Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đêm

"Mày được sinh ra là tội lỗi của trời, ô uế đời tao"

"Mày đáng chết, chết theo con mẹ dơ bẩn lăng nhằng của mày"

"Sinh ra toàn thứ súc sinh không một giá trị, một con điếm alpha thì nằm viện chỉ biết hút tiền của cái nhà này, còn một đứa súc sinh beta như mày thì vô dụng lại còn bị hen suyễn"

"Chó chết, tao phải giết chết mày, lấy mày bán cho chợ đen để chúng nó lôi lục phủ ngũ tạng của mày ra"

Cao Minh cầm gậy bóng chày đã bị trầy lớp sơn, bên trên đầu gậy còn có máu chảy dọc xuống tay cầm. Gã không ngừng giáng xuống tấm lưng run rẩy của em những cú đánh mạnh bạo khiến tấm lưng em được bao trọn bởi màu đỏ tanh tưởi

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, sắc mặt trắng bệch như không còn khí huyết, bả vai gầy gò không ngừng run rẩy. Mặt đầy vết sưng tím, miệng mím chặt không dám phát ra tiếng rên đau đớn. Cao Minh vứt gậy bóng chày sang một bên, túm lấy tóc của em rồi lôi em đi như một con chó yếu ớt vô giá trị

Da đầu đau buốt như bị xé rách, đầu tóc rỉ máu trượt xuống trán. Đôi mắt mơ hồ không rõ thực hư, tấm lưng đau nhói chà xát với mặt xi măng đầy sỏi cát khiến cơn đau thêm nặng nề

Em lim dim mắt rồi ngất đi

Cao Đồ mở to mắt, thở gấp, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Em đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, bên cạnh là một người đàn ông cao ráo nhưng ngũ quan thì đen kịt như bị xoá đi

"Em lại gặp ác mộng sao?"

Đây là đâu? Người đàn ông đó là ai?

Cao Đồ nhìn vào khoảng không trước mắt, đầu óc cứ ong ong không nghĩ được gì, choáng váng như có hàng ngàn cây kim dài đâm vào da đầu

Em đảo mắt đến cánh cửa phòng, cánh cửa mở hé để lộ một màu đen đáng sợ. Em như mất kiểm soát muốn lao đến cánh cửa đó, bỗng một bàn tay to lớn nắm cổ tay giữ em lại

"Anh là chồng của em, em không nên đi tới cánh cửa đó"

"Đây là ảo giác! Anh buông tôi ra!"

"Đây là sự thật! Cánh cửa kia chỉ khiến em đau khổ thôi"

Cao Đồ giật phăng tay người đàn ông kia ra, lao đến cánh cửa. Em biết không gian vừa nãy là gì, nó là cơ chế tự bảo vệ của não, nếu em nghe lời người đàn ông mặt mày không rõ kìa thì em sẽ trở thành một người thực vật

Cánh cửa kia chính là nơi để em thoát ra khỏi ảo ảnh do bộ não tự tạo ra. Em mở mắt, cơn đau như xé rách da đầu và lưng khiến em thêm tỉnh táo. Adrenaline tăng vọt đến đỉnh điểm trong phút chốc khiến nhịp tim và nhịp thở tăng nhanh, cơn đau như xé rách da thịt hoàn toàn tan biến, em cố lần mò mặt đất bằng tay đang bị kéo đi, vô tình vớ được một lưỡi dao gỉ sét

Em giấu nó vào tay áo, đầu dao cứa vào da tạo thành một đường dài, máu chảy thấm đẫm tay áo sơ mi. Cao Minh kéo em đến một góc của căn nhà hoang, ném em vào góc tường, đầu đập vào tường gạch mạnh đến mức phần đầu bị chảy máu thêm đau và máu chảy nhiều hơn

Cao Minh lôi điện thoại ra gọi đến một số lạ, gã quay lưng lại với em để nói chuyện. Ngay lúc đó, em lôi lưỡi dao gỉ sét ra, lặng lẽ đứng dậy, đôi chân đau và chảy nhiều máu đến mức không thể đứng dậy nhưng do tác dụng của adrenaline mà em có thể đứng vững. Em đẩy mạnh Cao Minh đang nghe điện thoại không chút đề phòng ngã phịch xuống nền xi măng, cầm chặt lưỡi dao đang cứa rách tay mình, máu chảy xuống lưỡi dao khiến mùi gỉ sét kinh tởm ấy hoà với mùi máu tanh

