Chương 23
Mất hai ngày hai người mới về đến thành phố, vừa tới nơi có sóng điện thoại của Nhất Diệp Lạc không ngừng reo vang. Nhất Diệp Nhan điện thoại cho Nhất Diệp Lạc muốn cậu về nhà ngay lập tức. Cuộc điện thoại của Nhất Diệp Nhan chặt đứt ý niệm vừa mới manh nha của hai người. Nhất Diệp Lạc đang muốn theo Lâu Bạc Phong về nhà ở bên cạnh nhau thêm vài hôm. Nhưng lời anh hai không thể không nghe, Lâu Bạc Phong lái xe đậu dưới một góc cây gần ngôi biệt thự chính là nhà ở của Nhất Diệp Lạc. Hai người liên tục ôm hôn nhau giống như đã lâu không gặp. Biết rằng lần này về nhà sẽ bị giữ lại mấy ngày Nhất Diệp Lạc để Lâu Bạc Phong đem mình ra ghế sau hai người tiếp tục mây mưa. Bóng tối phủ bên ngoài xe giống như càng làm cho họ thêm hứng khởi. Nhất Diệp Lạc đẩy môi Lâu Bạc Phong ra khi anh muốn hôn lên cổ mình.
"Đừng để lại dấu nếu không anh hai sẽ biết!"
Lâu Bạc Phong gật đầu cố gắng nhẹ nhàng tránh vùng da mềm mại của Nhất Diệp Lạc. Chiếc xe rung lắc liên tục đến khi dừng hẳn điện thoại Nhất Diệp Lạc đã lên tới chục cuộc gọi nhỡ. Nhất Diệp Lạc vội vàng mặc lại quần áo sau đó ôm mặt anh hôn từng vị trí trên gương mặt đó.
"Không có em bên cạnh cấm anh qua lại với Trần Tinh Tinh."
Lâu Bạc Phong cười cười gạt món tóc đang tán loạn trên trán của Nhất Diệp Lạc.
"Nói bậy bạ gì đó! Anh đã chấm dứt với cô ta từ lâu rồi."
Nói xong Lâu Bạc Phong tiếp tục hôn Nhất Diệp Lạc đầu lưỡi mút lấy lưỡi của cậu. Tay Nhất Diệp Lạc ôm lấy cổ của anh say mê mà đáp lại Lâu Bạc Phong . Mới vừa làm xong mà cả hai lại giống như muốn cùng nhau thêm nữa. Nhất Diệp Lạc vất vả lắm mới đẩy được anh ra cậu thở hổn hển.
"Em phải về đây!"
Lâu Bạc Phong vẫn chưa chịu thả người ra.
"Cho anh hôn thêm một lát!"
Nói xong lại để Nhất Diệp Lạc ngồi trong lòng mình tập trung hôn cậu, đến khi điện thoại tiếp tục reo vang Nhất Diệp Lạc mới ra khỏi xe. Lâu Bạc Phong vuốt lại mái tóc của mình vừa bị Nhất Diệp Lạc vò rối, mắt nhìn chăm chú đến khi cậu vào trong nhà mới khởi động xe rời đi.
Vừa xách vali đi tới cổng Nhất Diệp Nhan đã đứng khoanh tay nhìn theo chiếc xe mới rời đi. Người giúp việc vội chạy ra mang hành lý của Nhất Diệp Lạc vào. Nhất Diệp Nhan hỏi Nhất Diệp Lạc.
"Ai chở em về vậy?"
Nhất Diệp Lạc cười hề hề đu lấy cổ Nhất Diệp Nhan.
"Là một người bạn."
Nhất Diệp Nhan không hề bị lừa ánh mắt sắc bén nhìn Nhất Diệp Lạc.
"Xe đó không hề rẻ, bạn em toàn là sinh viên làm gì có tiền mà mua."
Nhất Diệp Lạc kéo tay của Nhất Diệp Nhan lôi anh vào nhà.
"Là một người bạn mới quen, em đói bụng quá. Cả nhà ta lâu rồi không cùng nhau ăn cơm. Anh đừng mang vẻ mặt nghiêm trọng đó ra nữa. Nào! Đi ăn cơm thôi!"
Ăn cơm xong cả nhà tập trung nói chuyện với nhau. Đến khi Nhất Diệp Lạc vào phòng liền lập tức nhắn tin cho Lâu Bạc Phong .
Anh hai dò xét em. Không biết ảnh đang nghi ngờ chuyện gì!
Tin nhắn của Lâu Bạc Phong lập tức gửi tới.
Không có gì phải lo. Nếu anh em biết thì càng tốt, anh cũng đang muốn nói chuyện với anh ta.
