Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Vạch trần

Edit: Min

Vài ngày trôi qua yên ả, cuộc sống cũng xem như suôn sẻ.

Chỉ là chẳng ai ngờ, vụ án chấn động ở căn nhà cũ, lại được khép lại theo một cách hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.

Khi mọi người còn đang vắt óc điều tra, thì hung thủ... lại tự mình dâng xác lên cửa, mà còn là trong hình dạng một thi thể trương phình, đã chết hơn 20 ngày.

Vu Tiểu Muội, cái tên quê mùa không thể bình thường hơn, 59 tuổi, sống ở vùng ngoại ô thành phố, gần khu Tân Chi Khảm, tự mình quản lia một vườn ươm cây nhỏ tên là Phương Hân Viên, chuyên ươm giống cây ăn quả và chăm sóc cây xanh.

Toàn bộ vườn ươm này đều do một tay bà ta gánh vác. Chỉ khi cần xuất hàng quy mô lớn mới thuê vài người quen trong vùng đến giúp một tay, rồi cuối tháng trả ít tiền công nhật.

Sắp giữa tháng 10 rồi mà bà ta vẫn chưa gọi người đến nhận tiền công tháng 9, ba người làm thuê ấy mới rủ nhau tới xem sao. Vừa đến căn nhà nhỏ cạnh vườn thì còn chưa kịp gõ cửa, đã bị mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi đến mức chịu không nổi, lập tức đoán có chuyện chẳng lành, liền báo cảnh sát ngay.

Cảnh sát địa phương phá cửa vào, thấy bà ta nằm chết trên giường, thi thể đã phân hủy nặng. Qua kiểm tra hiện trường không phát hiện dấu hiệu ẩu đả hay trộm cướp, tạm thời phán đoán là đột tử do bệnh lý.

Ban đầu, vụ này vốn không đến mức trở thành án hình sự. Nhưng khiến người ta kinh hoàng là: trong chiếc tủ đông cỡ lớn trong nhà, lại phát hiện thêm một thi thể nam giới, được xác định là chồng của bà ta, Vương Mỗ Mỗ, người đã biệt tích hơn mười năm. Thời gian tử vong dự đoán cũng ít nhất từ mười năm trước.

Một nhà hai xác chết, vụ án lập tức được chuyển về Đội hình sự thuộc Cục cảnh sát thành phố. Khi điều tra kỹ càng, cảnh sát phát hiện trong két sắt đầu giường của Vu Tiểu Muội có đến 6 chiếc nhẫn cưới, kiểu dáng kích cỡ khác nhau.

Công tác khám xét lập tức được nâng cấp. Trong vườn ươm của bà ta, lần lượt đào được 5 bộ hài cốt, cách chôn cất giống hệt vụ án ở căn nhà cũ trong khu Tân Thành.

Dưới sự xác nhận của thân nhân nạn nhân, những chiếc nhẫn cưới nhanh chóng xác định được danh tính chủ nhân. Trên xe bán tải của Vu Tiểu Muội cũng phát hiện ADN của các nạn nhân.

Vụ án chôn xương vì thế mà khép lại theo cách đáng tiếc này.

Khi kết quả điều tra được công bố, dư luận chấn động. Kẻ thủ ác tuy đã chết khiến mọi người nhẹ nhõm, nhưng cái cách chết ấy... khiến người ta cảm thấy cực kỳ bất công.

Một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh tàn nhẫn, suốt hơn 20 năm gây án, chưa từng bị nghi ngờ hay trừng phạt. Chỉ đến khi đột tử, tội ác mới bị phanh phui.

Làn sóng chỉ trích hướng thẳng vào các cơ quan phá án. Cư dân mạng không ngừng mắng chửi, bới móc sự yếu kém trong an ninh trật tự của thành phố J.

Cùng ngày đó, khi mạng xã hội đã dậy sóng với tin tức xã hội gây chấn động, thì giới văn nghệ cũng chẳng được yên.

Hà Trạch, con trai của danh họa nổi tiếng Hà Tần, một họa sĩ trẻ có tiếng bị tố cáo mạo danh tác giả. Vụ việc bị các tài khoản giải trí tung ra, lập tức leo lên hot search, đứng ngay dưới tag "ác ma 39 mạng".

Nói cho cùng, đây vốn là chuyện trong giới hội họa, một giới tương đối nhỏ, nhưng vấn đề là: vụ việc này bị bóc trần tại cuộc triển lãm nghệ thuật tại New York, do ban tổ chức giải thưởng ACD nổi tiếng thế giới công khai vạch mặt.

Tin tức lập tức lan truyền trên các phương tiện truyền thông ở Mỹ, khiến người Trung Quốc mất mặt tận trời Tây. Đã vậy, nhân vật chính lại là con trai một họa sĩ lừng danh mà ai ai cũng biết. Vụ drama này ngay lập tức thu hút sự chú ý từ vô số dưa thủ.

