Chương 1
Nhất Diệp Lạc đang hào hứng đánh bóng chuyền trên sân thì thầy giám thị đi đến dùng loa thông báo cho mọi người có đoàn làm phim lớn ngỏ lời muốn mượn sân bóng chuyền và mượn sinh viên trong sân để quay phim. Dĩ nhiên cậu vô cùng không thích, sân bóng chuyền này không phải của mình. Cậu không thể nói gì nhưng làm diễn viên quần chúng cậu sẽ không tham gia.
Nhất Diệp Lạc chính là sinh viên khoa kiến trúc năm hai nổi tiếng nhất trong giới sinh viên toàn quốc. Không phải chỉ bởi vì cậu là học bá mà còn vì cậu là soái ca vô cùng đẹp trai. Tất cả mọi người bất cứ ai nhìn thấy cậu đều phải gật đầu khen một tiếng. Bây giờ lại muốn mượn cậu làm diễn viên quần chúng. Có nhầm không! Không sợ cậu cướp mất hào quang của nam chính sao. Đó chính là suy nghĩ của Cộng Tri Thu bạn thân của Nhất Diệp Lạc. Cậu không hề nghĩ như bạn mình chỉ đơn giản cậu không muốn lọt vào ống kính máy quay, vì vậy Nhất Diệp Lạc muốn bỏ về nhưng ngặt nỗi đoàn phim đã đi vào sân. Bên ngoài rất nhiều sinh viên tụ tập tò mò muốn nhìn xem nghệ sĩ trong đoàn là ai.
Đám đông chen kín cả một khoảng sân lớn, Nhất Diệp Lạc muốn chen ra cũng không được vả lại áo cậu vẫn còn bị thằng bạn thân nắm lấy. Cộng Tri Thu chính là người cậu đang nhắc đến, liên tục dùng những lời lẽ mạnh mẽ ép cậu đứng im một chỗ. Dù sao đối với việc đóng phim mới mẻ này Cộng Tri Thu vô cùng có hứng thú.
"Cậu mà bỏ về tình bạn của chúng ta coi như chấm dứt!"
Như vậy hỏi sao cậu dám đi về, dù gì cũng là bạn thân từ năm cấp ba đã đu theo nhau đến tận đại học. Nó mà giận thật cậu chẳng biết chơi với ai. Vì vậy đành nghiến răng mà đứng đó.
Nhóm nhân viên đoàn phim dọn dẹp hiện trường xong rồi lại đem đạo cụ ra dựng khắp nơi. Nhóm quay phim thì lo canh chỉ máy, góc quay của mình vân vân. Một thanh niên nhỏ con ăn mặt lòe loẹt đi đến gom nhóm người Nhất Diệp Lạc vào một chỗ hỏi xem có ai đồng ý đóng phim làm đồng đội của nam chính không. Đa số mọi người đều đồng ý, nhìn đến Nhất Diệp Lạc anh ta dùng giọng nói the thé của mình nói với cậu.
"Bạn sinh viên này không cần vào sân đâu, bạn mà vào không khéo nam chính của chúng tôi bị biến thành nhân vật qua đường mất."
Sắp đặt mọi người vào vị trí xong đâu đấy, một chiếc dù lớn được bung ra đặt ở một góc sân máy móc đã mở sẵn. Người thanh niên lòe loẹt này đem hai cái ghế mở ra. Sau đó để nước lên bàn nhỏ cạnh ghế, lúc này từ đám đông một thanh niên sải những bước chân dài đi về phía đó. Cả người anh ta đều là màu đen, đầu đội một chiếc nón kết cùng màu. Mắt kính cũng là màu đen che khuất hoàn toàn nửa gương mặt trên của anh ta. Nhìn anh ta hiên ngang đi đến ngồi xuống chiếc ghế mà người lòe loẹt vừa mở ra Nhất Diệp Lạc mới nhận ra anh ta chính là đạo diễn.
Cộng Tri Thu kéo tay của Nhất Diệp Lạc nói nhỏ.
"Đây là diễn viên chính phải không mày? Cao thật, lại còn đẹp trai nữa chứ!"
Nhất Diệp Lạc cũng phải phì cười với lời nhận xét của bạn mình. Mới nhìn có nửa gương mặt mà biết người này đẹp trai, nếu thật vậy ánh mắt của Cộng Tri Thu phải công nhận là thánh.
"Anh ta chính là đạo diễn."
