Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đến khi cả hai về đến nơi chui vào trong chăn cả người Nhất Diệp Lạc đã lạnh toát. Lâu Bạc Phong ôm chặt Nhất Diệp Lạc liên tục dùng tay vuốt nhẹ để sinh nhiệt làm cơ thể Nhất Diệp Lạc ấm lên. Anh hôn lên trán của cậu.

"Ngủ đi!"

Xưa nay Lâu Bạc Phong vô cùng rõ ràng quan điểm của mình, không bao giờ qua lại với người đã có người yêu. Tính chiếm hữu của Lâu Bạc Phong rất cao, nếu là người hoặc vật gì của anh thì chỉ có anh được chạm vào. Anh không thích xài chung đồ của người khác. Lâu Bạc Phong hiểu rõ Nhất Diệp Lạc đã là người của tổng giám đốc Nhất Chung nhưng mà năm lần bảy lượt anh lại không thể kềm chế mà chạm vào Nhất Diệp Lạc. Đây có tính là vì anh quá si mê cơ thể của cậu hay không? Lâu Bạc Phong không thể biết chỉ đành quyết định sau chuyến đi này về anh sẽ tìm một người yêu. Chỉ cần có người khác chắc chắn anh sẽ không mê luyến Nhất Diệp Lạc nữa.

Cả đoàn khởi hành đi đến nơi kế tiếp, trên xe đang im lặng tiếng điện thoại của Nhất Diệp Lạc reo vang.

"Alo"

Không ai nghe được đầu bên kia nói gì nhưng chỉ cần nghe Nhất Diệp Lạc trả lời Lâu Bạc Phong có thể đoán được là người đó gọi cho cậu. Giọng Nhất Diệp Lạc nghe ra vô cùng dựa dẫm vào người đó, Lâu Bạc Phong nắm chặt tay không thể ngờ rằng Nhất Diệp Lạc đêm hôm qua mới cùng mình phiên giang đảo hải bây giờ có thể dùng giọng ngọt như mật mà nói với kẻ kia.

"Em khỏe lắm, anh đừng lo. Một tháng nữa em về lúc đó anh vẫn còn ở nước ngoài mà. Yên tâm em sẽ ở nhà chờ gặp anh rồi mới vào kí túc xá."

Nghe đến đây Lâu Bạc Phong quyết định từ bây giờ không để mình ở riêng với Nhất Diệp Lạc lúc nào nữa. Vì vậy từ khi nghe cuộc điện thoại đó đến khi đi khắp các địa điểm hoang sơ khác Nhất Diệp Lạc không hề có dịp ở bên cạnh Lâu Bạc Phong . Anh cũng chẳng chăm sóc cho cậu thêm một lần nào nữa.

Kết thúc quá trình quay phim Nhất Diệp Lạc không về ký túc xá mà về nhà mình. Tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chung tên là Nhất Diệp Nhan thật chất là anh trai của Nhất Diệp Lạc. Bởi vì cha anh tức chủ tịch tập đoàn năm nay đã sáu mươi mấy tuổi lại có con út là Nhất Diệp Lạc vẫn còn học đại học. Nên rất ít người biết chuyện Nhất Diệp Lạc là em của Nhất Diệp Nhan. Hai anh em cách nhau gần hai mươi tuổi. Hỏi làm sao cha cậu có thể không ngại ngùng mà nói ra chuyện đó.

Về phần Nhất Diệp Nhan anh không muốn ai biết Nhất Diệp Lạc là em của mình vì giữ an toàn cho cậu. Dù sao anh cũng là sếp tổng một tập đoàn lớn nhất nước, có rất nhiều kẻ gian muốn kiếm tiền từ anh. Cho nên việc dấu tung tích của Nhất Diệp Lạc là chuyện mà người trong nhà đều đồng ý.

Nhất Diệp Lạc ở nhà một tháng rồi mà Nhất Diệp Nhan bận đi công tác nước ngoài nên hai anh em chưa gặp mặt được. Đến khi Nhất Diệp Nhan hoàn thành chuyến công tác của mình trở về nhà nghe em trai nằm trong phòng, anh đi vào kéo cái chăn đang che mặt của Nhất Diệp Lạc ra.

