Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ngày hôm sau Nhất Diệp Lạc theo đám thanh niên vào rừng, đi được một đoạn cậu trông thấy một ngọn núi nhỏ có vẻ rất dễ leo lên. Cậu hỏi một thanh niên tên A Phú.

"Ngọn núi này có ai từng leo lên chưa?"

A Phú nhìn lên ngọn núi nhỏ cười nhe hàm răng trắng lóa.

"Núi này thấp lắm chúng tôi chẳng ai thèm leo."

Nhất Diệp Lạc ngượng ngùng gãi đầu sau đó cậu leo thử lên đó vừa đi vừa tính giờ. Từ dưới chân núi leo lên đỉnh chỉ mất nửa tiếng, đến lúc đi về khi gần xuống tới chân núi Nhất Diệp Lạc nghe tiếng nước róc rách. Lần theo âm thanh cậu phát hiện ra có một con suối nước rất trong đang nằm sâu trong góc, được mấy tảng đá to lớn che đậy. Sau ngày đó sáng nào năm giờ Nhất Diệp Lạc cũng dậy đi leo núi, leo xong ghé con suối đó tắm rửa sạch sẽ sau đó mới đi về dạy học.

Mới đầu Nhất Diệp Lạc cũng rất sợ trong rừng sẽ có rắn rít hay bò cạp gì đó, nhưng tắm ở con suối này vài lần Nhất Diệp Lạc có thể chắc chắn nơi này không hề có gì nên cậu rất an tâm biến nơi đó thành nhà tắm của mình. Buổi sáng dạy học xong cậu sẽ nghĩ một lúc sau đó theo mọi người trong thôn đi bẻ ngô, hái quả. Mấy người trong thôn rất quý Nhất Diệp Lạc nên ngày nào cũng có người mang qua cho cậu rau xanh, thịt gà, trứng gà. Có khi là một miếng thịt heo rừng còn sống, có khi là một con cá mới bắt được. Vì vậy Nhất Diệp Lạc có thể tự mình nấu ăn. Đêm xuống thì khóa chặt cửa ở trong phòng mở đèn đọc sách, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Lâu Bạc Phong nhưng dường như cậu đã bắt đầu nguôi ngoai.

Đã một tháng Nhất Diệp Lạc ở nơi này vì trên này không có sóng nên không thể dùng điện thoại. Đêm hôm nay một trận mưa rừng đầu tiên đổ xuống, Nhất Diệp Lạc đang nằm đọc sách bỗng dưng nghe thấy tiếng người nói lao xao hòa theo từng tiếng mưa to. Sau đó là tiếng bước chân dẫm lên nhà sàn.

"Cốc cốc"

Thừa biết giờ này mọi người trong thôn đã ngủ. Chắc chắc là người lạ đến đây, nghe tiếng cũng không ít người. Nhất Diệp Lạc đứng dậy tay cầm lấy một con dao mà cậu luôn thủ sẵn bên người.

"Ai đó!"

Tiếng nói từ ngoài của vang vào phòng.

"Chúng tôi là đoàn phim quay ở gần đây, tối nay mưa to quá cậu có thể cho chúng tôi để nhờ thiết bị trong gian nhà dưới không?"

Gian nhà dưới mà người đó vừa nói là phòng dạy học mà mọi người đã làm. Dù nghe người ngoài cửa nói rõ ràng mục đích nhưng Nhất Diệp Lạc không hề lơ là.

"Gian nhà đó không khóa, mọi người cứ mang đồ vào. Nhưng sáng mai tôi còn phải dạy học nên đồ đạc để gọn một góc giùm tôi."

Không nghe tiếng người ngoài cửa nói gì nữa, tiếng châm rầm rầm liên tục qua lại, Nhất Diệp Lạc vẫn đứng để tai bên cửa nghe ngóng. Đến khi hoàn toàn im lặng Nhất Diệp Lạc mới thở ra gấp dao cất dưới gối của mình. Dọa chết mình rồi, đêm hôm khuya khoắt mưa to như vậy mà đi cả đoàn đến gõ cửa nhà người khác. Dù có là thần kinh thép cũng không chịu nổi huống hồ là thư sinh như Nhất Diệp Lạc.

Nhất Diệp Lạc tắt đèn co ro đắp chăn kín lên người. Ở miền núi ban ngày thời tiết đã se se lạnh đến đêm còn lạnh hơn, hôm nay lại có mưa to Nhất Diệp Lạc ắt xì liên tục. Nghe đến đoàn phim cậu lại nghĩ đến anh, không biết giờ này Lâu Bạc Phong đang làm gì? Có còn nhớ đến cậu hay không? Tưởng rằng trái tim đã ngủ yên không ngờ chỉ nhắc đến vài từ liên quan đến anh Nhất Diệp Lạc đã không kềm được mà nhớ đến gương mặt của Lâu Bạc Phong . Đêm đó Nhất Diệp Lạc nằm mơ thấy Lâu Bạc Phong , nụ cười anh lấp lánh ánh sáng đứng ở sân bóng chuyền. Anh còn vẫy tay gọi cậu.

