Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Chân tướng

Edit: Min

Đêm đó, Diêm Thác không về nhà.

Lộ Nhân Gia không thể trụ nổi đến bệnh viện, cuối cùng chết ngay trên xe cấp cứu.

Lý Chung vội vàng chạy đến, trước mặt Tào Nghị Mãn và mấy người khác, mắng anh một trận té tát như trút giận.

Mắng xong, ông còn đích thân dẫn người lục soát toàn bộ tòa nhà.

Kết cục không nằm ngoài dự đoán của ông, cuốn nhật ký quả thật đã bị người ta lấy đi.

Lúc này đã gần 4h sáng, không muốn về nhà đánh thức bạn trai, Diêm Thác bèn quay lại văn phòng, vừa chải chuốt lại đầu mối trong đầu, vừa tự kiểm điểm lại hành động của bản thân, sau đó cẩn thận viết bản kiểm điểm mà cấp trên yêu cầu.

Tới hơn 8h sáng, còn chưa đến giờ làm, Bạch Nhất Nhất vì lo lắng cả đêm nên đã lần mò đến tận Cục.

Thấy người vẫn bình an, cậu mới thật sự yên tâm.

Diêm Thác giải thích sơ qua vài câu, Bạch Nhất Nhất trầm mặc, chẳng biết phải an ủi bạn trai ra sao.

Chờ đợi bao nhiêu năm, tưởng như sắp chạm tay vào chân tướng thì lại rơi vào một lớp sương mù dày đặc hơn?

Cậu lặng lẽ ở lại bên cạnh anh rất lâu, cuối cùng không chịu nổi cơn buồn ngủ, đành quay về vỏ dừa chợp mắt.

Nhưng cái gọi là "màn sương mù" mà Bạch Nhất Nhất tưởng thấy, thật ra chỉ là do Diêm Thác chưa nói ra mà thôi.

Sau cả một đêm lật lại toàn bộ ký ức, kết hợp suy luận loại trừ nhiều lần, cái tên M bí ẩn ấy, mọi dấu vết liên quan, tất cả đều chỉ về một người duy nhất.

Một người rất thân quen với nhà anh, thân đến mức biết rõ vị trí két sắt và cả căn phòng đồ chơi của anh. Một người có trí tuệ, dũng khí, và bản lĩnh ghê gớm. Người ấy tinh thông cả tâm lý học, y học và giám định dấu vết. Người có thể tung hoành trên chợ đen mạng mà không để lại bất cứ dấu vết nào.

Còn có thể là ai nữa?

Chỉ có thể là con nuôi của ông ngoại anh, người mà anh luôn kính trọng, chú Hứa mà anh vẫn gọi một tiếng chú đầy thân thiết.

Trưởng phòng Chứng giám của Viện Kiểm Sát của thành phố J — Hứa Thanh Nho.

Nhìn đồng hồ, Diêm Thác bấm gọi về A thị: "Ông ngoại, cháu muốn hỏi một chuyện. Chú... Hứa đó, mẹ chú ấy chẳng phải vẫn còn sống sao? Sao hồi đó ông lại đón về nhà mình?"

Dù không hiểu sao sáng sớm tinh mơ cháu ngoại lại lôi chuyện cũ rích ra hỏi, nhưng Du Kiến Quốc cũng không giấu giếm, thành thật trả lời: "Người đàn bà đó không ra gì! Ba nó vừa mới mất, còn chưa qua tuần đầu, ả đã cuỗm hết tiền trợ cấp chạy theo gã đàn ông khác rồi. Con trai cũng mặc kệ, để mặc nó ở trường học sống chết thế nào thì mặc. Nếu không phải ông đích thân tìm đến, không biết thằng bé đó về sau còn sống được đến đâu!"

Thế đấy, ngay cả sở thích của M là những người mất mẹ cũng khớp rồi.

Ngón tay Diêm Thác khẽ run, suýt nữa không cầm vững điện thoại. Lồng ngực nghẹn đến khó thở, ông có biết người mà ông đưa về nhà khi xưa rốt cuộc là loại ác lang khoác da người nào không?

"...Chú ấy... dường như rất thân thiết với mẹ con."

