[SE] - Những tháng năm thương nhớ
Cậu gặp anh năm 15 tuổi - cái tuổi bồng bột dễ mất đi cái rung động đầu đời
Cậu không nói ra tình cảm của mình mà chỉ ôm ấp nó cho riêng bản thân
Năm 16 tuổi, cậu vào được chung trường với anh, cậu lại có thêm 1 niềm vui nho nhỏ cho mình
18 tuổi - năm cuối cấp, cậu lấy hết can đảm nói lời yêu. Gương mặt cậu đỏ bừng như màu nắng hoàng hôn cháy rực
Anh nhìn cậu nở nụ cười, anh ôm cậu và khẽ khàng lên tiếng. Thế nhưng những lời nói dịu dàng từ anh không làm sao cho cậu đau lòng nổi vì từ lâu cậu đã biết anh không có tính hướng giống cậu
Cậu còn biết cả dự định đi du học của anh, nhưng chỉ là, chỉ 1 lần thôi, xin hãy cho cậu thêm dũng cảm để nói ra được những tâm tình kín đáo từ cậu. Cậu không cần anh chấp nhận cậu, cậu chỉ muốn được nói ra để trong lòng cậu nhẹ nhàng
Đã 5 năm trôi qua, hôm nay là ngày anh về nước. Cậu vô cùng hoan hỉ cũng đến để đón anh về.
- Anh cùng cô ấy đã kết hôn
Nhìn cô gái đi cùng anh rồi dời tầm mắt xuống 2 bàn tay cả 2 đang nắm, đôi nhẫn tinh xảo chói mắt, khiến cậu cũng chợt khựng lại, trong đầu lại phát ra những câu anh nói vào lúc ấy
- Anh phải đi du học, nếu như khi về vẫn không có đối tượng, lúc đó ta có thể làm 2 người bạn tri kỷ, chỉ là ta không thể làm người yêu. Xin lỗi em
A! Cậu cười buồn
- Chúc mừng 2 người
- Thế em đã tìm được đối tượng của mình chưa?
- Ha ha, người ta từ chối em rồi anh ạ
Nói ra những lời nói bông đùa nhưng trong lòng cậu không hề vui vẻ, vốn dĩ cậu nói đúng nhưng cũng không đúng. Đúng là anh đã từ chối cậu, không phải bằng lời nói mà bằng hành động như hiện giờ, trở thành người đàn ông của 1 người khác, không bao giờ là của cậu. Không đúng ở chỗ là có lẽ anh chưa bao giờ thực sự mở lòng muốn tiếp nhận cậu. 2 con người bỏ lỡ nhau, không duyên không nợ, làm sao có thể đến được với nhau?
Có những người hứa hẹn cả đời thế mà họ còn chẳng thể nào cùng răng long đầu bạc huống chi là cậu và anh, không 1 lời hứa hẹn, chỉ là những lời nói vu vơ, đùa cợt
Cùng đi dự tiệc liên hoan của anh cùng cô ấy, lòng cậu không chút nguôi ngoai. Trái tim cậu đau âm ỉ, nó như rách toạt ra ngoài. Khó khăn lắm mới có thể về đến nhà, cậu mệt mỏi, thoát y, bước vào buồn tắm nằm trườn ra đó. Những lời nói của anh cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu
Ngồi trong đó hồi lâu, cậu cũng biết, muốn quên đi anh ngày 1 ngày 2 được là điều không hề giản đơn. Thế nhưng cậu cũng biết được không thể cứ sống hoài niệm anh như thế. Cậu phải tỉnh táo lại để tiếp tục hành trình cuộc sống của bản thân. Cuộc đời này đầy rẫy những bất ngờ, sống trên đời không ai có thể đoán trước được tương lai. Cũng có thể sau này sẽ có ai khác khiến cậu xao xuyến như anh ngày xưa
Cậu đã để lỡ cả thanh xuân của mình chỉ để ảo tưởng về cái tình yêu không thực tế. Nếu như giờ đây, cậu lại suy sụp thế này chỉ vì 1 người không hề để mình vào tầm mắt
Vậy có đáng không?
Cậu thất vọng chứ cậu vẫn chưa mất đi lý trí
Đương nhiên về câu trả lời này, cậu chính là người hiểu rõ hơn ai khác
Cho nên, cậu phải đứng lên, phấn chấn hơn
Đứng dậy thay quần áo, rũ bỏ khuôn mặt đau thương, khắc lên khuôn mặt cái bình phong vui vẻ, đeo lên gương mặt chiếc mặt nạ tươi cười. Hướng mắt nhìn về tương lai. A! Lại phải sống 1 cuộc sống giả tạo
Thế nhưng điều đó cũng chẳng có mất mát gì, bởi anh mới là người phải hối hận. Anh mất đi cậu, chính là tổn thất lớn nhất đời anh
Anh đánh mất cậu, khiến cậu bỏ mất những khoảng không ngoài kia
Còn cậu. Cậu đánh mất những kí ức ngày nào
Những tháng năm mà 2 người, mỗi người 1 nơi
Những tháng năm mà 2 người, hướng 2 nơi khác nhau
Thời gian trôi đi, thời gian của 2 người cũng trôi đi
Những tháng năm ngày nào, giờ cũng chỉ còn là những kí ức vụng vặt
Những tháng ngày xa nhau, những khoảng lặng của mỗi người
Dần làm phai nhạt đi lời nói năm nào
Những tháng năm thương nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com