Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nguyên nhân của mọi chuyện

Có những ngày, Lam tự hỏi: phải chăng em là đứa trẻ duy nhất trên thế gian không nên có được ánh sáng?

Dù chỉ mới 5 tuổi, em đã sớm nhận ra ánh mắt của người lớn không phải lúc nào cũng dịu dành như ánh mặt trời như mẹ hãy ví. Đôi khi, nó như những chiếc kim nhọn hoắt, xuyên qua từng lớp áo mỏng manh của tuổi thơ, đâm thẳng vào trái tim nhỏ xíu chưa kịp học cách tự vệ.

Ngày hôm ấy vì quá nhớ bố mẹ nên em mang con gấu bông đã sứt chỉ mà mẹ đã làm cho em trên tai nó có một chiếc nơ màu đỏ thẫm mà bố tặng em vào năm 4 tuổi. Tuy nó không đẹp, nhưng đối với Lam, đó là vật duy nhất còn sót lại chút hơi ấm của tình thương và cả chút kỉ niệm mộng manh còn sót lại trong em.

Nhưng rồi, một bạn trong lớp con của phụ huynh có điều kiện, bất ngờ giật lấy gấu bông từ tay em. Bạn ấy nhăn mặt nói:

  " Sao mày lại mang đồ dơ bẩn đến lớp thế này. "

Lam hốt hoảng:

  " Trả lại cho tớ...đó là gấu bông mà mẹ tớ làm cho tớ mà. "

  " Mẹ mày đã nghèo rồi còn làm đồ chơi cho con. Ghê quá. "

Bạn đó ném gấu bông xuống rồi giẫm lên. Em chạy đến giằng lại thì tay bạn ấy cào vào tay em khiến nó rướm máu, bạn ấy còn túm tóc em một cái thật mạnh. Đau đến nỗi em phải đẩy bạn ấy ra làm bạn ấy ngã. Tiếng khóc vang lên làm sáo động cả không gian yên tĩnh.

Cô giáo bước vào, không hỏi đầu đuôi câu chuyện đã quay sang mắng em:

  " Lam! Tại sao em lại đánh bạn? "

  " Em không...đánh bạn là bạn ấ- "

  " Im lặng. Tôi sẽ mời phụ huynh của bạn ấy đến nói chuyện với em. "

Rồi mẹ bạn ấy đến, môi tô đỏ, váy dài quá đầu gối, mùi nước hoa nồng sộc thẳng lên mũi em. Bà ấy nhìn em bằng một ánh mắt chán ghét như nhìn thấy một điều gì đó rất ghê tởm. Không kịp để em giải thích thì mẹ bạn ấy đã lên tiếng:

  " Mày không có cha mẹ dạy dỗ nên hư đốn mất dạy đúng không, hay để tạo dạy mày nhé. Đã lấy đồ của con tạo rồi còn đẩy nó."

  Nhưng mà...bạn ấy lấy- "

Bàn tay bà ấy giáng xuống tát em một cái thật mạnh - lạnh buốt rát bỏng. Không ai cản, không ai nói. Em đứng yên, tay vẫn ôm chặt con gấu, má còn đỏ hằn vết. Bạn ấy được dỗ dành. Em thì bị mắng, bị phán xét, bị kết tội như kẻ thừa thãi trong lớp học đông người. Lúc về, hàng xóm đã biết chuyện, họ không nói lớn, nhưng đủ để em nghe:

  " Cái con bé út nhà ông Toản đấy à? Nhỏ tí mà đã thế rồi bảo sao bố mẹ không bỏ đi biệt xứ. "

  " Ờ thì không bỏ mới lạ. Nợ nần ngập đầu, bà đứa con, đứa nào cũng là gánh nặng cả. Mà cái út ấy...hình như là vỡ kế hoạch đấy! "

Họ lắc đầu, thở dài, hoặc khép cửa lại khi em đi qua. Họ không tin em, họ chỉ tin những gì họ nghe được từ một phía.

Em không hiểu hết " vỡ kế hoạch " là gì. Nhưng em cảm nhận rõ ràng em là cái gì đó không nên có mặt trong đời.

Có đôi lần em tự hỏi...phải chăng em không nên được sinh ra.