Nhất Diệp Lạc vội nhắn lại.
Anh không được làm gì cả, nếu anh hai mà biết em có người yêu chắc chắn không cho em ở kí túc xá nữa. Lúc đó chúng ta khỏi có cơ hội gặp nhau luôn.
Lâu Bạc Phong nhíu mày trả lời tin nhắn của Nhất Diệp Lạc.
Vậy em định dấu tới khi nào?
Đọc tin nhắn Nhất Diệp Lạc biết anh đang giận cậu vội trả lời.
Một tuần nữa em trở lại trường rồi, khi đó sẽ dành thời gian ở cùng với anh mấy ngày. Có được không?
Đợi một lúc lâu không thấy Lâu Bạc Phong trả lời, Nhất Diệp Lạc đang muốn gọi cho anh thì điện thoại rung lên Lâu Bạc Phong gọi đến. Giọng anh qua điện thoại kèm theo tiếng gió.
"Đừng ở kí túc xá đến nhà anh có được không? Anh muốn mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy em bên cạnh."
Nhất Diệp Lạc mỉm cười nằm sấp trên giường.
"Anh đang ở ngoài ban công hả?"
Lâu Bạc Phong đang dựa vào ban công tay cầm một ly rượu.
"Uh! Em còn chưa trả lời anh."
Nhất Diệp Lạc áp điện thoại vào má mình.
"Không được! anh hai có quen với quản lý kí túc xá chỉ cần em rời khỏi anh ấy sẽ biết ngay."
Hai người còn nói với nhau rất nhiều chuyện, mới xa nhau có vài tiếng mà Nhất Diệp Lạc vô cùng vui mừng khi nghe giọng nói của anh. Chuyện này có phải đại biểu cho cậu đã hoàn toàn bị Lâu Bạc Phong quyến rũ rồi hay không? Kệ đi! Người yêu của mình dĩ nhiên mình phải mê rồi.
Ở nhà vài ngày rốt cuộc Nhất Diệp Lạc cũng chuyển về kí túc xá để tiếp tục học năm thứ hai. Lâu Bạc Phong rất bận rộn với việc làm đạo diễn của mình, anh lại đi ra khỏi thành phố để làm phim. Bộ phim cổ trang mà Nhất Diệp Lạc đóng chính đã được chiếu rộng rãi trên đài truyền hình, hình tượng công tử bạch y phiêu phiêu của Nhất Diệp Lạc đã làm cho giới nữ toàn quốc mê mệt. Họ lên mạng tìm cách moi ra thông tin của Nhất Diệp Lạc, ngày nào ở ngoài cổng trường đại học cũng tụ tập rất nhiều fan của cậu. Chỉ cần cậu bước chân ra khỏi kí túc xá là y như rằng một tràn liên thanh ở cổng hô vang tên của Nhất Diệp Lạc. Fan ở ngoài còn chưa xong, trong trường sinh viên nữ nhận ra Nhất Diệp Lạc rất nhiều. Họ tụ lại thành một nhóm lớn chuyên mang máy ảnh theo rình mò chụp hình Nhất Diệp Lạc mọi lúc mọi nơi khiến cho Nhất Diệp Lạc vô cùng đau đầu.
Mỗi lần Nhất Diệp Lạc cùng Cộng Tri Thu xuống cănteen ăn cơm là y như rằng có một nhóm fan mua nước mang đến cho cậu. Có lần Chúc Tự Châu chạy đến ôm vai bá cổ Nhất Diệp Lạc, y như rằng chiều hôm đó cô bị đám sinh viên nữ bao vây tra hỏi. Đến khi biết Chúc Tự Châu là bạn thân của Nhất Diệp Lạc họ mới buông tha cho cô. Như vậy vẫn chưa là gì, có hôm vì quá nhớ Nhất Diệp Lạc mà Lâu Bạc Phong từ xa chạy xe về trước trường điện thoại cho Nhất Diệp Lạc ra gặp mặt. Nhưng cậu vừa ló đầu ra tới cổng đã bị một đám fan vây quanh chèo kéo. Trong đám đông hỗn loạn có kẻ còn thừa dịp mà vỗ mông Nhất Diệp Lạc, mất một lúc lâu cậu mới thoát được leo lên xe của Lâu Bạc Phong chưa kịp làm gì thân mặt Lâu Bạc Phong đã phải quay trở lại đoàn.
