công khai xu hướng lại là vì mình.

Khi đó cậu đâu phải vì sợ hãi hay tự ti, mà là đột nhiên nảy sinh tâm tư khác, ngại không dám đối mặt thôi.

Một cảm giác hạnh phúc muộn màng dâng trào trong tim. Được người khác đối xử dịu dàng như vậy, suy cho cùng là chuyện rất đẹp đẽ, cũng không hề phụ lòng thích thầm năm đó.

Còn trong lòng Diêm Thác thì ngổn ngang trăm mối. Nếu đứng trên góc độ đàn ông, anh thật ra rất nể người trước mặt. Nhưng đứng ở vị trí tình địch, thì sau khi cậu ta nói xong mấy lời này, hình tượng trong mắt bạn trai nhỏ nhà mình chắc lại được dát thêm một lớp vàng mất thôi.

Thôi thì cũng được, dù sao xu hướng khác biệt, xem như hoàn toàn dập tắt mộng tưởng của ai kia.

Nghĩ vậy, anh quyết tâm đóng đinh lên ván, nói dứt khoát một câu: "Vậy nghĩa là, cậu thật ra không thích con trai đúng không?"

Thích Dữ Dương lắc đầu: "Không thích, nhìn mấy anh đẹp trai nửa kín nửa hở trên tạp chí thể hình cũng chẳng có cảm giác gì."

Chưa kịp để Diêm Thác thở phào, người đàn ông mày rậm mắt to trước mặt, lại có vẻ xem anh như đối tượng đáng tin để dốc bầu tâm sự, ngập ngừng bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà, nếu là đàn em của em thì..."

Chưa nói hết câu, ý thì đã quá rõ ràng rồi.

Thích Dữ Dương bất ngờ liếc nhìn cục trắng trắng trên bàn một cái, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con Thần Tước này đúng là tin đồn sốc nhất mà cậu ta nghe được kể từ lúc đến đây. Giờ lại đột nhiên cụp đầu, làm ra vẻ e thẹn, là có chuyện gì vậy?

Cũng không nghĩ sâu thêm, cậu ta chỉ ngượng ngùng cười, giải thích: "Anh không biết đấy thôi, đàn em của em, bình thường trùm đầu bằng quả đầu nấm, đeo kính dày như đáy chai nước, thật ra bên ngoài nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng người thật ấy, đẹp đến mức không thể tả... nếu là em ấy thì... em..."

"Được rồi, cậu cũng không cần kể thêm đâu, về làm việc đi."

Diêm Thác nhanh chóng cắt ngang màn tán thưởng lố bịch kia, trong lòng lập tức thu hồi toàn bộ thiện cảm mới nhen nhóm.

Cái người này, đúng là giả tạo hết chỗ nói. Miệng thì bảo không thích đàn ông, vậy mà ánh mắt vừa nghe đến mỹ sắc là sáng rực lên, rõ ràng là có ý đồ xấu! Hừ! Không phải người tốt lành gì.

Anh hạ quyết tâm, trong thời gian người yêu mình vẫn còn đi làm ở đây, tuyệt đối sẽ không triệu kiến cái người này nữa, cắt đứt hết khả năng hai người họ gặp mặt, tránh mọi tình huống phát sinh.

Anh tính toán kỹ lưỡng như vậy, nhưng ông trời lại cứ thích phá đám.

Tan làm về nhà, Bạch Nhất Nhất vì cảm kích sau khi biết được sự thật, nên độ hài lòng với cơ thể chim cũng quay về mức tạm chấp nhận được. Giờ đã trở lại hình người, đang bận rộn trong bếp, định lấy đồ ăn ngon để chuộc lỗi, cũng như vá lại bình dấm đã bị mình làm đổ vỡ của chủ nhân nhà mình.

Còn Diêm Thác thì từ đầu đến cuối luôn đứng canh phía sau, mắt không rời khỏi người yêu. Hai ngày rồi chưa được hôn cậu, giờ chỉ chờ cơm nước xong là người với cơm cùng ăn luôn một thể.

Không ngờ, tối muộn lại có người bấm chuông cửa.

Diêm Thác mở cửa, lập tức cau mày,  đúng là âm hồn bất tán mà, nhà riêng cũng mò đến luôn hả?

Thích Dữ Dương thấy sắc mặt lãnh đạo không vui, hoàn toàn không hiểu bản thân đắc tội chỗ nào. Chiều còn nói chuyện vui vẻ lắm mà? Cậu ta còn tưởng đã thành bạn bè rồi cơ đấy.

Vội vàng giải thích: "Diêm đội, nhà em ở ngay trên tầng 8, mới dọn đến cách đây hai hôm. Lúc tan làm, Tôn Lôi hỏi em ở đâu, em nói ra thì cô ấy mới bảo anh cũng sống ở đây. Vậy nên... em tiện tay mang ít đặc sản quê nhà xuống, coi như quà ra mắt của hàng xóm mới."

