Chương 1. Kì Quái
Sáng sớm ở Tĩnh Xuyên luôn phủ một màn sương dày đặc, trắng như sữa và lạnh như ký ức đã ngủ quên. Tiếng chuông đền vang lên ba hồi ngắn, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lâm Vân ngồi bên ngọn nến nhỏ trước tượng Thần Tâm Quang, đôi mắt dõi theo ngọn lửa chập chờn như đang lắng nghe điều gì từ trong sâu thẳm. Bà ngoại cậu, người giữ đền cuối cùng của làng, khẽ nói: “Đừng để ngọn nến tắt, con ạ. Khi ánh sáng này biến mất, làng ta sẽ chẳng còn mơ thấy bình minh.”
Lâm Vân không đáp. Trong lòng cậu, những lời ấy không chỉ là lời nhắc mà là lời thề. Đêm qua, cậu đã mơ thấy biển mây và chín cột sáng đang dần tàn lụi. Một giọng nói vang lên trong đầu: “Ngươi là người cuối cùng còn nhớ ánh sáng.” Tỉnh dậy, cậu phát hiện mảnh pha lê trong suốt bên gối, ánh sáng yếu ớt của nó như hòa cùng nhịp tim mình.
Ngày hôm đó, bầu trời đột nhiên u tối dù chưa đến hoàng hôn. Dòng sông trước làng chuyển sang màu đen sẫm. Người dân xôn xao rằng “Ảnh Linh” đã trở lại – thứ bóng đêm ăn linh hồn con người. Trong lòng Lâm Vân, một linh cảm dâng lên: thế giới đang gọi cậu, và ngọn lửa nhỏ trong tim chính là khởi đầu cho một hành trình không thể quay đầu nữa.
- “Nếu ánh sáng là niềm tin, thì ta sẽ đi tìm lại nó, dù phải bước qua bóng tối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com