Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Nói xong cậu leo từng bước khổ sở lên nhà sàn. Chỉ có vài bậc cầu thang mà trán Nhất Diệp Lạc đã rịn ra một tầng mồ hôi. Cậu cũng mặc kệ tiếng bước chân lẽo đẽo theo mình vừa vào phòng Nhất Diệp Lạc bèn đóng sầm cửa lại. Sau khi kéo chặt chốt cửa cậu cầm chiếc gương nhỏ trên bàn lên xem. Má cậu bị nhánh cây quẹt một đường bầm tím Nhất Diệp Lạc mở hộp y tế ra bôi thuốc từ trên má đến khắp người của mình. Làm xong mọi chuyện đồng hồ đã chỉ một giờ sáng, cậu chui vào trong chăn. Nhắm mắt một lúc mà trời đã sáng hẳn.

Vì chân đau không thể đi leo núi nên Nhất Diệp Lạc ngủ đến bảy giờ mới dậy. Cả người cậu đều ê ẩm, chân bị đá cắt một vết khá sâu, qua đêm mà vẫn còn rỉ máu. Nhưng mà Nhất Diệp Lạc cũng quyết không nghĩ dạy, cậu chỉ có thời gian ba tháng ở đây để giúp bọn trẻ biết chữ. Không thể vì một chút vết thương mà từ bỏ. Mở cửa ra muốn đi đánh răng rửa mặt nhưng Nhất Diệp Lạc nhớ ra nước trong lu đã hết sạch, nhưng mà hiện tại chân cậu sưng dữ tợn không thể đi lại. Đành vét ít nước dưới đáy lu xài đỡ vậy. Nhưng mà vừa mở nắp lu ra Nhất Diệp Lạc vui mừng khi thấy lu đã được đổ đầy nước. Nghĩ rằng do A Phú đổ cho mình nên Nhất Diệp Lạc không nghĩ ngợi mà múc một gáo nước tập tễnh đi đến chỗ rửa, đi được vài bước Lâu Bạc Phong đang xách xô nước từ suối trở về.

Nhất Diệp Lạc mặt lạnh nhìn Lâu Bạc Phong .

"Nước này do anh gánh hả? Sau này tôi sẽ trả lại cho anh."

Lâu Bạc Phong mỉm cười với kiểu giận dỗi vô cùng trẻ con của Nhất Diệp Lạc. Anh mang một cái ghế nhỏ để xuống đất sau đó nói với Nhất Diệp Lạc.

"Em ngồi đây mà rửa mặt."

Cả đêm bị vết thương hoành hành Nhất Diệp Lạc vô cùng mệt mỏi nên không muốn cãi nhau với anh nữa. Cậu để mặc anh dìu mình ngồi trên ghế. Lâu Bạc Phong tận tâm múc nước cho Nhất Diệp Lạc đánh răng rửa mặt. Làm xong xuôi mọi thứ Lâu Bạc Phong dìu cậu lên cái bàn nhỏ cạnh bếp.

"Tôi nấu cháo rồi có đập thêm một cái trứng gà em ăn cho nóng."

Lâu Bạc Phong bưng cháo đến đặt trước mặt Nhất Diệp Lạc anh dùng muỗng vừa quấy vừa thổi cháo. Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, anh tận tình chăm sóc như vậy Nhất Diệp Lạc lại mềm lòng. Không giận dỗi nữa mà im lặng múc cháo ăn. Lâu Bạc Phong ngồi đó nhìn gương mặt tái nhợt của Nhất Diệp Lạc.

"Hôm qua em ngủ có ngon không?"

Nhất Diệp Lạc lắc đầu.

"Vết thương ở chân đau quá, tôi chẳng ngủ được tí nào."

Đợi Nhất Diệp Lạc ăn xong Lâu Bạc Phong dìu cậu vào kiểm tra vết thương ở chân của Nhất Diệp Lạc.

"Rách dài như vậy mà hôm qua em còn đi được, tôi cũng phục em rồi đấy!"

Nghe giọng nói ẩn vẻ tức giận của anh Nhất Diệp Lạc biết mình đuối lý bèn lí nhí trong miệng.

"Tôi bôi thuốc rồi, thịt tôi rất lành vài ngày sẽ khỏi thôi."

Lâu Bạc Phong đặt Nhất Diệp Lạc nằm xuống.