Tối hôm nay, Bạch Nhất Nhất vừa ăn cơm xong thì không bất ngờ chút nào khi nhận được cuộc gọi từ Hà Trình.

Kẻ đang ở tận New York kia gào rú như phát điên trong điện thoại, mắng nhiếc cậu thậm tệ, chất vấn vì sao cậu không giữ lời hứa, lại mang bài vẽ thời đại học đi dự thi, có phải cố ý bẫy cậu ta? Cố tình nâng cậu ta lên tận mây để rồi quăng xuống vực? Tâm địa thật quá hiểm độc!

Hà Trạch không thể không phát điên.

Lúc đó cậubta đang đứng trước máy quay của truyền thông, thao thao bất tuyệt kể về tư duy sáng tác của mình, thì bỗng có người chất vấn ngay tại chỗ: Vì sao ký hiệu trên tranh của anh lại giống hệt tác phẩm đoạt giải bạc ở phòng bên cạnh?

Cuộc thi này có gần 10.000 người trên toàn thế giới tham gia, những tác phẩm được chọn triển lãm cũng gần trăm người, cậu ta sao mà biết được phòng bên treo những tranh gì?

Cậu ta phẫn nộ, dẫn truyền thông qua tận nơi. Vừa nhìn dòng ký danh dưới góc bức tranh, liền chết lặng, tên ấy là... Bạch Nhất Nhất.

Cậu ta còn chưa kịp phản pháo bảo là người kia đạo tranh của mình, thì viện trưởng Viện Mỹ thuật tỉnh C, người đích thân gửi tranh đi dự thi và nhận giải thay tác giả,  đã đứng ra làm chứng: ba bức tranh đoạt giải bạc đó là bài tập từ những năm đại học của chính tác giả.

Cứ thế, khi vừa chạm đến đỉnh cao vinh quang, được người đời tung hô như thần tượng, được ba nhìn bằng ánh mắt đầy tự hào, được các trung tâm nghệ thuật quốc tế mời mở triển lãm cá nhân khắp thế giới...

....... thì trong chớp mắt, tất cả tan thành bong bóng, cậu ta thân bại danh liệt, không còn đường gột rửa.

Nguồn cơn mọi chuyện, chỉ bởi lần đầu tiên cậu ta đem tranh của bạn thân về trưng bày trong phòng tranh, ba cậu ga lỡ miệng khen là tác phẩm mới, còn cậu ta thì quỷ ám nhất thời... nhận bừa luôn?

Phía đầu dây bên này, Bạch Nhất Nhất một lúc lâu không thể thốt nên lời.

Thật sự không biết nên nói gì. Lại còn bị ảnh hưởng bởi người yêu, trong lòng len lỏi một chút tâm lý xấu xa, nghe đối phương suy sụp đến thế, chẳng những không còn mềm lòng như trước, mà lại có vài phần... thỏa mãn cay độc.

Tuy không phải cậu vạch trần, cũng không phải do cậu công bố, nhưng mọi việc đẩy đến bước này... cậu không thể chối bỏ trách nhiệm.

Giờ đây, điều khiến cậu hối hận nhất là: nửa năm trước đã biết Hà Trạch mạo danh, lại bị vài lời ngon ngọt lung lay cảm xúc, không đủ cương quyết chặn đứng mọi chuyện từ đầu, để mặc cho lòng tham bành trướng, để rồi bây giờ... mất mặt với cả thế giới.

Và chính cậu giờ đây cũng coi như là nổi tiếng rồi, dẫm lên bậc thang danh vọng mà Hà Trạch xây bằng máu mặt, mặc sẵn bộ áo cưới mà người khác dọn sẵn, vô thức bước ra ánh sáng.

Lúc đầu, cư dân mạng còn không tin, trong thời đại thông tin bùng nổ thế này mà còn có người bị mạo danh nhiều năm mà chẳng hay biết. Mọi người đua nhau đặt giả thuyết: nào là ngu xuẩn đến khó tin, nào là bút ma tự nguyện trầm luân...

Nhưng sau đó, khi truy theo dấu vết vụ việc Hà Trạch mạo danh, cư dân mạng bắt đầu đào tung quá khứ của Bạch Nhất Nhất: học đại học mấy năm, điểm thi cấp 2 bao nhiêu, năm nào gia nhập đội thiếu niên nhi đồng, thậm chí chuyện nhỏ như hạt mè cũng bị đưa lên mạng kèm chứng cứ xác thực.

Và điều đáng kinh ngạc là, tất cả đều là lời khen ngợi.