Có câu: "Đưa tay không đánh người mặt cười", huống chi người ta còn xách cả túi quà to, nói năng nhẹ nhàng, Diêm Thác dù thế nào cũng không thể làm quá đáng. Còn đang do dự không biết có nên nhận không, thì sau lưng đã vang lên giọng Bạch Nhất Nhất tò mò bước lại: "Diêm Thác, ăn cơm thôi, ai đến thế?"

Xong rồi, chắn không nổi nữa rồi.

Diêm Thác mặt không cảm xúc, bị buộc phải chứng kiến một màn học trưởng học đệ xa cách lâu ngày bất ngờ hội ngộ. Cái ánh mắt ngập tràn vui mừng lẫn xúc động của tên mày rậm mắt to kia, suýt chút nữa chói mù mắt anh.

"Nhất Nhất? Em sao lại... ở đây. Còn cắt tóc rồi? Thế này nhìn gọn gàng, sáng sủa hơn hẳn... đẹp lắm."

Thích Dữ Dương hoàn toàn quên mất lý do đến đây, đứng chôn chân ở cửa, xuyên qua bức tường hình người là cấp trên của mình, cứ thế ngây ra nhìn chàng trai đứng phía sau.

Bạch Nhất Nhất hơi xấu hổ, len lén liếc bạn trai một cái, không nhìn ra được sắc mặt anh ra sao. Trong lòng vẫn bị lời nói của học trưởng làm cảm động, liều mình hỏi: "Em tạm thời đang ở đây... Dương học trưởng, anh ăn tối chưa? Có muốn vào ăn chút gì đó cho tiện không?"

Diêm Thác mỉm cười nói tiếp: "Ừ, Nhất Nhất nấu cho hai người, tuy không nhiều lắm, cậu ăn tạm một chút nhé?"

Bạch Nhất Nhất nghe vậy thì nụ cười có chút gượng gạo, câu này nói ra, rốt cuộc là mời người ta ăn hay không ăn đây?

Cậu thật sự không có ý gì khác, chỉ là năm xưa học trưởng giúp đỡ cậu không ít, hai năm mấy không gặp, vừa hay tình cờ đụng mặt, chẳng lẽ lại không mời người ta ăn một bữa cơm?

Có lẽ do bất ngờ gặp lại bạn cũ nên vui quá hóa hồ đồ, Thích Dữ Dương mất luôn cái sự lanh lợi thường ngày, hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời của cấp trên, gật đầu cái rụp: "Không sao, cũng ăn không nhiều lắm, vậy... vậy em xin nhận lòng tốt nhé?"

Đã nói đến nước này, còn làm gì được nữa?

"Bức tường cao" chắn ngay cửa cũng đành nhường bước, Thích Dữ Dương cười tươi rói mà đi vào nhà như một làn gió.

Một cái bàn ăn, ba người ngồi ba phía, một bữa cơm thường ngày mà ăn đến mức gượng gạo ngột ngạt.

Một người muốn hỏi, nhưng có lãnh đạo ngồi bên nên không dám mở miệng.

Một người muốn nói, nhưng có "chó dữ trông nhà" nên không dám hó hé.

Còn người cuối cùng thì hoàn toàn chẳng có tâm trạng nói năng gì, chỉ tập trung thi triển "đại pháp ăn nhanh", muốn ăn xong càng sớm càng tốt để tiễn người không mời mà đến kia ra khỏi cửa.

Lúc này, Diêm Thác nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, đặc biệt là đĩa dưa chuột muối trên bàn, vị thì chua gắt, màu sắc thì nhìn xui rủi không chịu được. Anh thầm quyết định sau này trên bàn ăn nhà mình, nhất định cấm tuyệt món này vĩnh viễn.

Cơm nhanh chóng ăn xong, có người thì vẫn lưu luyến chưa muốn đi, thừa dịp lãnh đạo đang rửa bát trong bếp, bèn mon men đến gần ghế sofa, bắt chuyện: "Nhất Nhất, sau lễ kỷ niệm trường năm đó sao không thấy em quay lại nữa?"

"Em hoàn thành tín chỉ sớm rồi, cũng bàn với thầy hướng dẫn xong hết, chỉ muốn ở nhà yên tĩnh vẽ tranh thôi."

"À, ra vậy... Thế còn mấy lời nhắn anh nhờ bạn em chuyển hộ thì sao? Sao chẳng thấy em hồi âm lấy một lần?"

Bạch Nhất Nhất đang gọt táo ngồi trên sofa, nghe đến đây thì tay run lên, lưỡi dao cắt nhầm mất gần nửa miếng táo.

Cậu ngẩn ra hỏi lại: "Gì... gì cơ? Bạn nào? Tin gì cơ ạ?"

"Chính là Hà Trạch đó, anh đến lớp em hỏi hết một lượt, chẳng ai có liên lạc của em. Chỉ có cái cậu Hà Trạch lớp bên cạnh nói là bạn thanh mai trúc mã với em từ nhỏ, nên anh mới nhờ cậu ta đưa lại mấy lời..."