"Làm sao vậy? đi chơi không vui hả?"

Nhất Diệp Lạc ủ rũ gật đầu.

"Em chán rồi, mai em sẽ về trường sau này không đóng phim nữa."

Bởi vì mục đích Nhất Diệp Lạc năng nỉ Nhất Diệp Nhan tài trợ cho bộ phim du lịch này của mình chỉ là muốn gặp Lâu Bạc Phong . Bây giờ cậu đã hiểu ra Lâu Bạc Phong chỉ là gặp dịp thì chơi, cho nên Nhất Diệp Lạc quyết định không theo đuổi Lâu Bạc Phong nữa. Dù sao cũng không nên hạ thấp mình để đổi lấy một con người không bao giờ thuộc về mình.

Nhất Diệp Nhan ngồi xuống cái ghế mềm trong phòng của Nhất Diệp Lạc.

"Ngay từ đầu anh đã nói với em rồi, làm diễn viên rất là mệt. Em cứ lo học cho xong, nếu thích thì vào công ty làm cùng anh. Không thích thì ở nhà anh nuôi em."

Nhất Diệp Lạc biết anh trai hiểu lầm ý của mình, nhưng cậu cũng chẳng giải thích.

"Đợi lúc đó rồi tính em còn phải học hai năm nữa mà."

Nhất Diệp Nhan kéo tay Nhất Diệp Lạc đứng dậy.

"Đi tắm đi, tối nay anh dẫn em đi chơi!"

Trong lòng vẫn còn rất nặng nề Nhất Diệp Lạc chẳng muốn đi đâu. Cậu uể oải hỏi anh mình.

"Đi đâu?"

Nhất Diệp Nhan mở tủ lục cho Nhất Diệp Lạc một bộ vest màu xám.

"Hôm nay đài truyền hình mời anh đến dự tiệc kỉ niệm năm mươi năm thành lập. Ở đó sẽ có rất nhiều diễn viên ngôi sao hạng A, em đến đó nhìn xem rất là vui mắt?"

Nhất Diệp Lạc hỏi anh.

"Có cả đạo diễn đúng không?"

Nhất Diệp Nhan gật đầu.

"Đạo diễn có tên tuổi đều được mời. Nghe nói có vị đạo diễn còn trẻ mà vô cùng nổi tiếng đoạt được giải thưởng danh giá ở hải ngoại, anh ta mới về nước được vài tháng nay thôi. Thư ký của anh nói vị đạo diễn đó vô cùng đẹp trai. Anh đưa em đi xem mặt."

Nhất Diệp Lạc bĩu môi nghĩ thầm. Đẹp trai cỡ nào cũng không bằng Lâu Bạc Phong . Nhưng mà trong buổi tiệc đó có khi anh cũng được mời thì sao. Dù không còn trông mong gì nhưng có cơ hội gặp mặt canh Nhất Diệp Lạc vẫn không thể từ chối.

Vì là buổi tiệc của đài truyền hình nên tổ chức vô cùng quy mô ở khách sạn lớn nhất thành phố. Thảm đỏ trải từ ngoài vào trong, Nhất Diệp Lạc đi theo Nhất Diệp Nhan hưởng thụ vô số đặc quyền của khách quý. Gặp ai Nhất Diệp Nhan cũng giới thiệu Nhất Diệp Lạc là trợ lý của mình. Nhất Diệp Lạc tìm khắp nơi không thấy Lâu Bạc Phong đâu. Xem như đi một chuyến công toi. Cậu lấy cái bánh ngọt đứng ở bàn ăn một mình. Nhất Diệp Nhan đi xã giao một lát sau đó cùng với một người quay lại. Là giám đốc đài truyền hình. Nhất Diệp Nhan nói nhỏ với Nhất Diệp Lạc.

"Đi với anh, dẫn em đi xem vị đạo diễn nổi tiếng đó."

