Chương 60: Dụ cung
Edit: Min
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Diêm Thác xách theo một thùng bia nhỏ, ấn chuông cửa nhà Hứa Thanh Nho.
Cửa mở ra, vị trưởng phòng Chứng giám với dáng vẻ nho nhã, đang đeo tạp dề vải ở nhà, rõ ràng là bận rộn trong bếp.
Thế nhưng, ông ta vừa quay người đã từ tủ giày lấy ra một thiết bị kiểm tra cầm tay, vung vẩy quét người anh từ đầu đến chân.
Diêm Thác khựng lại thoáng chốc, cố gắng giữ vẻ tự nhiên đùa cợt: "Gì thế này, đến nhà ăn bữa cơm còn phải qua cửa an ninh à?"
Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, trong nhà đã vang lên giọng nói quen thuộc: "Thác à, sao giờ mới tới, nhanh lên, tôm nguội hết rồi nady!"
Không cần quay đầu, anh cũng nhận ra người bên trong là ai, chẳng phải là bạn nối khố của anh thì còn ai vào đây nữa?
Xem ra cánh cửa này, có muốn không bước vào cũng không được, không còn đường lui rồi.
Hứa Thanh Nho đặt máy dò sang một bên, thuận tay cướp lấy chiếc điện thoại trong tay anh, tắt nguồn một cách tự nhiên, cười mỉm: "Vào đi nào, Hoành Thanh đợi nãy giờ rồi, ăn gần xong luôn rồi đấy."
Hoa Hoành Thanh từ phòng ăn nói vọng ra: "Chú Hứa, lần này chú đổi công thức à? Món tôm này mùi rượu nặng khiếp!"
Đầu bếp đáp lại: "Ăn ngon không?"
Người ngồi bàn vừa mút tay vừa gật gù: "Ngon!"
Diêm Thác khẽ thở dài, đặt thùng bia xuống, lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh.
Căn nhà chẳng khác gì mấy lần trước, hơn trăm mét vuông, bốn phòng một sảnh, trang trí phong cách tân Trung, sạch sẽ mà vẫn mang hơi hướng học thuật, thư sinh.
Anh sải bước đến bên cửa sổ cạnh phòng ăn, mở toang cửa, rồi quay lại vỗ rớt đĩa tôm trong tay Hoa Hoành Thanh: "Đừng ăn nữa."
Hứa Thanh Nho vẫn cười mỉm nhìn anh, chẳng hề tỏ vẻ lo sợ anh sẽ giở trò gì. Đây là tầng 18, cửa sổ có mở cũng chẳng thể nhảy thoát, đúng không?
Còn ăn hay không, thật ra cũng chẳng quan trọng, đã ăn mấy con rồi, muốn chạy cũng muộn rồi.
Với tính Diêm Thác, chắc chắn cũng chỉ dám "Ném chuột sợ vỡ bình" mà thôi.
Anh không buồn giải thích gì với thằng bạn đang trừng mắt ngó mình, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, duỗi chân dài ra thư thái, thong thả hỏi: "Tôi lộ ở chỗ nào?"
Hứa Thanh Nho đáp không cần suy nghĩ: "Chỉ riêng chuyện cậu lần đầu tiên sau hơn chục năm chủ động hẹn ăn, lại còn ngay sau hôm suýt bị bắn chết, thế đủ chưa?"
Diêm Thác dán mắt nhìn chằm chằm người đối diện, ánh mắt ấy như có vạn mã lao tới, trầm lặng mà căng như dây đàn.
Hứa Thanh Nho cũng dần thu lại ý cười, sắc mặt lạnh dần, cả hai như đang giao đấu bằng ánh mắt, không ai chịu ra đòn trước.
Hoa Hoành Thanh bên cạnh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, lẩm bẩm: "Mấy người đang nói cái gì vậy? Tôi uống có hơi say, nhưng chẳng hiểu tí gì luôn..."
Kế đó lại cười ngớ ngẩn: "Chú Hứa, đây đâu phải tôm cay, là tôm ngâm rượu đúng không? Hề hề..."
Lo lắng đến cuống, người đang bị nắm thóp cuối cùng cũng lên tiếng: "Ông cho cậu ta ăn cái gì vậy? Dù gì tôi cũng tự dâng mình tới cửa rồi, muốn hỏi thì hỏi tôi là được, lôi người vô tội vào làm gì?"
