Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên đường cùng nhau quay lại trường để ăn trưa, Nami không khỏi nghĩ về quãng thời gian cô đã trải qua cùng người con trai ấy – và bao nhiêu lần, khi cô đang đứng giữa ranh giới sống chết, cậu lại xuất hiện... luôn đúng lúc để kéo cô ra khỏi bóng tối.

Cô dừng lại ngay khi cả hai vừa tới cửa trường. Luffy quay đầu nhìn cô với vẻ mặt như thể cô đang tra tấn cậu bằng cách... bắt cậu chờ ăn.

"Cảm ơn nhé." Cô nói.

Luffy nghiêng đầu, khó hiểu. "Cảm ơn... vì cái gì?"

"Vì tất cả."

Cậu bật cười, rồi quay lại nhìn cánh cửa trước mặt. "Chúng ta nên nhanh lên, kẻo hết đồ ăn mất."

Giờ thì đến lượt cô bật cười. "Chỉ hết khi cậu ăn thôi."

"Đi nào, mau lên." Cô biết là lúc này trong đầu cậu chỉ có đồ ăn, nên chẳng để ý đến câu cô vừa nói. Nhưng khi cậu nắm tay kéo cô băng qua trường hướng về phòng ăn, cô vẫn mỉm cười.

Phòng ăn, như mọi khi, đông nghịt học sinh chen nhau xếp hàng... với một mục tiêu duy nhất: đến trước Luffy. Thế nên khi cả hai vừa bước vào, một hàng dài dằng dặc đã hình thành – tất cả đều đã thấy Luffy lao về phía quầy.

"Muộn rồi." Cậu rên rỉ khi đứng vào cuối hàng dài như bất tận.

"Đừng lo, chắc chắn vẫn còn đủ đồ ăn cho cậu mà."

"Ừ, nhưng giờ thì họ thật sự sẽ bán hết mất."

"Chỉ vì cậu định ăn hết thôi." Cô trêu, khẽ chọc vào hông cậu. Cô còn đang cười thì...

"Nhìn nó kìa."
"Nó chưa đủ trai bám hay sao mà còn đi cặp kè với Luffy?"
"Ừ, nó có biết Luffy tốt hơn nó gấp trăm lần không?"
"Chắc cậu ta chưa biết nó là con điếm đâu."

Nụ cười của Nami vụt tắt. Cảm giác bình yên cũng biến mất.

"H–hey Luffy, chắc... mình đi ngồi trước nhé."

Cậu nhìn cô, khó hiểu. "Nhưng cậu không đói sao?"

"K–không... thật đấy. Sáng nay mình ăn nhiều lắm rồi."

"Nhưng Nami..."

"Mình ổn mà. Chỉ cần đi vệ sinh thôi."

"...Vậy gặp lại nhé?"

Cô chỉ gật đầu, tránh ánh mắt cậu và rời phòng ăn thật nhanh.

Nami vừa chạy dọc hành lang, vừa cố nuốt cơn buồn nôn đang trào lên. Cô đã hạnh phúc biết bao khi thoát khỏi những lời xì xào kia, dù chỉ vài giờ. Cô gần như quên mất... quên mất mình là gì trong mắt họ. Nhưng họ sẽ chẳng để cô quên lâu.

Đẩy cửa nhà vệ sinh, cô không để ý rằng Robin đang rửa tay ở bồn. Một tay bịt miệng, cô lao thẳng vào buồng gần nhất, cúi gập người và nôn thốc vào bồn cầu. Tiếng ho khàn khàn vang lên, xen lẫn trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Nami, em ổn chứ?"

Nami ngoái lại. Là cô Robin. Cô cảm thấy nước mắt trào lên – và lần này, cô không thể ngăn được. "Em ổn..."

Cô vừa định đứng dậy thì rầm – cửa bật mở.

"Nami, cậu bỏ quên cái này."

Cả hai cùng quay lại. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

"Cậu Monkey, em biết đây là nhà vệ sinh nữ chứ?" Giọng Robin pha chút thích thú.

Cậu chẳng bối rối gì, hoàn toàn phớt lờ cô giáo. "Cậu chạy nhanh quá, quên ví này." Cậu đưa chiếc ví da cho cô, nhưng vừa thấy nước mắt trên má cô, ánh mắt cậu lập tức thay đổi. "Cậu khóc à?"