"Em nằm ở đây đợi tôi một lát. Tôi đi hái thuốc về đắp cho em."

Lâu Bạc Phong chỉ đi một lát rồi quay về sau đó Nhất Diệp Lạc nghe tiếng anh giã thuốc trong chén, một lát sau Lâu Bạc Phong cầm chén thuốc vào. Mùi thuốc vô cùng nồng xộc lên mũi khiến Nhất Diệp Lạc thật muốn ói.

"Hôi quá!"

Lâu Bạc Phong lấy hộp y tế trong góc nhà mở miếng vải băng để sẵn Sau đó dùng tay bốc bã thuốc trong chén ra trước khi đắp vào vết thương anh nói với Nhất Diệp Lạc.

"Sẽ rất đau và nóng, nếu em không chịu nổi có thể cắn vào tay tôi."

Nhất Diệp Lạc lườm Lâu Bạc Phong .

"Ai thèm! Tôi cũng có tay vậy, tôi tự cắn vào tay tôi có phải tốt hơn không?"

Lâu Bạc Phong gõ lên trán Nhất Diệp Lạc một cái.

"Bướng bỉnh!"

Miệng nói cứng như vậy nhưng khi Lâu Bạc Phong đắp thuốc vào đau đớn làm cho Nhất Diệp Lạc cắn chặt môi mình đến bật máu. Lâu Bạc Phong nhanh tay quấn băng cho Nhất Diệp Lạc. Cảm giác vừa rát vừa nóng truyền đến Nhất Diệp Lạc nắm chặt bàn tay. Trán rịn ra từng giọt mồ hôi, thấy môi Nhất Diệp Lạc chảy máu Lâu Bạc Phong vô cùng đau lòng nói khẽ với Nhất Diệp Lạc.

"Đừng cắn như vậy!"

Anh nuốt máu trên môi của Nhất Diệp Lạc vào bụng sau đó mút lấy môi của cậu, hôn đến khi cảm giác đau đớn tan đi Lâu Bạc Phong mới nhả môi của Nhất Diệp Lạc ra.

"Hết đau rồi đúng không?"

Đây là lần thứ hai Nhất Diệp Lạc bị thương cũng là lần thứ hai Lâu Bạc Phong dùng môi để làm thuốc mê dẫn dụ Nhất Diệp Lạc. Cậu rũ mi không dám nhìn mặt anh, Lâu Bạc Phong hôn xong thì đứng lên đi ra ngoài. Một lát sau lại bưng vào một chén thuốc có mùi giống y hệt mùi thuốc lúc nãy. Lâu Bạc Phong cầm chén nước đen thui đến trước mặt mình Nhất Diệp Lạc co rúc cả người tay bịt mũi của mình.

"Tôi không uống đâu, tôi có thuốc tây giảm sưng viêm rồi!"

Lâu Bạc Phong mỉm cười kéo chăn ra khỏi người Nhất Diệp Lạc.

"Lá cây này rất tốt em uống vào tối nay sẽ ngủ rất ngon. Lúc xưa tôi đã từng uống, chỉ có mùi nó là hơi khó ngửi thôi. Vị cũng ngọt lắm."

Nhất Diệp Lạc liên tục lắc đầu.

"Không tin!"

Lâu Bạc Phong đưa chén thuốc sát vào miệng của Nhất Diệp Lạc.

"Không tin em uống thử xem, tôi đảm bảo có khi em còn muốn uống thêm nữa kìa!"

Nhất Diệp Lạc cố sống cố chết bịt lấy miệng mình.

"Tôi không uống đâu."

Lâu Bạc Phong trừng mắt.

"Em không tự uống tôi sẽ đè em ra đổ vào, em cũng biết em không thể chống lại tôi."

Nhất Diệp Lạc biết rõ mình không mạnh bằng Lâu Bạc Phong , chỉ còn biết xuống nước năng nỉ.

"Tôi thật sự không uống được đâu! Uống vào tôi sẽ ói ngay lập tức. Xem như tôi năng nỉ anh mà! tha cho tôi lần này có được không?"

Hiếm khi Nhất Diệp Lạc mang gương mặt cầu xin khổ sở với mình nhưng mà Lâu Bạc Phong không thể mềm lòng. Vết thương sâu như vậy nhất định phải bắt Nhất Diệp Lạc uống.