"Phải rồi. Nó về nhà mình năm 9 tuổi, lúc đó Du Liên mới 11. Mẹ con khi ấy dù mới tốt nghiệp đại học, nhưng cả bà ngoại và mẹ của Du Liên đều mất sớm, cậu con lại làm việc tận H thị, nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay Trình Thư lo liệu. Nó chăm sóc hai đứa như con ruột, cẩn thận chu đáo từng ly từng tí."

Nói đến đây, ông cụ lại như nhớ ra chuyện cũ mà bật cười:  "Thằng bé Thanh Nho ấy, lanh lợi sớm lắm, cứ nói lớn lên sẽ cưới mẹ con làm vợ, bảo Trình Thư phải đợi nó. Ha, về sau vì chuyện đó mà nó cứ không ưa ba con, nhất định không chịu gọi người ta là anh rể."

Diêm Thác không nói thêm gì, lặng lẽ cúp máy.

Đây chính là lý do.

Trước đây có thể anh vẫn chưa thông suốt, nhưng kể từ sau lần lỡ miệng nói bừa vô tình đụng trúng điểm mấu chốt, đến giờ được ông ngoại xác nhận, lòng anh đã chắc chắn hơn bao giờ hết: Chuyện này đâu phải thù hận, rõ ràng là... vì tình mà hóa thành hận.

Một mối tình đơn phương dài đằng đẵng, chưa từng có hồi đáp, cuối cùng đắm chìm trong tà niệm không lối thoát.

Diêm Thác đứng bên cửa sổ hít thở, nhìn về phía Viện Kiểm Sát qua lớp kính thủy tinh, lòng thầm thì: Hứa Thanh Nho à Hứa Thanh Nho, cứ tưởng chú chỉ đơn thuần không ưa ba tôi, không ngờ đến mức hận đến tận xương tủy, muốn ông ấy chết cơ đấy.
Thế nhưng, mẹ tôi thì đã làm gì sai? Bà ấy từng yêu thương chú như chính con ruột của mình mà.

...Ra là vậy, cái chết của ba tên bắt cóc, nếu không phải vì chia chác tiền bạc mà tàn sát lẫn nhau, thì chẳng lẽ... là vì đã lỡ tay giết chết mẹ?

Chẳng trách lúc thẩm vấn không ai dám động tay động chân với bà, cứ tưởng là họ còn chút nhân tính, hóa ra... chỉ là vì có người đã cố ý căn dặn trước.

Còn chuyện tại sao người chết đêm qua là Lộ Nhân Gia mà không phải anh, phần nhiều là bởi anh mang nửa dòng máu của Trình Thư, lại là đứa trẻ ông ta nhìn lớn lên từ nhỏ, nếu không đến bước đường cùng, ông ta vẫn không muốn ra tay.

Từng chuyện, từng chi tiết, mọi nguyên nhân, kết quả, giờ đây đã chẳng còn điều gì khó hiểu.

Thế nhưng, giờ vụ án đã sắp vượt qua thời hiệu truy tố, manh mối duy nhất cũng đã biến mất.

Bãi đỗ xe của đồn cảnh sát khu dọc sông ở Nhạn Giang thì có thể thử xem lại camera giám sát, nhưng khả năng thu được gì đó gần như bằng không, ông ta đâu có ngu mà lái xe của chính mình đến hiện trường gây án.

Còn cách nào có thể vạch trần được chân tướng của người này không?

Diêm Thác chìm vào trầm tư.

Trời không tuyệt đường sống của ai cả.

Chiều cùng ngày, trong lúc Diêm Thác đang vò đầu bứt tai mà vẫn chưa nghĩ ra đối sách nào khả dĩ, thì nhận được một thông tin từ đồn cảnh sát khu dọc sông Nhạn Giang.

Chiếc điện thoại mất tích của Lộ Nhân Gia đã được tìm thấy.

Một công nhân môi trường ngoài sáu mươi, lúc quét dọn bãi cỏ bên bờ sông vào rạng sáng, đã phát hiện chiếc điện thoại ấy.

Do trên máy còn dính máu rõ ràng, lại biết nơi đây vừa xảy ra một vụ ẩu đả dẫn đến tử vong, đoán có thể là vật chứng liên quan, nên người công nhân này lập tức mang nó giao nộp cho đồn cảnh sát.

Chủ nhân thì đã mất, mà lại không có họ hàng thân thích, bên đồn chỉ có thể gọi cho người bảo lãnh khi đó là Diêm Thác.