Thấy vẻ mặt hồ hởi của anh mình Nhất Diệp Lạc không nỡ làm anh mất hứng vì vậy đi theo Nhất Diệp Nhan. Đến khi trực tiếp giáp mặt với Lâu Bạc Phong cậu mới giật mình. Thì ra vị đạo diễn nổi tiếng đó là anh. Nhưng lúc này bên cạnh Lâu Bạc Phong còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, chính là diễn viên hạng A Trần Tinh Tinh. Tay cô đang khoát lấy khủy tay của Lâu Bạc Phong . Nhất Diệp Nhan bắt tay với Lâu Bạc Phong sau đó tiếp tục giới thiệu Nhất Diệp Lạc là trợ lý của anh. Lâu Bạc Phong giống như chưa từng quen biết Nhất Diệp Lạc anh bắt tay cậu dùng lời nói vô cùng khách khí mà chào hỏi.

Qua vài lời vị giám đốc đài truyền hình mới hỏi Trần Tinh Tinh.

"Nghe nói cô Tinh Tinh đây đang có quan hệ tình cảm với đạo diễn Lâu của chúng ta? Có phải lời đồn hay không?

Trần Tinh Tinh che miệng cười duyên dáng.

"Có phải lời đồn hay không thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sau này giám đốc sẽ biết thôi!"

Nói xong còn ngả đầu vào vai Lâu Bạc Phong . Vì trong buổi tiệc này không để cho phóng viên vào trong nên Trần Tinh Tinh chẳng sợ bị chụp hình, dù gì Lâu Bạc Phong và cô cũng đang qua lại một tháng nay rồi. Đối với người đàn ông vừa có sắc vừa có tài này Trần Tinh Tinh vô cùng thích.

Nhất Diệp Lạc nói nhỏ vào tai của Nhất Diệp Nhan.

"Em đi toilet nha!"

Sợ em mình đi lạc Nhất Diệp Nhan dặn với theo.

"Cẩn thận đông người đi xong quay lại đây ngay!"

Giám đốc đài truyền hình là một người khoảng năm mươi mấy tuổi có chuyện gì mà chưa nhìn qua. Nhìn cách Nhất Diệp Nhan chăm sóc Nhất Diệp Lạc ông cũng giống bao người khác nghĩ rằng Nhất Diệp Lạc là tiểu tình nhân mà Nhất Diệp Nhan bao nuôi. Nghĩ như vậy nhưng ông không nói ra ngoài.

Lâu Bạc Phong không ngờ vị sếp tổng này dám dẫn theo Nhất Diệp Lạc đến đây. Xem ra Nhất Diệp Lạc đúng thật là tình nhân mà tổng giám đốc Nhất Chung vô cùng sủng ái. Nghĩ đến nụ cười, ánh mắt của Nhất Diệp Lạc đều dành cho người đàn ông này lòng Lâu Bạc Phong trở nên lạnh lẽo. Vì không thích nên Lâu Bạc Phong nói chuyện với Nhất Diệp Nhan không hề thân thiện. Nhất Diệp Nhan là dân kinh doanh sành sõi làm sao không nhìn được sắc mặt của Lâu Bạc Phong , vì vậy nói vài câu anh bèn đi qua nơi khác.

Nhất Diệp Lạc không đi toilet mà lên ban công tầng thượng của khách sạn ngắm nhìn bầu trời đen kịt phía xa lòng đầy phiền muộn. Chỉ mới kết thúc quay phim một tháng mà anh đã có người khác bên cạnh rồi. Thật ra là do mình quá cố chấp nên không nhìn rõ bản tính thật sự của anh. Những suy nghĩ tiêu cực cứ nhảy xổ vào đầu khiến cho Nhất Diệp Lạc cảm thấy vô cùng chán nản

Bởi vì cậu đứng vào một góc khuất nên khi Lâu Bạc Phong cùng Trần Tinh Tinh đi lên không thể nhìn thấy cậu. Trần Tinh Tinh nũng nịu nép vào lòng của Lâu Bạc Phong .

"Anh và em quen nhau được một tháng rồi đó, anh không thấy chúng ta thiếu gì hả?"