"Tôi đếm đến ba em không uống tôi sẽ giữ tay đổ vào miệng của em. Một, hai,"

Nghe từng tiếng đếm và ánh mắt hùng hổ của anh Nhất Diệp Lạc chỉ đành dở chiêu cuối cùng.

"Bạc Phong! Em xin anh em không uống được đâu!"

Giọng nói vừa nũng nịu vừa van xin cộng với ánh mắt của Nhất Diệp Lạc anh chẳng còn biết làm gì, tay xui xuống.

"Anh thua em rồi!"

Nói xong tự mình uống sạch chén thuốc trong con mắt ngỡ ngàng của Nhất Diệp Lạc. Nhưng cậu còn chưa kịp hiểu gì anh đã giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu đè cậu xuống giường. Môi ập đến cạy ra môi lưỡi của Nhất Diệp Lạc đẩy toàn bộ nước thuốc vào trong miệng cậu. Thuốc vừa đắng vừa cay, cộng với mùi tanh tưởi khiến cho Nhất Diệp Lạc muốn nhổ ra ngay lập tức. Nhưng Lâu Bạc Phong không để chuyện đó xảy ra, sau khi đẩy thuốc vào anh tiếp tục ngậm mút đôi môi của Nhất Diệp Lạc. Mút đến khi nghe tiếng ực trong cổ họng Nhất Diệp Lạc anh mới thả tay của cậu ra. Nhất Diệp Lạc đẩy Lâu Bạc Phong ra ngồi dậy thở hổn hển vô cùng tức giận với Lâu Bạc Phong .

"Anh dám lừa tôi!"

Nói xong còn muốn chạy ra ngoài ói, Lâu Bạc Phong kéo cậu vào lòng liên tục vuốt lưng của Nhất Diệp Lạc.

"Ngoan cố gắng nhịn một chút, thuốc này rất tốt. Anh đã hy sinh uống cùng với em, em cũng không nên phụ tấm lòng của anh chứ!"

Vị tanh vẫn còn trong miệng Nhất Diệp Lạc vừa nhợn vừa ho khan.

"Tôi muốn uống nước."

Lâu Bạc Phong vẫn ôm cứng Nhất Diệp Lạc hạ giọng vỗ về.

"Em uống nước vào sẽ bị nôn ra, lát nữa sẽ hết thôi."

Nhất Diệp Lạc chỉ vào miệng mình.

"Nhưng mà tôi chịu hết nổi rồi."

"Để tôi giúp em."

Anh quay mặt Nhất Diệp Lạc sang tiếp tục hôn cậu. Lần này cái lưỡi của anh còn trườn vào trong quét sạch khoang miệng của Nhất Diệp Lạc. Anh vừa hôn vừa mút đến khi trong miệng Nhất Diệp Lạc đã sạch sẽ hai người vẫn không rời khỏi nhau. Nhất Diệp Lạc được anh đặt lên gối, Lâu Bạc Phong cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Nhất Diệp Lạc. Vừa hôn vừa liếm khiến cho toàn thân Nhất Diệp Lạc như bị điện giật mà co rút lại. Cậu hổn hển thở qua kẽ răng.

"Đừng mà! học sinh sẽ đến đây bây giờ."

Lâu Bạc Phong vẫn biết điểm mà dừng, lại tiếp tục hôn Nhất Diệp Lạc thêm một lát mới thả cậu ra.

"Em bị đau chân sao mà dạy học được?"

"Không sao! Chỉ dạy có vài tiếng đồng hồ."

Nhất Diệp Lạc muốn ngồi dậy nhưng anh đã đẩy cậu nằm xuống đắp chăn cho Nhất Diệp Lạc.

"Anh dạy thay em."

Nhất Diệp Lạc tròn mắt.

"Anh không đi xem bọn họ quay phim hả?"

Lâu Bạc Phong hôn lên vết bầm trên má của Nhất Diệp Lạc.

"Có phó đạo diễn ở đó ngày hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho em."

Nhất Diệp Lạc phì cười.

"Anh muốn trốn việc nên lấy tôi làm lý do chứ gì?"

Lâu Bạc Phong cũng không phản bác kéo nhẹ chóp mũi Nhất Diệp Lạc.