Lúc này, dư luận mới bắt đầu xoay chiều. Cuối cùng, Bạch Nhất Nhất được khắc họa thành một người ngây thơ chẳng màng thế sự, chỉ biết đắm chìm trong hội họa. Hơn nữa, cậu không hề có bất kỳ hình ảnh cá nhân nào trên mạng, càng khiến người ta cảm thấy cậu... bí ẩn như một nghệ sĩ thực thụ.

Khi nhìn thấy những lời bóc phốt chi tiết ấy, cậu mới nhận ra, dù có khép kín đến đâu, thì dấu vết tồn tại cũng không thể che giấu. Những ngày trước đây, cậu cứ nghĩ ánh mắt xa cách của người khác là chán ghét, nhưng có lẽ... chỉ là vì họ quá kính trọng, nên mới không dám lại gần mà thôi.

Đợi đến khi Hà Trạch mắng chửi đến mệt, bắt đầu khóc nấc từng tiếng trong điện thoại, Bạch Nhất Nhất cuối cùng cũng đã "thưởng thức đủ" bộ dạng chó điên ấy, dứt khoát cúp máy, rồi chặn luôn số.

Coi như là kết thúc lặng lẽ cho tình bạn gần 20 năm này.

Cậu quay sang, nhìn người yêu với vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện, không nhịn được tò mò: "Là anh làm à?"

Rồi hơi ngập ngừng: "Chuyện mã hóa trong tranh, em chỉ nói với anh thôi đấy."

Diêm Thác đứng dậy đặt bát đũa vào bồn rửa, sau đó kéo người kia ra ghế sofa, ép chặt xuống rồi bóm lấy mũi người ta, cố tình làm mặt dữ dằn: "Bị người ta bắt nạt đến thế rồi mà còn không biết phản kháng, em không thương mình thì anh thương, cậu ta không phải muốn danh tiếng à? Cho cậu một cái 'danh' to đùng, để cả đời không quên được! Sao, lại mềm lòng rồi hả?"

Bạch Nhất Nhất vội vàng lắc đầu phủ nhận, ánh mắt như sùng bái đến phát sáng, giọng ấm ấm ừ ừ: "Không phải... chỉ là... sao anh lợi hại thế, tận bên New York mười vạn tám ngàn dặm cơ mà, vậy mà cũng nhúng tay vào được? Mà tranh hồi đại học của em... sao anh có?"

Diêm Thác không có ý nhận công lao quá mức, buông tay ra rồi đổi sang vuốt ve nhẹ nhàng, bật cười khẽ nói: "Có gì to tát đâu, cắt điện vài phút, rồi thay cái bóng đèn là xong, đâu có tổn hại gì người hay của, bỏ chút tiền lẻ là khối người sẵn lòng làm hộ. Đèn cực tím vừa chiếu lên, mã số ẩn hình 'số 2' của em hiện ra rõ mồn một, lại thêm nét vẽ giống đến mức như từ một người vẽ ra... Chỉ cần có người đứng ra chất vấn mấy câu, kết quả là chuyện sớm muộn thôi."

"Còn tranh thì dễ mà, em biết không, Viện trưởng học viện củm em, ông Nhân về hưu năm ngoái ấy, là bạn chơi bài thân thiết của ông ngoại anh, anh chỉ nhờ giúp mượn tạm mấy bức tranh đoạt giải hồi đại học thôi, chẳng tốn chút công sức nào."

Sau đó không quên ca ngợi người yêu một trận: "Chủ yếu vẫn là Nhất Nhất nhà anh quá lợi hại, bài tập hồi sinh viên thôi mà còn được giải Nhì, treo ở triển lãm. Cảnh đối chiếu tại chỗ vừa xuất hiện, anh cũng đỡ phải tốn thêm công. Tên ngu đó thì cứ lo vênh váo vì giải cao nhất, đâu thèm nhìn xem tên em cũng nằm trong danh sách thắng giải. Chỉ tiếc là không cho em được trực tiếp chứng kiến vẻ mặt hoảng hốt của cậu ta, hơi tiếc nhỉ."

Anh nói thì nhẹ như không, nhưng từ việc bí mật theo dõi động tĩnh của Hà Trạch, lên kế hoạch, nhờ người gửi tranh dự thi, ra mặt chất vấn, rồi đẩy tin tức lên mạng tạo bùng nổ... từng bước từng bước đều đâu vào đấy, không biết tốn bao nhiêu tâm sức. Vậy mà vẫn giấu được kín như bưng, khiến chính người trong cuộc như cậu lại là người cuối cùng biết.

Bạch Nhất Nhất trong lòng ngọt như mật, nhưng ngoài miệng thì vờ trách: "Sao không bàn với em trước?"