Bởi vì muốn giải tỏa suy nghĩ của mình về Nhất Diệp Lạc nên Lâu Bạc Phong mới đồng ý làm bạn trai của Trần Tinh Tinh. Nhưng cả tháng nay anh không hề có ý nghĩ muốn chạm vào cô. Vì thế hôm nay Trần Tinh Tinh phải chủ động dẫn anh lên trên này để hai người thân mật một phen. Lâu Bạc Phong nhìn ám hiệu rõ ràng của Trần Tinh Tinh anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô nàng.

Nhất Diệp Lạc đứng trong góc nhìn rõ tất cả, đã biết rằng anh là người như thế nhưng đến khi tận mắt trông thấy Lâu Bạc Phong hôn người khác Nhất Diệp Lạc mới phát hiện thì ra mình đã yêu anh mất rồi. Đau đớn lan tràn trong trái tim Nhất Diệp Lạc lấy tay che miệng sợ Lâu Bạc Phong phát hiện tiếng nức nở của mình. Lâu Bạc Phong không vồn vã hôn Trần Tinh Tinh mà chỉ hôn phớt qua rồi rời khỏi. Trần Tinh Tinh không hài lòng kéo cavat trên cổ Lâu Bạc Phong lại dù mang giày cao gót nhưng cô vẫn phải nhón chân để hôn Lâu Bạc Phong . Lâu Bạc Phong không đẩy cô ra để mặc cô tự do hôn mình.

Bỗng dưng tiếng điện thoại Nhất Diệp Lạc reo vang, Trần Tinh Tinh giật mình rời khỏi Lâu Bạc Phong . Nhất Diệp Lạc lau nước mắt áp điện thoại lên tai.

"Em đang ở trên tầng thượng. Em xuống ngay!"

Nói xong cậu vội vàng chạy xuống, mặc kệ ánh mắt Lâu Bạc Phong đăm đắm nhìn theo. Vừa gặp anh trai Nhất Diệp Lạc khóc như mưa. Nhất Diệp Nhan hoảng hồn hỏi cậu.

"Làm sao vậy? ai dám chọc em? Nói anh hai nghe anh sẽ kêu người đánh gãy chân kẻ đó!"

Nhất Diệp Lạc vừa khóc vừa nói với Nhất Diệp Nhan.

"Em muốn đi về!"

"Được được! anh hai đưa em về."

Vừa nói vừa ôm lấy Nhất Diệp Lạc. Lâu Bạc Phong từ trên tầng thượng nhìn xuống Nhất Diệp Lạc trong vòng tay của tổng giám đốc Nhất Chung. Anh rũ mi nói với Trần Tinh Tinh.

"Chúng ta chia tay đi."

Đêm hôm đó Lâu Bạc Phong đã xắp xếp rõ tình cảm của mình dành cho Nhất Diệp Lạc. Khi nhìn thấy Nhất Diệp Lạc đi cùng với người đó trong buổi tiệc, Lâu Bạc Phong đã rõ ràng trái tim của mình. Anh mê đắm cơ thể Nhất Diệp Lạc bởi vì anh đã vô tình mà yêu cậu. Vì vậy không cần phải dùng Trần Tinh Tinh để tìm hiểu nữa.

Đêm đó Nhất Diệp Lạc về nhà vào phòng đóng cửa lại khóc không ngừng. Nhất Diệp Nhan dù dùng đủ mọi cách cũng không thể moi ra một chút lý do gì. Chỉ đành thở dài ngồi bên cạnh em trai nhỏ của mình. Tuổi hai anh em cách nhau quá xa Nhất Diệp Lạc vừa giống em vừa giống con trai bé nhỏ của Nhất Diệp Nhan. Vì vậy anh vô cùng yêu thương chiều chuộng Nhất Diệp Lạc. Từ nhỏ đến lớn chưa từng để cho cậu chịu bất cứ một uất ức gì. Bây giờ chỉ đành bó tay nhìn Nhất Diệp Lạc khóc. Xem ra Nhất Diệp Lạc đã lớn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com