Chương 83: Tình yêu thương đến từ người cha già
Giang Tu Viễn ghét bỏ liếc nhìn Ôn Ngôn không biết tranh đấu một cái, hắn lại bấm một cuộc gọi, vì hạnh phúc của thằng bạn thân, xông lên!
Lần này không lâu, điện thoại lập tức đã được bắt máy!
Vẫn là giọng nói trầm ấm tựa như tiếng đàn cello của Tiêu Thanh Hải vang lên...
Ôn Ngôn cảm thấy tai mình tràn ngập tiếng tim đập thình thịch của mình ...
Ngay khi Ôn Ngôn lại sắp sửa hèn nhát, thì bên kia vang lên tiếng cười của Tiêu Thanh Hải: "Tôi không cần cửa hàng, cảm ơn!"
Cảm giác đối phương dường như muốn cúp máy, Ôn Ngôn vội vàng lên tiếng: "Không, không phải, tôi, anh, à thì, tôi muốn hỏi một chút ......"
Ôn Ngôn cảm thấy hồi nhỏ đối mặt với thầy chủ nhiệm cũng chưa từng căng thẳng như thế này!
Cậu cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì, có lẽ chỉ là không muốn nghe lời cự tuyệt của Tiêu Thanh Hải chăng ...
Cuối cùng Ôn Ngôn nhắm mắt, nghiến răng nói: "Tôi muốn hỏi anh có mua bảo hiểm không? Loại chết đi được bồi thường ấy!"
Tiêu Thanh Hải im lặng một lát, vẫn lịch sự từ chối: "Không cần, cảm ơn!"
Giang Tu Viễn: "......" Cái đồ vô dụng!
Đến khi cuộc gọi kết thúc, Ôn Ngôn vẻ mặt như đưa đám!
Cậu thực sự sợ, cậu sợ Tiêu Thanh Hải từ chối cậu một lần nữa, cậu sợ Tiêu Thanh Hải nói với cậu anh nhớ chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó, nhưng anh không thích Ôn Ngôn ...
Ôn Ngôn thà tự lừa dối mình như bây giờ, chứ cậu không muốn đối mặt với một Tiêu Thanh Hải từ chối cậu ...
"Bỏ đi, vẫn là để tôi nói cho!" Lần này Giang Tu Viễn giành lấy quyền sử dụng điện thoại, còn đẩy Ôn Ngôn ra xa.
Để hắn đứng ra bảo vệ chuyện tình cảm của thằng bạn chí cốt!
"Alo, xin chào!" Lần này lại là giọng nữ trong trẻo trước đó ...
Có điều may mà lần này còn chưa đợi Ôn Ngôn buồn lâu, đối phương đã nói chuyện một cách chuyên nghiệp: "Xin chào, Tiêu tổng vừa mới vào họp, ngài có việc gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời!"
Nghe đối phương nói vậy, Ôn Ngôn lập tức hết buồn!
Cho nên vì sao tập đoàn Tiêu thị có thể nổi danh toàn quốc, còn công ty cậu chỉ có thể lẹt đẹt, nhìn xem sự chênh lệch này đi!
Bá tổng nhà người ta thật sự mười một mười hai giờ vẫn mở họp!
Người ưu tú hơn mày còn đang cày đó, mày có lý do gì để không cày!
Hiện giờ chỉ cần không đối mặt với Tiêu Thanh Hải, thì Ôn Ngôn không hèn nhát nữa!
Cậu lại giật lấy điện thoại từ tay Giang Tu Viễn: "Xin chào, tôi là Ôn gia ở Giang Thành!"
Sau đó Ôn Ngôn lại mắc kẹt ...
Cậu không biết phải nói gì tiếp theo, hẹn thời gian gặp mặt ư?
Đối phương từ chối thì làm sao đây?
Trong lòng Ôn Ngôn ngổn ngang trăm mối, cuối cùng chỉ hỏi địa chỉ của tập đoàn Tiêu thị ...
Giọng nữ đối diện cũng tác phong chuyên nghiệp báo địa chỉ cho Ôn Ngôn, sau đó cúp máy.