Em là một đứa trẻ đến với thế giới này trong lúc không ai mong chờ nhất, vào đúng thời điểm mà cái nghèo đói đến với gia đình em. Là sản phẩm của một sai lầm - vỡ kế hoạch như người ta thường nói. Ngày em cất tiếng khóc, cũng là ngày tiến thở dài của bố mẹ nặng nề hơn, ánh mắt thêm mỏi mệt, và cuộc sống của họ vốn chênh vênh càng thêm lao đao.

Bố mẹ em đã cố gắng để nuôi em, nuôi anh chị, nuôi gia đình mà bữa cơm chỉ toàn rau với muối, hay phần cháo loãng nhường lại cho đứa trẻ yếu ớt vừa mới sinh ra. Họ đã vay mượn khắp nơi, không phải vì tham vọng  lớn, mà chỉ để anh chị em có thể đi học, có áo lành mặc, có bữa cơm tạm đủ no. Nhưng số tiền vay thì ngày một nhiều, lãi cũng từ đó mà tăng lên, còn cuộc sống thì chẳng hề thương xót họ.

Lam chỉ mới 5 tuổi không thể hiểu hết những gánh nặng trên vai bố mẹ, nhưng lại quá nhạy cảm để không cảm thấy mình là một phần nguyên nhân. Em nghe thấy người ta nói rằng: " Nếu không có em, có lẽ gia đình không nghèo đến vậy, đã không phải đi vay nặng lãi, đã không bị đánh đập, không phải lén lút trốn tránh ". Ngày bố mẹ rời đi sang nước ngoài, cũng là ngày em nhận ra chính mình là lí do khiến họ phải lựa chọn con đường xa xứ ấy.

Em còn quá nhỏ để hiểu thấu những nỗi đau mà người đời thường phải trải qua trong một khoảnh khắc nào đó. Những đứa trẻ đồng trang lứa thật hạnh phúc và hồn nhiên biết bao khi chúng có tuổi thơ thật đẹp. Tuổi thơ của chúng là chuỗi ngày bình yên, nơi ánh sáng dịu dàng chiếu rọi từng bước chân non nớt, nơi tiếng cười trong veo lẫn trong tiếng gió, nơi những giọt nước mắt được lau khô bằng vòng tay gia đình, không phải chịu đựng sự câm lặng hay những lời dè bỉu. Chúng có những lời dỗ ngọt khi lỡ làm sai, có những viên kẹo ngọt ngào, có cả sự yêu thương vô điều kiện, âm thầm dõi theo từng bước lớn lên - từ giấc ngủ đầu đời đến từng nấc thang trưởng thành.

Còn em...em cũng chỉ là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác. Vậy mà soa cuộc đời lại khắt khe với em đến thế?.

Không có ánh sáng nào sưởi ấm tâm hồn em. Không có viên kẹo nào đủ ngọt để khiến em quên đi vị đắng của những giấc mơ vỡ vụn. Cả những lời thưong yêu...nếu có thì cũng tan biến từ lâu rồi, lâu đến mức em chẳng còn nhớ cảm giác ấy như thế nào.

Đến khi một tia nắng chạm khẽ vào em lại khiến em hoảng sợ. Sợ nó sẽ vụt tắt như mọi lần, sợ rằng nếu mình yêu quý, tin tưởng quá, nó sẽ lại biến mất...cũng như tất cả những gì từng mang tên hạnh phúc, sợ rằng...mình là lí do khiến mọi ánh sáng rời bỏ.

Em vẫn còn nhỏ, còn chưa kịp lớn. Em chưa kịp đón lấy tuổi thơ thì nó đã chạy trốn khỏi em.

Không phải em muốn lớn nhanh...
Đứa trẻ nào chả muốn được dỗ dành khi buồn, khi vấp ngã, muốn được ôm vào lòng mỗi khi buồn, hay chỉ đơn giản là thèm một cái ôm ấm áp.

Nhưng hoàn cảnh...hoàn cảnh không cho phép em là một đứa trẻ bình thường. Nó đẩy em về phía trước, bắt em phải gồng mình mà lớn lên, bắt em phải hiểu những điều mà đáng lẽ ra em không cần hiểu ở tuổi này.

Và em đã lớn - trong khi hình hài là một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com