Cộng Tri Thu vô cùng không đồng tình. Đạo diễn mà cậu ta biết đa phần toàn là những lão già râu ria xồm xoàm, mặt mày nhăn nhó. Làm gì giống người thanh niên này, dáng người vô cùng cao. Nhất Diệp Lạc đã cao một mét tám mà người này còn muốn cao hơn Nhất Diệp Lạc rất nhiều. Nhìn quần áo trên người anh ta chắc hẳn toàn là hàng hiệu. Vì vậy Cộng Tri Thu không đồng tình với ý kiến của Nhất Diệp Lạc. Nhưng Nhất Diệp Lạc đã chốt lại một câu khiến cho Cộng Tri Thu á khẩu không biết phải nói sao.
"Diễn viên đa phần toàn bọn ẻo lả son phấn đầy mặt, cậu nhìn anh ta xem. Da anh ta không hề trắng, môi anh ta cũng chẳng thèm tô son. Tớ dám cá một trăm phần trăm anh ta là tổng đạo diễn."
Nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của Nhất Diệp Lạc cậu chẳng còn lời gì để phản đối đành im lặng theo dõi.
Lâu Bạc Phong ngồi xuống ghế, nói với người mặc đồ lòe loẹt tên là Phó Tinh Nhàn nhưng mọi người trong đoàn từ xưa đến nay luôn gọi cậu ta là Nhị Muội trợ lý đã theo anh từ xưa đến bây giờ.
"Nhị Muội cậu gọi diễn viên đó ra được rồi."
Vừa nói trán Lâu Bạc Phong vừa nhăn lại. Anh chỉ mới về nước được nửa tháng, vốn định nghĩ xả hơi một thời gian. Nhưng lại nghe một người bạn của mình tên là Chu Cường Cường làm quản lý cho diễn viên Địch Mãn Nhiên năng nỉ. Cậu ta luôn miệng nói Địch Mãn Nhiên vẫn chưa có tên tuổi nên nhờ anh đứng ra quay cho cậu ta một bộ phim vườn trường. Nhờ tên tuổi trong ngành của anh lăng xê cậu ta. Dù sao cũng là bạn học cũ Lâu Bạc Phong chỉ đành nhận lời. Hôm nay chính là cảnh quay đầu tiên ở sân bóng chuyền.
Một lát sau từ ở trên xe Địch Mãn Nhiên mặc áo ba lỗ và quần sort chính là quần áo dành cho dân thể thao đi đến. Bên cạnh anh ta có một nữ trợ lý tay cầm theo cây dù đen luôn kè kè bên cạnh che nắng cho Địch Mãn Nhiên. Trông thấy bộ đồ của anh ta Nhất Diệp Lạc hất cằm về phía đó ra hiệu với Cộng Tri Thu hàm ý trong đó không nói Cộng Tri Thu cũng hiểu rõ. Lần này Nhất Diệp Lạc lại đoán đúng rồi.
Đợi Địch Mãn Nhiên ngồi xuống Lâu Bạc Phong cầm loa trên bàn nói với mọi người trong đoàn phim.
"Mời những diễn viên quần chúng mau vào vị trí đánh bóng của mình. Địch Mãn Nhiên mau vào chỗ. Máy quay phim chuẩn bị."
Nhất Diệp Lạc nhìn thoáng qua Lâu Bạc Phong , không ngờ rằng giọng anh ta lại hay như vậy. Cậu đứng chết qua một góc mà máy quay không thể lia tới. Hiệu lệnh bắt đầu mọi người lao vào sân chuyền bóng cho Địch Mãn Nhiên, nhưng bóng tới tay anh ta không đỡ được.
Vì vậy máy quay phải dừng lại. Nhưng quay đến lần thứ ba Địch Mãn Nhiên vẫn không thể chạm được đến quả bóng nói gì đến ném bóng vào rổ. Lâu Bạc Phong lúc đầu còn im lặng xem, đến lúc này anh đành phải ra sân đứng bên cạnh Địch Mãn Nhiên.
"Cậu chưa từng đánh bóng rổ hả?"
Dù không nhìn thấy mắt của Lâu Bạc Phong nhưng Địch Mãn Nhiên vẫn vô cùng sợ anh ta. Cậu vội gật đầu. Nghe cậu xác nhận Lâu Bạc Phong vô cùng tức giận gọi một người đang cố trốn vào một góc.
"A Cường! lúc nói với tôi rõ ràng cậu đã cam đoan Địch Mãn Nhiên biết chơi thể thao. Bây giờ cậu ta chính thức xác nhận với tôi rồi. Cậu tính sao đây?"
A Cường biết không thể trốn đành phải mang vẻ mặt ngượng ngùng đi ra, tay gãi đầu. Luôn miệng nói xin lỗi với Lâu Bạc Phong . Dù sao mình cũng đã chui đầu vào rọ Lâu Bạc Phong đành phải chấp nhận thôi. Anh cầm trái bóng lên nói với Địch Mãn Nhiên.
"Nhìn tôi!"
Lâu Bạc Phong làm những động tác đơn giản cho Địch Mãn Nhiên. Sợ Địch Mãn Nhiên vẫn còn chưa rõ anh hất cằm nói với người đang đứng ở một góc.