"Lạc Lạc! đến đây!"

Nhất Diệp Lạc hạnh phúc mỉm cười, điện thoại báo thức reo vang. Cậu ngồi dậy nhăn mày, có thể do thời tiết đêm qua làm mình tức cảnh sinh tình. Bỗng dưng lại nhớ anh như vậy. Bỏ một bộ đồ vào balo Nhất Diệp Lạc mở cửa ra ngoài, đêm qua mưa to làm mặt đất có hơi lầy lội. Nhất Diệp Lạc khoanh tay nhìn những dấu chân dày đặc trên mặt đất. Sình như vậy, có lẽ phải hoãn một bữa leo núi rồi. Đường trơn trợt rất dễ bị té.

Nhất Diệp Lạc cất đồ vào trong nhà thay một đôi dép nhựa đi xuống kiểm tra phòng học. Vì phòng học này khá lớn nên dụng cụ quay phim đều được cất gọn gàng vào một góc, Nhất Diệp Lạc gật gù hài lòng. Xem ra đoàn phim này cũng rất gọn gàng. A Phú cùng A Liên cùng nhau đi đến không biết nói chuyện gì mà hai người cười rất tươi. A Phú nói với Nhất Diệp Lạc.

"Tối qua mưa to quá! Tôi sang kiểm tra xem phòng học có bị ướt hay không?"

Nhất Diệp Lạc từ trong phòng đi ra.

"Không bị dột! nhà rất chắc chắn. Có một đoàn phim đang quay ở gần đây mượn một góc trong phòng học để cất dụng cụ. Tôi cho họ để có được không?"

Dân làng nơi này chẳng ai biết chữ nên họ vô cùng tôn trọng Nhất Diệp Lạc. A Phú cũng giống như bọn họ, nếu không phải tuổi anh hơi lớn anh đã theo bọn nhóc mà học chữ rồi.

"Thầy giáo quyết định là được rồi! không cần thiết hỏi ý kiến chúng tôi đâu."

A Liên cầm theo một mớ trứng gà bỏ vào rổ gần bếp cho Nhất Diệp Lạc.

"Trứng gà mới đẻ, thầy giáo để ăn sáng nhé!"

Nhất Diệp Lạc cảm ơn nói với hai người đó vài câu, A Liên và A Phú cũng đi về nhà mình. Nhìn theo bóng dáng hai người Nhất Diệp Lạc biết hai người bọn họ đang thích nhau. Nhưng mà ở làng này trai gái lớn lên cưới xin đều do cha mẹ quyết định. Nếu hai người yêu nhà mà có một người nào trong hai gia đình phản đối chắc chắn họ sẽ bị chia cắt. Lần trước đi bẻ măng với A Phú anh ta có nói với cậu gia đình mình không thích A Liên. Bởi vì trông A Liên quá ốm yếu mẹ anh sợ cô không làm việc được. Vóc dáng A Liên cũng khá gầy gò so với các cô gái trong làng. Nhưng mà nếu vì lí do đó mà ngăn cấm hai người họ đến với nhau như vậy không đáng.

Nhất Diệp Lạc thở dài thương cảm cho A Liên. Tuy cô chỉ nhỏ hơn Nhất Diệp Lạc ba tuổi nhưng A Liên không giống với những nữ sinh viên trong trường của Nhất Diệp Lạc. Có lẽ bởi vì ít tiếp xúc với người bên ngoài nên A Liên rất ngây thơ lại vô cùng ngoan ngoãn. A Phú hai mươi mốt tuổi là một người thanh niên chính trực lại hiền lành. Nhất Diệp Lạc tin tưởng anh ta thật lòng yêu thương A Liên. Cậu luộc hai quả trứng gà ngồi xổm vừa nhai trứng vừa suy nghĩ. Thật muốn giúp hai người bọn họ, nhưng mà mình dù sao cũng là người ngoài. Chỉ ở đây ba tháng, không biết nếu cậu nói vài lời với cha mẹ A Phú thì thế nào. Liệu có thể thay đổi suy nghĩ của họ với A Liên hay không?

Vì dậy sớm không thể đi leo núi nên Nhất Diệp Lạc ăn trứng xong trời vẫn chưa sáng. Đợi đến khi bọn trẻ đến đông đủ Nhất Diệp Lạc dạy xong, nấu cơm ăn rồi nghĩ trưa một lúc sau đó theo A Phú cùng vài thanh niên đi sắn măng.