"Uh! Em chính là lý do duy nhất khiến tôi không muốn làm việc."

Nhất Diệp Lạc dùng tay vuốt lên má của Lâu Bạc Phong .

"Anh vẫn còn nóng nè! Có cần tôi cạo gió cho anh không?"

Anh đưa má mình đến gần môi của cậu.

"Chỉ cần em hôn tôi, tôi sẽ hết bệnh."

Biết anh đang đùa giỡn nhưng Nhất Diệp Lạc vẫn hôn lên má anh, sau đó còn ôm mặt Lâu Bạc Phong mà hôn khắp một lượt.

"Tôi hôn nhiều như vậy anh nhất định phải khỏe mạnh."

Hai người nhìn nhau cười rạng rỡ.

Nghe tiếng lao xao ở dưới Lâu Bạc Phong đi ra ngoài đóng cửa phòng Nhất Diệp Lạc lại. Anh xuống phòng học đứng ở bảng đen.

"Thầy giáo các em bị bệnh hôm nay tôi sẽ dạy thay cho cậu ấy."

Dạy xong buổi học đám nhóc lao nhao đòi đi thăm Nhất Diệp Lạc, nhưng Lâu Bạc Phong lại viện lý do thầy giáo đang ngủ để bọn nhóc giải tán. Nguyên một ngày mọi người trong làng nghe nói thầy giáo bị bệnh nên đem đến rất nhiều thực phẩm. Từng món chất đầy trong góc bếp của Nhất Diệp Lạc. A Liên mang đến một miếng thịt ướp muối muốn nấu cháo cho Nhất Diệp Lạc ăn, nhưng Lâu Bạc Phong đã khéo léo từ chối.

"Tôi nấu là được rồi, cảm ơn cô."

A Liên không ngờ vị đạo diễn này lại thân với thầy giáo như vậy. Vì thế an tâm mà giao Nhất Diệp Lạc cho Lâu Bạc Phong . Bởi vì uống lá thuốc nên Nhất Diệp Lạc ngủ rất ngon, đến tận trưa Lâu Bạc Phong mới vào gọi cậu dậy.

"Ăn cơm xong rồi hẵng ngủ."

Vì chân Nhất Diệp Lạc bị đau Lâu Bạc Phong đặt cơm canh vào trong mâm được đan bằng tre bưng vào ăn cùng với Nhất Diệp Lạc. Bữa cơm hôm nay rất phong phú, có xúc xích chiên, thịt bò đóng hộp. Hai cái trứng ốp la, một tô canh và một dĩa rau rừng xào tỏi. Nhất Diệp Lạc ăn rất ngon lành luôn miệng khen Lâu Bạc Phong nấu ăn ngon. Ăn xong Lâu Bạc Phong ôm Nhất Diệp Lạc ngủ trưa một lát, sau đó anh đi vào đoàn phim kiểm tra. Đến xế chiều Lâu Bạc Phong mới trở về tiếp tục nấu cơm, hai người ăn xong ngồi nói chuyện một lát đến khi đêm xuống anh nấu một nồi nước. Sau đó pha một thau nước ấm rồi cẩn thận dìu Nhất Diệp Lạc ngồi trên cái ghế thấp lúc sáng dưới góc cây to kế bên nhà sàn.

"Em tắm đi, hết nước tôi sẽ pha cho em thau khác."

Nói xong anh đi ra một khoảng đưa lưng về phía Nhất Diệp Lạc. Được anh quan tâm chăm sóc đến như thế Nhất Diệp Lạc chẳng có gì để bắt bẻ. Đợi Nhất Diệp Lạc tắm xong anh dìu cậu vào phòng, sau đó ra ngoài thu dọn thau chậu. Một lúc sau anh mặt áo ba lỗ và quần sort đi vào, tóc còn nhiễu nước xuống cái khăn anh đang quàng ở cổ.

"Anh tắm ngoài suối hả?"

"Uh"

Lâu Bạc Phong lau khô đầu sau đó thủ thỉ bên tai Nhất Diệp Lạc.

"Hôm nay cho anh ngủ ở đây với em có được không?"

Người ta chăm sóc mình cả ngày Nhất Diệp Lạc đâu nhẫn tâm mà đuổi người đi trong đêm hôm như vậy chứ!

"Chỉ hôm nay thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com