Em nắm chặt lưỡi dao rồi đâm mạnh xuống sóng lưng của Cao Minh, tay giữ chặt lưỡi dao rồi nhanh chóng đưa nó xuống đằng dưới. Cao Minh hét toáng lên như một con lợn bị mổ lấy tiết, em rút lưỡi dao ra rồi đưa đến phần chân, đâm mạnh vào bắp chân rồi mắt cá chân. Máu phun ra dính trên mặt em, em chẳng thèm lau qua mà lật người Cao Minh lại, gương mặt xanh xao của gã hiện lên trước mắt em. Em không chần chừ mà trực tiếp đâm một nhát vào tim Cao Minh khiến gã chết ngay tại chỗ

Em buông lỏng cánh tay đang cầm dao đến chảy máu kinh người kia, lờ đờ đứng dậy đi đến đầu đường. Bây giờ là ban đêm, không có một bóng xe nào trên đường, em nhìn xung quanh với đôi mắt đang dần mơ hồ. Em thấy được một chàng trai đang đứng cách đó không xa, em lảo đảo đi tới đó, trước mặt người đó rồi kiệt sức mà ngã gục vào lòng người đó do adrenaline giảm. Máu thấm đẫm áo sơ mi dính sang áo của người đàn ông bên cạnh, máu chảy từ đầu nhỏ giọt xuống phần vai của người đó tạo nên một mảng đỏ đáng sợ

"Một omega?"

Mùi xô thơm được toả ra nhàn nhạt, hoà cùng mùi máu tanh nồng. Tuyến thế sưng tấy yếu ớt tỏa ra tin tức tố hoảng sợ bao quanh lấy cánh mũi của người kia

"Tin tức tố sợ hãi? Đưa tới viện trước, coi như giúp đỡ một tên vô danh vậy"

Người đàn ông kia không hoảng loạn, cảm xúc ổn định đến kì lạ mà gọi người mang xe tới. Đến chính người đàn ông đó cũng không hiểu sao bản thân mình lại bình tĩnh trước tình huống đó như vậy

"Đi đến Hoà Từ"

Chiếc Bentley đen bóng đạp ga phóng đi ngay chớp mắt. Đến Hoà Từ, em được các bác sĩ ở bệnh viện Hoà Từ đẩy vào phòng cấp cứu còn người đàn ông kia ở lại làm thủ tục nhập viện bằng giấy tờ tùy thân của em

____________________

Một đàn chó hoang hung ác đã không được ăn gì trong 5 ngày, người chúng gầy đến mức hiện rõ xương sống trên mặt da. Mùi máu tanh của xác chết ở căn nhà hoang đã thu hút chúng, đó là cái xác của Cao Minh đang nằm lạnh lẽo ở một góc nhà hoang

Bọn chúng đã 5 ngày chưa ăn, thấy thịt liền chạy nhanh đến đó, xâu xé ngấu nghiến xác của gã, ngay cả vết máu trên nền xi măng chúng cũng liếm hết. Chúng ăn sạch chẳng còn thứ gì ngoại trừ xương, lưỡi dao gỉ sét còn dính máu đâm vào tim của Cao Minh đã bị một con chó trong số đó ăn phải, lưỡi dao cứa vào khoang miệng và mắc kẹt ở cổ họng. Đường thở của nó bị tắc nghẽn khiến nó không thở được, một lúc sau nó đã ngã xuống chết vì tắt thở

Xương của Cao Minh được đàn chó gặm mang về ổ của bọn chúng, là một nhà máy tái chế rác bị bỏ hoang được 20 năm. Chúng đem xương của Cao Minh thả xuống các bồn tiểu ở nhà vệ sinh nam rồi theo đàn chạy đi tìm chỗ ở mới

_________

1338 words

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện "Giá Như [Thẩm Văn Lang x Cao Đồ" của mình. Có sai sót gì mong mọi góp ý và thông cảm giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com