Giang Tu Viễn hận rèn sắt không thành thép!
Đây là câu hỏi quái quỷ gì, địa chỉ của tập đoàn Tiêu thị trên Baidu, Wikipedia không có à!
Phải đi hỏi thư ký người ta!
Hắn bất lực muốn ói máu luôn rồi!
Ôn Ngôn cầm điện thoại của Giang Tu Viễn, xóa sạch toàn bộ lịch sử cuộc gọi trong đó của đối phương rồi mới trả lại cho hắn!
Cậu không muốn Giang Tu Viễn lại gọi thêm bất kỳ cuộc gọi vô dụng nào nữa!
Phía bên kia ...
Tiêu Thanh Hải từ phòng họp đi ra, cầm điện thoại hỏi thư ký còn có ai gọi cho mình không, liền thấy cô thư ký thường ngày tinh anh ưu tú lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Tiêu Thanh Hải hỏi: "Chuyện gì?"
Thư ký thấy Tiêu Thanh Hải hỏi, trên mặt lại hồi phục dáng vẻ tinh anh trước đó: "Vừa rồi có người tự xưng là Ôn gia ở Giang Thành gọi cho ngài, hỏi ngài địa chỉ của tập đoàn Tiêu thị!"
Giọng thư ký càng nói càng nhỏ ...
Lời này nói ra ai mà tin nổi!
Hễ là người kinh doanh, có ai không biết địa chỉ của tập đoàn Tiêu thị, đừng nói là người lăn lộn trên thương trường, chỉ cần có chút để tâm thì chắc chắn phải biết chứ!
Chẳng phải trên Baidu, Wikipedia đều viết rất rõ ràng sao!
Ai ngờ, Tiêu Thanh Hải nghe xong, cũng không biết có phải do tâm trạng tốt hay không, cong cong khóe môi, hỏi: "Cô nói với cậu ta chưa?"
"Dạ nói rồi!" Đây cũng đâu phải bí mật thương mại gì không thể nói, huống hồ đối phương là Ôn gia ở Giang Thành, gần đây Tiêu Thanh Hải xem trọng nhất chính là Ôn gia ở Giang Thành, cho dù câu hỏi kỳ quái, là thư ký cô vẫn rất có tinh thần nghề nghiệp!
Tiêu Thanh Hải ừ một tiếng, chuẩn bị quay người đi ra ngoài.
Ừ là ý gì? Thư ký bên này còn chưa nghiền ngẫm ra, Tiêu Thanh Hải bên này đi được nửa chừng thì dừng bước ...
Anh quay lại dặn thư ký giúp anh để ý xem bên Giang Thành có buổi tiệc thương mại nào không, anh muốn tham dự!
Thư ký đứng đằng sau nhìn Tiêu Thanh Hải chuẩn bị xoay người rời đi, dõi theo bóng lưng của đối phương, bây giờ cô thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của vị này ...
Điều quan trọng nhất của một thư ký là gì?
Đương nhiên là có thể hiểu được suy nghĩ của sếp, biết sếp muốn gì!
Nhưng Tiêu Thanh Hải hiện giờ, cô nàng thư ký thật sự không đoán được suy nghĩ của đối phương, cô cũng không dám tùy tiện suy diễn, chỉ đành ghi nhớ lời dặn dò của Tiêu Thanh Hải ...
Ôn Ngôn hiện đang nhớ lại đủ loại thao tác mồi chài lố bịch trước đó của mình, cậu cảm thấy chẳng còn mặt mũi để đối diện với các bậc phụ lão vùng Giang Đông!
Dưới ánh mắt tức giận vì không biết tranh đấu của Giang Tu Viễn, Ôn Ngôn trực tiếp dùng lý do đi vệ sinh để chuồn đi ...
Sau khi Giang Tu Viễn biết được Ôn Ngôn đã bỏ chạy thì tức đến bật cười, cái đồ hèn nhát!
Hắn muốn giúp Ôn Ngôn cũng chẳng biết giúp thế nào!
Vệ Cảnh Niên nhà mình vẫn là tốt nhất!
Săn sóc, hiểu chuyện còn ngoan ngoãn, không như cái người kia của nhà Ôn Ngôn ...