Diêm Thác ghé sát lại, tay vuốt ve vành tai mềm mại của bạn trai, ánh mắt lướt khắp gương mặt người kia như đang tìm chỗ thích hợp để hạ miệng, giọng đáp lơ đễnh: "Sợ em lại mềm lòng ấy mà. Anh đây coi như lập được công lớn rồi, phải thưởng cái gì chứ?"

Bị ánh mắt nóng rực ấy nhìn chằm chằm, Bạch Nhất Nhất chợt thấy vị trí hiện tại của mình có gì đó... không ổn, giống như một con thỏ nhỏ vừa bị bắt sống, bị con sói lớn áp lên người, chơi đùa trước khi nuốt chửng.

Nhưng mà... ai bảo con sói lớn này lại đẹp trai thế cơ chứ? Những chuyện anh ấy làm còn ngầu đến thế, khiến người ta không khỏi tâm phục khẩu phục.

Thỏ trắng cắn răng, nhắm mắt lại, chủ động nhào tới, dâng mình cho sói hôn no nê.

Lần đầu tiên cậu chủ động thế này, Diêm Thác gần như không chịu nổi, lập tức phản công dữ dội, mạnh mẽ chiếm lại thế thượng phong.

Cảm giác tê dại bắt đầu từ đầu lưỡi, lan nhanh khắp toàn thân.

Trong lúc quấn quýt, chiếc sofa bị hai người đè đến kêu cọt kẹt, phối hợp với tiếng môi lưỡi dây dưa, càng khiến dục vọng bùng lên mãnh liệt, thiêu đốt đến mặt đỏ tai hồng, lý trí bay sạch.

Thỏ trắng bị lột trần, bị nắm lấy, nhưng miệng lại bị chặn, muốn kêu cũng không kêu ra được, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Bạch Nhất Nhất xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, đều là đàn ông, sao cậu lại yếu thế đến vậy?

Ngay khi cậu tưởng đêm nay coi như xong đời, thì người đè trên người cậu bỗng dừng lại, vùi đầu vào vai cậu hít thở một hồi, như đang cố gắng kiềm chế sự mất khống chế.

Sau đó, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu, khẽ thở dài: "Hôm nay tha cho em."

Diêm Thác không dám dây dưa nữa, nhanh chóng đứng dậy, rút khăn giấy trên bàn trà lau tay, rồi quay người đi vào nhà tắm.

Thời gian khớp đến lạ, chỉ tầm hai ba phút sau, Bạch Nhất Nhất đã hóa về hình chim, nằm co ro trên sofa lấy lại bình tĩnh.

Diêm Thác bước ra, người còn ướt sũng, mang theo hơi lạnh thấu xương, giữa đêm thu mà đi tắm nước lạnh luôn mới ghê.

Anh quay lại sofa, cẩn thận vuốt lại lông cho quả cầu lông trắng, rồi mới ngồi xuống bên bàn, tiếp tục cắm đầu ôn bài.

Không biết qua bao lâu, Bạch Nhất Nhất cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hết xấu hổ lại bắt đầu thấy muốn dính người.

Cậu bay lên bàn, nhìn anh đang chăm chú học hành, trong lòng không khỏi bội phục sự tự chủ của anh. Không biết chủ nhân nhà mình nghĩ gì nữa, vậy mà vẫn giữ được lý trí tới mức này, đúng là tấm gương mẫu mực.

"Nhất Nhất, 'Quan Âm tọa liên' là gì vậy?"

???

Bạch Nhất Nhất bị câu hỏi từ hệ thống làm cho choáng váng: "Cái quái gì thế?!"

Giọng trẻ con của hệ thống ngây thơ đáp: "Cậu không muốn biết Diêm Thác đang nghĩ gì à? Ta vừa quét thử não anh ta đấy, nhưng mà không hiểu mấy cái anh ta nghĩ... với cả cái gọi là 'lão Hán đẩy xe', sao lại bắt người già đẩy xe? Người già mà phải làm vậy thì khổ quá còn gì..."

Bạch Nhất Nhất xấu hổ muốn nổ tung, lập tức la lên: "Đừng! Đừng quét nữa! Tao chỉ nghĩ linh tinh thôi! Không cần thật đâu! Tao.... tao hoàn toàn không muốn biết gì hết!"

Cậu gào xong, quay lại nhìn Diêm Thác đang chăm chăm vào sách vở, bộ dạng nghiêm túc như thể học hành là lý tưởng cả đời...

Bạch Nhất Nhất chỉ muốn bóp nát cái lòng ngưỡng mộ vừa rồi bằng tay không, ít nhất bóp xong còn nghe được cái "bộp" cho đã giận.

Trong lòng cậu lúc này, cảm xúc phức tạp đến khó tả.

Cậu thật không ngờ........ Hóa ra, anh lại là kiểu chủ nhân như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com