Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tình yêu của gia đình dành cho em

Căn nhà gỗ cũ kĩ, khép mình trong dàn hoa giấy trước cổng, cánh cổng đã tróc sơn, cứ hễ mở ra mở vào là phát ra tiếng kêu ọp ẹp.

Sau ngày hôm đó, em nằm trong lòng bà cả buổi chiều, không khóc nhưng đổi mắt lại đỏ hoe, khoé mắt vẫn còn ươn ướt, tay ôm chặt con gấu bông đã bị giẫm bẩn, nhưng em không nỡ bỏ đi. Dù bẩn, dù xấu, đó vẫn là món quà cuối cùng từ bố mẹ. Là bằng chứng rằng...mình cũng từng được yêu.

Bà không hỏi, không trách. Chỉ nhẹ nhàng ôm em bằng vòng tay ấm áp, rồi dịu dàng lấy chiếc khăn ấm đã ngâm qua nước muối, từ từ lau nhẹ vào mấy vết cào đang rướm máu trên cánh tay em, dùng chiếc băng gâu có hình thù đáng yêu che đi vết thương xấu xí đó. Làm xong xuôi, bà lại lấy kim chỉ khâu lại cái tai gấu bị rách. Những mũi kim chậm rãi, cẩn thận như đang vá từng mảnh vỡ trong trái tim bé nhỏ của đứa cháu mình.

Lam nằm im nhìn bà một lúc lâu, rồi nhỏ nhẹ hỏi:

  " Bà ơi...sao cuộc đời tàn nhẫn thế mà bà
    vẫn yêu ạ?."

Bà khựng lại một chút, tay khẽ run run. Mãi sau mới thở dài, giọng trầm nhưng không buồn:

  " Yêu...là chấp nhận, Lam à. Là biết rõ phía trước là tổn thương là đau đớn nhưng vẫn dang tay đón lấy.

   Cuộc đời này chưa từng dịu dàng. Nó có thể vùi dập, xô đẩy ta vào cơn bão chẳng hề báo trước. Nhưng yêu đời không phải cuộc đời đáng yêu. Mà là vì nếu ta không yêu, thì còn gì giữ ta lại với thế gian này?

   Bà không yêu cuộc đời, bà chỉ chấp nhận nó, sống cùng nó mà không để nó giết đi phần dịu dàng trong lòng mình. Và hơn hết...bà đang yêu chính mình, Lam ạ. Người không thể thay đổi số phận, không thể thay đổi hoàn cảnh mình sinh ra, chỉ còn cách bất lực trước số phận nghiệt ngã, nhưng vẫn có ôm lấy điều gì đó dịu dàng để không gục ngã.Bởi vì bà còn con, còn anh chị con, còn ông.

   Yêu sẽ là sợi chỉ cuối cùng buộc ta lại với sự sống dù bé nhỏ, mong manh khi chẳng còn gì để tin, chẳng còn ai để nương tựa.

Chừng nào con còn yêu điều gì đó - một con gấu bông, một cái ôm, hay chỉ là tiếng chim buổi sớm, thì chừng đó con vẫn còn có thể đi tiếp, dù thế gian này có tàn nhẫn đến nhường nào."

Lam không hiểu gì hết. Nhưng em thấy bà cười, một nụ cười mỏi mệt mà hiền lành. Em chỉ biết đưa tay ôm bà thật chặt như thể sợ bà cũng bỏ em đi.

Ở trong căn nhà cũ kĩ mà tường loang lổ ấy, em có một thế giới nhỏ - nơi ông dạy anh sửa xe đạp, nơi chị dạy em tập viết, nơi có bà nấu món canh rau ngót ngọt lịm. Dù chẳng giàu sang, mà cái nghèo ấy có mâm cơm nóng hổi, có tiếng cười khàn khàn của ông trêu chị lóng ngóng, có bàn tay chai sần của bà xoa đầu em mỗi buổi tối, có chiếc kẹp gừng anh đưa cho mỗi khi em buồn.

Những buổi sáng, em không muốn đến trường, ông lặng lẽ buộc tóc cho em rồi nói:

  " Thế giới ngoài kia có thể xấu, nhưng trong nhà này luôn có người thương con."

Anh cầm tay em, dúi cho cái kẹo gừng:

  " Nếu có ai bắt nạt, em cứ khóc thật to, anh sẽ chạy đến đấm cho một cái ."

Chị thì nheo mắt:

  " Không được đánh người. Nhưng em có quyền không tha thứ cho người làm em đau."

Hôm sau, chị Mai anh Quang, đưa em đến trường. Không nói chuyện với cô giáo, không phân trần đúng sai. Chị chỉ cúi xuống buộc lại dây giày cho em, còn anh xoa đầu em, chậm rãi nói:

  " Ngoan, sau giờ học chị và anh sẽ đến đón em, em không cần phải giải thích cho người đã làm em tổn thương, nếu ấm ức hãy chạy về mách anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho em "

Từ ngày đó, em không còn mang theo gấu bông nữa. Em để nó trên đầu giường, kế bên chiếc đèn dầu nhỏ - thứ ánh sáng duy nhất thắp lên mỗi đêm trong căn phòng nhỏ. Em không muốn nó bị giẫm đạp lần nữa. Không muốn chút kí ức đẹp đẽ ấy bị phá hủy thêm lần nào nữa.

Mỗi tối, khi ông bà ngủ rồi, em thường nằm im, nhìn trần nhà loang lổ, nghĩ đến bố mẹ nơi đất khách xa lạ. Em chỉ tự hỏi: Nếu không có em, liệu họ có sống tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com