Sau khi về đến nhà, Ôn Ngôn nhốt mình trong phòng!
Ký ức trước đây tấn công cậu hết đợt này đến đợt khác ...
Trong đầu Ôn Ngôn hiện giờ rối bời, trong ngôi nhà này đâu đâu cũng có dấu vết Tiêu Thanh Hải để lại, càng không muốn nhớ, càng cảm thấy hơi thở của Tiêu Thanh Hải hiện diện khắp nơi!
Ngay khi Ôn Ngôn đang suy nghĩ lung tung, cậu nghe thấy tiếng ken két mở cửa ...
Chẳng lẽ Tiêu Thanh Hải đã quay về!
Ngoài Tiêu Thanh Hải, không ai biết mật mã cửa nhà cậu!
Ôn Ngôn vui mừng chạy ra khỏi phòng ngủ, băng qua phòng khách ...
Trên mặt cậu mang nụ cười mà chính cậu không hề nhận ra, đi đến chỗ huyền quan ...
Ôn Quốc Cường hôm nay sau khi xuống máy bay, uống vài ly với mấy người bạn già trong giới kinh doanh đã lâu không gặp, đến tối ông mới nhớ ra còn chưa thu xếp chỗ ở!
Ông cũng không muốn ở khách sạn, dự định đến nhà đứa con trai đã lớn là Ôn Ngôn để tá túc một đêm, vì thế ông hỏi trợ lý Tống lấy địa chỉ và mật mã cửa, sau đó đi về ...
Đến khi ông vừa mở cửa nhà Ôn Ngôn, liền thấy có người đang lao như bay về phía mình!
Trên mặt còn mang theo niềm vui sướng rõ rệt!
Điều này khiến Ôn Quốc Cường quá mừng rỡ!
Đã bao lâu Ôn Ngôn không hiện ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ thế này rồi!
Ai nói con trai là áo khoác da lọt gió đâu, ra đây ăn đòn!
Nhìn con trai đã lớn của ông ấm áp bao nhiêu, chu đáo bao nhiêu! Biết ông về còn chạy ra đón ông!
Ôn Quốc Cường vẫy vẫy tay với Ôn Ngôn, ông vốn định nói, ba đâu phải lần đầu tiên đến đây, con không cần cố ý ra đón tiếp ba!
Kết quả ông còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Ôn Ngôn sau khi nhìn rõ là ông thì sắc mặt biến đổi ngay, nói một câu "Ba về rồi à", rồi tự mình quay lại phòng ...
Ôn Quốc Cường với tâm trạng tràn đầy phấn khởi: "......" Tôi là ai, tôi ở đâu?
Tốc độ đổi mặt này, ngay cả nghệ sĩ đổi mặt Tứ Xuyên nhìn thấy cũng phải trầm trồ ấy chứ!
Lòng cảm động trước đó của Ôn Quốc Cường như thể bị dội một gáo nước lạnh!
Quả nhiên mà, con trai đúng là áo khoác da lọt gió, cổ nhân thật sự không lừa ta!
Thấy Ôn Ngôn quay người định trở về phòng, Ôn Quốc Cường vội vàng kéo cậu lại!
"Chuyện gì?" Ôn Ngôn lúc này toàn thân ủ rũ, làm như mất hết sức sống!
Ôn Quốc Cường nhìn Ôn Ngôn buồn bã ỉu xìu, an ủi: "Con trai à, Tiêu Thanh Hải có gì hay ho, mấy con cóc ba chân khó tìm, chứ không lẽ đàn ông hai chân lại khó tìm hay sao!"
"Tuy hiện tại còn chưa cởi mở lắm, loại tính hướng này vẫn là thiểu số, nhưng con yên tâm, có ba ở đây!" Nói rồi, cũng không biết Ôn Quốc Cường lôi từ đâu ra một xấp ảnh nhét vào tay Ôn Ngôn.
Vẻ mặt kiêu ngạo, đây đều là những ứng cử viên được ông chọn lựa kỹ càng!
Ôn Ngôn quét sơ qua xấp ảnh một cái, trong lòng cậu tràn đầy kinh ngạc!