Hứa Thanh Nho lại nở nụ cười, ung dung giải thích: "Chỉ là thuốc gây mê dạng uống thôi, ngoài việc tạm thời không thể cử động, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả. Còn vì sao gọi cậu ta tới à? Lý do chẳng phải đơn giản lắm sao? Ai biết được cậu sẽ giở chiêu gì? Tôi cũng phải chuẩn bị đường lui chứ. Không nắm được điểm yếu nào, với danh hiệu ba năm liền quán quân võ thuật toàn tỉnh trong ngành cảnh sát, nếu cậu thật sự muốn liều, tôi không có cửa mà chống lại. Nói trắng ra là, tôi sợ cậu đấy!"
Diêm Thác nghi ngờ bản thân bị bạn trai lây chứng sợ ánh mắt híp mí, vừa nhìn thấy đôi mắt cười sau gọng kính mạ vàng của đối phương, gai ốc đã nổi đầy người.
Không phải sợ hãi, mà là buồn nôn.
Anh chưa bao giờ nhận ra người này có thể biến thái đến mức ấy, làm ra những chuyện tàn độc đến thế mà không chút tội lỗi, thậm chí còn cười nói như chẳng có gì.
"Dù giờ có vướng thêm một cái gánh nặng, tôi cũng dư sức xử lý ônh."
Nói xong, hai chân anh rút lại, cơ bắp bắt đầu căng lên, rõ ràng đã vào tư thế sẵn sàng ra tay.
Thế nhưng Hứa Thanh Nho chẳng hề có biểu hiện nào giống như "sợ" như lời vừa nói.
Từ túi tạp dề rút ra một khẩu súng, ông ta không chút do dự chĩa về phía Hoa Hoành Thanh, lắc lư vài cái: "Biết cậu mặc áo chống đạn rồi. Nhưng đoán thử xem, trước khi cậu ra tay xử tôi, cái thằng bạn bất động của cậu liệu chịu nổi mấy phát?"
Hoa Hoành Thanh lúc này đã rũ rượi trên ghế, không chỉ cơ thể dần mất cảm giác mà cả đầu óc cũng như bị bọc trong sương mù.
Nghe đến đây, hắn mới lờ mờ nhận ra đầu đuôi, bữa cơm được Hứa Thanh Nho gọi tới ăn này chẳng phải gì tốt đẹp, chỉ là một công cụ để khống chế Diêm Thác mà thôi.
Tức khắc, hắn im thin thít như gà.
Diêm Thác nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng không có hành động gì manh động, chỉ chuyển chủ đề như đang trò chuyện bình thường: "Chú Hứa, tôi thật chẳng ngờ chú lại căm ba tôi đến mức đó. Nếu thật muốn giết ông ấy mà không để ai biết, chú dễ dàng làm được chứ, hà tất phải kéo theo ba tên vô dụng kia, còn lôi mẹ tôi vào?"
Quả nhiên, vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt đối phương liền biến đổi, biểu cảm đảo qua mấy lượt, sau cùng nghiến răng nghiến lợi đáp: "Đúng... là tôi tính sai rồi. Cậu mắng đúng đấy, tôi lẽ ra nên tự mình ra tay. Nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, lại sợ bị lộ, sợ bị mẹ cậu hận cả đời. Lúc ấy chỉ muốn mượn tay người khác, bản thân thì hoàn toàn thoát ra ngoài. Ai ngờ ba thằng... ngu ngốc khốn kiếp đó, lại có thể ra tay giết chết Trình Thư?"
Một hơi nói xong, như thể muốn được tha thứ, ông ta nhẹ giọng trấn an: "Cậu yên tâm, ba đứa nó, chẳng đứa nào thoát. Có thù tôi đã báo tại chỗ. Những gì chúng muốn lấy, cũng không đem ra ngoài được một xu."
Diêm Thác cười khẩy một tiếng: "Phải rồi, chú chính là M cơ mà. Lúc đó mới đi làm được một hai năm đúng không? Ghê thật đấy, giết người xong còn có thể dàn dựng hiện trường mà chẳng ai phát hiện, khiến người ta tưởng do tranh chia tiền bạc mà chém giết lẫn nhau, vụ án cũng cứ thế mà khép lại. Khó trách chú được phong làm 'Người hướng dẫn', người ta tung hô như thần."
Mỉa mai dứt câu, anh thẳng người lên, bàn tay đặt trên bàn vô thức siết lại thành nắm đấm.
"Nhưng mà, chú Hứa! Người ta gọi chú là thần, chẳng lẽ chú cũng thật sự tưởng mình là thần à? Chú không thấy áy náy à? Bao nhiêu năm nay, chú chưa từng mơ thấy ba tôi, mẹ tôi sao? Còn cả ông ngoại tôi nữa, chú để ông ấy đầu bạc tiễn đầu xanh, vậy mà vẫn dám vác mặt tới nhà vào mỗi dịp sinh nhật ông? ... Chú lấy cái gì để dám?"