Bọn họ vừa đi một đoàn xe Jeep vượt sình lầy nối đuôi nhau đậu trên đường ngoài bìa rừng. Hiện tại trong làng thanh niên trai tráng và những thiếu nữ trẻ tuổi đều đi rẫy chỉ còn mấy người già và trẻ nhỏ. Lần đầu tiên trông thấy một đoàn xe như vậy đám trẻ hò reo chạy ra xem, trưởng thôn cùng với hai người lớn trong làng cũng đi đến. A Liên mới rửa rau xong, thấy hai em mình chạy ra ngoài cô cũng vội đi theo.

Lâu Bạc Phong bước xuống xe đầu tiên chân mang ủng đen, cả người mặc bộ đồ đen gọn gàng. Anh nói với trưởng thôn.

"Chúng tôi là đoàn phim chỉ vào rừng để quay phim sẽ không làm ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của mọi người."

Nghe lời nói không có ác ý của Lâu Bạc Phong , trưởng thôn yên tâm thả lỏng tâm tình.

"Xe này không vào rừng được đâu, mọi người phải đi bộ thôi."

Hoàng Phủ Nhiên chính là ngôi sao đang lên hiện tại đóng vai chính trong phim mà Lâu Bạc Phong quay, ra khỏi xe đeo một chiếc kính đen đi đến chống nạnh nói với Lâu Bạc Phong .

"Sình lầy như vậy anh nói tôi phải đi kiểu gì?"

Lâu Bạc Phong không thèm nhìn đến Hoàng Phủ Nhiên.

"Không quay thì về đi."

Nói xong anh đi vào quan sát ngôi nhà sàn mà Nhất Diệp Lạc đang ở, bởi vì nhà này chỉ cách bìa rừng một con đường. Nên nó lọt ngay vào tầm ngắm của Lâu Bạc Phong .

"Nhà này có thể cho chúng tôi mượn để quay phim không?"

A Liên sợ trưởng thôn đồng ý cô vội trả lời.

"Đây là nhà của thầy giáo không cho chú mượn được đâu."

Lâu Bạc Phong đã từng đi nhiều nơi, anh vừa nghe đã biết thầy giáo trong miệng cô gái chắc là nhóm thanh niên tình nguyện hay đi khắp nơi để xóa mù chữ. Anh không hỏi thêm nhưng Hoàng Phủ Nhiên đã gắt gỏng với A Liên.

"Chúng tôi có đuổi thầy giáo cô ra ngoài đâu, chỉ mượn để quay phim vài ngày thôi."

Lâu Bạc Phong nạt ngang Hoàng Phủ Nhiên.

"Cậu muốn tôi đuổi cậu về thành phố đúng không?"

Dù mang bệnh ngôi sao nhưng Hoàng Phủ Nhiên rất sợ vị đạo diễn Lâu này. Nghe những diễn viên từng hợp tác với Lâu Bạc Phong nói người này cực kỳ khó chịu một lời không vừa ý liền chửi thẳng mặt không nể tình ai. Vì vậy Hoàng Phủ Nhiên lập tức im lặng. Lâu Bạc Phong xử lý xong Hoàng Phủ Nhiên anh quay sang nói với trưởng thôn.

"Chúng tôi không di chuyển đồ đạc hay phá phách gì cả chỉ là mượn để quay vài cảnh."

Trưởng thôn lắc đầu.

"Không được! thầy giáo chúng tôi không thích người lạ."

Hoàng Phủ Nhiên ngứa miệng nói xen vào.

"Thầy giáo mấy người là lão già hả?"

Một đám nhóc đứng xem xe đã đời lúc này đang vây xung quanh nhìn ngó Hoàng Phủ Nhiên. A Tử lớn nhất trong nhóm cậu hùng hổ nói với Hoàng Phủ Nhiên.

"Thầy giáo chúng tôi không phải là ông già. Thầy giáo còn đẹp hơn cả chú!"

Hoàng Phủ Nhiên khịt mũi xưa nay luôn tự tin với nhan sắc của mình.

"Chỉ là một tên thanh niên tình nguyện mà đòi so với tôi. Mấy đứa có lầm không vậy? Tôi chính là diễn viên ngôi sao đó."

A Liên sợ đám người họ không tin bèn nói thêm.

"Thầy giáo da trắng hơn cả chú, mắt rất to. Còn có khi cười vô cùng đẹp."

Hoàng Phủ Nhiên tức giận mà cười ha ha.

"Gọi thầy giáo mấy người ra cho tôi xem."

Một đứa mang gương mặt tự hào chỉ vào phía đồi núi xa xa.

"Thầy giáo đang đilàm nương rồi chiều tối mới về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com