Máy được giao tận tay, là một chiếc Huawei đời cũ, màn hình đã hơi nứt, vì hết pin nên đã tự tắt nguồn.

Diêm Thác đem điện thoại giao cho tổ kỹ thuật, nhờ Tiểu Lưu giúp phá khóa và xử lý. Anh cũng ngồi bên cạnh, trong lòng thấp thỏm mong chờ, chỉ hi vọng từ trong chiếc máy này có thể moi ra chút manh mối nào đó, dù chỉ là một dấu vết mờ nhạt.

Nửa tiếng sau, kết quả có rồi.

Không chỉ là một dấu vết mờ nhạt, mà là chứng cứ rõ rành rành.

Trong album ảnh của Lộ Nhân Gia, nội dung liên quan đến vụ bắt cóc nhà họ Diêm được ghi chép trong cuốn nhật ký, đều đã được chụp lại từng trang một, không thiếu lấy một chữ!

21 tháng 6, trời nắng.

Thiếu gia biệt thự số 5 lái xe chở ba em gái lên núi qua đêm, không biết thân thể yếu ớt đó có chịu nổi không nữa. Làm người có tiền đúng là sống sướng thật. Không biết lời M nói có đúng không, nhà họ Diêm ở căn số 1, nghe nói tiền mặt có thể xếp đầy kín một bức tường!!

25 tháng 6, mưa nhỏ.

Mẹ của Lôi ca hôm nay được chẩn đoán suy thận. Tuy bà ấy vẫn chưa chịu công nhận mối quan hệ giữa tôi với anh ấy, nhưng không thể không cứu người. Sau này chạy thận chắc chắn sẽ tốn không ít tiền.

Chuyện M từng nhắc đến... có nên bàn bạc với Lôi ca một chút không?

3 tháng 7, trời nắng.

Anh Đại Xuyên đúng là sảng khoái, không nhìn nhầm người. Nói ba phần là ba phần, không thiếu một xu. Chỉ là không biết cuối cùng có được bao nhiêu, có đủ xài cả đời không nữa. Bước chân xuống con đường này rồi, là chẳng thể quay đầu lại được nữa.

27 tháng 7, trời nắng.

Tên M này, chắc chắn là người thân cận bên nhà ông chủ Diêm, nếu không làm sao có thể nắm rõ thông tin đến vậy, kể cả kiểu tủ sắt, vị trí cất giấu cụ thể cũng đều biết rành rọt.

Chỉ là không hiểu vì sao chỉ cho phép ra tay với ông chủ Diêm, còn những người khác trong nhà thì tuyệt đối không được động đến?

Dùng vợ con để ép cung không phải nhanh nhất sao?

Thôi kệ, người ta đâu có chia chác gì với tụi mình, yêu cầu nhỏ như vậy, cũng nên đáp ứng thôi.

10 tháng 8, mưa vừa.

Tuần này là lúc hành động theo kế hoạch.

Ông chủ Diêm, nếu ông xuống dưới đó, làm ơn nhìn cho rõ chủ mưu là ai, đừng đổ hết lên đầu ba anh em tụi tôi.

Sinh nhật năm nay của cậu công tử nhà họ Diêm, e là cả đời này cũng chẳng yên bình được nữa rồi.

Lần trước gặp, thằng bé còn lễ phép gọi tôi một tiếng "Chú", là đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ độ... Thật xin lỗi, mong mọi chuyện suôn sẻ.

Tâm trạng bị dày vò suốt một ngày một đêm từ lúc chỉ là phỏng đoán cho đến khi chân tướng sáng rõ, cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.

Diêm Thác đỏ hoe cả mắt, nhìn chằm chằm vào loạt ảnh, rồi tắt màn hình, không muốn để cấp dưới thấy dáng vẻ mất kiểm soát của mình, anh lập tức rảo bước rời khỏi tổ kỹ thuật.

Cơn mưa thu bắt đầu từ giữa trưa, lặng lẽ rơi từng đợt nối tiếp nhau.

Anh không che ô, cứ thế bước qua bãi đỗ xe ngoài trời trong khu đại viện, đi đến cửa chính của văn phòng thì lại không muốn vào, bèn quay đầu ra sân thể dục, vòng qua vòng lại không mục đích.