"Rầm!"
Nắm đấm đập mạnh xuống mặt bàn, khiến vài vỏ tôm văng tán loạn xuống đất.
Làm gì có ai thật sự có thể trở thành thần? Ai mà có thể vứt bỏ hết thảy nhân tính, vui buồn, yêu ghét?
Cho dù có, thì tuyệt đối không thể là người đàn ông trung niên sắc mặt xám ngắt đang đứng trước mặt anh.
Bàn tay cầm súng của Hứa Thanh Nho khẽ run lên, nụ cười giả tạo trên mặt đã hoàn toàn biến mất, khóe môi run run, mấy lần muốn mở miệng nhưng rốt cuộc lại không thể thốt ra lấy một chữ.
Hồi lâu, ông ta chỉ biết thở dài một hơi, rồi nghèn nghẹn nói ra từ đáy lòng: "A Thác, tôi đã nói bao lần là đừng điều tra vụ án đó nữa, tại sao cậu không chịu nghe lời? Tôi đã tha cho cậu một lần, hai lần rồi, cậu vẫn không chịu tha cho tôi."
"Tôi thật sự không muốn ra tay với cậu đâu. Trình Thư... cô ấy thà liều mình che chắn cho một kẻ sắp chết, cũng không muốn sống yên ổn bên tôi, chừng đó đã đủ khiến tôi chịu khổ cả nửa đời dưới địa ngục rồi. Nếu đến cả cậu cũng mất, thì đời sau, đời sau nữa, tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp lại lão gia."
Ông ta khàn giọng nói tiếp: "Tôi thật sự biết ơn ông ấy... Cậu không thể vì tình nghĩa ba con mà buông tha cho tôi một lần sao? Đừng khiến ông ấy đau lòng thêm nữa..."
Diêm Thác tức đến mức toàn thân hơi run lên, cố nén lửa giận, lạnh lùng truy vấn:"Là tôi khiến ông ấy đau lòng à? Nếu ông ngoại biết đứa con mà ông ấy vì thương hại mà nhận nuôi, lại là một tên quái vật đội lốt người, không chỉ tự tay giết người, hại chết con gái và con rể của ông, mà còn hóa thân thành M, trên các diễn đàn dark web xúi giục phạm tội... Với cái tính cách căm thù cái ác như ông ngoại, ông nghĩ, ông ngoại sẽ không hối hận vì năm xưa không bóp chết ông từ đầu sao?"
"Bao nhiêu năm nay, ông đào tạo ra bao nhiêu kẻ giết người? Mấy chục? Mấy trăm? Rốt cuộc ông làm vậy để được cái gì?"
Hứa Thanh Nho không tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời chất vấn đó, nhưng lại tức giận vì sự "không hiểu" của anh.
"Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, sao có thể hiểu được nỗi khổ của bọn tôi, những kẻ tầng đáy xã hội chứ? Ba tôi cũng là vì nước mà chết, hy sinh vì nhiệm vụ đúng không? Vậy mà một mạng người đổi lại được bao nhiêu? Chưa đến năm ngàn tệ, còn bị người đàn bà đó cầm đi sạch.
Cậu biết cảm giác cả ngày chỉ dám gặm nửa cái bánh bao là thế nào không? Biết cái cảm giác đói đến mức chỉ có thể uống nước lạnh liên tục, uống đến ói ra không? Cậu không biết gì hết!
Mẹ cậu coi cậu như tròng mắt mà nâng niu, từ khi có hai ba con nhà họ Diêm, bà ấy thậm chí không còn thời gian nói chuyện với tôi nữa. Rõ ràng tôi đã tỏ tình rồi, đã bảo bà ấy chờ tôi, tại sao bà ấy lại không chịu?"
Diêm Thác gằn giọng phản bác: "Tuổi thơ khổ cực thì thiếu gì người gặp phải, nhưng chẳng mấy ai biến chất như ông! Ông cũng chỉ khổ được vài tháng đầu thôi, sau đó về nhà ông ngoại, ai chẳng coi ông như con ruột nhà họ Du? Đó là lý do để ông mơ tưởng đến vợ người khác à?"
"Tỏ tình? Mẹ tôi hơn ông đến 15 tuổi! Ai mà chẳng coi đó là trò đùa của con nít? Giả sử ông nghiêm túc đi chăng nữa, thì ông nghĩ chỉ cần mình tỏ tình, người ta là của ông chắc? Mẹ tôi đã kết hôn với ba tôi nhiều năm, tôi lúc đó cũng đã mười mấy tuổi, vậy mà ông vẫn còn dám mơ mộng gì nữa? Đến khi đó rồi mà vẫn còn muốn ra tay?"