"Cậu ra đây cùng chơi vài đường với tôi cho Địch Mãn Nhiên xem."
Không may người được anh gọi lại là Nhất Diệp Lạc. Cậu xưa nay chưa từng sợ ai nghênh ngang đi ra. Lâu Bạc Phong vốn chọn bừa một người, ai mà ngờ lại chọn trúng một người đẹp trai vô cùng. Anh cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ giọng nói bình thường. Cầm trái bóng đi đến thảy vào tay Nhất Diệp Lạc.
"Cậu tấn công tôi phòng thủ!"
Nhất Diệp Lạc gật đầu cầm bóng bắt đầu di chuyển, Lâu Bạc Phong liên tục ngăn cản đến khi cậu đã chạy đến gần canh góc ném lên. Quả bóng nhanh nhẹn chui vào trong rổ. Lâu Bạc Phong gật đầu hài lòng chụp trái bóng được nhân viên thảy tới. Lần này tới phiên Lâu Bạc Phong ném bóng Nhất Diệp Lạc cản. Bước chân Lâu Bạc Phong vô cùng nhẹ nhàng nhưng Nhất Diệp Lạc đã phải chạy bước dài theo, trái bóng bay vào rổ khiến cho Nhất Diệp Lạc hoàn toàn bất ngờ.
Phải biết rằng Nhất Diệp Lạc chơi bóng rổ vô cùng giỏi, cho dù là phòng thủ hay tấn công cũng rất ít ai một chọi một mà dễ dàng cho bóng vào rổ vào trước mặt cậu như vậy. Lâu Bạc Phong không quan tâm nhiều như vậy anh vỗ vai Nhất Diệp Lạc thay cho lời cảm ơn. Sau đó nói với Địch Mãn Nhiên.
"Cậu cứ làm giống như những gì hai bọn tôi làm lúc nãy là được."
Rồi anh sải bước dài tiến về phía bàn đạo diễn của mình tiếp tục chỉ huy mọi người. Nhưng mà bóng rổ vốn không dễ học cho dù là quay phim chỉ làm vài động tác nhưng Địch Mãn Nhiên vẫn không làm được. Lâu Bạc Phong tức giận thật sự, trời đang giữa trưa mà diễn viên quần chúng lại toàn là sinh viên trong trường. Không thể cứ bắt họ đầu trần đứng đó chịu nắng với họ được. Lâu Bạc Phong nghiến răng lại tiếp tục vào sân anh nói với Nhất Diệp Lạc.
"Cậu có thể cùng tôi làm thêm hai lần cho cậu ta xem không?"
Nhất Diệp Lạc gật đầu đồng ý. Hai người làm lại những động tác khi nãy, lần này Lâu Bạc Phong và Nhất Diệp Lạc hiểu ý nhau từng động tác thực hiện rất chậm. Giống như cảnh trong phim ấn độ, khiến cho mọi người xung quanh lúc nãy hãy còn căng thẳng bây giờ tiếng cười đã bắt đầu vang khắp nơi. Nghe bọn họ cười Nhất Diệp Lạc cũng cười theo, nụ cười trải ra trên môi khoe chiếc răng khểnh vô cùng xinh đẹp. Lâu Bạc Phong ngẩn người tay dừng lại một tít tắc sau đó cũng phì cười. Hai người nhìn nhau mà cười ha ha không ngừng, đến khi làm xong động tác Lâu Bạc Phong gỡ chiếc nón của mình đội lên đầu của Nhất Diệp Lạc.
Vô tình hôm nay Nhất Diệp Lạc cũng mặc bộ thể thao màu đen, nên khi chiếc nón đen đội vào đầu cậu vô cùng hòa hợp. Nhất Diệp Lạc không từ chối lòng tốt của anh ta. Lúc này Lâu Bạc Phong không ngồi nữa mà ra khỏi dù đứng dưới nắng bắt loa nói to.
"Mười hai giờ trưa rồi, Địch Mãn Nhiên cố gắng quay một lần cho xong nhé!"
Anh dùng giọng nói dịu dàng dỗ ngọt Địch Mãn Nhiên. Mắt lơ đãng ngó qua người thanh niên cao gầy đang đội nón của mình hiên ngang đứng dưới nắng phô ra hai cánh tay trắng nõn.
Giống như lời nói anh có tác dụng hay là do hai người kiên nhẫn đóng phim ấn độ cho Địch Mãn Nhiên xem. Nên Địch Mãn Nhiên đã tiếp thu được toàn bộ những hành động mình cần làm, cảnh quay này đã hoàn thành. Đoàn phim rất có nhân tính mà phát cho mỗi diễn viên quần chúng một phần cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com