Vì vậy đằng đẵng nữa năm hai người gặp được vài lần vội vã hôn nhau rồi lại ai làm chuyện nấy. Chỉ vài lần mà biển số xe của Lâu Bạc Phong đã bị nhóm fan chụp lại chuyền tay nhau để tìm kiếm. Không biết bọn họ làm thế nào mà mò ra tên của anh, vậy là ngày hôm sau trên trang báo đang tin đạo diễn Lâu Bạc Phong lợi dụng danh tiếng của mình lừa gạt nữ sinh trường đại học mang thai. Dù chỉ là vài tờ báo lá cải nhưng đã truyền đến tai của Nhất Diệp Nhan, vì lần trước có cuộc nói chuyện không vui với Lâu Bạc Phong . Nhất Diệp Nhan đã không hề thích Lâu Bạc Phong , bây giờ hình ảnh Lâu Bạc Phong trong mắt anh đã hoàn toàn biến thành màu đen. Nhất Diệp Nhan liên tục cảnh báo với Nhất Diệp Lạc nào là Lâu Bạc Phong xấu xa cỡ nào, đàn ông và phụ nữ đều ăn. Chỉ được cái mã đẹp trai chuyên đi lừa tình người khác. Em đừng có dại dột mà đâm đầu vào. Khiến cho Nhất Diệp Lạc đành phải ậm ừ gật đầu cho có lệ.
Cộng Tri Thu và Chúc Tự Châu từ trước đã ghét Lâu Bạc Phong , nay lại được anh hai của Nhất Diệp Lạc nhờ vả. Vì thế hai người luôn đi theo kè kè Nhất Diệp Lạc bất cứ khi nào cậu đến đâu đều có một trong hai người bên cạnh. Đau khổ hơn nữa là cậu và Cộng Tri Thu còn ở chung một phòng trong kí thúc xá. Nhất Diệp Lạc ở giường trên Công Tri Thu nằm giường dưới. Vậy là mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị bạn mình dò xét theo dõi. Nhất Diệp Lạc muốn trốn ra khỏi thành phố mấy ngày để gặp anh cũng không thể, hai người giống như ngưu lang chức nữ bị chia cách. Ngày ngày chỉ có thể lén lút gọi điện thoại cho nhau. Hôm nay nhớ anh quá Nhất Diệp Lạc chui vào toilet gọi video call cho Lâu Bạc Phong . Nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Nhất Diệp Lạc Lâu Bạc Phong hận không thể kéo người trong màn hình ra để ôm cho đỡ nhớ. Nỉ non tỉ tê kể lể mình nhớ anh thế nào một lúc Nhất Diệp Lạc vẫn chưa nguôi ngoai, cậu chu mỏ hôn liên tục vào màn hình.
"Bạc Phong! Em nhớ anh quá!"
Lâu Bạc Phong thở dài.
"Anh cũng vậy, muốn ôm em, hôn em cùng với em. Lạc Lạc! nếu còn không gặp được em chắc anh chết mất!"
Tiếng đập cửa của Cộng Tri Thu bên ngoài ngày càng mạnh. Nhất Diệp Lạc tiếp tục hôn lên màn hình.
"Anh tìm cách đi! Em muốn được ở bên anh sớm nhất có thể. Em cúp máy đây nếu không A Thu sẽ xông vào bây giờ."
Đến khi Cộng Tri Thu tìm ra chìa khóa muốn mở cửa vào Nhất Diệp Lạc đã cúp máy.
"Tớ đi toilet mà cậu cũng muốn theo nữa hả?"
Cộng Tri Thu liếc chiếc điện thoại Nhất Diệp Lạc cầm trên tay.
"Đi toilet mang điện thoại theo làm gì? Đừng có mà lén lút gọi điện cho tên đạo diễn trăng hoa kia."
Nhất Diệp Lạc leo lên giường một gương mặt tỏ ra vô cùng bình thản.
"Không hề! tớ và anh ấy đã chia tay lâu rồi."
Cộng Tri Thu vẫn còn chưa tha.
"Chia tay rồi còn gọi anh ấy cái gì, gọi tên đó là thằng. Có nghe không?"
Nhất Diệp Lạc đành phải trả lời cho xong chuyện.
"Được là thằng đó, khuya rồi ngủ đi!"
Thêm một tuần nữa khi đang ngồi ở canteen Nhị Muội điện thoại cho Nhất Diệp Lạc.
"A Lạc! báo cho em một tin mừng bộ phim kiếm hiệp của em đạt doanh thu khủng, đài truyền hình thưởng cho chúng ta một chuyến du lịch biển ba ngày hai đêm. Em có muốn đi không? Mang theo hai người bạn của em cũng được."
Biết Lâu Bạc Phong đã ra tay Nhất Diệp Lạc giả bộ bất ngờ quay sang trưng cầu ý kiến của Cộng Tri Thu và Chúc Tự Châu. May mắn hai người họ nghe được đi du lịch miễn phí lập tức đồng ý mà không nghĩ ngợi gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com