Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akainu x Aokijj (1)

Tiêu điểm nóng trên khắp các mặt báo lớn nhỏ ngày hôm nay, ngoài tin tức về tội ác kinh hoàng do những tên hải tặc khét tiếng đang hoành hành khắp các biển cả gây ra, thì vẫn là sự cảnh báo về việc mất cân bằng giới tính nghiêm trọng diễn ra trên toàn thế giới. 

'Thời báo kinh tế thế giới' của con chim bồ nông Morgans còn mở hẳn một chuyên mục mới với tiêu đề giật tít như sau: 

[Thế giới sắp phải đối diện với thảm họa diệt chủng tự nhiên?]

Cụ thể, trích từ bài báo: 

[Tình trạng mất cân bằng giới tính: Nguy cơ diệt chủng tự nhiên đối với nhân loại.

Theo các chuyên gia được phỏng vấn, tình trạng mất cân bằng giới tính giữa Alpha, Beta và Omega đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng chưa từng có, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của nhân loại. Dữ liệu thống kê sơ bộ cho thấy, tại các thủ đô của những vương quốc lớn, tỷ lệ trẻ em sinh ra hiện nay có tới 40% là Alpha, 58% là Beta, trong khi Omega chỉ chiếm vỏn vẹn 2%. Tình hình càng đáng báo động hơn tại các vương quốc nhỏ hoặc vùng đất thưa dân, nơi mà công lý ít hiện diện. Ở những khu vực này, tỷ lệ Omega có thể giảm xuống mức cực thấp, chỉ khoảng 0,7% dân số. Đối với các cộng đồng sống trên biển, như thuyền viên trên các tàu thám hiểm hoặc tàu hải tặc, con số này được ước tính còn thấp hơn, khoảng 0,3%.

Các chuyên gia lý giải rằng nguyên nhân sâu xa của tình trạng này có thể bắt nguồn từ tư duy lạc hậu, trọng Alpha và coi thường Omega trong lịch sử. Theo chuyên gia X, cách đây chưa đầy một thế kỷ, nhiều gia đình thậm chí đã giết chết trẻ sơ sinh Omega ngay khi vừa chào đời vì cho rằng họ là "những thứ vô dụng". Ít ai ngờ rằng, ngày nay, nhân loại đang phải đối mặt với sự khan hiếm Omega nghiêm trọng. Hậu quả của sự mất cân bằng này ngày càng rõ rệt. Thống kê gần đây cho thấy, phần lớn Alpha trên toàn cầu không thể tìm được bạn đời, dẫn đến tỷ lệ sinh giảm hơn 30% so với một thập kỷ trước. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong tăng vọt gần 50%, phần lớn bởi sự gia tăng của các hoạt động tội phạm chủ yếu do hải tặc gây ra. Trước tình hình này, các chuyên gia đồng loạt đưa ra cảnh báo rằng nếu không có biện pháp cải thiện kịp thời, nhân loại có nguy cơ đối mặt với thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử: sự diệt chủng tự nhiên. Các giải pháp cấp bách cần được triển khai để bảo vệ và gia tăng tỷ lệ Omega, nhằm đảm bảo sự cân bằng và bền vững cho tương lai của loài người…] 

“Báo cáo gửi về cho thấy họ còn gây ra chiến tranh giữa các vương quốc chỉ để tranh giành Omega trội.” Một giọng nói trầm trầm, pha chút cợt nhả vang lên sau lưng. Kuzan giật bắn, suýt làm rơi tờ báo. Đô đốc Khỉ Vàng - Borsalino, với nụ cười nhếch môi và cặp kính râm quen thuộc, đã đứng đó từ bao giờ.

“Dù chính quyền thế giới đã ban hành lệnh cho phép một Omega có thể có nhiều hơn một Alpha làm bạn đời, nghiên cứu và bán nhiều loại sản phẩm nhằm hạn chế việc Omega bị đánh dấu nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì, số lượng vẫn ngày một giảm. Ở chợ đen, giá của một Omega đôi khi lên tới vài tỷ beli." 

Kuzan ngẩng mặt lên, có lẽ vì quá chăm chú vào bài báo, cộng với việc thả lỏng cảnh giác tại đang ở tổng bộ hải quân nên y không hề để ý là có người đã đứng phía sau, nhìn y dán chặt mắt vào tờ báo suốt cả buổi trời. Hắn thong dong bước qua, tự rót một ly trà nóng từ ấm trên bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện, nhàn nhã thưởng thức. 

"Cậu nghĩ sao, Kuzan?"

Kuzan thở dài ngao ngán, gấp tờ báo ngay ngắn, đặt sang một bên. “Tự nhiên hỏi tôi nghĩ sao thì tôi cũng chịu. Omega giờ bị xem như hàng hóa, chẳng khác gì cá mòi. Bị ép cưới nhiều Alpha, bị biến thành máy đẻ, rồi chết dần vì lạm dụng. Thế giới này đúng là một bãi rác khổng lồ.”

Y cảm thấy thương thay cho số phận con người sinh ra đã là Omega, thế giới này quá khắc nghiệt với họ, dù họ có xuất thân từ tầng lớp nào đi chăng nữa. 

"Mà anh đến tìm tôi làm gì?" Kuzan hỏi, cố đổi chủ đề để xua đi cảm giác nặng nề.

Borsalino nhún vai, nụ cười có phần ranh mãnh. “Cũng chẳng có gì đâu, Sakazuki đi làm nhiệm vụ rồi nên đến tìm cậu thôi."

"Anh rảnh rỗi quá nhỉ?" Y bật cười, cũng tự rót cho mình một ly trà nóng. "Làm sao anh biết tôi ở đây?" 

"Chỉ có ở đây mới có ghế sofa đủ dài cho cậu nằm thôi." Borsalino chỉ tay vào chiếc sofa.