Cô vội lau mặt. "Không, tất nhiên là không."

Cậu xoay người cô lại đối diện mình. "Ai làm cậu khóc? Có phải cô Nico không? Nếu là cô ấy thì tớ sẽ đánh giúp cậu."

Robin bật cười khẽ. Cậu lúc nào cũng vừa ngây thơ vừa... ngốc đến mức đáng yêu.

"Không phải cô Nico. Và tớ... không khóc."

Cậu chớp mắt. "Tớ đã bảo là nếu ai làm cậu buồn, cậu phải nói với tớ. Có ai làm cậu đau không?"

Cô lắc đầu. "Đây là nhà vệ sinh nữ. Cậu nên ra ngoài."

Nụ cười biến mất khỏi gương mặt cậu – điều hiếm khi xảy ra. Cậu quay người, nhưng dừng lại ở cửa: "Nếu có chuyện gì, cậu đã hứa là sẽ nói với tớ đấy."

Cậu đi rồi. Chỉ khi khoảng trống ấy kéo dài, nước mắt Nami mới rơi xuống lần nữa.

"Cậu ấy thật sự quan tâm em đấy," Robin nói.

Nami im lặng, cổ nghẹn lại.

"Nhưng chắc cậu ấy cũng tốt với mọi người thôi."

Nami khẽ gật.

Robin ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. "Nếu em bị bắt nạt, hãy nói với cô. Thực ra, cô khuyên em nên nói – vì nếu không biết ai làm, cô không thể giúp em được."

Nami vẫn lắc đầu.

"Nếu em không nói, Luffy chắc chắn sẽ làm gì đó. Mọi người sẽ muốn em để cô xử lý hơn là để cậu ấy làm gì đó dại dột."

Cô vẫn lắc đầu. "Em... em ổn mà. Không có gì đâu. Thật đấy."

"Trông không giống vậy."

"Cô sẽ không hiểu đâu."

"Em nói đúng. Cô không thể hiểu... nếu em không chịu nói. Khi nào em đủ can đảm, hãy tìm cô. Cô sẽ làm hết sức để giải quyết. Còn bây giờ... tốt nhất em nên nói chuyện với Luffy trước khi cậu ấy gây ra một 'cuộc chiến' vì cái mà em gọi là không có gì."

Robin rời đi, để Nami lại một mình. Vài phút sau, Nami rửa mặt, soi gương để chắc rằng mình trông không quá tệ, rồi bước ra.

Trên đường về phòng ăn, cô biết Robin nói đúng – cô phải nói chuyện với Luffy trước khi cậu làm điều ngu ngốc hơn thường ngày.

Phòng ăn vẫn ồn ào, nhưng thiếu mất một điều quen thuộc: không có tiếng Luffy vừa ăn vừa cười. Thực tế, cậu chẳng ăn gì cả – khiến cả trường lo sốt vó, và làm các cô chú nhân viên bếp... nhẹ nhõm ra mặt.

"Đừng có đần mặtra vậy nữa, ăn đi," Zoro cố nhét đồ ăn vào miệng cậu.

"Tớ không đói."

Câu nói ấy khiến mọi người hoảng loạn – vì ai cũng biết Monkey D.Luffy luôn đói.

"Cậu có bị sốt không?" Usopp hỏi, Chopper đã bắt đầu kiểm tra.

"Không thấy gì bất thường. Cậu thấy ổn chứ?"

"Hay cậu ăn phải cái gì hỏng rồi giờ chán ăn?" Sanji đoán.

Vivi chen vào: "Hay là có ai dọa, bảo cậu mà ăn thì sẽ bị phạt?"

Một loạt giả thuyết khác vang lên.

Nami ngồi xuống đối diện cậu. Trong mắt cậu lúc này chỉ có sự giận dữ, tổn thương và... chẳng còn chút niềm vui nào.

"Cậu cần ăn đi." Luffy nói.

Cô suýt bật cười – giữa lúc cả phòng náo loạn vì lo cho cậu, cậu lại chỉ ngồi đây... và cô cũng vậy. "Cậu cũng thế. Cậu đang làm mọi người lo lắng."

"Tớ biết. Nhưng nếu họ biết về cậu, họ cũng sẽ lo cho cậu."

"Họ sẽ không đâu. Vì họ còn có cậu... để khiến họ mỉm cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com