Trong xấp ảnh có đủ thể loại cún con, sói nhỏ, lớn tuổi, nhỏ tuổi, chín chắn, thậm chí cả hoạt bát!
Chỉ có cậu không nghĩ ra, chứ trong tay Ôn Quốc Cường không thiếu bất kỳ loại nào!
Xấp ảnh dày cộp này chắc cũng phải cả trăm tấm!
Ba cậu trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi này, đã đi đâu kiếm ra nhiêu đây người vậy!
Mặt sau ảnh, bát tự sinh thần, đam mê sở thích, cùng với hoàn cảnh gia đình của người đó đều viết rõ ràng!
Hiện tại Ôn Quốc Cường nhờ vào xấp ảnh trong tay, tự mình đi mở công ty mai mối chắc cũng dư sức!
Ôn Ngôn lúc này ngoài câu "Ồ quao! Đỉnh!" ra, cậu chẳng biết phải diễn đạt sự kinh ngạc của mình như thế nào nữa!
"Ba, mấy tấm ảnh này ba lấy ở đâu ra?" Mấy thông tin này ba cậu lấy từ đâu ra, không phải là đi tìm hacker nào đó xâm nhập vào hệ thống người ta để trộm về đấy chứ!
Nếu không phải hiện giờ không có tin tức nào về việc kho dữ liệu bị hack, thì Ôn Ngôn thậm chí đã định kéo ba cậu đi tự thú rồi!
Nhìn ra ý nghĩ đại nghịch bất đạo của Ôn Ngôn, Ôn Quốc Cường bực bội gõ đầu cậu một cái!
"Nghĩ cái gì vậy hả! Đống hình này là ba với mấy chú con từng người gọi điện làm cầu nối mới hỏi thăm được đó, nguồn gốc đảm bảo đàng hoàng! Con tưởng rằng ba của con thật sự đi uống rượu với bọn họ à!" Ôn Quốc Cường tự hào nói.
"Ba ..." Lần này mắt Ôn Ngôn thật sự đỏ lên, hiện giờ mức độ chấp nhận đồng tính của xã hội này không cao, ba của cậu có thể chấp nhận cậu, Ôn Ngôn đã cảm thấy rất vui rồi, không nghĩ tới Ôn Quốc Cường còn làm được đến mức này!
Thấy Ôn Ngôn đỏ mắt, Ôn Quốc Cường lại bắt đầu cuống lên, lúc Ôn Ngôn còn nhỏ ông không thể chăm sóc cậu tốt, bây giờ ông nhất định sẽ dốc hết sức lực để cho Ôn Ngôn điều tốt nhất!
"Sao còn khóc nhè, là không có ai hợp ý hả?" Ôn Quốc Cường thật sự sốt ruột!
Mẹ Ôn Ngôn mất khi cậu còn rất nhỏ, ông hiểu nỗi đau mất đi người yêu, ông không muốn Ôn Ngôn giống mình, vì thế Ôn Quốc Cường lấy xấp ảnh đó từ tay Ôn Ngôn, chọn chọn lựa lựa, lấy ra một tấm là kiểu người khá giống Tiêu Thanh Hải đưa cho cậu xem ...
"Con xem thử, đây là Lục Nhậm Dật, em họ của con trai cô Bảy trong nhà bác Lục con, con thấy thế nào?" Ôn Quốc Cường cầm tấm ảnh cẩn thận dè dặt nhìn Ôn Ngôn, sợ lại khơi gợi chuyện buồn của Ôn Ngôn.
"Con không sao." Con chỉ là quá vui mừng, có người ba tốt thế này!
Ôn Ngôn ôm Ôn Quốc Cường, chuyện hồi nhỏ lúc trước, cậu có oán hận Ôn Quốc Cường, hận ông không quan tâm hỏi han mình, hận ông chỉ lo sự nghiệp riêng, nhưng hiện giờ thấy Ôn Quốc Cường cố gắng như vậy để cậu bước tiếp, cậu chợt cảm thấy nhẹ lòng ...
"Con không thích kiểu người đó nữa!" Ôn Ngôn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com