"Ararara" 

Hai người tiếp tục trò chuyện, từ chuyện giá cả ở Loguetown đến mấy vấn đề chính trị khô khan của chính phủ thế giới. Cuộc nói chuyện kéo dài hết cả buổi chiều, chỉ bị cắt ngang khi bà Tsuru xuất hiện ở cửa. “Công việc còn cả đống đấy, hai cái người này!” 

Tối hôm ấy, tâm trí Kuzan vẫn rối như tơ vò. Y ngồi trong văn phòng, mắt dán vào đống giấy tờ nhưng đầu óc thì trôi tận đẩu tận đâu. Cứ mỗi vài phút, y lại vô thức xoa gáy, như thể muốn xoa dịu đi nỗi bất an đang lớn dần.

Y vốn dĩ sinh ra là một Omega, nhưng do gen lặn khá sâu, kết hợp với thể chất vượt trội và thiên phú chiến đấu hiếm có, không ai, kể cả chính y, nghi ngờ giới tính Beta của bản thân cho đến khi kỳ phát tình đầu tiên của Omega đột ngột xuất hiện. Sau đó, y bắt đầu giấu nhẹm chuyện này như mèo giấu phân, leo lên vị trí đô đốc rồi vẫn không dám nói với ai vì sợ phiền phức kéo theo.

Cũng may y là một Omega lặn, kỳ phát tình của y không tuân theo chu kỳ tháng như thường lệ, mà lặng lẽ đến mỗi quý một lần, mùi hương tỏa ra nhạt nhòa, phản ứng cũng chẳng dữ dội như những Omega khác. Chỉ cần y không tự phơi bày, chẳng ai có thể biết được sự thật này, trừ phi số phận đưa đẩy y gặp phải bạn đời định mệnh, người mà có lẽ vẫn còn chưa chào đời hoặc đã an giấc ngàn thu từ kiếp nào.

Tiếng bước chân nặng nề cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của y. Smoker, với điếu xì gà quen thuộc kẹp trên môi, đẩy cửa bước vào. 

“Hôm nay đông khách ghê.” Kuzan kéo băng bịt mắt xuống, cố ý ngả người ra bàn với vẻ mệt mỏi. 

Người Khói quá hiểu tính y, anh không phản ứng, chẳng thèm đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đặt một xấp tài liệu mỏng lên bàn. "Có một băng hải tặc tôi đang chú ý đến." 

"Hử?"

Smoker phà một hơi khói, mắt nheo lại. “Băng Mũ Rơm, chúng vừa sút tung đít Crocodile ở Arabasta.”

.

Cuối cùng thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vào một ngày mát trời, Kuzan quyết định lái chiếc 'siêu xe' chạy bằng động cơ tối tân 'căng hải' của mình lao ra biển. Y muốn đến xem tình hình của Nico Robin và băng Mũ Rơm bây giờ, y sẽ quyết định xem có nên để chúng tiếp tục sống hay không. Dù Smoker liên tục lải nhải bên tai y rằng bọn chúng xứng đáng bị tống cổ vào tù hoặc bị xử tử, nhưng dù sao đó cũng là cháu nội của Garp, và bọn chúng cũng đã lập công giải phóng Arabasta khỏi tổ chức Baroque Works.

Chuyến đi suôn sẻ, y đạt được mục đích, lướt trên mặt biển, băng qua những con sóng bạc đầu, tận hưởng cảm giác tự do hiếm hoi. Nhưng đời không như mơ, trên đường về, chiếc “siêu xe” của y bất ngờ xịt lốp, đứt sên, biến y thành một đô đốc hải quân lúng túng giữa đường, không biết làm sao để sửa xe đạp. Chẳng còn cách nào khác, y chỉ đành quá giang tàu chiến của phó đô đốc Garp để trở về. 

“Ararara, Garp - san, tôi đi cùng với.” Kuzan cười, leo lên tàu với vẻ mặt tỉnh bơ. 

Garp, đang nhồm nhoàm nhai bánh gạo, chỉ liếc y một cái rồi phá lên cười, tiếng cười vang như sấm. “Đô đốc gì mà thảm hại vậy, Kuzan? Có cái xe đạp thôi mà cũng hỏng à?”

“Tại sóng to thôi.” Kuzan chống chế, gãi đầu.

Về đến tổng bộ, y vừa đặt chân xuống bến cảng thì chạm mặt Sakazuki, người vừa trở về sau một chuyến truy bắt hải tặc, hay cũng có thể nói là truy sát hải tặc, vì với cái tính gã, chắc chẳng còn tên nào sống sót. Gương mặt Sakazuki cau có, trông như cái quả pháo, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Ararara, đầu giờ chiều tốt lành, Sakazuki." Y chủ động niềm nở chào hỏi, nhưng mà gã đáp lại y bằng cái quả mặt nhìn là muốn đấm cho một phát.

Sakazuki lườm y, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. “Lại trốn đi chơi à, Kuzan? Cậu là đô đốc, phải hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ ở vị trí của mình chứ?" 

"Tôi đi theo dõi hải tặc.” Kuzan đáp, giọng điềm nhiên như không.

"Theo dõi hải tặc là việc của bên tình báo." Sakazuki gắt, điệu bộ như muốn thiêu cháy cả không khí.

"..."

Kuzan thở hắt một hơi, phủi mông bỏ đi. Như mọi khi, cuộc trò chuyện của y với Sakazuki luôn chết yểu ở câu thứ ba. 

-----

Nếu bạn thấy nó quen thì đúng rồi đấy, 3 năm trước tôi đã đăng nó một lần nhưng sau đó xóa đi =))) bây giờ tôi chỉnh sửa một chút và quyết định sẽ hoàn thiện nó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com