Thấy đàn em mặt đầy kinh ngạc, Thích Dữ Dương cũng đoán chắc mấy lời nhắn đó coi như trôi theo nước rồi. Cậu ta cũng không biết nên giải thích thế nào, đành nhẹ giọng an ủi: "Cũng chẳng phải gì quan trọng, chỉ là vài câu động viên với khuyên nhủ thôi, anh..."

"Nhất Nhất? Lại đây giúp anh chút, hình như có nước vào mắt rồi."

Người đàn ông đang đứng bên bồn rửa trong bếp quay đầu lại, tay còn đầy bọt xà phòng, một bên mắt hơi nhắm, đúng lúc ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Bạch Nhất Nhất vội vàng đứng dậy chạy đến, rút khăn giấy lau mắt cho anh rất cẩn thận, dịu dàng hỏi: "Đỡ hơn chưa? Còn khó chịu không?"

"Không sao rồi." Diêm Thác cực kỳ tự nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu, cười nói, "Đi nói chuyện với đàn anh của em đi."

...

Bạch Nhất Nhất sững người, rồi đột nhiên mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa cuống lên, chỉ hận không thể nhào tới cắn người ta một phát.

Đây không phải là nước vào mắt, mà là đầu anh vào nước thì có! Trước mặt cấp dưới mà dám hôn hít? Vậy khác gì công khai come out luôn ở Cục thành phố đâu?!

Thích Dữ Dương lập tức cứng đờ cả người, hóa ra cả tối nay lạnh buốt không phải vì gió thu, mà là... sát khí?!

Thảo nào lãnh đạo lại biết chuyện cũ của mình ở trường, rồi cứ lúc lạnh lúc nóng, thái độ thất thường, hóa ra hai người là kiểu đó? Mình lại vô tình xâm phạm "lãnh địa" của người ta, bị công khai "tuyên bố chủ quyền" luôn rồi?

Đầu óc cuối cùng cũng chịu hoạt động trở lại, Thích Dữ Dương vội đứng dậy, cười gượng: "À, Diêm đội, với cả Nhất Nhất, em chợt nhớ ra hình như nhà mình đang đun nước... chết rồi, kẻo lại cháy ấm mất, em về trước nhé!"

Diêm Thác chỉ khẽ gật đầu không nói gì, còn Bạch Nhất Nhất thì mặt mũi đỏ rực, lễ phép tiễn khách: "À, vậy đàn anh rảnh thì ghé nhà chơi nhé..."

Cửa lớn vừa mở ra đã lập tức đóng lại.

Người ngoài cửa ngay lập tức sụ mặt xuống, thở dài một tiếng, tay còn vuốt vuốt tay nắm cửa thật lâu mới chịu buông ra.

Trong khi đó, người tiễn khách thì bị một vòng tay siết chặt từ phía sau, cổ và tai đều bị "tàn phá" không sót chỗ nào, chỗ nào cũng in đầy "dấu đỏ" như thể mắc bệnh chấm đỏ cấp tính.

May thay chỉ vài phút sau là đến giờ phải biến về thân chim, ít nhất cũng bảo toàn được mặt mũi không bị mang dấu chiến tích lộ thiên.

Tối nay, nằm trên giường, Diêm Thác không còn để tâm tới "vật cản trời ban" kia nữa, mà chuyển sang chuyện khác: "Nhất Nhất, bọn em làm họa sĩ, sao tranh lại không ký tên? Anh thấy tranh thủy mặc truyền thống đều có ký tên, đóng dấu, ghi rõ năm tháng. Người khác có muốn giả mạo cũng khó mà làm được."

Bạch Nhất Nhất đáp: "Cái này tuỳ người thôi. Thường thì tụi em sẽ xử lý tên theo tông màu giảm sắc, đặt ở vị trí nào thấy hợp với bức tranh. Nhưng nếu thấy nó phá vỡ tổng thể bố cục, thì sẽ không ký rõ ra đâu, mà giấu đi. Tranh của em thì kiểu nửa trừu tượng, mà chữ viết cụ thể thì lại hơi lạc quẻ, nên em toàn giấu thôi."

"Giấu kiểu mật mã à?"

Nhắc tới chuyện này, Bạch Nhất Nhất có chút đắc ý, "Ừm, học theo Conan đấy. Ở góc dưới bên phải của mỗi bức tranh, em đều dùng loại màu đặc biệt để đánh dấu số 2. Một cộng một bằng hai mà — đó là ký hiệu riêng của em. Phải dùng đèn tia cực tím mới soi ra được. Sao thế, sợ sau này em không chứng minh được tranh là của mình à?"

Diêm Thác không giải thích nhiều, chỉ "Ừ" một tiếng, tay vẫn tiện thể vuốt bụng nhóc Bánh Trôi trong lòng, hơi thở dần chậm lại, rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com