Hứa Thanh Nho gào lên như đau đớn tột cùng: "Là vì tôi không hề muốn mọi chuyện đi đến mức này!"
Sau đó, ông ta như chìm trong ký ức u ám, nhắm mắt lại thật lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng, giải thích bằng giọng khàn đục: "Lúc họ mới quen nhau, tôi thật sự không thấy khả quan. Diêm Trăn là công tử nhà giàu, chỉ vì được một nữ cảnh sát giúp đỡ khi bị móc túi mà bắt đầu theo đuổi, cậu nói xem, được bao nhiêu phần là thật lòng? Tới khi họ kết hôn, tôi vẫn không tin.
Chỉ sau năm tháng đã cưới chớp nhoáng, tôi nghĩ cùng lắm chỉ là phút bốc đồng, không sớm thì muộn cũng ly hôn. Đến lúc cậu ra đời, tôi vẫn còn hy vọng. Một người là chủ tịch, một người là cảnh sát, địa vị khác biệt một trời một vực, lại bận đến mức không gặp được nhau. Dù có thêm đứa con, tôi vẫn nghĩ rồi họ cũng chẳng thể đi được đến cuối cùng..."
"Tớ cứ đợi mãi, kiên nhẫn mà đợi. Đợi đến lúc bên ngoài bắt đầu rộ lên tin sắp cho phép sinh con thứ hai, thì bọn họ lại bắt đầu bàn nhau sau này sẽ thêm một thành viên mới cho gia đình, tốt nhất là một bé gái. Tôi... tôi biết mình không thể đợi thêm nữa rồi. Người tôi chờ đợi bao lâu nay, tại sao Diêm Trăn lại có thể dễ dàng có được chứ? Anh ta... anh ta..."
Diêm Thác lúc này bình tĩnh đến lạnh lùng, gần như tàn nhẫn, mặt không chút biểu cảm mà tiếp lời: "Ông ấy phải chết đúng không? Nên ông mới mượn danh M, khơi dậy lòng tham, ra lệnh cho ba bảo vệ kia bắt cóc giết người?"
"Phải, tất cả đều là do tôi chỉ đạo. Nhưng tôi cũng đã trả giá rồi, đã mất đi người duy nhất mà tôi yêu trong đời này."
Nói xong, như thể lý trí đã dần quay trở lại, Hứa Thanh Nho nghi hoặc hỏi: "Cậu tốn bao nhiêu công sức dụ tôi nói ra, thì có ích gì chứ? Hoa Hoành Thanh là tôi gọi đến phút chót, vốn chẳng giúp được gì, người cậu cũng không mang theo thiết bị điện tử nào, thì định làm gì tôi? Hay là làm cảnh sát quen rồi, không hỏi cho danh chính ngôn thuận là không yên tâm được?"
Cuối cùng cũng dụ được lời thú nhận mình muốn nghe, trong lòng Diêm Thác cũng nhẹ nhõm đôi chút.
Anh vừa giải thích vừa ra hiệu lệnh: "Vì, trời có mắt, báo ứng rõ ràng, tội ác nhất định phải bị trừng phạt. Nhất Nhất, đi được rồi, giao thứ đó cho Lý Chung."
Hứa Thanh Như giật mình kinh hoảng, lập tức đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà hàng nhỏ này rõ ràng chẳng còn ai, thế thì Diêm Thác đang nói với ai vậy?
Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Diêm Thác hiểu rõ tâm trạng người yêu lúc này, giọng trở nên nghiêm nghị: "Sự thật quan trọng hơn anh. Ông ta không làm gì được anh đâu. Em nghe rõ chưa? Bây giờ, đi ngay!"
Từ sau tấm rèm trang trí nơi bậu cửa sổ, bất chợt chui ra một cục bông trắng nhỏ, trên người đeo chiếc tạp dề màu đen như áo yếm, chính giữa là thiết bị nghe lén hình tròn của cảnh sát, chớp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt theo nhịp, chứng tỏ vẫn đang hoạt động.
Bạch Nhất Nhất nhìn Diêm Thác một cái, ánh mắt kiên định, không do dự nữa. Đôi cánh lập tức dang rộng, xé tan màn đêm mà bay đi.
Sắc mặt Hứa Thanh Nho thay đổi hẳn, vội lao đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, khẩu súng trong tay cũng lập tức tháo chốt an toàn.
Nhưng giữa bầu trời đêm mênh mông, tìm đâu ra được bóng dáng của một chú hoàng yến bé xíu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com