Chẳng mấy chốc người đã ướt sũng, nhưng lại đúng ý anh, đến lúc này, ngay cả chính bản thân cũng chẳng phân biệt nổi, thứ chảy dài trên mặt rốt cuộc là mưa hay là nước mắt.

Không biết đã đi bao lâu, thì từ màn mưa lờ mờ bỗng có một cục bánh trôi ướt sũng lao đến, loạng choạng đậu lên vai anh, khe khẽ gọi một tiếng: "Diêm Thác?"

Diêm Thác không đáp lời, chỉ đưa tay vuốt nhẹ bụng trắng của nó, tiện tay gạt xuống ít nước mưa, rồi dùng tay che chắn cho nó như mái hiên nhỏ. Ngoài động tác đó ra, không còn bất kỳ phản ứng nào khác, cứ như mười mấy năm đường dài ròng rã, anh đã thật sự mỏi mệt, chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi đôi chút.

Bạch Nhất Nhất cũng không hỏi thêm gì, cứ thế an tĩnh đứng yên, cùng anh dầm mưa, mặc cho lòng mình lặng như nước.

Mưa dần nặng hạt, nước mưa lạnh buốt. Ngay cả người phủ đầy lông vũ như Bạch Nhất Nhất cũng không nhịn được mà rùng mình một cái. Diêm Thác rốt cuộc cũng hồi thần, nhưng không định quay lại văn phòng, liền gửi tin nhắn xin nghỉ với anh rể, rồi cùng Bánh Trôi trở về nhà.

Anh tắm nước nóng, thay quần áo khô, lại sấy sạch lông cho Nhất Nhất. Xong xuôi, anh lấy lại hồ sơ vụ án liên quan, bắt đầu rà soát kỹ một lần nữa, hy vọng có thể tìm ra thêm manh mối hữu ích.

Kẻ thủ ác anh đã biết, nhưng người thì đang lù lù trước mắt, vậy mà anh lại không thể sớm đem ông ta ra pháp luật.

Trong nhật ký không hề nhắc đến tên "Hứa" nửa chữ.

Có thể luận tội tội danh giết chết ba tên bắt cóc, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là lời một phía của hung thủ đã chết.

Muốn đóng đinh vụ này, thì bằng chứng xác thực việc Hứa Thanh Nho chính là "M" mới là mấu chốt.

Chứng minh thân phận của M, từ một đề tài luận văn thạc sĩ mơ hồ, bỗng trở thành điểm then chốt trong đầu Diêm Thác.

May mà hôm qua anh chưa kịp cầm được cuốn nhật ký đó, có lẽ việc mình đã biết chân tướng vẫn chưa bị bại lộ.

Liệu có thể chủ động giăng bẫy, để ông ta tự vạch mặt?

Hoặc, dù không làm được điều đó, cũng có thể thăm dò bước đầu, biết đâu tìm được thêm đầu mối?

Diêm Thác vừa vẽ sơ đồ tư duy, vừa suy tính trong đầu từng bước một. Đến khi quyết định đã được đưa ra, đang chuẩn bị hành động thì đột nhiên ngửi thấy mùi cơm canh thơm nức khắp gian phòng.

Bạch Nhất Nhất nấu canh thịt dê, lại làm thêm nồi lẩu cay bốc khói nghi ngút, muốn mượn vị ớt và hoa tiêu mà xua tan hàn khí cho bạn trai mình. Cơn mưa vừa nãy nếu đổi lại là người sức khỏe yếu hơn, e rằng giờ đã cảm lạnh mất rồi.

Cậu cởi tạp dề, đi đến cạnh bàn, tựa người vào lưng anh khẽ hỏi: "Xong chưa? Ăn cơm thôi nào."

Diêm Thác đưa tay trái ra sau ôm người vào gần hơn, tay phải dứt khoát bấm gọi một cuộc điện thoại. "Chú Hứa à? Cuối tuần này chú rảnh không? Lâu rồi chưa được ăn tôm cay chú làm đấy, cháu mang chút rượu qua, hai chú cháu mình hàn huyên một bữa nhé?"

Đầu dây bên kia sững lại vài giây, kế đó là tiếng cười sảng khoái truyền tới: "Được chứ, lúc nào cũng hoan nghênh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com